1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS CLUB - Loa loa chiến hữu gần xa. Tháng 4 đi chấm Tuy Hoà - Phú Yên. (30/04/2007 - chi tiết từ tr

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Xin hết lòng ca ngợi Bác Gà!
    Bác có tâm và tấm lòng với anh em thiệt đó!
    hôm nay tui ngồi ở Villa Cafe chờ bác hòai, nhưng không gọi vì nghĩ là bác mắc công chuyện , không muốn làm phiền bác
    đề nghị mọi người hãy post bài theo phong cách của Bác Gà hoặc theo 1 cách dí dỏm nào đó nhưng hãy giữ gìn sự trong sáng và đẹp của Box hén!
    Cám ơn và xin lỗi ChiTo cũng như mọi người , chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm
    À ChiTo này, chuyến đi Cà Mâu mà ngày xưa tui đã từng nói với cậu đó, rất tiếc là cậu lại lỡ mất chuyến này! thôi thì hẹn một ngày không xa có một chuyến hành phương nam với anh em Dulichhcm hén! cá kèo Cà Mâu ngon Vật!
  2. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
  3. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Nào làm vài nhát hoành tráng nào...
    Cuối năm 2004,
    Suốt hơn một tuần không có hôm nào về nhà trước 8:00pm, công việc cuối năm nhiều quá, B.S như chìm trong đống giấy tờ và mờ mắt với những con số. Một công việc mà thi thoảng B.S cũng giật mình ngạc nhiên "Sao mình lại làm cái này được nhỉ?"
    Tối 30/12, ngồi cố loay hoay làm thêm, một lúc sau nhìn vào góc máy đã thấy 20:04, sực nhớ đến ngày mai cả thê đội 2 sẽ móp mỏ nếu mình cứ còn ngồi cắm cúi. Thế là vội vàng...lao đi trong đêm tối. Cùng với sự hợp tác của đồng chí Sờ-gấy mà nhiệm vụ thành công tốt đẹp, nhất là cái khoản tăm xẳng ria bằng bắp, bà con rất ghiền.
    Sáng hôm sau đi làm khệ nệ balô to túi xách nhỏ rồi lại thêm cả một giỏ đồ ăn to đùng đoàng. Khổ cái vẫn chưa mua bánh mì thịt nguội, vì sợ để qua đêm hỏng mất. Cả buổi sáng cuối năm vừa làm việc vừa mắt năm miệng mười với Trọng Anh, chị Uyên...với cả bác hai lúa đang ở tít tận đâu đâu, cú cbn hết cả người.
    12:00 vưỡn còn chổng phao câu bên máy tính, mất cbn cái mắt kiếng thế là đã khổ lại càng khổ hơn! Số má cứ nhảy loạn cả lên! Điện thoại gào rú mỗi 5 phút, khi thì "Anh, lúa đây, đi chưa?" khi thì "Trọng Anh đây, lát nữa mang đồ xuống nha" rồi lại "Chị Uyên đây, mua bánh mì rồi em nhé" rồi "Chị ra bến xe rồi nhé, có anh Đứt nữa". Nhưng phải kể đến cú ĐT ngậm ngùi nhất là "Blue à? Bà còng đây, đi chưa? Bác đang ngồi ngay quán cafe đối diện bến xe. Chưa ra à? Vất vả nhỉ!"
    Rồi thì cũng xong, vội vàng túi nhỏ túi to lao đi, mọi người trong văn phòng vẫn còn cắm cúi bên bàn làm việc. Cuối cùng cũng xong việc mình và shut down máy. B.S đứng giữa phòng tay xách nách mang "Chị, em đi nha!" Mọi người ngẩng lên cười rồi lại cúi, ơ hay, B.S lại phải gào lên "Văn phòng ơi! Em đi nha!Happy new year!" sau đấy chạy vù đi. Sau lưng là một lô lốc câu dặn dò của những người "đã lập gia đình".
    ...Dưới đất Trọng Anh đang đứng chờ, xách giùm cái bịch đồ ăn, còn B.S phải loay hoay mãi mới chui lọt vào cửa taxi, cũng chỉ vì vội vàng ko chờ được tài xế mở cốp xe ra.
    Đến nơi, thấy mọi người đã tụ tập trong quán cafe, bác bà còng, gps, MBA-Sáxị, Trọng Anh...B.S chạy ra xe thấy anh Ducko với chị Uyên-hard. Vậy là suýt đủ, chỉ còn thiếu chị Yến. Mọi người lục tục lên xe. Bác bà còng dặn dò "Dù sao đi nữa thì cũng đi cho an toàn đừng có ẩu"
    Một lúc sau chị Yến xuất hiện, leo lên xe là vừa đúng giờ, xe bon bon Cà Mau thẳng tiến. Xe đi, được đoạn thì bác Sờ-gấy gào lên trong điện thoại, cứ tưởng đi, hoá ra là đi tiễn chân thê đội như bác bà còng, nhưng đến nơi chỉ còn thấy một ít khói xe vương vấn
    Đoàn xe lại tiếp tục lên đường, tự tin với hai viên thuốc B.S nói chiện rôm rả, nhưng cũng chả dám ăn gì, chỉ tì tì chén khô bò khữa khửa. Trên xe anh em bắt đầu vo ve chuyện trò, đủ các thể loại. B.S tâm tâm niệm niệm "Ngủ đi con, uống thuốc rồi, sợ qué giề" Cả đội nhai bánh mì, uống nước suối cho buổi trưa, rượu và khô bò cho buổi xế, bữa tối là bánh mì suýt thiu và nước khoáng. Sau đó thì còn gì ăn nấy, cái gì cũng ăn...tất cả vì con đường trước mắt. Cả bác tài cũng cắm cúi nhai bánh mì...Hành quân lầm lũi. Thi thoảng lại được thê đội 1 trêu ngươi "Em, tụi anh đang ở chỗ ABC, ăn món XYZ". Bác gà cứ vài chục cây ssố lại làm quả "Em, tới đâu rồi?"
    Xe đến phà Cần Thơ, cả đội tranh thủ đi lái, suốt từ trưa đến giờ chỉ có mỗi bác tài lái miệt mài nào có ai được lái phát nào đâu. Thấy cái bảng "Tại đây tắm tiểu" cả đội lao vào hí ha hí hửng, xong rồi lại còn ngồi phệt ra sau nhà người ta chuyện trò khí cbn thế. Đến khi đi ra thì bác tài én đi đâu mất rồi. Anh em lên phà nghĩ bụng "bác tài quay về TP cbn rồi"
    Phà Cần Thơ, sông nước mênh mang trong một con mắt loạn thị lại càng thêm mờ ảo, đôi lúc không đeo kiếng nhìn đời cũng thấy hay hay. Đến những 4 cái phà đang qua lại con thoi trên sông, tấp nập. Chị em tranh thủ trèo tót lên nóc phà mần vài pô xoè chân xoè tay.
    Lại lên xe, lại mãi miết, chuyện nọ xọ chuyện kia, B.S nằm mơ màng thi thoảng lại nhảy bổ vào câu chuyện của mọi người rồi lại thăng tiếp. Đường khi êm lúc xóc, công an lúc có lúc không, chỉ thương cho bác tài đi nhằm cái xe hỏng cbn cái cần xi-nhan. Bác í phát cú, đã thế cả đội cứ cười phe phé mỗi khi nhìn thấy bác í đánh nhau với cái cần xi-nhan Cần giề mà quái, hoặc vẹo hẳn sang trái hoặc vẹo hẳn sang phải, hoặc trái phải vẹo liên hồi chứ chả chịu nằm yên ở giữa. Bác tài cứ phải bặm môi trợn mắt cố lôi cho nó về giữa mỗi khi lỡ kéo nó sang trái hoặc phải. khữa khửa
    Xe ta bon bon qua dặm trường, đèn đường mờ ảo. Anh gps lôi cái điện thoại công nghệ mang tính nhân bản ra bấm chọt liên hồi bằng...bút bi để liên lạc với đội 1. Bác hai lúa gọi điện "Đội 1 có cần mua cơm không em?" B.S vờ vịt "Xem ra cũng không tiện anh ạ. Nhưng mà thôi kệ, vậy cũng được" khữa, cả xe ai cũng đói lồi hết cả mắt ra rồi lại còn chảnh!
    Xe chạy vòng vèo một lúc thì đến Cà Mau. Tình hình cứ gọi là rộn ràng. Xe lộn tới lèo lui hai ba cây cầu cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Đội 1 đang đứng chờ, xỉa máy vào đội 2 quay quay chụp chụp. Anh em đội 2 khẩn trương lôi hành lý xuống, chả cần về khách sạn, cũng cóc cần tắm táp gì.
    Vừa xuống xe là leo ngay lên canô, cái cảm giác say xe chưa kịp thôi đã chòng chành lắc lư với canô. Gió trên sông ***g lộng. Bác tài đứng xoay...mông về phía anh em chuẩn bị lên đường. Nào 1, 2, 3 chiếc canô ù lên rồi véo một cái bốc đầu lên cao, mọi người cùng gào lên. Ai cũng có cảm giác thích thú, mọi mệt mỏi tan biến. Đêm đó, trên sông nước Cà Mau xuất hiện một đội hải tặc. Chúng gào thét mỗi khi đi ngang bất cứ căn nhà nào, một con thuyền nào còn sáng đèn. Trời trở lạnh, mọi người lục tục mặc áo phao và cho hàng họ vào bao đề phòng titanic tập 2. Riêng Trọng Anh loay hoay mãi vưỡn không làm sao chui vào được cái áo phao trong khi B.S thì lội bì bõm trong cái áo í!
    Canô lao khí thế, bác tài chỉ pha đèn vào bờ sông để canh khoảng cách canô với bờ, thi thoảng quét một vòng ra đằng trước. Lài bằng chân, kể cũng thú thật! Đường còn xa, nhìn đồng hồ đã thấy 23:10. Toàn đội vưỡn còn lênh đênh trên sông nước...hai cái loa gào thi với tiếng gió ù ù...Sắp tới mũi rồi...khữa, từ từ tiếp.
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Nào làm vài nhát hoành tráng nào...
    Cuối năm 2004,
    Suốt hơn một tuần không có hôm nào về nhà trước 8:00pm, công việc cuối năm nhiều quá, B.S như chìm trong đống giấy tờ và mờ mắt với những con số. Một công việc mà thi thoảng B.S cũng giật mình ngạc nhiên "Sao mình lại làm cái này được nhỉ?"
    Tối 30/12, ngồi cố loay hoay làm thêm, một lúc sau nhìn vào góc máy đã thấy 20:04, sực nhớ đến ngày mai cả thê đội 2 sẽ móp mỏ nếu mình cứ còn ngồi cắm cúi. Thế là vội vàng...lao đi trong đêm tối. Cùng với sự hợp tác của đồng chí Sờ-gấy mà nhiệm vụ thành công tốt đẹp, nhất là cái khoản tăm xẳng ria bằng bắp, bà con rất ghiền.
    Sáng hôm sau đi làm khệ nệ balô to túi xách nhỏ rồi lại thêm cả một giỏ đồ ăn to đùng đoàng. Khổ cái vẫn chưa mua bánh mì thịt nguội, vì sợ để qua đêm hỏng mất. Cả buổi sáng cuối năm vừa làm việc vừa mắt năm miệng mười với Trọng Anh, chị Uyên...với cả bác hai lúa đang ở tít tận đâu đâu, cú cbn hết cả người.
    12:00 vưỡn còn chổng phao câu bên máy tính, mất cbn cái mắt kiếng thế là đã khổ lại càng khổ hơn! Số má cứ nhảy loạn cả lên! Điện thoại gào rú mỗi 5 phút, khi thì "Anh, lúa đây, đi chưa?" khi thì "Trọng Anh đây, lát nữa mang đồ xuống nha" rồi lại "Chị Uyên đây, mua bánh mì rồi em nhé" rồi "Chị ra bến xe rồi nhé, có anh Đứt nữa". Nhưng phải kể đến cú ĐT ngậm ngùi nhất là "Blue à? Bà còng đây, đi chưa? Bác đang ngồi ngay quán cafe đối diện bến xe. Chưa ra à? Vất vả nhỉ!"
    Rồi thì cũng xong, vội vàng túi nhỏ túi to lao đi, mọi người trong văn phòng vẫn còn cắm cúi bên bàn làm việc. Cuối cùng cũng xong việc mình và shut down máy. B.S đứng giữa phòng tay xách nách mang "Chị, em đi nha!" Mọi người ngẩng lên cười rồi lại cúi, ơ hay, B.S lại phải gào lên "Văn phòng ơi! Em đi nha!Happy new year!" sau đấy chạy vù đi. Sau lưng là một lô lốc câu dặn dò của những người "đã lập gia đình".
    ...Dưới đất Trọng Anh đang đứng chờ, xách giùm cái bịch đồ ăn, còn B.S phải loay hoay mãi mới chui lọt vào cửa taxi, cũng chỉ vì vội vàng ko chờ được tài xế mở cốp xe ra.
    Đến nơi, thấy mọi người đã tụ tập trong quán cafe, bác bà còng, gps, MBA-Sáxị, Trọng Anh...B.S chạy ra xe thấy anh Ducko với chị Uyên-hard. Vậy là suýt đủ, chỉ còn thiếu chị Yến. Mọi người lục tục lên xe. Bác bà còng dặn dò "Dù sao đi nữa thì cũng đi cho an toàn đừng có ẩu"
    Một lúc sau chị Yến xuất hiện, leo lên xe là vừa đúng giờ, xe bon bon Cà Mau thẳng tiến. Xe đi, được đoạn thì bác Sờ-gấy gào lên trong điện thoại, cứ tưởng đi, hoá ra là đi tiễn chân thê đội như bác bà còng, nhưng đến nơi chỉ còn thấy một ít khói xe vương vấn
    Đoàn xe lại tiếp tục lên đường, tự tin với hai viên thuốc B.S nói chiện rôm rả, nhưng cũng chả dám ăn gì, chỉ tì tì chén khô bò khữa khửa. Trên xe anh em bắt đầu vo ve chuyện trò, đủ các thể loại. B.S tâm tâm niệm niệm "Ngủ đi con, uống thuốc rồi, sợ qué giề" Cả đội nhai bánh mì, uống nước suối cho buổi trưa, rượu và khô bò cho buổi xế, bữa tối là bánh mì suýt thiu và nước khoáng. Sau đó thì còn gì ăn nấy, cái gì cũng ăn...tất cả vì con đường trước mắt. Cả bác tài cũng cắm cúi nhai bánh mì...Hành quân lầm lũi. Thi thoảng lại được thê đội 1 trêu ngươi "Em, tụi anh đang ở chỗ ABC, ăn món XYZ". Bác gà cứ vài chục cây ssố lại làm quả "Em, tới đâu rồi?"
    Xe đến phà Cần Thơ, cả đội tranh thủ đi lái, suốt từ trưa đến giờ chỉ có mỗi bác tài lái miệt mài nào có ai được lái phát nào đâu. Thấy cái bảng "Tại đây tắm tiểu" cả đội lao vào hí ha hí hửng, xong rồi lại còn ngồi phệt ra sau nhà người ta chuyện trò khí cbn thế. Đến khi đi ra thì bác tài én đi đâu mất rồi. Anh em lên phà nghĩ bụng "bác tài quay về TP cbn rồi"
    Phà Cần Thơ, sông nước mênh mang trong một con mắt loạn thị lại càng thêm mờ ảo, đôi lúc không đeo kiếng nhìn đời cũng thấy hay hay. Đến những 4 cái phà đang qua lại con thoi trên sông, tấp nập. Chị em tranh thủ trèo tót lên nóc phà mần vài pô xoè chân xoè tay.
    Lại lên xe, lại mãi miết, chuyện nọ xọ chuyện kia, B.S nằm mơ màng thi thoảng lại nhảy bổ vào câu chuyện của mọi người rồi lại thăng tiếp. Đường khi êm lúc xóc, công an lúc có lúc không, chỉ thương cho bác tài đi nhằm cái xe hỏng cbn cái cần xi-nhan. Bác í phát cú, đã thế cả đội cứ cười phe phé mỗi khi nhìn thấy bác í đánh nhau với cái cần xi-nhan Cần giề mà quái, hoặc vẹo hẳn sang trái hoặc vẹo hẳn sang phải, hoặc trái phải vẹo liên hồi chứ chả chịu nằm yên ở giữa. Bác tài cứ phải bặm môi trợn mắt cố lôi cho nó về giữa mỗi khi lỡ kéo nó sang trái hoặc phải. khữa khửa
    Xe ta bon bon qua dặm trường, đèn đường mờ ảo. Anh gps lôi cái điện thoại công nghệ mang tính nhân bản ra bấm chọt liên hồi bằng...bút bi để liên lạc với đội 1. Bác hai lúa gọi điện "Đội 1 có cần mua cơm không em?" B.S vờ vịt "Xem ra cũng không tiện anh ạ. Nhưng mà thôi kệ, vậy cũng được" khữa, cả xe ai cũng đói lồi hết cả mắt ra rồi lại còn chảnh!
    Xe chạy vòng vèo một lúc thì đến Cà Mau. Tình hình cứ gọi là rộn ràng. Xe lộn tới lèo lui hai ba cây cầu cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Đội 1 đang đứng chờ, xỉa máy vào đội 2 quay quay chụp chụp. Anh em đội 2 khẩn trương lôi hành lý xuống, chả cần về khách sạn, cũng cóc cần tắm táp gì.
    Vừa xuống xe là leo ngay lên canô, cái cảm giác say xe chưa kịp thôi đã chòng chành lắc lư với canô. Gió trên sông ***g lộng. Bác tài đứng xoay...mông về phía anh em chuẩn bị lên đường. Nào 1, 2, 3 chiếc canô ù lên rồi véo một cái bốc đầu lên cao, mọi người cùng gào lên. Ai cũng có cảm giác thích thú, mọi mệt mỏi tan biến. Đêm đó, trên sông nước Cà Mau xuất hiện một đội hải tặc. Chúng gào thét mỗi khi đi ngang bất cứ căn nhà nào, một con thuyền nào còn sáng đèn. Trời trở lạnh, mọi người lục tục mặc áo phao và cho hàng họ vào bao đề phòng titanic tập 2. Riêng Trọng Anh loay hoay mãi vưỡn không làm sao chui vào được cái áo phao trong khi B.S thì lội bì bõm trong cái áo í!
    Canô lao khí thế, bác tài chỉ pha đèn vào bờ sông để canh khoảng cách canô với bờ, thi thoảng quét một vòng ra đằng trước. Lài bằng chân, kể cũng thú thật! Đường còn xa, nhìn đồng hồ đã thấy 23:10. Toàn đội vưỡn còn lênh đênh trên sông nước...hai cái loa gào thi với tiếng gió ù ù...Sắp tới mũi rồi...khữa, từ từ tiếp.
  6. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Thật đúng là không hẹn mà nên,hai đội quân của Box Dulich ở hai miền Nam,Bắc đồng loạt xuất quân tiến về hai miền địa đầu Tổ Quốc : Lũng Cú - Hà Giang và Đất Mũi - Cà Mau vào đúng vào dịp Giao thừa đón chào Năm Mới 2005. Sự kiện này là một kỷ niệm đẹp của Box DuLich chúng ta. Nó còn là một kỷ niệm
    khó quên đối với những ai trực tiếp tham gia chuyến đi này.
    Đúng như Cô Toét đã nói: Sau mỗi chuyến đi, trở về với thường nhật cảm thấy mình sống có ý nghĩa hơn, công việc mình làm đầy nhiệt huyết mới.
    Về vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đi qua Sóc Trăng thăm Chùa Dơi.Tới Bạc Liêu ghé nhà Công Tử Bạc Liêu.
    Xuôi Cần Thơ đi xem Vườn Chim. Rồi về Cà Mau cưỡi Cano ra Mũi.Đón Giao Thừa với đầy đủ pháo hoa,Sâm-banh,đặc sản, với gió biển ***g lộng, với tình bạn lai láng,với đờn ca tài tử. Ôi còn gì bằng,nhất là vào lúc Trời Đất giao hoà,Niên canh thay đổi !!!
    Hẳn mọi người đều biết một nhân vật huyền thoại của vùng U Minh với những câu chuyện truyền miệng,mà chuyện nào cũng mang lại cho người nghe trước hết là tiếng cười sảng khoái,mượt mà âm sắc trào lộng rất Ba Phi. Để thêm hương vị cho chuyến đi chúng ta cùng nghe lại chuyện Nếp dẻo :

    "Gần Tết năm đó,hai vợ chồng Ba Phi quết bánh phồng, thứ nếp dẻo của đất U Minh.Do Ba Phi bổ mạnh tay,bột nếp văng lên xà nhà. Con chó mực thấy vậy liền nhảy lên táp miếng bột. Tức thì cái miệng của nó bị dính trong miếng bột ấy, toàn thân nó treo trên xà nhà như cá mắc câu. Nó la hoảng và giãy rất dữ. Cuối cùng nó rơi xuống đất nghe một cái bịch. Coi kỹ lại hàm răng của nó còn dính lại trên xà nhà."
    Và đây nữa:
    "Có bác Bacong dám tuyên bố : Cà Mau không có muỗi . Lúc đầu có người không tin cho đó là chuyện Ba Phi.Lại có người bảo : Bác nói sao thế nhỉ, em đã trọ ở Năm Căn, muỗi cứ vo ve bên tai, chẳng thế nào ngủ được.Lại còn hô hào chị em mang theo thuốc chống muỗi mà phải là loại xịn đấy!
    Thế mà các bác xem đây nhé: Muỗi đâu mà muỗi.........
    ........mà muỗi thì kệ muỗi. BA PHI ẤY MÀ
    Được bacong sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 05/01/2005
  7. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Thật đúng là không hẹn mà nên,hai đội quân của Box Dulich ở hai miền Nam,Bắc đồng loạt xuất quân tiến về hai miền địa đầu Tổ Quốc : Lũng Cú - Hà Giang và Đất Mũi - Cà Mau vào đúng vào dịp Giao thừa đón chào Năm Mới 2005. Sự kiện này là một kỷ niệm đẹp của Box DuLich chúng ta. Nó còn là một kỷ niệm
    khó quên đối với những ai trực tiếp tham gia chuyến đi này.
    Đúng như Cô Toét đã nói: Sau mỗi chuyến đi, trở về với thường nhật cảm thấy mình sống có ý nghĩa hơn, công việc mình làm đầy nhiệt huyết mới.
    Về vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đi qua Sóc Trăng thăm Chùa Dơi.Tới Bạc Liêu ghé nhà Công Tử Bạc Liêu.
    Xuôi Cần Thơ đi xem Vườn Chim. Rồi về Cà Mau cưỡi Cano ra Mũi.Đón Giao Thừa với đầy đủ pháo hoa,Sâm-banh,đặc sản, với gió biển ***g lộng, với tình bạn lai láng,với đờn ca tài tử. Ôi còn gì bằng,nhất là vào lúc Trời Đất giao hoà,Niên canh thay đổi !!!
    Hẳn mọi người đều biết một nhân vật huyền thoại của vùng U Minh với những câu chuyện truyền miệng,mà chuyện nào cũng mang lại cho người nghe trước hết là tiếng cười sảng khoái,mượt mà âm sắc trào lộng rất Ba Phi. Để thêm hương vị cho chuyến đi chúng ta cùng nghe lại chuyện Nếp dẻo :

    "Gần Tết năm đó,hai vợ chồng Ba Phi quết bánh phồng, thứ nếp dẻo của đất U Minh.Do Ba Phi bổ mạnh tay,bột nếp văng lên xà nhà. Con chó mực thấy vậy liền nhảy lên táp miếng bột. Tức thì cái miệng của nó bị dính trong miếng bột ấy, toàn thân nó treo trên xà nhà như cá mắc câu. Nó la hoảng và giãy rất dữ. Cuối cùng nó rơi xuống đất nghe một cái bịch. Coi kỹ lại hàm răng của nó còn dính lại trên xà nhà."
    Và đây nữa:
    "Có bác Bacong dám tuyên bố : Cà Mau không có muỗi . Lúc đầu có người không tin cho đó là chuyện Ba Phi.Lại có người bảo : Bác nói sao thế nhỉ, em đã trọ ở Năm Căn, muỗi cứ vo ve bên tai, chẳng thế nào ngủ được.Lại còn hô hào chị em mang theo thuốc chống muỗi mà phải là loại xịn đấy!
    Thế mà các bác xem đây nhé: Muỗi đâu mà muỗi.........
    ........mà muỗi thì kệ muỗi. BA PHI ẤY MÀ
    Được bacong sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 05/01/2005
  8. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hic! tui hổng hiểu ra làm sao nữa!
    cố gắng resize cho nó nhỏ lại thì dường như nó lại càng lớn hơn
    và hình như nó post lại lân nữa hay sao ấy!
    có thể phiền các MOD giúp tui được không! làm cho nó nhỏ lại đặng mọi người dễ coi
    Xin đa tạ!
    Kính
  9. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hic! tui hổng hiểu ra làm sao nữa!
    cố gắng resize cho nó nhỏ lại thì dường như nó lại càng lớn hơn
    và hình như nó post lại lân nữa hay sao ấy!
    có thể phiền các MOD giúp tui được không! làm cho nó nhỏ lại đặng mọi người dễ coi
    Xin đa tạ!
    Kính
  10. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Bác Hai dùng một tool xử lý ảnh nào đó (Photo E***or của MS Office cũng được), chọn resize cho hình còn 50% chẳng hạn, rồi save lại dưới một tên khác, bác sẽ thấy kích thước file mới nhỏ hơn file gốc. Bác post cái file mới ấy lên box là OK. Chương trình ACDSee mà bác đang dùng trên cái Laptop cũng có chức năng này, bác tìm thử xem, em quên mất rồi
    Kính,
    Ducko
    Được Ducko sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 04/01/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này