1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS CLUB - Loa loa chiến hữu gần xa. Tháng 4 đi chấm Tuy Hoà - Phú Yên. (30/04/2007 - chi tiết từ tr

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 01/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cooky

    cooky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    dzậy chớ bài đã được đăng trên confluence chưa????
  2. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    dzậy chớ bài đã được đăng trên confluence chưa????
    [/quote]
    __________________________________________________
    Nhân vật Vietnam trên website confluence có phải là gps không? Bacong thấy hắn đã submit pending hôm 04/01/2005 rồi đấy !!!
  3. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    dzậy chớ bài đã được đăng trên confluence chưa????
    [/quote]
    __________________________________________________
    Nhân vật Vietnam trên website confluence có phải là gps không? Bacong thấy hắn đã submit pending hôm 04/01/2005 rồi đấy !!!
  4. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà chúng nó đi hú hí
    Giao thừa lặn lội đất Cà Mau
    Cà Mau muỗi nhiều như ruồi nhặng
    Ruồi nhặng ông mày sợ quái gì !
    Cứ nhìn ông đây ( tức đồng chí gps) thì mày biết
    Sofell trong tay chẳng thèm xài
    Mắt ông không phải để bắt muỗi
    Mà để vấn vương theo bong hồng
    Blue bên cạnh xinh như nhộng/mộng

    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 07/01/2005
  5. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà chúng nó đi hú hí
    Giao thừa lặn lội đất Cà Mau
    Cà Mau muỗi nhiều như ruồi nhặng
    Ruồi nhặng ông mày sợ quái gì !
    Cứ nhìn ông đây ( tức đồng chí gps) thì mày biết
    Sofell trong tay chẳng thèm xài
    Mắt ông không phải để bắt muỗi
    Mà để vấn vương theo bong hồng
    Blue bên cạnh xinh như nhộng/mộng

    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 07/01/2005
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    ...
    Tiếng con trai rí ré ngoài cửa và cái sàn nhà nhún nhảy lôi B.S khỏi giấc ngủ chập chờn. Suốt cả đêm qua trong nhà tắm nước cứ chảy tong tỏng không làm sao ngủ được!
    Lé mắt dòm ra khung cửa sổ đã thấy nắng lấp lánh nhảy trên lá. Cái lá cây này hay thật, bắt nắng lấp la lấp lánh đẹp ơi là đẹp. Vặn vẹo vài phát rồi ngồi dậy, chị em đang kẻ chải tóc người trong nhà tắm, giường bên chị Yến còn zzzz.
    Đầu năm, thường B.S hay có trò "khai bút" vì sợ mình mãi mê ăn chơi nhảy nhót mà quên bút mực. Nhưng lần này cóc có cái bút nào, chắc rớt cbn xuống sông rồi, nên lại vật ra giường, cái túi ấm quá chẳng muốn dậy. Rồi thì mọi người cũng xong, B.S cũng lục soạn đồ đạc chuẩn bị chui vào nhà tắm...
    Bác hailúa xăm xăm chạy sang "Nhanh nhanh nào các cô, muộn lắm rồi! Cô Bờ-lu, anh cho cô 5 phút nữa nhá!" Lúc í đang cú vì tìm mãi không ra đôi vớ, cbn chứ, rõ ràng là đã sắp nó ra một ngăn riêng! Lục tung lên, phát cú, chưa khi nào lộn xộn như thế! Thế là ngoác mồm lên "5 phút thì chỉ đủ để tuột hết đồ ra rồi cứ thế mà đi à?"
    Cuối cùng cũng xong, bầu đoàn thê tử kéo nhau ra nhà hàng thuỷ tạ. Mần vài phát ảnh các kiểu rồi ngay ngắn quanh bàn chờ ăn. Khữa, chỉ tội bác Gà tê - phê - say thế nào mà sáng nay điểm danh đến lần thứ n rồi cũng chả thấy. Giang hồ đồn đãi đêm qua bác i "Riêng một cái giường" chả cho chú nào nằm ké!
    Anh em xôm tụ với cháo cá Bốp, ăn kèm với gương mặt lựu đạn của em gái Cà Mau. Lúc sau mới có em khác xinh tươi hơn, cháo cá Bốp đã ngon càng ngon nữa. Khữa cuối buổi em í còn tặng cho bác Ducko 1 trái ớt hiểm xanh lè nhọn hoắt, bảo là "để nhớ đến em", khữa, nhớ em xanh lè và nhọn hoắt!
    Ăn sáng xong mọi người đổ ra lại quảng trường, các kiểu mốc, các kiểu đánh dấu toạ độ. Vui nhất là tiết mục cướp tàu, mô hình tàu hướng mũi ra biển. Anh em leo lên nằm ngồi, leo trèo đủ kiểu. Chị Nhi hiên ngang đi lên mũi tàu thế là anh Cooky lao theo làm quả Titanic, B.S leo lên...vai anh em rồi phi lên cột buồm, chị Yến thì tịnh tiến trên mông bào mòn thân tàu cố ra đến mũi. Buồn cười nhất là quả B.S vì nghệ thuật đu người trên 2 tay, mặt tiền trông như đang ngồi trên mũi tàu nhưng thật sự thì mông đang trong trạng thái lơ lửng, khữa, liều ăn nhiều là vậy đó.
    Bác hai lúa tâm đắc ngâm ngợi câu thơ "Tổ quốc ta như một con tàu - Mũi tàu ta đó mũi Cà Mau"...
    Mọi người lại lục tục chuẩn bị "bốc đầu", canô đã sẵn sàng, chỉ thiếu mỗi đồng chí Gù rà. Cuối cùng bà con cũng dẫn độ được bác Gà ra bến. Lại ồn ào, lại chọc phá và kê tủ đứng nhau liên tục. Ca nô nổ máy, bác tài công với mái tóc "tất cả dồn về hậu phương" đứng hiên ngang trước lái (lái lờ hẳn hoi chứ cóc phải lái đờ nhá!).
    Cânô đêm có cái thú riêng và canô ngày cũng thế. Ban đêm mênh mông, cảm giác như mình lạc lối, để mặc tài công muốn đưa đi đâu thì đưa. Nói thế thôi chứ đưa các cậu các mợ tẹt ra hải phận quốc tế là biết ngay. Bác gps lúc nào chả khư khư con gps trong tay, lại còn cho vào bao hẳn hoi, ai muốn xem là phải chồm sát vào í chứ, khữa.
    Ban ngày, nắng ấm và trời trong, hai bên bờ khi thì là những dãy nhà phố mặt tiền xoay ra sông, lúc là những rừng mắm-đước-sú-vẹt xanh rì, nối tiếp nhau, dày đặc. Nước ở đây ngầu một màu phù sa, thế mà trong ba lô B.S tàng trữ hẳn một quả quần đùi nhằm ... bơi lội. Mấy chị em miền sông nước điều khiển ghe như chị em ta đi xe máy. Chỉ khổ cho các chị khi gặp phải hung thần canô như ca nô ta. Giống như chị em ta bị xe bus chạy ẩu ép cho tơi tả.
    Nắng bắt đầu lên cao và B.S cũng muốn thăng theo mặt trời, cbn, tối chỉ phân nửa cái ly nhựa bé tí thế thôi mà sao ngầy ngật thế này! Lại "gục trên súng mũ bỏ quên đời", tiếng máy tàu gầm gào, tiếng người hò hét ỏm tỏi, đói, mệt...vang vang tiếng tài công "Đây là Năm Căn, vì ngày xưa khai thiên lập địa đếm tới đếm lui chỉ có 5 căn à"...Mũi tàu xé nước, phía đằng sau đuôi nước rách toác ra làm hai dềnh sóng vào hai bên bờ...đẹp!
    Trưa, canô cặp vô chợ Năm Căn, cầu tàu cao ngất ngưởng, B.S leo lên mà thấy như nó cũng bập bềnh! Đi băng qua lòng chợ, lạng lách mấy con hẻm hoài mới tới được quán cơm. Kẻ gọi cơm, người đi lái rộn cbn ràng.
    Ăn xong bụng no, mắt mỏi, lại dắt díu nhau ra bến. Chị em tranh thủ lựa xoài, ổi, mận ăn vặt dọc...dòng. Bác Gà thì thầm "Lu cho anh 2 ngàn mua mận trắng đi, anh không ăn mận đỏ" Lại cái cảnh nhèo nhẹo xin tiền ăn hàng, sao mà giống mình ngày bé thế không biết! Khữa, này thì 2 ngàn, nhanh còn đi! Rồi lại đến anh gps "Úi chết, quên, để anh lên mua cái khăn mặt" À, này thế thì em cái bàn chải đánh răng luôn hen!
    ...
    Canô lại bốc đầu, chạy như ngựa lâu ngày cuồng chân í. Đi loằng ngoằng một lúc vớ phải cái cống thấp quá, canô không vào được đành leo lên bờ lội bộ. Khữa, các kiểu run & rung bắt đầu từ đây.
    Thoạt tiên thì là chó, chó rất nhiều, sủa nhặng xị, nói dại nhỡ nó muốn nếm thịt gái từ phương xa thì toi!
    Rồi thì thanh niên địa phương, nghe chó sủa chộn rộn liền từ trong nhà sau đi ra với cái dao sáng loáng! Hic, giang hồ như mình còn khẽ dợm chân Hoá ra anh ku đi thẳng ra sân rồi ngồi phệt xuống bổ dừa chan chát, dao đi đến đâu vỏ dừa ra đến đấy, hic, may quá, sọ dừa chứ chả phải đầu mợ.
    Rồi thì các loại kênh to kênh nhỏ, cầu khỉ, cầu dừa, cầu ván, thậm chí cục đá cũng là cầu...
    Màn thử thách đầu tiên là CÂY CẦU DỪA, một thân dừa đổ ngang thế là thành cây cầu. Phải nói các cô nhà ta hơi bị xịn, ten ten đi cái rẹt qua. Khữa, thằng lúa nhóc, lon ton được 3 bước thì đứng phắt lại, cái cầu rung lên, nhóc con quơ tay loạn xạ. Hai bên bờ anh em căng thẳng tột độ, thằng bé mím môi, khoa tay vung vít. Trong khi đó, Lúa bố vẫn đang bình thản cho mọi thứ vào bao, liếc sang thằng con: "Giữ thăng bằng đê, sao thế? Ngồi xuống í" Thằng bé vưỡn còn múa loạn cả lên, bác Đucko chạy sầm sập lại với thiện chí "Nhỡ nó tòm thì lao xuống lôi lên". Nhưng cháu nó mãi vưỡn không tòm mà cứ thế cháu nó múa, nghiêng trái nghiêng phải như lau trong gió! Sốt ruột, B.S gào lên "Cưng ngồi xuống, ngồi hai chân 2 bên í!" Thằng bé hoang mang với đủ các loại tư vấn cuối cùng nó ngã ngồi xuống, hai tay bấu chặt lấy thân cây, nào 2, 3 ...bắt chước cô Yến điệu bào thân tàu, cháu nó bào thân dừa roèn roẹt. Cuối cùng cũng đến nơi an toàn, giỏi!
    Lại chuyển sang bác Gà, khữa, lần một: 1,2,3 bước, thôi để đi lại. Lần hai cũng thế. Anh em cổ vũ rầm trời, bác Gà hít một hơi cắm đầu về phía trước. Loạng cbn choạng, bác Gà nhào đầu vào anh Đucko. Anh gps sang sông trong sự trù ém của cả đoàn nhưng vẫn cóc té, tay còn cầm tơn tơn cả đống kim khí điện máy của cả làng, hú cbn vía! Túm lại, quân ta đã chinh phục đuợc cây cầu dừa thành công tốt đẹp .
    Mỏi cbn tay, từ từ nhớ lại viết tiếp hén.
  7. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    ...
    Tiếng con trai rí ré ngoài cửa và cái sàn nhà nhún nhảy lôi B.S khỏi giấc ngủ chập chờn. Suốt cả đêm qua trong nhà tắm nước cứ chảy tong tỏng không làm sao ngủ được!
    Lé mắt dòm ra khung cửa sổ đã thấy nắng lấp lánh nhảy trên lá. Cái lá cây này hay thật, bắt nắng lấp la lấp lánh đẹp ơi là đẹp. Vặn vẹo vài phát rồi ngồi dậy, chị em đang kẻ chải tóc người trong nhà tắm, giường bên chị Yến còn zzzz.
    Đầu năm, thường B.S hay có trò "khai bút" vì sợ mình mãi mê ăn chơi nhảy nhót mà quên bút mực. Nhưng lần này cóc có cái bút nào, chắc rớt cbn xuống sông rồi, nên lại vật ra giường, cái túi ấm quá chẳng muốn dậy. Rồi thì mọi người cũng xong, B.S cũng lục soạn đồ đạc chuẩn bị chui vào nhà tắm...
    Bác hailúa xăm xăm chạy sang "Nhanh nhanh nào các cô, muộn lắm rồi! Cô Bờ-lu, anh cho cô 5 phút nữa nhá!" Lúc í đang cú vì tìm mãi không ra đôi vớ, cbn chứ, rõ ràng là đã sắp nó ra một ngăn riêng! Lục tung lên, phát cú, chưa khi nào lộn xộn như thế! Thế là ngoác mồm lên "5 phút thì chỉ đủ để tuột hết đồ ra rồi cứ thế mà đi à?"
    Cuối cùng cũng xong, bầu đoàn thê tử kéo nhau ra nhà hàng thuỷ tạ. Mần vài phát ảnh các kiểu rồi ngay ngắn quanh bàn chờ ăn. Khữa, chỉ tội bác Gà tê - phê - say thế nào mà sáng nay điểm danh đến lần thứ n rồi cũng chả thấy. Giang hồ đồn đãi đêm qua bác i "Riêng một cái giường" chả cho chú nào nằm ké!
    Anh em xôm tụ với cháo cá Bốp, ăn kèm với gương mặt lựu đạn của em gái Cà Mau. Lúc sau mới có em khác xinh tươi hơn, cháo cá Bốp đã ngon càng ngon nữa. Khữa cuối buổi em í còn tặng cho bác Ducko 1 trái ớt hiểm xanh lè nhọn hoắt, bảo là "để nhớ đến em", khữa, nhớ em xanh lè và nhọn hoắt!
    Ăn sáng xong mọi người đổ ra lại quảng trường, các kiểu mốc, các kiểu đánh dấu toạ độ. Vui nhất là tiết mục cướp tàu, mô hình tàu hướng mũi ra biển. Anh em leo lên nằm ngồi, leo trèo đủ kiểu. Chị Nhi hiên ngang đi lên mũi tàu thế là anh Cooky lao theo làm quả Titanic, B.S leo lên...vai anh em rồi phi lên cột buồm, chị Yến thì tịnh tiến trên mông bào mòn thân tàu cố ra đến mũi. Buồn cười nhất là quả B.S vì nghệ thuật đu người trên 2 tay, mặt tiền trông như đang ngồi trên mũi tàu nhưng thật sự thì mông đang trong trạng thái lơ lửng, khữa, liều ăn nhiều là vậy đó.
    Bác hai lúa tâm đắc ngâm ngợi câu thơ "Tổ quốc ta như một con tàu - Mũi tàu ta đó mũi Cà Mau"...
    Mọi người lại lục tục chuẩn bị "bốc đầu", canô đã sẵn sàng, chỉ thiếu mỗi đồng chí Gù rà. Cuối cùng bà con cũng dẫn độ được bác Gà ra bến. Lại ồn ào, lại chọc phá và kê tủ đứng nhau liên tục. Ca nô nổ máy, bác tài công với mái tóc "tất cả dồn về hậu phương" đứng hiên ngang trước lái (lái lờ hẳn hoi chứ cóc phải lái đờ nhá!).
    Cânô đêm có cái thú riêng và canô ngày cũng thế. Ban đêm mênh mông, cảm giác như mình lạc lối, để mặc tài công muốn đưa đi đâu thì đưa. Nói thế thôi chứ đưa các cậu các mợ tẹt ra hải phận quốc tế là biết ngay. Bác gps lúc nào chả khư khư con gps trong tay, lại còn cho vào bao hẳn hoi, ai muốn xem là phải chồm sát vào í chứ, khữa.
    Ban ngày, nắng ấm và trời trong, hai bên bờ khi thì là những dãy nhà phố mặt tiền xoay ra sông, lúc là những rừng mắm-đước-sú-vẹt xanh rì, nối tiếp nhau, dày đặc. Nước ở đây ngầu một màu phù sa, thế mà trong ba lô B.S tàng trữ hẳn một quả quần đùi nhằm ... bơi lội. Mấy chị em miền sông nước điều khiển ghe như chị em ta đi xe máy. Chỉ khổ cho các chị khi gặp phải hung thần canô như ca nô ta. Giống như chị em ta bị xe bus chạy ẩu ép cho tơi tả.
    Nắng bắt đầu lên cao và B.S cũng muốn thăng theo mặt trời, cbn, tối chỉ phân nửa cái ly nhựa bé tí thế thôi mà sao ngầy ngật thế này! Lại "gục trên súng mũ bỏ quên đời", tiếng máy tàu gầm gào, tiếng người hò hét ỏm tỏi, đói, mệt...vang vang tiếng tài công "Đây là Năm Căn, vì ngày xưa khai thiên lập địa đếm tới đếm lui chỉ có 5 căn à"...Mũi tàu xé nước, phía đằng sau đuôi nước rách toác ra làm hai dềnh sóng vào hai bên bờ...đẹp!
    Trưa, canô cặp vô chợ Năm Căn, cầu tàu cao ngất ngưởng, B.S leo lên mà thấy như nó cũng bập bềnh! Đi băng qua lòng chợ, lạng lách mấy con hẻm hoài mới tới được quán cơm. Kẻ gọi cơm, người đi lái rộn cbn ràng.
    Ăn xong bụng no, mắt mỏi, lại dắt díu nhau ra bến. Chị em tranh thủ lựa xoài, ổi, mận ăn vặt dọc...dòng. Bác Gà thì thầm "Lu cho anh 2 ngàn mua mận trắng đi, anh không ăn mận đỏ" Lại cái cảnh nhèo nhẹo xin tiền ăn hàng, sao mà giống mình ngày bé thế không biết! Khữa, này thì 2 ngàn, nhanh còn đi! Rồi lại đến anh gps "Úi chết, quên, để anh lên mua cái khăn mặt" À, này thế thì em cái bàn chải đánh răng luôn hen!
    ...
    Canô lại bốc đầu, chạy như ngựa lâu ngày cuồng chân í. Đi loằng ngoằng một lúc vớ phải cái cống thấp quá, canô không vào được đành leo lên bờ lội bộ. Khữa, các kiểu run & rung bắt đầu từ đây.
    Thoạt tiên thì là chó, chó rất nhiều, sủa nhặng xị, nói dại nhỡ nó muốn nếm thịt gái từ phương xa thì toi!
    Rồi thì thanh niên địa phương, nghe chó sủa chộn rộn liền từ trong nhà sau đi ra với cái dao sáng loáng! Hic, giang hồ như mình còn khẽ dợm chân Hoá ra anh ku đi thẳng ra sân rồi ngồi phệt xuống bổ dừa chan chát, dao đi đến đâu vỏ dừa ra đến đấy, hic, may quá, sọ dừa chứ chả phải đầu mợ.
    Rồi thì các loại kênh to kênh nhỏ, cầu khỉ, cầu dừa, cầu ván, thậm chí cục đá cũng là cầu...
    Màn thử thách đầu tiên là CÂY CẦU DỪA, một thân dừa đổ ngang thế là thành cây cầu. Phải nói các cô nhà ta hơi bị xịn, ten ten đi cái rẹt qua. Khữa, thằng lúa nhóc, lon ton được 3 bước thì đứng phắt lại, cái cầu rung lên, nhóc con quơ tay loạn xạ. Hai bên bờ anh em căng thẳng tột độ, thằng bé mím môi, khoa tay vung vít. Trong khi đó, Lúa bố vẫn đang bình thản cho mọi thứ vào bao, liếc sang thằng con: "Giữ thăng bằng đê, sao thế? Ngồi xuống í" Thằng bé vưỡn còn múa loạn cả lên, bác Đucko chạy sầm sập lại với thiện chí "Nhỡ nó tòm thì lao xuống lôi lên". Nhưng cháu nó mãi vưỡn không tòm mà cứ thế cháu nó múa, nghiêng trái nghiêng phải như lau trong gió! Sốt ruột, B.S gào lên "Cưng ngồi xuống, ngồi hai chân 2 bên í!" Thằng bé hoang mang với đủ các loại tư vấn cuối cùng nó ngã ngồi xuống, hai tay bấu chặt lấy thân cây, nào 2, 3 ...bắt chước cô Yến điệu bào thân tàu, cháu nó bào thân dừa roèn roẹt. Cuối cùng cũng đến nơi an toàn, giỏi!
    Lại chuyển sang bác Gà, khữa, lần một: 1,2,3 bước, thôi để đi lại. Lần hai cũng thế. Anh em cổ vũ rầm trời, bác Gà hít một hơi cắm đầu về phía trước. Loạng cbn choạng, bác Gà nhào đầu vào anh Đucko. Anh gps sang sông trong sự trù ém của cả đoàn nhưng vẫn cóc té, tay còn cầm tơn tơn cả đống kim khí điện máy của cả làng, hú cbn vía! Túm lại, quân ta đã chinh phục đuợc cây cầu dừa thành công tốt đẹp .
    Mỏi cbn tay, từ từ nhớ lại viết tiếp hén.
  8. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Nhưfng bước chân không mo?i
    Ta?i sa?n quý giá nhất cu?a dân lang bạt chúng ta la? đôi chân, va? có lef đó cufng la? thứ chúng ta du?ng đến nhiê?u nhất trong nhưng chuyến đi. Mặc du? đôi khi ta cufng du?ng tay đê? rút chốt lựu đạn bo? va?o túi quâ?n chúng nó như bác Vespalangbat vâfn hay la?m. Chuyến đi na?y cufng có nhưfng ky? niệm đáng nhớ vê? .... chân.
    Bác Ga?: Có lef la? ngươ?i có bước chân bê?n bi? nhất đoa?n: Sóc Trăng sang Ca? Mau, nhậu đaf lại quay vê? Sóc Trăng, hôm sau lại ... Ca? Mau. Nga?y thi? la?m việc công vất va?, đêm thi? bu? khú la? lơi. Thế nên đến đêm giao thư?a thi? bác phê vật vaf, rượu đến la? uống, uống xong la? cươ?i, cươ?i xong la? uống. Các em uống hết nô?i thi? chuyê?n sang cho bác, bác lại cươ?i, lại uống. Kết qua? la? đôi chân bác giận hơ?n nhau . Con đươ?ng tư? chôf nhậu va?o chôf ngu? trong rư?ng đước la? chiếc câ?u da?i thăm thă?m nhưng bê? ngang chi? có mấy tấc thôi. Không hiê?u hai chân bác ga? hơ?n nhau thế na?o ma? cứ chân na?y đi trên câ?u thi? chân kia lại đi xuống nước, chân dưới nước tre?o lên câ?u thi? chân kia lại đạp rêf bâ?n ma? tiến. Nếu không có Trong Anh theo sau khuyên nhu? thi? ca? vạt rư?ng đước ấy tan nát hết rô?i.
    Em Blue: Chắc hă?n trận bottom up ơ? Mufi Né đaf ghi lại trong em nhiê?u ky? niệm đáng yêu nên chuyến na?y em lại... bottom up nưfa. Thế la? tư? trên nha? sa?n em hai chân em hoa?n toa?n tự do khi xuống câ?u thang. Mạnh chân na?o chân ấy đi, chân siêng thi? nha?y hai bậc một, chân lươ?i thi? tư?ng bước tư?ng bước thâ?m. "Tránh ra, anh la?m gi? vậy, em đi được ma? !" "Ư? , ư?, nhất định la? em đi được chứ" . Đôi chân em cứ mặc sức sáng tạo nhưfng bước đi mới, đâ?y tính cách điệu, đâ?y nghệ thuật. Rất tự do, hai chân hoa?n toa?n không ra?ng buộc với nhau.
    Em Sgh: Trơ?i sao trơ?i ơ? không cân, ke? ăn chă?ng hết ngươ?i lâ?n không ra. Pho?ng nưf thi? rộng rafi thênh thang, dư mấy cái giươ?ng co?n pho?ng nam thi? anh em pha?i chô?ng chất lên nhau ma? ngu?. Thấy ca?nh bất công ấy nên Cooky ba?n với Ducko, gof cư?a nha? bên xin ngu? trọ. Sau va?i câu ấp úng tri?nh ba?y cái sự khó khăn, xin xo? một chôf dung thân thi? thấy em Sgh trơ? mi?nh xoay lại. Em nhi?n Ducko với ánh mắt ướt át, ba?y phâ?n say, ba phâ?n ti?nh. Rô?i gác một chân lên tha?nh giươ?ng, nhoe?n một nụ cươ?i thật xinh, em thef thọt: "Giươ?ng đôi đây anh..." . Ducko như cứng ngươ?i lại, pha?i một lúc lâu mới sực ti?nh, quay sang ti?m đô?ng đội thi? gã Cooky đaf lâ?n tự bao giơ?, lâm trận bỏ chạy, hèn quá !! . Sáng hôm sau, ngươ?i ta thấy Ducko dậy thật sớm, loay hoay đi ti?m chiếc dép rớt đâu đó trên quafng đươ?ng giưfa hai ngôi nha?.

    Chuyện về "Những tiếng tơ lòng thổn thức ngân, những bàn chân níu những bàn chân, những đôi mắt ướt tìm đôi mắt" vẫn còn nhiều, còn dài. Nhưng vì đợi em Blue tổng kết những đoạn còn lại của chuyến di rồi thì chúng ta mới từ từ moi móc từng chi tiết ra sau. Phải đợi sau đợt pháo kích thì bộ binh mới tiến chứ, phải không ạ ?
    Được Ducko sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 07/01/2005
  9. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Nhưfng bước chân không mo?i
    Ta?i sa?n quý giá nhất cu?a dân lang bạt chúng ta la? đôi chân, va? có lef đó cufng la? thứ chúng ta du?ng đến nhiê?u nhất trong nhưng chuyến đi. Mặc du? đôi khi ta cufng du?ng tay đê? rút chốt lựu đạn bo? va?o túi quâ?n chúng nó như bác Vespalangbat vâfn hay la?m. Chuyến đi na?y cufng có nhưfng ky? niệm đáng nhớ vê? .... chân.
    Bác Ga?: Có lef la? ngươ?i có bước chân bê?n bi? nhất đoa?n: Sóc Trăng sang Ca? Mau, nhậu đaf lại quay vê? Sóc Trăng, hôm sau lại ... Ca? Mau. Nga?y thi? la?m việc công vất va?, đêm thi? bu? khú la? lơi. Thế nên đến đêm giao thư?a thi? bác phê vật vaf, rượu đến la? uống, uống xong la? cươ?i, cươ?i xong la? uống. Các em uống hết nô?i thi? chuyê?n sang cho bác, bác lại cươ?i, lại uống. Kết qua? la? đôi chân bác giận hơ?n nhau . Con đươ?ng tư? chôf nhậu va?o chôf ngu? trong rư?ng đước la? chiếc câ?u da?i thăm thă?m nhưng bê? ngang chi? có mấy tấc thôi. Không hiê?u hai chân bác ga? hơ?n nhau thế na?o ma? cứ chân na?y đi trên câ?u thi? chân kia lại đi xuống nước, chân dưới nước tre?o lên câ?u thi? chân kia lại đạp rêf bâ?n ma? tiến. Nếu không có Trong Anh theo sau khuyên nhu? thi? ca? vạt rư?ng đước ấy tan nát hết rô?i.
    Em Blue: Chắc hă?n trận bottom up ơ? Mufi Né đaf ghi lại trong em nhiê?u ky? niệm đáng yêu nên chuyến na?y em lại... bottom up nưfa. Thế la? tư? trên nha? sa?n em hai chân em hoa?n toa?n tự do khi xuống câ?u thang. Mạnh chân na?o chân ấy đi, chân siêng thi? nha?y hai bậc một, chân lươ?i thi? tư?ng bước tư?ng bước thâ?m. "Tránh ra, anh la?m gi? vậy, em đi được ma? !" "Ư? , ư?, nhất định la? em đi được chứ" . Đôi chân em cứ mặc sức sáng tạo nhưfng bước đi mới, đâ?y tính cách điệu, đâ?y nghệ thuật. Rất tự do, hai chân hoa?n toa?n không ra?ng buộc với nhau.
    Em Sgh: Trơ?i sao trơ?i ơ? không cân, ke? ăn chă?ng hết ngươ?i lâ?n không ra. Pho?ng nưf thi? rộng rafi thênh thang, dư mấy cái giươ?ng co?n pho?ng nam thi? anh em pha?i chô?ng chất lên nhau ma? ngu?. Thấy ca?nh bất công ấy nên Cooky ba?n với Ducko, gof cư?a nha? bên xin ngu? trọ. Sau va?i câu ấp úng tri?nh ba?y cái sự khó khăn, xin xo? một chôf dung thân thi? thấy em Sgh trơ? mi?nh xoay lại. Em nhi?n Ducko với ánh mắt ướt át, ba?y phâ?n say, ba phâ?n ti?nh. Rô?i gác một chân lên tha?nh giươ?ng, nhoe?n một nụ cươ?i thật xinh, em thef thọt: "Giươ?ng đôi đây anh..." . Ducko như cứng ngươ?i lại, pha?i một lúc lâu mới sực ti?nh, quay sang ti?m đô?ng đội thi? gã Cooky đaf lâ?n tự bao giơ?, lâm trận bỏ chạy, hèn quá !! . Sáng hôm sau, ngươ?i ta thấy Ducko dậy thật sớm, loay hoay đi ti?m chiếc dép rớt đâu đó trên quafng đươ?ng giưfa hai ngôi nha?.

    Chuyện về "Những tiếng tơ lòng thổn thức ngân, những bàn chân níu những bàn chân, những đôi mắt ướt tìm đôi mắt" vẫn còn nhiều, còn dài. Nhưng vì đợi em Blue tổng kết những đoạn còn lại của chuyến di rồi thì chúng ta mới từ từ moi móc từng chi tiết ra sau. Phải đợi sau đợt pháo kích thì bộ binh mới tiến chứ, phải không ạ ?
    Được Ducko sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 07/01/2005
  10. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Em khoái nhất là nghe chị Lu nói "cbn". Lịch sử đời em từ trước đến giờ, em không thích mấy cái từ này lắm, hehe, thế mà cho đến tận lúc nghe chị Blue nói "cbn", em thấy nó hay cbn, cứ như là được nghe ca trù ấy. Em chưa nghe thấy ai nói "cbn" có hồn và đầy biểu cảm như chị Blue. Hi, hôm nào chị em mình gặp nhau chấm chấm để em có dịp thưởng thức "cbn" của chị nhé.
    Lần đầu tiên trong lịch sử đời em 3 năm trở lại đây em đi ngủ có người mắc màn hộ. Em toàn tự mắc màn, hoặc không thì để cho muỗi nó giăng màn hộ. Thế mà trong đêm giao thừa năm mới 2005, lại được chị yendieu ưu ái và ngọt ngào giăng màn và mời em vào ngủ cùng.
    Hôm sau yendieu còn có thêm chương trình "kể chuyện đêm khuya" cho em nữa, kết thúc bằng câu " thôi bây giờ đi ngủ nhé ! ", y hệt như chị em hồi xưa. Nghe lòng mình rất bình yên và thấy mình như bé lại loắt choắt thủa lên 5.
    Lâu lắm rồi em chẳng biết cái cảm giác "bà chúa phải gai" là như thế nào. Chẳng mấy khi bị gai đâm, mà có bị gai đâm thì cũng toàn tự lấy. Sự quan tâm của mọi người làm em thấy cứ như là mình đang bị cả một quả đại bác chui vào đầu ấy.
    Cảm ơn anh Ducko vì đã đích thân lấy hộ cái gai ở tay em. Hi, nhưng mà vẫn còn một nửa nữa, em vẫn để dành đến tận hôm nay, khi nào gặp em nhờ anh làm nốt
    Cảm ơn chị yendieu, cảm ơn Blue, anh Ducko, gps, hai lua , bac gà, cảm ơn tất cả mọi người vì một chuyến đi vui vẻ và đầy ý nghĩa.
    P.S: Em toàn nhớ những chuyện vụn như vậy thôi, khi nào nhớ được những chuyện ít vụn hơn em sẽ kể tiếp
    Cảm ơn tất cả mọi người vì chuyến đi vui vẻ và đầy ý nghĩa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này