1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - phòng trưng bày: Ô Kha - t.24, Pleiku - t.31, Luangprabang - t.36, Quãng Ngãi - t.45

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 20/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Làng nghề truyền thống lên báo này. Không rõ có phải nghệ nhân nào đó của làng đục gõ không !!! ????
    [​IMG]
    Hình resize nên hơi bị mờ. Em post lại đoạn highlight màu vàng
    Tại TP HCm, một nhóm du lịch balô kiểu khác đang hình thành và đã thu hút rất nhiều thành viên tham gia. Nhóm sử dụng GPS ( máy định vị toàn cầu - global positioning system) để đi tìm những điểm toạ độ đặc biệt như các điểm số chẵn giao nhau. Nhóm này cũng đi kiểu bụi nhưng mục tiêu của họ là tìm đến những điểm này hơn là khám phá cảnh sắc và con người của địa phương. Năm nay, nhóm đã chinh phục được một số điểm ở Việt Nam và kế hoạch sắp tới của họ là chinh phục một điểm ở Lào.
    ( trích từ báo Thể Thao & Văn hoá, số 57 ngày 11/6/2005)
  2. Hard2Get

    Hard2Get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chấm Ô Kha
    Vẫn còn xa...

    Trước lúc lên đường em đã chuẩn bị tinh thần đây là cái chấm rất khó chinh phục và em quyết tâm sẽ cố gắng hết sức mình để vượt qua thử thách này nhưng cuối cùng em đã không thực hiện được. Với riêng bản thân em và người trong gia đình, việc em đi bộ mấy cây số đường rừng, lên dốc xuống đồi như vậy là ngòai sức tưởng tượng vì sự thật là sức khỏe em không được tốt lắm.
    Em không tiếc nhiều cho việc em không chinh phục được chấm Ô Kha, em chỉ lấy làm tiếc cho các bác đã vì em mà không thể đến chấm được. Bác bacong đã vất vả thế nào mới xin được visa nên quyết tâm của bác rất cao, sau khi vượt qua vài con dốc có vẻ bác cũng đuối sức lắm nhưng bác vẫn rất ?omáu?. Còn với 2 anh chị cookie đây là cái chấm rất có ý nghĩa và theo em biết anh cookie cũng ?ođứt từng khúc ruột? cho chuyến đi này vậy mà vẫn hy sinh ở lại vì em.
    Chấm Ô Kha em đã không thể sờ được nhưng em đã chạm được cái gọi là ?otình đồng đội? rồi.
  3. Hard2Get

    Hard2Get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chấm Ô Kha
    Vẫn còn xa...

    Trước lúc lên đường em đã chuẩn bị tinh thần đây là cái chấm rất khó chinh phục và em quyết tâm sẽ cố gắng hết sức mình để vượt qua thử thách này nhưng cuối cùng em đã không thực hiện được. Với riêng bản thân em và người trong gia đình, việc em đi bộ mấy cây số đường rừng, lên dốc xuống đồi như vậy là ngòai sức tưởng tượng vì sự thật là sức khỏe em không được tốt lắm.
    Em không tiếc nhiều cho việc em không chinh phục được chấm Ô Kha, em chỉ lấy làm tiếc cho các bác đã vì em mà không thể đến chấm được. Bác bacong đã vất vả thế nào mới xin được visa nên quyết tâm của bác rất cao, sau khi vượt qua vài con dốc có vẻ bác cũng đuối sức lắm nhưng bác vẫn rất ?omáu?. Còn với 2 anh chị cookie đây là cái chấm rất có ý nghĩa và theo em biết anh cookie cũng ?ođứt từng khúc ruột? cho chuyến đi này vậy mà vẫn hy sinh ở lại vì em.
    Chấm Ô Kha em đã không thể sờ được nhưng em đã chạm được cái gọi là ?otình đồng đội? rồi.
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Đang lúi húi viết cái rì-pọt để gửi bác bà còng đặng còn gửi lên confluence thì vừa may có em sgh tinh thần xung phong tiến lên phía trước vẫn còn ngùn ngụt nên đã xung phong viết rì-pọt cho cả nhà. Nhờ đó mà em có thể hí hoáy quả tường thuật này, để lâu sợ món ăn nguội mất, lại kém phần hấp dẫn. Mỗi người một việc, tương hỗ lẫn nhau là phong cách của đội gps ta mà, em sgh không phải nghĩ lăn tăn,cứ tập trung vào chuyên môn nhé! Đây, B.S xin hầu mọi người hóng hớt:
    ...
    Buổi sáng rộn ràng hơn với tiếng mèo con kêu ỏm tỏi, anh cooky phàn nàn "Tội lỗi là tại cô B.S này vác mèo lên, kêu cả đêm qua nhé!" Hic, thì là em vác lên nhưng khuya đi ngủ em đã cẩn thận tha hết xuống tầng trệt rồi cơ mà. Chắc khách sạn nó nghi anh em ta là dân "dạt lắc" nên thả mèo kêu cho bõ ghét nhỉ. Mèo đây:
    Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng chị em cũng làm mất của anh em khá nhiều thời gian, chẳng là phòng chỉ có một cái nhà tắm thôi mà. Anh em ta lại bị gậy giỏ xách chất lên xe, lên đường.
    Dù cực khổ nhưng Bố Mẹ cũng ráng lo cho các con ngày đủ 3 bữa, hí hí, nhưng muốn thế các con phải nộp xiền đầy đủ, B.S lại nghiến răng nghiến lợi thu tiếp tiền các bác đằng trai.
    Anh em kéo nhau vào quán mì Quãng, bác ATC cứ chậc lưỡi "Có 3k một tô, thế này thì cho em xin 2 tô". Bữa sáng kết thúc nhanh chóng, lúc này đã có sự góp mặt của v/c nhà bác Hoà bộ đội cùng giặc lái. Lại lê mông sang quán cafe, này thì cam sữa, phê pháo lê táo đầy đủ cả. Chuẩn bị cho một ngày gian khổ sắp diễn ra.
    Xe lên đèo Khánh Sơn, đường đèo dốc quanh co, cảnh đẹp như trong tranh. Nếu rừng núi phía Bắc thường hay mang vẻ lành lạnh với sương mù và mây phủ thì những đồi núi về phía Nam lại hầm hập hơi nóng với màu nắng vàng đến cay mắt và bầu trời xanh ngắt, trong văn vắt như một hồ thuỷ tinh đựng mực xanh khổng lồ lơ lửng trên đầu.
    Cuộc sống ở đây có vẻ êm đềm và nhẹ nhàng, trẻ con thì chắc là rất nghịch, cứ nhìn mấy cái gương cầu bị ném đá chi chít vết móp, thủng thì B.S đoán thế. Lúc này anh ATC đã chuyển lên ngồi ghế trên cùng B.S để tiện làm phó nháy. Xe chạy ngang qua một khúc cua, một cô bé ngồi giữa trưa nắng trên một hòn đá to, tay cầm trái xoài xanh mắt cười lấp loá nắng. B.S quay sang nói với anh ATC "Nhìn em bé thương nhỉ!" Bác ATC lúc ấy đang dương máy lên định bấm nhưng rồi lại thôi, bác bảo "Ừ, sao mình không đặt mình vào vị trí của em bé kia ngồi chơi giữa trưa nắng trong khi mình lại ngồi trên xe máy lạnh chạy vù vù, mình lại chụp hình nó...?" Anh tự nói rồi lại tự trả lời "Mà cuộc sống thì phải thế thôi". Bác 2lúa ngồi đằng sau "ừ" rất khẽ, hoá ra không chỉ có một vài người lưu tâm, ôi, những việc tưởng chừng như rất nhỏ nhặt.
    Đối diện UBND xã là một cái trường học, ngói đỏ - vôi vàng - cửa xanh, trông y hệt cái trường cấp I ngày bé của B.S, 2 dãy phòng là thành một cái trường. Nghỉ hè rồi, cửa trường im ỉm, gỗ niêm phong làm thành một dấu chéo trên mỗi cánh cửa. Trẻ con ở đây không phải học hè. Ở TP mùa hè cũng như mùa đi học, lúc nào lớp cũng lèn chặt học trò...Bọn trẻ con ở đây tuy không phải đi học hè nhưng cũng không được nghỉ hè, trên đường đi lúc lúc lại trông thấy một trẻ đang cầm roi lùa đàn bò, đàn dê...mắt sáng ngời hồn nhiên nhìn theo cái xe to vù qua. Một thoáng buồn...
    Anh em đến UBND xã 3 cụm Bắc lúc mặt trời vừa lên cao một tí, đồng chí chủ tịch xã đã đi xuống cơ sở, Anh 2lúa cùng với bác ATC bàn giao tập vở bút mực lại cho nhân viên trực ban rồi anh em lại nhanh chóng lên đường. B.S lôi cái giỏ đựng linh tinh ra chia cho mọi người khăn ướt, thuốc Berroca (còn được anh 2lúa gọi là...Bioga!), kẹo ngậm, vitamin C, bánh quy...Ai nấy đều tự mang đồ cho mình, một chai nước trong và một chai nước suối. Một chục hũ thuốc DEP phát ra để bôi giày bôi áo cẩn thận, nắng đã xoay xoáy trên đầu.
    Cả đoàn lên đường, băng qua những con đường mòn gập ghềnh, vài nóc nhà thưa thớt, chó rất nhiều cứ sủa râm ran nhặng xị. Chị bộ đội phu nhân lỡ chân mang đôi giày tuy chỉ có một tẹo gót nhưng cũng đủ làm cho mọi người lấy làm ái ngại mặc dù chị đi rất khoẻ.
    B.S rút kinh nghiệm lần đi Bình Phước hết nước sớm nên nước chỉ nhấp môi từng nửa cái nắp chai. Đi đầu là bác 2lúa và anh Cooky, B.S đi giữa và anh Ducko đi hậu trạm, đó là 3 chốt bộ đàm của đoàn. Thi thoảng bác 2lúa lại "Alô alô, đại bàng gọi chim ưng và chim cánh cụt nghe rõ trả lời!" B.S vội vàng "Chim ưng rõ! còn chim cụt rõ chưa thì trả lời!" heheh. Ban đầu đoàn còn mũi nối gót, dần dần thì giãn ra dài loẵng ngoẵng. Trạm nghỉ đầu tiên là gốc mít bên bờ suối, mọi người tranh thủ trải bản đồ ra, máy móc và con người cùng đấu trí. Sau đó lại tiếp tụchành quân, cứ thế quân ta đi, chị Uyên đã bắt đầu thấm mệt, bác bà còng cũng chồn chân, đoàn đi chậm lại, tổ chức dừng nghỉ nhiều hơn. Thời gian cứ ngắn dần, mà con đường lại cứ như dài thêm...B.S tranh thủ mỗi lúc dừng chân lại nằm vật ra nhắm mắt nghỉ một tí, chỉ ngả lưng một chút thôi nhưng tác dụng thì rất nhiều, cứ như nhấn nút Refresh vậy.
    Đoàn nghỉ ở một con suối, nước trong vắt và mát lạnh, anh em lăng xăng chạy lên chạy xuống rửa tay, rửa mặt, uống nước...
    Phải hoan hô tinh thần xông xáo của bác 2lúa, anh Cooky, anh Ducko, chú Hoà bộ đội luôn luôn là những người đứng dậy trước hết để tìm đường. Đồi núi nối nhau trập trùng, nhìn lên mút mắt, B.S nhìn thấy một người dân tộc đứng ôm một súc gỗ, anh đứng nhìn đoàn người đi qua. Một hình ảnh bất động giữa trùng điệp núi rừng, B.S cứ tự hỏi là anh nghĩ gì khi nhìn chúng ta lúc ấy?
    Cứ thế, hết lên đồi rồi lại xuống đồi, cát trệu trạo dưới chân, đôi chổ đá to đá nhỏ nổi lên giữa đất cát, thoạt nhìn thì tưởng dễ đi, bước chân lên mới thấy sơ sẩy thì trẹo giò dễ như bỡn! Lúc ấy mới thấy một bàn tay, một lời nói động viên chỉ dẫn nhau quý đến thế nào.
    Ngang qua một chổ cây cối um tùm, B.S nhìn thấy một lán nhỏ có khúc gỗ đang cưa dở và ấm chén khô nước chỏng chơ, chắc là lán của những "người-xẻ-gỗ". Lúc này bác Ducko đã đi lên phía trước, giọng réo rắt "Em ơi, nhắc mọi người cẩn thận, có đồng bào ta đi khai thác gỗ nên có mìn vương vãi" B.S trống ngực thình thịch nghĩ thầm "Thôi xong rồi, hic, có cả mìn nữa kia à..." Rồi cũng quay lui "Chị Yến bảo mọi người đi nhanh gần nhau không mìn nó nổ í" Xong quay sang "Bác Đức! Làm sao em biết là chỗ nào nó có mìn đây?". "Có mìn thì anh cắm 1 cái cây, thấy ngay" B.S khom người chui qua đám cây cối rậm rạp, ^&&^*&^* nó chứ, mìn đây rồi, híc, một...đống mìn to vật, cái thứ vũ khí sinh vật này giữa rừng mà cũng có, thế mới biết con người có mặt ở mọi nơi! Thế mà làm chị em đi sau cứ gọi là vãi hết cả tim ra ngoài!
    Lại nghỉ tiếp một lần nữa trước khi vượt qua một bãi cỏ lau cao lấp xấp vai người. Đằng trước là bác 2lúa, Cooky và bác Ducko gọi là tốp 1. Khi nghe tiếng hú, bộ đội Hoà, B.S cùng sgh, YD và bộ đội phu nhân gọi là tốp 2 cùng xẻ dọc rừng lau leo lên theo. Còn tốp 3 gồm ATC, bà còng, Cồ, Hard2get và BMT còn ở phía sau.

    Giữa bãi lau cao và dày bỗng sừng sững một cái cây to bị sét đánh cụt ngọn đứng trơ giữa trời, đó là một hình ảnh ấn tượng không dễ gì quên được với tất cả mọi người. Cứ như một ngọn Hải Đăng giữa biển mênh mông í.
    Đoàn bây giờ chia làm 3 tốp, khi tốp B.S lên thì tốp 1 nhập chung với tốp 2, liên lạc với tốp 3, thấy tình hình có vẻ gay cấn, tốp 3 đã có dấu hiệu của sự lạc đường và mệt mỏi.
    Mọ người ngồi chờ đợi, thời gian trôi qua, ai cũng lo lắng và sốt ruột, hay là bảo dưới kia ở lại nhỉ. Anh 2lúa mở bộ đàm "Alô, dưới kia thế nào? Mọi người ở lại đấy chờ nhé" Giọng anh ATC buồn buồn phía dưới kia, có đôi lúc im lặng cứ như đã đập tan cái bộ đàm đi rồi. B.S bảo "Nếu em mà là người ở lại thì em sẽ nghĩ là anh bảo ngồi chờ sẽ có người quay lại để đón lên thôi, anh phải nói rõ ra là mình sẽ đi luôn không chờ mọi người nữa để xem quyết định của người ta thế nào chứ!" Anh 2lúa chần chừ, nguyên tắc của đội ta là không bỏ rơi đồng đội vì thế đây là một quyết định khó khăn. B.S kể chuyện "Đỉnh cao giới hạn", không khí lúc ấy chùng xuống, thật khó mà quyết định. Anh Cooky đứng dậy "Để em quay lại đón mọi người, các bác cứ đi, bọn em sẽ cố đuổi theo sau!" Thế là đã quyết, mọi người lại tiếp tục leo lên, còn anh Cooky quay lưng leo xuống. B.S cứ ngóng theo bóng anh Cooky loáng thoáng giữa muôn trùng lau xanh. B.S có thể lên đến chấm hoặc có thể đi cao hơn thế nữa, xa hơn thế nữa, nhưng B.S không dám chắc mình có thể quay lại được như anh Cooky.
    Bộ đàm lại bật lên, dưới kia "Alô, em Hải ATC đây, em sẽ leo lên với Cồ bạn Ducko, bà còng, Uyên ở lại, Nhi cũng ở lại lo cho mọi người". Trên này dừng lại một lúc, dưới kia tiếng Cooky lại vang lên "Em Cooky đây, em ở lại support mọi người, trên đó cố gắng lên đến chấm nhé!", "Bà còng đây, cố gắng tìm được chấm bằng mọi giá nhé! Bà còng và mọi người chờ tin vui!". Ở trên này mọi người như tan hết mệt mỏi, bây giờ chỉ có quyết tâm tìm cho bằng được cái chấm mà thôi. B.S chỉ biết nói vào bộ đàm "Cám ơn nhà anh Cooky nhé!" và tất cả mọi người lại lên đường.
    Có đoạn cả đội ngồi lại nghỉ, anh 2lúa vốn bị huyết áp nên có lúc bị mệt, cả đoàn quyết định chờ anh ATC lên với hy vọng anh ấy mang theo cái cặp đựng thuốc đặc trị của bác 2.
    Sau đó thì anh ATC và anh Cồ cũng đã nhập đoàn, nhưng lại không mang theo cái cặp, tội nghiệp bác hai, nhưng bác bảo "Không sao mệt thì anh nghỉ một tí nó lại khoẻ ngay!? Anh em ta được cái có tinh thần đồng đội tương hỗ nhau rất tốt, nên mọi khó khăn bằng cách này hay cách khác đều có thể sắp xếp được.
    Bộ đội Hoà đã hăng hái đi đầu, đang lúi húi so bản đồ với la bàn. Bác 2lúa cũng đang vác gps lăm lăm đi trước. Chỉ còn một đoạn ngắn thôi nhưng đường đi trắc trở, cây cối mọc ngang mọc ngửa loạn xì ngầu. Bước một bước là gai góc níu bên này, cành cây chắn bên kia, đất bở dưới chân. Mọi người ngồi lại nghỉ một tí, bác 2lúa gào lên "Ơ hay, cái chấm nó nhích lại gần mình đây này, hehe, vừa nãy nó bảo cách 60m rồi mình vẫn ngồi im đây nó lại bảo còn 58m, bây giờ còn có 55m!" Anh Ducko hào hứng "Thôi thế anh em ta đừng đi nữa, mệt lắm dzồi, cứ ngồi đây có khi cái chấm nó lại chạy lại mình hì hì". Thật ra là do ngồi dưới bóng cây rậm rạp nên tín hiệu chập chờn không chính xác. Lại nhấc mông lên đường, leo lên leo lên và leo lên, bác 2lúa ngâm nga "Dù cho mưa rơi, anh xin đưa em, đến chấm rồi về..."
    Bỗng nhiên tiếng bác 2lúa "Huraaaa! ha ha ha! Ơ-rê-ka! hú hú!" Lúc này phía trước B.S là chị Yến, sốt ruột quá, B.S vòng qua một ngã khác để tiến lên cái chấm. Và không chỉ một mình B.S rẽ lối khác mà tất cả ai cũng mỗi người chọn một ngã phi lên, tất cả con đường đều hướng về cái chấm kia mà! Anh em loay hoay kẻ che bóng nắng người chụp hình, người gọi điện thoại báo tin vui với bên dưới. Ở dưới kia, mọi người cũng hào hứng, làm cho anh em trên này quên bớt đi "mặc cảm tội lỗi". Bác ATC cứ vỗ đùi chép miệng "Thế mà định đuổi mình quay về mới đau chứ! Mình phi từ HN vào chứ có phải đâu!"
    Thế là anh em ta đã chinh phục được cái chấm rồi. Hoan hô lớp chúng mình! Nào, hoan hô sự hy sinh, hoan hô lòng quyết tâm, hoan hô những con người biết vì mọi người!
    Hết tập 1
    (còn tập 2 ăn chơi nhảy múa nữa, nhưng em phải đi ngủ đây, hic, làm cả ngày rồi, còn tí buổi đêm em ráng ngủ để ngày nghỉ còn có sức...lang thang )
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 13/06/2005
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Đang lúi húi viết cái rì-pọt để gửi bác bà còng đặng còn gửi lên confluence thì vừa may có em sgh tinh thần xung phong tiến lên phía trước vẫn còn ngùn ngụt nên đã xung phong viết rì-pọt cho cả nhà. Nhờ đó mà em có thể hí hoáy quả tường thuật này, để lâu sợ món ăn nguội mất, lại kém phần hấp dẫn. Mỗi người một việc, tương hỗ lẫn nhau là phong cách của đội gps ta mà, em sgh không phải nghĩ lăn tăn,cứ tập trung vào chuyên môn nhé! Đây, B.S xin hầu mọi người hóng hớt:
    ...
    Buổi sáng rộn ràng hơn với tiếng mèo con kêu ỏm tỏi, anh cooky phàn nàn "Tội lỗi là tại cô B.S này vác mèo lên, kêu cả đêm qua nhé!" Hic, thì là em vác lên nhưng khuya đi ngủ em đã cẩn thận tha hết xuống tầng trệt rồi cơ mà. Chắc khách sạn nó nghi anh em ta là dân "dạt lắc" nên thả mèo kêu cho bõ ghét nhỉ. Mèo đây:
    Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng chị em cũng làm mất của anh em khá nhiều thời gian, chẳng là phòng chỉ có một cái nhà tắm thôi mà. Anh em ta lại bị gậy giỏ xách chất lên xe, lên đường.
    Dù cực khổ nhưng Bố Mẹ cũng ráng lo cho các con ngày đủ 3 bữa, hí hí, nhưng muốn thế các con phải nộp xiền đầy đủ, B.S lại nghiến răng nghiến lợi thu tiếp tiền các bác đằng trai.
    Anh em kéo nhau vào quán mì Quãng, bác ATC cứ chậc lưỡi "Có 3k một tô, thế này thì cho em xin 2 tô". Bữa sáng kết thúc nhanh chóng, lúc này đã có sự góp mặt của v/c nhà bác Hoà bộ đội cùng giặc lái. Lại lê mông sang quán cafe, này thì cam sữa, phê pháo lê táo đầy đủ cả. Chuẩn bị cho một ngày gian khổ sắp diễn ra.
    Xe lên đèo Khánh Sơn, đường đèo dốc quanh co, cảnh đẹp như trong tranh. Nếu rừng núi phía Bắc thường hay mang vẻ lành lạnh với sương mù và mây phủ thì những đồi núi về phía Nam lại hầm hập hơi nóng với màu nắng vàng đến cay mắt và bầu trời xanh ngắt, trong văn vắt như một hồ thuỷ tinh đựng mực xanh khổng lồ lơ lửng trên đầu.
    Cuộc sống ở đây có vẻ êm đềm và nhẹ nhàng, trẻ con thì chắc là rất nghịch, cứ nhìn mấy cái gương cầu bị ném đá chi chít vết móp, thủng thì B.S đoán thế. Lúc này anh ATC đã chuyển lên ngồi ghế trên cùng B.S để tiện làm phó nháy. Xe chạy ngang qua một khúc cua, một cô bé ngồi giữa trưa nắng trên một hòn đá to, tay cầm trái xoài xanh mắt cười lấp loá nắng. B.S quay sang nói với anh ATC "Nhìn em bé thương nhỉ!" Bác ATC lúc ấy đang dương máy lên định bấm nhưng rồi lại thôi, bác bảo "Ừ, sao mình không đặt mình vào vị trí của em bé kia ngồi chơi giữa trưa nắng trong khi mình lại ngồi trên xe máy lạnh chạy vù vù, mình lại chụp hình nó...?" Anh tự nói rồi lại tự trả lời "Mà cuộc sống thì phải thế thôi". Bác 2lúa ngồi đằng sau "ừ" rất khẽ, hoá ra không chỉ có một vài người lưu tâm, ôi, những việc tưởng chừng như rất nhỏ nhặt.
    Đối diện UBND xã là một cái trường học, ngói đỏ - vôi vàng - cửa xanh, trông y hệt cái trường cấp I ngày bé của B.S, 2 dãy phòng là thành một cái trường. Nghỉ hè rồi, cửa trường im ỉm, gỗ niêm phong làm thành một dấu chéo trên mỗi cánh cửa. Trẻ con ở đây không phải học hè. Ở TP mùa hè cũng như mùa đi học, lúc nào lớp cũng lèn chặt học trò...Bọn trẻ con ở đây tuy không phải đi học hè nhưng cũng không được nghỉ hè, trên đường đi lúc lúc lại trông thấy một trẻ đang cầm roi lùa đàn bò, đàn dê...mắt sáng ngời hồn nhiên nhìn theo cái xe to vù qua. Một thoáng buồn...
    Anh em đến UBND xã 3 cụm Bắc lúc mặt trời vừa lên cao một tí, đồng chí chủ tịch xã đã đi xuống cơ sở, Anh 2lúa cùng với bác ATC bàn giao tập vở bút mực lại cho nhân viên trực ban rồi anh em lại nhanh chóng lên đường. B.S lôi cái giỏ đựng linh tinh ra chia cho mọi người khăn ướt, thuốc Berroca (còn được anh 2lúa gọi là...Bioga!), kẹo ngậm, vitamin C, bánh quy...Ai nấy đều tự mang đồ cho mình, một chai nước trong và một chai nước suối. Một chục hũ thuốc DEP phát ra để bôi giày bôi áo cẩn thận, nắng đã xoay xoáy trên đầu.
    Cả đoàn lên đường, băng qua những con đường mòn gập ghềnh, vài nóc nhà thưa thớt, chó rất nhiều cứ sủa râm ran nhặng xị. Chị bộ đội phu nhân lỡ chân mang đôi giày tuy chỉ có một tẹo gót nhưng cũng đủ làm cho mọi người lấy làm ái ngại mặc dù chị đi rất khoẻ.
    B.S rút kinh nghiệm lần đi Bình Phước hết nước sớm nên nước chỉ nhấp môi từng nửa cái nắp chai. Đi đầu là bác 2lúa và anh Cooky, B.S đi giữa và anh Ducko đi hậu trạm, đó là 3 chốt bộ đàm của đoàn. Thi thoảng bác 2lúa lại "Alô alô, đại bàng gọi chim ưng và chim cánh cụt nghe rõ trả lời!" B.S vội vàng "Chim ưng rõ! còn chim cụt rõ chưa thì trả lời!" heheh. Ban đầu đoàn còn mũi nối gót, dần dần thì giãn ra dài loẵng ngoẵng. Trạm nghỉ đầu tiên là gốc mít bên bờ suối, mọi người tranh thủ trải bản đồ ra, máy móc và con người cùng đấu trí. Sau đó lại tiếp tụchành quân, cứ thế quân ta đi, chị Uyên đã bắt đầu thấm mệt, bác bà còng cũng chồn chân, đoàn đi chậm lại, tổ chức dừng nghỉ nhiều hơn. Thời gian cứ ngắn dần, mà con đường lại cứ như dài thêm...B.S tranh thủ mỗi lúc dừng chân lại nằm vật ra nhắm mắt nghỉ một tí, chỉ ngả lưng một chút thôi nhưng tác dụng thì rất nhiều, cứ như nhấn nút Refresh vậy.
    Đoàn nghỉ ở một con suối, nước trong vắt và mát lạnh, anh em lăng xăng chạy lên chạy xuống rửa tay, rửa mặt, uống nước...
    Phải hoan hô tinh thần xông xáo của bác 2lúa, anh Cooky, anh Ducko, chú Hoà bộ đội luôn luôn là những người đứng dậy trước hết để tìm đường. Đồi núi nối nhau trập trùng, nhìn lên mút mắt, B.S nhìn thấy một người dân tộc đứng ôm một súc gỗ, anh đứng nhìn đoàn người đi qua. Một hình ảnh bất động giữa trùng điệp núi rừng, B.S cứ tự hỏi là anh nghĩ gì khi nhìn chúng ta lúc ấy?
    Cứ thế, hết lên đồi rồi lại xuống đồi, cát trệu trạo dưới chân, đôi chổ đá to đá nhỏ nổi lên giữa đất cát, thoạt nhìn thì tưởng dễ đi, bước chân lên mới thấy sơ sẩy thì trẹo giò dễ như bỡn! Lúc ấy mới thấy một bàn tay, một lời nói động viên chỉ dẫn nhau quý đến thế nào.
    Ngang qua một chổ cây cối um tùm, B.S nhìn thấy một lán nhỏ có khúc gỗ đang cưa dở và ấm chén khô nước chỏng chơ, chắc là lán của những "người-xẻ-gỗ". Lúc này bác Ducko đã đi lên phía trước, giọng réo rắt "Em ơi, nhắc mọi người cẩn thận, có đồng bào ta đi khai thác gỗ nên có mìn vương vãi" B.S trống ngực thình thịch nghĩ thầm "Thôi xong rồi, hic, có cả mìn nữa kia à..." Rồi cũng quay lui "Chị Yến bảo mọi người đi nhanh gần nhau không mìn nó nổ í" Xong quay sang "Bác Đức! Làm sao em biết là chỗ nào nó có mìn đây?". "Có mìn thì anh cắm 1 cái cây, thấy ngay" B.S khom người chui qua đám cây cối rậm rạp, ^&&^*&^* nó chứ, mìn đây rồi, híc, một...đống mìn to vật, cái thứ vũ khí sinh vật này giữa rừng mà cũng có, thế mới biết con người có mặt ở mọi nơi! Thế mà làm chị em đi sau cứ gọi là vãi hết cả tim ra ngoài!
    Lại nghỉ tiếp một lần nữa trước khi vượt qua một bãi cỏ lau cao lấp xấp vai người. Đằng trước là bác 2lúa, Cooky và bác Ducko gọi là tốp 1. Khi nghe tiếng hú, bộ đội Hoà, B.S cùng sgh, YD và bộ đội phu nhân gọi là tốp 2 cùng xẻ dọc rừng lau leo lên theo. Còn tốp 3 gồm ATC, bà còng, Cồ, Hard2get và BMT còn ở phía sau.

    Giữa bãi lau cao và dày bỗng sừng sững một cái cây to bị sét đánh cụt ngọn đứng trơ giữa trời, đó là một hình ảnh ấn tượng không dễ gì quên được với tất cả mọi người. Cứ như một ngọn Hải Đăng giữa biển mênh mông í.
    Đoàn bây giờ chia làm 3 tốp, khi tốp B.S lên thì tốp 1 nhập chung với tốp 2, liên lạc với tốp 3, thấy tình hình có vẻ gay cấn, tốp 3 đã có dấu hiệu của sự lạc đường và mệt mỏi.
    Mọ người ngồi chờ đợi, thời gian trôi qua, ai cũng lo lắng và sốt ruột, hay là bảo dưới kia ở lại nhỉ. Anh 2lúa mở bộ đàm "Alô, dưới kia thế nào? Mọi người ở lại đấy chờ nhé" Giọng anh ATC buồn buồn phía dưới kia, có đôi lúc im lặng cứ như đã đập tan cái bộ đàm đi rồi. B.S bảo "Nếu em mà là người ở lại thì em sẽ nghĩ là anh bảo ngồi chờ sẽ có người quay lại để đón lên thôi, anh phải nói rõ ra là mình sẽ đi luôn không chờ mọi người nữa để xem quyết định của người ta thế nào chứ!" Anh 2lúa chần chừ, nguyên tắc của đội ta là không bỏ rơi đồng đội vì thế đây là một quyết định khó khăn. B.S kể chuyện "Đỉnh cao giới hạn", không khí lúc ấy chùng xuống, thật khó mà quyết định. Anh Cooky đứng dậy "Để em quay lại đón mọi người, các bác cứ đi, bọn em sẽ cố đuổi theo sau!" Thế là đã quyết, mọi người lại tiếp tục leo lên, còn anh Cooky quay lưng leo xuống. B.S cứ ngóng theo bóng anh Cooky loáng thoáng giữa muôn trùng lau xanh. B.S có thể lên đến chấm hoặc có thể đi cao hơn thế nữa, xa hơn thế nữa, nhưng B.S không dám chắc mình có thể quay lại được như anh Cooky.
    Bộ đàm lại bật lên, dưới kia "Alô, em Hải ATC đây, em sẽ leo lên với Cồ bạn Ducko, bà còng, Uyên ở lại, Nhi cũng ở lại lo cho mọi người". Trên này dừng lại một lúc, dưới kia tiếng Cooky lại vang lên "Em Cooky đây, em ở lại support mọi người, trên đó cố gắng lên đến chấm nhé!", "Bà còng đây, cố gắng tìm được chấm bằng mọi giá nhé! Bà còng và mọi người chờ tin vui!". Ở trên này mọi người như tan hết mệt mỏi, bây giờ chỉ có quyết tâm tìm cho bằng được cái chấm mà thôi. B.S chỉ biết nói vào bộ đàm "Cám ơn nhà anh Cooky nhé!" và tất cả mọi người lại lên đường.
    Có đoạn cả đội ngồi lại nghỉ, anh 2lúa vốn bị huyết áp nên có lúc bị mệt, cả đoàn quyết định chờ anh ATC lên với hy vọng anh ấy mang theo cái cặp đựng thuốc đặc trị của bác 2.
    Sau đó thì anh ATC và anh Cồ cũng đã nhập đoàn, nhưng lại không mang theo cái cặp, tội nghiệp bác hai, nhưng bác bảo "Không sao mệt thì anh nghỉ một tí nó lại khoẻ ngay!? Anh em ta được cái có tinh thần đồng đội tương hỗ nhau rất tốt, nên mọi khó khăn bằng cách này hay cách khác đều có thể sắp xếp được.
    Bộ đội Hoà đã hăng hái đi đầu, đang lúi húi so bản đồ với la bàn. Bác 2lúa cũng đang vác gps lăm lăm đi trước. Chỉ còn một đoạn ngắn thôi nhưng đường đi trắc trở, cây cối mọc ngang mọc ngửa loạn xì ngầu. Bước một bước là gai góc níu bên này, cành cây chắn bên kia, đất bở dưới chân. Mọi người ngồi lại nghỉ một tí, bác 2lúa gào lên "Ơ hay, cái chấm nó nhích lại gần mình đây này, hehe, vừa nãy nó bảo cách 60m rồi mình vẫn ngồi im đây nó lại bảo còn 58m, bây giờ còn có 55m!" Anh Ducko hào hứng "Thôi thế anh em ta đừng đi nữa, mệt lắm dzồi, cứ ngồi đây có khi cái chấm nó lại chạy lại mình hì hì". Thật ra là do ngồi dưới bóng cây rậm rạp nên tín hiệu chập chờn không chính xác. Lại nhấc mông lên đường, leo lên leo lên và leo lên, bác 2lúa ngâm nga "Dù cho mưa rơi, anh xin đưa em, đến chấm rồi về..."
    Bỗng nhiên tiếng bác 2lúa "Huraaaa! ha ha ha! Ơ-rê-ka! hú hú!" Lúc này phía trước B.S là chị Yến, sốt ruột quá, B.S vòng qua một ngã khác để tiến lên cái chấm. Và không chỉ một mình B.S rẽ lối khác mà tất cả ai cũng mỗi người chọn một ngã phi lên, tất cả con đường đều hướng về cái chấm kia mà! Anh em loay hoay kẻ che bóng nắng người chụp hình, người gọi điện thoại báo tin vui với bên dưới. Ở dưới kia, mọi người cũng hào hứng, làm cho anh em trên này quên bớt đi "mặc cảm tội lỗi". Bác ATC cứ vỗ đùi chép miệng "Thế mà định đuổi mình quay về mới đau chứ! Mình phi từ HN vào chứ có phải đâu!"
    Thế là anh em ta đã chinh phục được cái chấm rồi. Hoan hô lớp chúng mình! Nào, hoan hô sự hy sinh, hoan hô lòng quyết tâm, hoan hô những con người biết vì mọi người!
    Hết tập 1
    (còn tập 2 ăn chơi nhảy múa nữa, nhưng em phải đi ngủ đây, hic, làm cả ngày rồi, còn tí buổi đêm em ráng ngủ để ngày nghỉ còn có sức...lang thang )
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 13/06/2005
  6. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Okie , buổi sinh nhựt 1 năm GPS Club 10.7.2004 - 10.7.2005 sẽ được tổ chức thật hòanh tráng . Nhưng GPS phải cờn phơm với bà con chắc chắn ngày về, ngày đi Nào , đặng AE ở nhà còn định liệu
    Tuy nhiên để liên hoan mừng cái chấm Okha thành công , cho thêm phần hòanh tráng xin mời tòan thể anh chị em đã tham gia cái chấm cùng bà con hóng hớt ở nhà như Bác Gà, Hocnghê, Nguyên Gia và PvNguyên tập trung liên hoan mừng thắng lợi tại QQ8 Đường Ba Vì Cư Xá Bắc Hải vào lúc 18:30 ngày Thứ Tư 15.June.2005
    để cho thuận tiện xin các bác xác nhận chỗ không trễ hơn 10h ngày 15.June theo danh sách dưới đây
    1.Hailua
    2.BS
    3.Hoankiem
    4....
    5....
  7. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Okie , buổi sinh nhựt 1 năm GPS Club 10.7.2004 - 10.7.2005 sẽ được tổ chức thật hòanh tráng . Nhưng GPS phải cờn phơm với bà con chắc chắn ngày về, ngày đi Nào , đặng AE ở nhà còn định liệu
    Tuy nhiên để liên hoan mừng cái chấm Okha thành công , cho thêm phần hòanh tráng xin mời tòan thể anh chị em đã tham gia cái chấm cùng bà con hóng hớt ở nhà như Bác Gà, Hocnghê, Nguyên Gia và PvNguyên tập trung liên hoan mừng thắng lợi tại QQ8 Đường Ba Vì Cư Xá Bắc Hải vào lúc 18:30 ngày Thứ Tư 15.June.2005
    để cho thuận tiện xin các bác xác nhận chỗ không trễ hơn 10h ngày 15.June theo danh sách dưới đây
    1.Hailua
    2.BS
    3.Hoankiem
    4....
    5....
  8. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    Xin chúc mừng các đồng chí ở GPS group
    hẹn gặp ở chấm Lào nhé ,còn không thì về Đà nẵng đi chấm Bà Nà cũng được hén
    Hoan Hô GPS Group

    Được claymore sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 13/06/2005
  9. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    Xin chúc mừng các đồng chí ở GPS group
    hẹn gặp ở chấm Lào nhé ,còn không thì về Đà nẵng đi chấm Bà Nà cũng được hén
    Hoan Hô GPS Group

    Được claymore sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 13/06/2005
  10. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Nguyện vọng của Bác Gps hoàn toàn chính đáng.Chúng tôi vẫn khg quên bác chính là thủ phạm làm lây nhiễm căn bệnh chấm mút cho chúng tôi ,chính là người đã dúi vào tay chúng tôi các phương tiện và cách thức gây nghiện chấm mút,nào là gps các kiểu,các đời ,nào là OziExp,nào là maps,nào là calib,nào là datum...v...v...
    Chúng tôi rất vui lòng chờ bác về để rồi cùng mần cho nó hoành văn tráng.Có phải vậy khg các bạn.
    @hard2get:
    Bạn đừng có tự quơ vào mình cái mặc cảm áy náy ấy.
    Trong chuyến đi này, bạn cũng có công rất lớn ấy chứ !!!
    Đó là nhờ bạn mà một làng nghề truyền thống đã ra đời.
    Không tin bạn cứ hỏi lại trưởng làng nghề mà xem.
    Chúc bạn vui và làng nghề ngày càng lớn mạnh để anh em còn dịp gõ dài dài.
    Ớt ở Mũi Điện-Kê Gà cay quá làm Bacong lột hết cả lưỡi !!!!!
    Được bacong sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 13/06/2005
    Được bacong sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 14/06/2005

Chia sẻ trang này