1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - phòng trưng bày: Ô Kha - t.24, Pleiku - t.31, Luangprabang - t.36, Quãng Ngãi - t.45

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 20/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    còn đây là phút thư giãn của hội trưởng
    đâu có thấy mệt gì đâu hén các bác!!!
    [​IMG]
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Chấm tiếp.
    ...Sau khi đã hí hoáy chán bên cái chấm anh em ta lại tìm đường quay về, bộ đội Hoà bảo "Nếu nhóm dưới có thể tự lo liệu ra chổ đậu xe ôtô được thì anh em ta có thể đi về bằng một lối khác dễ hơn, bằng đường mòn chẳng hạn". Thế là anh Ducko sau khi gọi ĐT cho bác Gà chia sẻ niềm vui xong thì lại xoay sang gọi cho đội dưới, sóng yếu nên phải nói từng chữ "Trên - này - đến - chấm - rồi, bác - xem - có - thể - đưa - được - mọi - người - ra - chổ - ôtô - không? Nếu - được - thì - anh - em -trên - này - đi - về - bằng - lối - khác - vì - lối - cũ - quá - khó khăn!". Bác Cooky gào lại "OK là, cứ yên tâm!"
    Thế là anh em trên này cùng nhau theo lối đường mòn mà xuôi về. Mà thật ra đấy cũng chả phải là đường mòn nữa, nó chỉ như là một đường xói của suối vào mùa mưa, có thể là đường để trôi gỗ về xuôi. Bây giờ là mùa khô, trời nắng chang chang nên con đường lòng suối càng thêm gồ ghề, khô cứng, cứ ưỡn lên nhấp nhô sỏi đá, đặt chân vào là trượt dài. Anh em đi giãn nhau từng quãng, bác Ducko đi sau lưng B.S làm B.S cứ hãi hãi là, sợ bác í sỉa chân rồi lăn đùng vào B.S thì toi! Đã thế lại còn cứ "Đi được không? Để anh kéo cái tay lại nhé!" "Thế anh muốn chết cả nút à?" "Ừ, thì anh muốn thế kia mà hehe".
    Đoạn đoạn lại liên lạc bộ đàm (lúc này đã rút ngắn khoảng cách nên có thể dùng được bộ đàm) hỏi tình hình bên dưới, cả hai đội đều ổn và đều đang di chuyển tốt. Đây, trên đường ta qua:
    Cứ thế con đường tuột dốc liên tục, bác 2lúa cứ tặc lưỡi "Phải mà ta đi con đường này lên thì tất cả đã cùng đến chấm rồi!". Rồi thì cứ đi mãi miết, nghe dưới kia gọi lên hỏi "Bác 2, đi đến đâu rồi? Rừng thông à? Có phải cái chổ có con diều hâu đang bay bay không?" Dưới kia dùng cái gì mà zoom khiếp thế không biết, quả thật là ngay trên đầu có con diều hâu đang đảo vòng tròn!
    Anh em đổ bộ xuống núi ngay...sân sau của nhà người ta, các loại chó nhào ra gầm gừ, chó ở đây nhìn dữ tợn lắm, nhất là 2 con mắt cứ long lên sòng sọc! Anh em đành làm mặt dày đi băng qua nhà người ta, lại còn đùa nhau "Đi sát vào nhau để chó nó sủa luôn một thể nhá!". Dân ở đây cũng hiền, họ chỉ đứng trong hiên nhà nhìn ra (còn thì cứ để chó nó làm việc, không thèm can mấy con chó lấy một tiếng). Điểm dừng cuối cùng ngay sát đường lộ lại chính là một quán giải khát nhỏ, nhưng có cả kem lạnh! Anh em ta kéo nhau vào ăn kem, uống nước hoành tráng rồi mới lên ôtô về tiếp. Trông ai cũng dơ nhưng không hề có nét mệt mỏi, cứ râm ran kể cho nhau nghe về những việc đã xảy ra với mình trên đường đi. Đội dưới có sáng kiến rất chi là kinh hoàng í là lấy cái ống kính tele của bác ATC để tìm mít! Số là đoàn dưới đói quá nhưng lại làm biếng đi lại bèn nảy ra cao kiến là cứ ngồi một chổ rồi lấy ống tele ra mà zoom tha hồ, kết quả là "Toàn mít xanh, xem này gai còn chưa nở nữa là!" Đúng là cái khó ló cái khôn!
    Cả đoàn kéo nhau về Ba Ngòi ăn trưa. Trước quán ăn, nắng vàng quánh, khung cảnh tĩnh như tranh vẽ:
    Sau vài chai Heineiken thấm họng không khí bỗng sôi lên sùng sục vì beer cái giề mà còn nhạt hơn beer hơi! (B.S mà biết thế thì mần luôn dăm chai cho nó khí thế!) Bác ATC mặt nghiêm trọng:
    -Phải tuỳ khách mà mang beer ra chứ! Beer gì thế này?
    -Dà, beer này đóng ở...đây anh ạ, dà
    -Thôi! Mang beer lon đi. Ít nhất cũng bảo là beer đóng ở đây ngay từ đầu chứ. Tôi là tôi gọi cho quản lý thị trường nó xuống nó làm việc í chứ!
    -Dà, để em đi lấy beer lon về cho anh, dà...
    Trong bữa ăn mọi người cứ không thôi tiếc cho những người ở lại, thế là máu lên "Ta làm luôn cái chấm Tuy Phong để ai cũng được chấm đi!" Ban đầu các bậc trưởng lão còn e dè, về sau con cháu nó máu quá đành phải chậc lưỡi "Làm luôn!".
    Thế là ăn uống xong, mặc cho trời đã sụp tối anh em vẫn leo lên lớp và đề ngị lớp trưởng đưa cả lớp về Phan Rí Cửa. Tạm biệt bộ đội Hoà và bộ đội phu nhân nhé
    Đến Phan Rí cửa, cả lớp chạy thẳng ra cảng, chạy luôn vào cảng hỏi tàu. Nhưng tàu đánh cá người ta kiêng không chở phụ nữ, mí lại tốc độ của tàu cá thì chậm rì rì, tầm 6lý/h có mà ăn dầm nằm dề trên tàu mà ói thì còn chấm mút được cái gì nữa! Chuyển sang dụ dỗ đội kiểm ngư, xe ta đỗ xịch trước cổng, mấy chị đang ngồi tám chuyện bên đường mau mắn "Kêu đi, ông Trường trên lầu á" Thế là như quen biết từ đời tám hoánh, bác 2lúa ngóng cổ lên "Anh Trường ôi! Anh Trường!". Thế là anh Truờng ở trần thò đầu ra ban-công dòm xuống rồi lại đi vào. Chờ mãi không thấy xuống, anh Cooky lại cao kiến "Vác cục đá chọi bể kiếng cái là xuống liền hà". Vừa dứt lời là đèn dưới nhà mở sáng trưng, anh Trường xuất hiện. Mọi người trên xe lục đục đi xuống, bác Bà còng cứ xoắn lấy cái cửa cổng "Ngộ muốn lái mà sao ko cho ngộ vô!" Số là bác 2lúa bảo vào ít thôi không người ta thấy đông lại ngại. Cuối cùng thì vào cả nắm, lại còn chỉ trỏ bản đồ trên tường, xem xét cả toạ độ trên bàn của trạm trưởng người ta. Nhưng thật không may là trạm trưởng đang nghỉ phép, thuyền trưởng cũng thế, mí lại muốn "đi nghiên cứu, thử nghiệm thì phải liên hệ trước để sắp lịch, đi thì dễ cứ cho toa độ tàu em chạy một cái tới luôn, hị hị" Làm anh em choáng mất mấy giây, đang định "khè" anh Trường không dè bị "khè" ngược lại!
    Thế là tiêu cái chấm Tuy Phong, tạm biệt con tàu chạy 12lý/h, anh em ta Hàm Thuận Nam thẳng tiến.
    Khu resort còn đang trong thời gian sửa chữa nâng cấp nên khá là...không tiện nghi, phòng tắm chả thích tí nào, hic hic. Sau khi tắm xong xuôi mọi người kéo nhau ra ban-công bắc ghế ngồi ngắm sao. Sao ở biển nhiều và sáng lắm, nhìn thấy được cả một cụm sao hình quả tim, lung linh lung linh và buồn ngủ buồn ngủ....
    Phe ta quá đông mà chỉ còn có 2 phòng nên một số các bác trai phải trải giường bố nằm ngoài ban-công luôn. Anh Cooky nằm ngoài cửa sổ phòng nữ, mọi người chọc "Phải canh giữ vất vả lắm đấy nhá!". ehehe anh Cooky ngoài kia chỉ canh 1 người thôi, chứ trong này có 1 người lại đang phải nằm canh những 4 người kia đấy!
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Chấm tiếp.
    ...Sau khi đã hí hoáy chán bên cái chấm anh em ta lại tìm đường quay về, bộ đội Hoà bảo "Nếu nhóm dưới có thể tự lo liệu ra chổ đậu xe ôtô được thì anh em ta có thể đi về bằng một lối khác dễ hơn, bằng đường mòn chẳng hạn". Thế là anh Ducko sau khi gọi ĐT cho bác Gà chia sẻ niềm vui xong thì lại xoay sang gọi cho đội dưới, sóng yếu nên phải nói từng chữ "Trên - này - đến - chấm - rồi, bác - xem - có - thể - đưa - được - mọi - người - ra - chổ - ôtô - không? Nếu - được - thì - anh - em -trên - này - đi - về - bằng - lối - khác - vì - lối - cũ - quá - khó khăn!". Bác Cooky gào lại "OK là, cứ yên tâm!"
    Thế là anh em trên này cùng nhau theo lối đường mòn mà xuôi về. Mà thật ra đấy cũng chả phải là đường mòn nữa, nó chỉ như là một đường xói của suối vào mùa mưa, có thể là đường để trôi gỗ về xuôi. Bây giờ là mùa khô, trời nắng chang chang nên con đường lòng suối càng thêm gồ ghề, khô cứng, cứ ưỡn lên nhấp nhô sỏi đá, đặt chân vào là trượt dài. Anh em đi giãn nhau từng quãng, bác Ducko đi sau lưng B.S làm B.S cứ hãi hãi là, sợ bác í sỉa chân rồi lăn đùng vào B.S thì toi! Đã thế lại còn cứ "Đi được không? Để anh kéo cái tay lại nhé!" "Thế anh muốn chết cả nút à?" "Ừ, thì anh muốn thế kia mà hehe".
    Đoạn đoạn lại liên lạc bộ đàm (lúc này đã rút ngắn khoảng cách nên có thể dùng được bộ đàm) hỏi tình hình bên dưới, cả hai đội đều ổn và đều đang di chuyển tốt. Đây, trên đường ta qua:
    Cứ thế con đường tuột dốc liên tục, bác 2lúa cứ tặc lưỡi "Phải mà ta đi con đường này lên thì tất cả đã cùng đến chấm rồi!". Rồi thì cứ đi mãi miết, nghe dưới kia gọi lên hỏi "Bác 2, đi đến đâu rồi? Rừng thông à? Có phải cái chổ có con diều hâu đang bay bay không?" Dưới kia dùng cái gì mà zoom khiếp thế không biết, quả thật là ngay trên đầu có con diều hâu đang đảo vòng tròn!
    Anh em đổ bộ xuống núi ngay...sân sau của nhà người ta, các loại chó nhào ra gầm gừ, chó ở đây nhìn dữ tợn lắm, nhất là 2 con mắt cứ long lên sòng sọc! Anh em đành làm mặt dày đi băng qua nhà người ta, lại còn đùa nhau "Đi sát vào nhau để chó nó sủa luôn một thể nhá!". Dân ở đây cũng hiền, họ chỉ đứng trong hiên nhà nhìn ra (còn thì cứ để chó nó làm việc, không thèm can mấy con chó lấy một tiếng). Điểm dừng cuối cùng ngay sát đường lộ lại chính là một quán giải khát nhỏ, nhưng có cả kem lạnh! Anh em ta kéo nhau vào ăn kem, uống nước hoành tráng rồi mới lên ôtô về tiếp. Trông ai cũng dơ nhưng không hề có nét mệt mỏi, cứ râm ran kể cho nhau nghe về những việc đã xảy ra với mình trên đường đi. Đội dưới có sáng kiến rất chi là kinh hoàng í là lấy cái ống kính tele của bác ATC để tìm mít! Số là đoàn dưới đói quá nhưng lại làm biếng đi lại bèn nảy ra cao kiến là cứ ngồi một chổ rồi lấy ống tele ra mà zoom tha hồ, kết quả là "Toàn mít xanh, xem này gai còn chưa nở nữa là!" Đúng là cái khó ló cái khôn!
    Cả đoàn kéo nhau về Ba Ngòi ăn trưa. Trước quán ăn, nắng vàng quánh, khung cảnh tĩnh như tranh vẽ:
    Sau vài chai Heineiken thấm họng không khí bỗng sôi lên sùng sục vì beer cái giề mà còn nhạt hơn beer hơi! (B.S mà biết thế thì mần luôn dăm chai cho nó khí thế!) Bác ATC mặt nghiêm trọng:
    -Phải tuỳ khách mà mang beer ra chứ! Beer gì thế này?
    -Dà, beer này đóng ở...đây anh ạ, dà
    -Thôi! Mang beer lon đi. Ít nhất cũng bảo là beer đóng ở đây ngay từ đầu chứ. Tôi là tôi gọi cho quản lý thị trường nó xuống nó làm việc í chứ!
    -Dà, để em đi lấy beer lon về cho anh, dà...
    Trong bữa ăn mọi người cứ không thôi tiếc cho những người ở lại, thế là máu lên "Ta làm luôn cái chấm Tuy Phong để ai cũng được chấm đi!" Ban đầu các bậc trưởng lão còn e dè, về sau con cháu nó máu quá đành phải chậc lưỡi "Làm luôn!".
    Thế là ăn uống xong, mặc cho trời đã sụp tối anh em vẫn leo lên lớp và đề ngị lớp trưởng đưa cả lớp về Phan Rí Cửa. Tạm biệt bộ đội Hoà và bộ đội phu nhân nhé
    Đến Phan Rí cửa, cả lớp chạy thẳng ra cảng, chạy luôn vào cảng hỏi tàu. Nhưng tàu đánh cá người ta kiêng không chở phụ nữ, mí lại tốc độ của tàu cá thì chậm rì rì, tầm 6lý/h có mà ăn dầm nằm dề trên tàu mà ói thì còn chấm mút được cái gì nữa! Chuyển sang dụ dỗ đội kiểm ngư, xe ta đỗ xịch trước cổng, mấy chị đang ngồi tám chuyện bên đường mau mắn "Kêu đi, ông Trường trên lầu á" Thế là như quen biết từ đời tám hoánh, bác 2lúa ngóng cổ lên "Anh Trường ôi! Anh Trường!". Thế là anh Truờng ở trần thò đầu ra ban-công dòm xuống rồi lại đi vào. Chờ mãi không thấy xuống, anh Cooky lại cao kiến "Vác cục đá chọi bể kiếng cái là xuống liền hà". Vừa dứt lời là đèn dưới nhà mở sáng trưng, anh Trường xuất hiện. Mọi người trên xe lục đục đi xuống, bác Bà còng cứ xoắn lấy cái cửa cổng "Ngộ muốn lái mà sao ko cho ngộ vô!" Số là bác 2lúa bảo vào ít thôi không người ta thấy đông lại ngại. Cuối cùng thì vào cả nắm, lại còn chỉ trỏ bản đồ trên tường, xem xét cả toạ độ trên bàn của trạm trưởng người ta. Nhưng thật không may là trạm trưởng đang nghỉ phép, thuyền trưởng cũng thế, mí lại muốn "đi nghiên cứu, thử nghiệm thì phải liên hệ trước để sắp lịch, đi thì dễ cứ cho toa độ tàu em chạy một cái tới luôn, hị hị" Làm anh em choáng mất mấy giây, đang định "khè" anh Trường không dè bị "khè" ngược lại!
    Thế là tiêu cái chấm Tuy Phong, tạm biệt con tàu chạy 12lý/h, anh em ta Hàm Thuận Nam thẳng tiến.
    Khu resort còn đang trong thời gian sửa chữa nâng cấp nên khá là...không tiện nghi, phòng tắm chả thích tí nào, hic hic. Sau khi tắm xong xuôi mọi người kéo nhau ra ban-công bắc ghế ngồi ngắm sao. Sao ở biển nhiều và sáng lắm, nhìn thấy được cả một cụm sao hình quả tim, lung linh lung linh và buồn ngủ buồn ngủ....
    Phe ta quá đông mà chỉ còn có 2 phòng nên một số các bác trai phải trải giường bố nằm ngoài ban-công luôn. Anh Cooky nằm ngoài cửa sổ phòng nữ, mọi người chọc "Phải canh giữ vất vả lắm đấy nhá!". ehehe anh Cooky ngoài kia chỉ canh 1 người thôi, chứ trong này có 1 người lại đang phải nằm canh những 4 người kia đấy!
  4. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Gian nan vâfn không na?n​
    Độ cao va? sự phức tạp cu?a núi rư?ng Khánh Sơn đaf khiến "Ban Chi? Huy Tác Chiến" đánh giá tọa độ 12N 109E la? một điê?m khó. Cufng chính vi? thế ma? BCH đaf pha?i cư? lực lượng hu?ng hậu đi trinh sát tiê?n trạm. Đoạn đươ?ng tô? trinh sát chư?a lại đê? mọi ngươ?i cu?ng khám phá trong chuyến ha?nh quân na?y chi? co?n chưa đến 1000m. Khi bạn ngô?i trong xe hơi, chạy trên xa lộ, 1000m tương đương với 1 phút, hay thậm chí chi? la? 45 giây, bạn co?n chưa kịp nghe hết khúc dạo đâ?u cu?a một ba?n nhạc. 1000m ma? chúng tôi sef pha?i tra?i qua trên đươ?ng ti?m đến cái chấm la? mô? hôi, la? máu, la? kiệt quệ cu?a cơ thê?, la? vưfng va?ng cu?a tinh thâ?n, la? sáng suốt cu?a trí tuệ, la? dạn da?y cu?a kinh nghiệm, la? đoa?n kết cu?a tập thê?, la? ca? nhưfng hy sinh cu?a tư?ng cá nhân. Bạn không tin ư? Lơ?i lef khoa trương quá ư? Hafy cu?ng đi với chúng tôi - nhưfng ngươ?i bạn GPS.
    Sau khi đi qua hết đoạn đươ?ng ma? nhóm tiê?n trạm đaf ti?m ra, ca? đoa?n dư?ng lại dươfng sức. Phía trước la? đoạn đươ?ng ma? tất ca? mọi ngươ?i trong đoa?n đê?u chưa tư?ng đi qua. Mọi phương tiện định hướng được sư? dụng: ba?n đô? quân sự, la ba?n, GPS, PDA, ..., mọi ngươ?i cu?ng ba?n bạc đê? ti?m ra đươ?ng đi có lợi nhất. Trên ba?n đô?, chúng ta có thê? vạch ra đươ?ng đi thă?ng tắp tư? chôf đang đứng đến cái chấm. Chúng ta cufng có thê? dựa trên ba?n đô?, vạch ra con đươ?ng bă?ng phă?ng nhất đến cái chấm. Nhưng trong thực tế, nhưfng dự tính đó đê?u có thê? không thực hiện được vi? con đươ?ng bă?ng phă?ng lại chui ngay va?o một rư?ng gai rậm chi chít chă?ng hạn. Chúng tôi đaf không may vi? xuất phát tư? dưới một thung lufng, tâ?m nhi?n bị hạn chế, không thê? bao quát địa hi?nh. Chúng tôi hoa?n toa?n không biết bên kia qua? đô?i hay sươ?n núi trước mặt la? cái gi?. Đứng trước một ngaf ref chúng tôi pha?i chọn lựa va? quyết định, luôn luôn có nguy cơ pha?i đi ngược lại đoạn đươ?ng đaf đi. Ơ? đây có một quy định bất di bất dịch: quyết định cu?a trươ?ng đoa?n la? quyết định cuối cu?ng, không ba?n cafi. Nếu không có ky? luật thép thi? môfi ngươ?i tự ba?o vệ ý kiến cu?a mi?nh sef la?m "loạn" lên.
    Cứ như thế, thư? va? sai, chúng tôi vượt tư?ng qua? đô?i, tư?ng sươ?n dốc. Có chôf khe núi sâu va? rộng quá, lo chị em không đu? sức "phi thân" qua, Cooky cu?ng Ducko he? nhau kéo thân cây đô?, bắc qua hai ta?ng đá la?m câ?u tạm. Dốc môfi lúc một cao, rư?ng môfi lúc một da?y, ngươ?i ca?ng lúc ca?ng mệt, đươ?ng vâfn co?n xa. Đoa?n ngươ?i cứ thế bị kéo da?i ra do thê? lực không đô?ng đê?u, bộ đa?m réo liên tục, tiếng hú, tiếng co?i xen kef, cốt sao không lạc nhau. Bị lạc một mi?nh giưfa rư?ng la? điê?u hết sức kinh khu?ng.
    (Còn tiếp)
    Ducko
  5. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Gian nan vâfn không na?n​
    Độ cao va? sự phức tạp cu?a núi rư?ng Khánh Sơn đaf khiến "Ban Chi? Huy Tác Chiến" đánh giá tọa độ 12N 109E la? một điê?m khó. Cufng chính vi? thế ma? BCH đaf pha?i cư? lực lượng hu?ng hậu đi trinh sát tiê?n trạm. Đoạn đươ?ng tô? trinh sát chư?a lại đê? mọi ngươ?i cu?ng khám phá trong chuyến ha?nh quân na?y chi? co?n chưa đến 1000m. Khi bạn ngô?i trong xe hơi, chạy trên xa lộ, 1000m tương đương với 1 phút, hay thậm chí chi? la? 45 giây, bạn co?n chưa kịp nghe hết khúc dạo đâ?u cu?a một ba?n nhạc. 1000m ma? chúng tôi sef pha?i tra?i qua trên đươ?ng ti?m đến cái chấm la? mô? hôi, la? máu, la? kiệt quệ cu?a cơ thê?, la? vưfng va?ng cu?a tinh thâ?n, la? sáng suốt cu?a trí tuệ, la? dạn da?y cu?a kinh nghiệm, la? đoa?n kết cu?a tập thê?, la? ca? nhưfng hy sinh cu?a tư?ng cá nhân. Bạn không tin ư? Lơ?i lef khoa trương quá ư? Hafy cu?ng đi với chúng tôi - nhưfng ngươ?i bạn GPS.
    Sau khi đi qua hết đoạn đươ?ng ma? nhóm tiê?n trạm đaf ti?m ra, ca? đoa?n dư?ng lại dươfng sức. Phía trước la? đoạn đươ?ng ma? tất ca? mọi ngươ?i trong đoa?n đê?u chưa tư?ng đi qua. Mọi phương tiện định hướng được sư? dụng: ba?n đô? quân sự, la ba?n, GPS, PDA, ..., mọi ngươ?i cu?ng ba?n bạc đê? ti?m ra đươ?ng đi có lợi nhất. Trên ba?n đô?, chúng ta có thê? vạch ra đươ?ng đi thă?ng tắp tư? chôf đang đứng đến cái chấm. Chúng ta cufng có thê? dựa trên ba?n đô?, vạch ra con đươ?ng bă?ng phă?ng nhất đến cái chấm. Nhưng trong thực tế, nhưfng dự tính đó đê?u có thê? không thực hiện được vi? con đươ?ng bă?ng phă?ng lại chui ngay va?o một rư?ng gai rậm chi chít chă?ng hạn. Chúng tôi đaf không may vi? xuất phát tư? dưới một thung lufng, tâ?m nhi?n bị hạn chế, không thê? bao quát địa hi?nh. Chúng tôi hoa?n toa?n không biết bên kia qua? đô?i hay sươ?n núi trước mặt la? cái gi?. Đứng trước một ngaf ref chúng tôi pha?i chọn lựa va? quyết định, luôn luôn có nguy cơ pha?i đi ngược lại đoạn đươ?ng đaf đi. Ơ? đây có một quy định bất di bất dịch: quyết định cu?a trươ?ng đoa?n la? quyết định cuối cu?ng, không ba?n cafi. Nếu không có ky? luật thép thi? môfi ngươ?i tự ba?o vệ ý kiến cu?a mi?nh sef la?m "loạn" lên.
    Cứ như thế, thư? va? sai, chúng tôi vượt tư?ng qua? đô?i, tư?ng sươ?n dốc. Có chôf khe núi sâu va? rộng quá, lo chị em không đu? sức "phi thân" qua, Cooky cu?ng Ducko he? nhau kéo thân cây đô?, bắc qua hai ta?ng đá la?m câ?u tạm. Dốc môfi lúc một cao, rư?ng môfi lúc một da?y, ngươ?i ca?ng lúc ca?ng mệt, đươ?ng vâfn co?n xa. Đoa?n ngươ?i cứ thế bị kéo da?i ra do thê? lực không đô?ng đê?u, bộ đa?m réo liên tục, tiếng hú, tiếng co?i xen kef, cốt sao không lạc nhau. Bị lạc một mi?nh giưfa rư?ng la? điê?u hết sức kinh khu?ng.
    (Còn tiếp)
    Ducko
  6. nguyengia

    nguyengia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo ! Em, Nguyengia có mặt
    Xem hình các Bác chụp mà phát thèm !
  7. nguyengia

    nguyengia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo ! Em, Nguyengia có mặt
    Xem hình các Bác chụp mà phát thèm !
  8. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Đường đi khó​
    Đaf hơn một lâ?n chúng tôi pha?i quay ngược lại đươ?ng cuf ti?m lối khác vi? phía trước không sao đi được. Việc na?y không chi? kéo da?i thơ?i gian, gặm mo?n sức lực mọi ngươ?i, la?m cạn dâ?n lượng nước dự trưf ma? co?n la?m suy gia?m lo?ng hăng hái cu?a các tha?nh viên. Ve? lo lắng đaf thoáng qua trong ánh mắt cu?a thuyê?n trươ?ng Hailua, trán hoa tiêu Coocky thi? nhăn lại co?n khuôn mặt Hard2Get thi? xanh xao vi? mệt.
    Dư?ng lại bên một con suối nho?, nước mát lạnh. Tư?ng vốc nước suối kho?a lên mặt, lên cô? giúp ngươ?i ta ti?nh táo. Khăn mặt được thấm đâfm nước suối, vắt lên gáy, đắp lên trán xoa dịu cái nắng gay gắt suốt gâ?n hai giơ? đô?ng hô?. Nước suối ngọt lịm, thấm va?o cô? họng, tư?ng ngụm, tư?ng ngụm. Nước mang theo co?n pha?i dự trưf cho đoạn đươ?ng dươ?ng như co?n rất da?i phía trước nên đa?nh uống tạm nước suối thiên nhiên. Nhưfng chiến binh chư?ng thấm mệt, nă?m lăn ra trên mấy ta?ng đá ven bơ?.Trách nhiệm nặng nê? trên vai, Hailua, Coocky, bác Ho?a bộ đội không dám nghi? nhiê?u, lại hối ha? luô?n rư?ng ti?m lối đi.
    - Chim ưng gọi cánh cụt, chim ưng gọi cánh cụt
    - Cánh cụt nghe.
    - Phía trước có đươ?ng nhưng khó đi.
    - Cufng pha?i đi thôi - xuất phát nhé?
    .......
    - Cánh cụt gọi đại ba?ng: một số có ve? mệt mo?i, chưa thê? đi tiếp...
    - Ai chưa đi được thi? ơ? lại nghi?, ai đi đơực thi? nhanh lên, chúng ta đang trêf.
    Hoankiem xung phong... ơ? lại ba?o vệ toán cuối, nhưfng ngươ?i khác lục tục tiếp bước.
    Đươ?ng đi băng qua một đô?i co? tranh. Tranh bạt nga?n. Ducko cao gâ?n 1m8 ma? co?n bị tranh phu? đâ?u, khuất tâ?m mắt không thấy ngươ?i phía trước. Ca?m giác đơn độc le? loi, lạc lofng giưfa bốn bê? hiê?m nguy ri?nh rập. "Chiê?u lên gió cao hú gọi tên nhau", tiếng hú ngươ?i đi trước dâfn đươ?ng cho ke? theo sau. Có tiếng kêu khef xa xa, SGH sơ ý đê? lá co? tranh cứa va?o tay, một vệt máu đo? cha?y da?i. Lâ?n mo? ref co? ma? đi. Du?ng la ba?n định hướng đê? không pha?i đi loanh quanh, cuối cu?ng cufng qua hết tra?ng co? sắc như dao ấy. Chưa kịp mư?ng vi? vư?a vượt qua được khó khăn thi? một thư? thách mới ập đến: sươ?n núi dốc ngược, lau sậy, cây bụi um tu?m. Thư? cố vượt lên chư?ng mươ?i thước đaf nghe mệt la?, đa?nh dư?ng lại nghi? chơ? nhau.
    Lúc na?y đoa?n ngươ?i đaf phân tha?nh hai toán. Toán đâ?u đaf tập hợp trên sươ?n núi, toán sau vâfn co?n nghi? bên suối.Lệnh trươ?ng đoa?n qua bộ đa?m yêu câ?u toán sau xuất phát. Một lúc sau toán sau liên tục ho?i hướng đi, dươ?ng như đaf lạc đươ?ng. Hai toán chi? dâfn qua lại các dấu hiệu định hướng, " lán xe? gôf", "bên trái", "vệt đươ?ng mo?n mới tạo ra", "cây cọc cắm la?m mốc", "hú lên đi", "không nghe gi? ca?"... Dươ?ng như tiếng hú cu?a toán sau môfi lúc một xa. Lạc đươ?ng! Tiếng Hailua thét va?o bộ đa?m ba?o nhóm sau: "Dư?ng lại, không đi nưfa, chơ? toán đâ?u quay lại tiếp ứng". Mọi ngươ?i nhi?n nhau lo lắng. Tất ca? đê?u kiệt sức, liệu ai có thê? quay lại? Quay lại liệu có đưa được toán sau lên hay không? Có thê? na?o đê? toán sau ơ? lại không đi nưfa cho toán trước tiếp tục ha?nh tri?nh đến chấm hay không? Chọn lựa con đươ?ng trong tư tươ?ng co?n khó hơn chọn ngaf ref trên mặt đất? Không thê? bo? mặc toán sau được, mọi ngươ?i cu?ng nhất trí, nhưng ai sef quay lại, AI ?
    (Còn tiếp)
  9. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Đường đi khó​
    Đaf hơn một lâ?n chúng tôi pha?i quay ngược lại đươ?ng cuf ti?m lối khác vi? phía trước không sao đi được. Việc na?y không chi? kéo da?i thơ?i gian, gặm mo?n sức lực mọi ngươ?i, la?m cạn dâ?n lượng nước dự trưf ma? co?n la?m suy gia?m lo?ng hăng hái cu?a các tha?nh viên. Ve? lo lắng đaf thoáng qua trong ánh mắt cu?a thuyê?n trươ?ng Hailua, trán hoa tiêu Coocky thi? nhăn lại co?n khuôn mặt Hard2Get thi? xanh xao vi? mệt.
    Dư?ng lại bên một con suối nho?, nước mát lạnh. Tư?ng vốc nước suối kho?a lên mặt, lên cô? giúp ngươ?i ta ti?nh táo. Khăn mặt được thấm đâfm nước suối, vắt lên gáy, đắp lên trán xoa dịu cái nắng gay gắt suốt gâ?n hai giơ? đô?ng hô?. Nước suối ngọt lịm, thấm va?o cô? họng, tư?ng ngụm, tư?ng ngụm. Nước mang theo co?n pha?i dự trưf cho đoạn đươ?ng dươ?ng như co?n rất da?i phía trước nên đa?nh uống tạm nước suối thiên nhiên. Nhưfng chiến binh chư?ng thấm mệt, nă?m lăn ra trên mấy ta?ng đá ven bơ?.Trách nhiệm nặng nê? trên vai, Hailua, Coocky, bác Ho?a bộ đội không dám nghi? nhiê?u, lại hối ha? luô?n rư?ng ti?m lối đi.
    - Chim ưng gọi cánh cụt, chim ưng gọi cánh cụt
    - Cánh cụt nghe.
    - Phía trước có đươ?ng nhưng khó đi.
    - Cufng pha?i đi thôi - xuất phát nhé?
    .......
    - Cánh cụt gọi đại ba?ng: một số có ve? mệt mo?i, chưa thê? đi tiếp...
    - Ai chưa đi được thi? ơ? lại nghi?, ai đi đơực thi? nhanh lên, chúng ta đang trêf.
    Hoankiem xung phong... ơ? lại ba?o vệ toán cuối, nhưfng ngươ?i khác lục tục tiếp bước.
    Đươ?ng đi băng qua một đô?i co? tranh. Tranh bạt nga?n. Ducko cao gâ?n 1m8 ma? co?n bị tranh phu? đâ?u, khuất tâ?m mắt không thấy ngươ?i phía trước. Ca?m giác đơn độc le? loi, lạc lofng giưfa bốn bê? hiê?m nguy ri?nh rập. "Chiê?u lên gió cao hú gọi tên nhau", tiếng hú ngươ?i đi trước dâfn đươ?ng cho ke? theo sau. Có tiếng kêu khef xa xa, SGH sơ ý đê? lá co? tranh cứa va?o tay, một vệt máu đo? cha?y da?i. Lâ?n mo? ref co? ma? đi. Du?ng la ba?n định hướng đê? không pha?i đi loanh quanh, cuối cu?ng cufng qua hết tra?ng co? sắc như dao ấy. Chưa kịp mư?ng vi? vư?a vượt qua được khó khăn thi? một thư? thách mới ập đến: sươ?n núi dốc ngược, lau sậy, cây bụi um tu?m. Thư? cố vượt lên chư?ng mươ?i thước đaf nghe mệt la?, đa?nh dư?ng lại nghi? chơ? nhau.
    Lúc na?y đoa?n ngươ?i đaf phân tha?nh hai toán. Toán đâ?u đaf tập hợp trên sươ?n núi, toán sau vâfn co?n nghi? bên suối.Lệnh trươ?ng đoa?n qua bộ đa?m yêu câ?u toán sau xuất phát. Một lúc sau toán sau liên tục ho?i hướng đi, dươ?ng như đaf lạc đươ?ng. Hai toán chi? dâfn qua lại các dấu hiệu định hướng, " lán xe? gôf", "bên trái", "vệt đươ?ng mo?n mới tạo ra", "cây cọc cắm la?m mốc", "hú lên đi", "không nghe gi? ca?"... Dươ?ng như tiếng hú cu?a toán sau môfi lúc một xa. Lạc đươ?ng! Tiếng Hailua thét va?o bộ đa?m ba?o nhóm sau: "Dư?ng lại, không đi nưfa, chơ? toán đâ?u quay lại tiếp ứng". Mọi ngươ?i nhi?n nhau lo lắng. Tất ca? đê?u kiệt sức, liệu ai có thê? quay lại? Quay lại liệu có đưa được toán sau lên hay không? Có thê? na?o đê? toán sau ơ? lại không đi nưfa cho toán trước tiếp tục ha?nh tri?nh đến chấm hay không? Chọn lựa con đươ?ng trong tư tươ?ng co?n khó hơn chọn ngaf ref trên mặt đất? Không thê? bo? mặc toán sau được, mọi ngươ?i cu?ng nhất trí, nhưng ai sef quay lại, AI ?
    (Còn tiếp)
  10. bacong

    bacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi thật nhiều cảm xúc,chắc chắn mọi người đều muốn giải bày niềm vui,cảm nhận của mình với người khác,cũng muốn chọc phá nhau để được nhớ lại những lúc sát cánh bên nhau để kéo dài cái cảm giác ngất ngây còn lại của chuyến đi
    Vâng quả là một chuyến đi đầy cảm xúc và ấn tượng.Bản thân mình tuy không đến được chấm nhưng Bacong vẫn còn cảm giác ngây ngất với những điều đã diễn ra quanh mình trong chuyến đi vừa qua.Bacong xin phép ghi lại những câu nói hay nhất và dễ thương nhất trong chuyến đi của chúng ta,mong các bạn bổ sung thêm:
    Hard2get: Chấm Ô Kha em đã không thể sờ được nhưng em đã chạm được cái gọi là ?otình đồng đội? rồi
    Blue : B.S có thể lên đến chấm hoặc có thể đi cao hơn thế nữa, xa hơn thế nữa, nhưng B.S không dám chắc mình có thể quay lại được như anh Cooky.
    Trông theo anh Cooky lao mình xuống dốc băng qua đám cỏ lau quay lại với toán sau em có cảm giác rất buồn,giống như sinh ly tử biệt vậy

    Cooky : Em Cooky đây, em ở lại support mọi người, trên đó cố gắng lên đến chấm nhé
    Bộ đội Hoà : A cái thằng GPS này cũng hay đấy nhỉ !!!!
    Cooky : Mình đã nói rồi,mình chỉ bị đứt quai dép thôi,sao mọi người cứ quan trọng hoá lên vậy

Chia sẻ trang này