1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club - phòng trưng bày: Ô Kha - t.24, Pleiku - t.31, Luangprabang - t.36, Quãng Ngãi - t.45

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hailua_dichat, 20/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Lại cũng như cái chấm Mương Mán, ý định đi chấm Vĩnh Long đã nhen nhúm ở trong đầu rõ là lâu, nhưng mãi mà vẫn chưa định được ngày đi, một phần cũng vì muốn rủ cả lớp đi cùng cho có anh, có em, có bạn, có bè. Nhưng rủ mãi mà chẳng ai đi, em đành lên đường một mình.
    Một buổi sáng thứ bảy cuối tuần, 7.10?T sáng nắng chiếu chói chang qua cửa sổ, trùm chăn cũng không ngủ được tiếp, nói một cách văn học thì ?ocứ đúng7 giờ sáng, những tia nắng mai dịu dàng đến bên cửa sổ đánh thức cô gái?. Đang định lồm cồm bò dậy thì mới nhớ ra hôm nay mình được nghỉ. Cái chấm Vĩnh Long vụt qua trong đầu, mình chỉ còn duy nhất ngày này để đi chấm trong năm 05, tuần sau đã đi Bình Định rồi, tuần sau nữa là sang năm 2006. Dù chưa chuẩn bị gì, pin thì chưa sạc, chẳng biết còn dùng được bao lâu nữa, Rino thì chưa nạp một cái waypoint nào cho chuyến đi này, kể cả là tọa độ cái chấm 10N 106E. Nhưng vẫn quyết định là đi, phải đi. Mà thực ra thì cũng chẳng có gì phải chuẩn bị nhiều, máy ảnh tuy có ngốn pin, nhưng mình dùng tiết kiệm, chỉ chụp đúng 5 tấm thì chắc vẫn đủ, cùng lắm là mua pin; hơn nữa cái chấm VL này dễ, người đi trước bảo thế, mà tự mình cũng thấy thế.
    Ngày thường mà 7h hơn dậy thì là bình thường, nhưng đi chấm mà 7h vẫn còn trên giường thì có lẽ là quá muộn, chạy cuống lên chuẩn bị quần áo, máy ảnh, GPS, berberin cho vào balô. 7.30 mới ra được khỏi nhà. Kinh nghiệm những lần đi chấm trước cho thấy, bữa sáng là vô cùng quan trọng, cứ phải ăn cho thật là no, thật là chất vào, nhiều khi chấm mút đến qua trưa, xế chiều mới được ăn tiếp, nên dù muộn mình cũng phải cố ăn cho được bát phở bò, đầy ú ụ thịt bò ( cụ Nguyễn Tuân mà nhìn thấy bát phở này chắc cụ phải làm thêm cái phóng sự ?oSự suy đồi của Văn hóa Phở?) và chứa chan bột ngọt, ăn xong là biết nhau ngay, cổ cứ muốn gãy gục qua một bên.
    Đừờng phố ngày thứ bảy cũng bớt đông hơn một chút. Mất có 20?T đã đến trạm đón khách đi các tỉnh miền Tây của Mai Linh ở đường Lê Hồng Phong. Chuyến gần nhất là 9h. Đi xe ở đây nói chung là ổn, phải cái chỗ gửi xe máy thì hơi bị kinh. Phải đi vào một con hẻm nhỏ, qua một cái gầm cầu thang tối lờ nhờ. Mà cứ chỗ nào tối, lại dính đến chữ gầm là chó mèo chui vào đấy xả hơi, có khi cả người cũng vào, rác rưởi vứt lung tung trộn lẫn với mùi ẩm thấp của gạch vữa lâu đời. Cái mùi khai khai nồng nồng không thể lẫn vào đâu được của các khu tập thể xộc lên. Mình rất ám ảnh cái mùi này từ hồi còn nhi đồng nghỉ hè ở nhà B4 Khu Tập thể Kim Liên ?" Hà Nội. Qua được cái gầm cầu thang lại có một con chó của chủ nhà trông xe ra đón khách, sủa inh ỏi, hửi hửi chân mình làm mình sợ chết khiếp, đến phải nín thở. Đã thế đầu hẻm là mấy anh mặt mũi rất là cô hồn, ngồi phì phèo thuốc lá, mắt gườm gườm nhìn mình dắt xe vào.
    Gửi được xe xong nhẹ cả người. Chặng đường từ đây đến lúc lên được xe đi Cần Thơ từ bến xe miền Tây cực kì bằng phẳng và chẳng có gì đáng nói. Cứ ngỡ đi Cần Thơ thì chạy thẳng luôn, ai ngờ xe vẫn dừng đến hơn nửa tiếng ở quán Vân Mập để khéo ép khách ăn uống, dù lấy cớ là xuống ?ovệ sinh, rửa mặt?.
    Đúng như tên Vân Mập, ông chủ quán cực mập, cởi trần trùng trục, bụng phệ, vú xệ, ngồi phe phấy cái quạt trông không khác gì Di Lặc. Cái quán này ngộ cực, trước cửa toilet và chỗ rửa tay, treo đầy các lời răn của Phật và những châm ngôn cuộc sống, đại loại như ?oGieo sợ hãi gặp âu lo?, ?ogieo gió gặp bão??
    Thật tiếc là máy ảnh hết pin, nên chỉ chụp được có đúng một kiểu ở quán Vân Mập
    [​IMG]
  2. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Cũng thật may là nhờ mấy cái lời răn của Phật này, lôi máy ảnh ra chụp nên mới phát hiện ra máy ảnh hết pin, còn chụp được đúng một kiểu. Vân Mập không có Duracell hay Energizer gì hết, chỉ có pin hiệu ba số 5 China, dù không yên tâm nhưng cũng không còn sự lựa chọn nào khác.
    Xe lại bon bon trên đường, bác tài thả mình xuống ở ngã ba Cái Vồn. Chuyến đi này, nói chung ngoài chuyện hết pin ra ( mà cái này chủ yếu là lỗi do mình), thì toàn là những chuyện may mắn.
    Lơ ngơ bước xuống xe, chưa kịp định thần thì đã thấy bốn chú xe ôm chạy ra nhao nhao hỏi mình đi đâu, nhưng chỉ có duy nhất một chiếc xe. Đi luôn, mình chẳng chọn lựa gì thế mà vớ được bác tài, phải nói là, ?ohơi bị ngon?. Chú ấy nhiệt tình, vui vẻ và đặc biệt là dù chẳng biết tọa độ là gì, nhưng xác định phương hướng và ước lượng quãng đường cực nhanh. Một điều ngạc nhiên ở phút chia tay với chú ấy ở trạm xe về SG, mình mới biết chú ấy tên là Mét ?" một cái tên cực hợp với chú Mét.
    Chú ấy đây
    [​IMG]
    Từ QL1A, mình rẽ trái vào QL 54 đi huyện Trà Ôn. Rời khỏi QL 1A, không khí đã thấy khác đi nhiều lắm, mát mẻ, thóang đãng với những vườn cây chạy song song hai bên đường. Cái chấm chính xác là nằm ở xã Trà Ngoa, huyện Trà Ôn. Mà muốn sang được Trà Ôn ?" Trà Ngoa chắc chắn phải đi phà qua một con sông ( sau về coi lại bản đồ mình mới biết nó có tên là Mang Thít, một đầu nối với sông Cổ Chiên, một đầu nối với sông Hậu).
    Từ QL 54 đến Ngã Tứ có hai phương án để chọn lựa. Một là vẫn tiếp tục đi trên QL 54, rồi qua phà Trà Ôn để sang huyện Trà Ôn. Hai là từ Ngã Tứ, rẽ trái vào tỉnh lộ 904, vẫn qua phà, nhưng là phà tư nhân và nhỏ hơn. Vì muốn đi một đường, về một đường nên mình đã chọn phương án hai. Đang mùa gặt, người dân phơi lúa đầy hai bên đường. Gió mát dịu nhẹ, đi chấm mà sao mát mẻ thế. Những con đường nhỏ thế này, liệu còn lần nào trong đời mình có dịp quay lại nữa không ??!!!!
    Cuối cùng thì cũng đến một bến phà nhỏ, bé tí tẹo, thực ra đây là một chiếc tàu. Thật may là mình chỉ phải đợi có 10?T. Phà nhỏ nhưng tiền lại to. Cả người cả xe hết 5.000, trong khi lúc về đi phà Nhà nước hai chú cháu hết có 2.500.
    [​IMG]
    Cứ tưởng nó chỉ chạy qua đến bờ sông kia, ai dè nó còn chạy lòng vòng qua mấy cái cù lao, đón trả khách như xe đò Quảng Trị. Lơ phà là một anh câm, nhưng ánh mắt ra hiệu điều khiển khách lên xuống lại vô cùng biểu cảm. Tàu nhỏ, máy chạy một hồi lại khựng khựng, anh lơ phà liên hồi phải ngậm vào một cái ống nhựa lấm lem dầu mỡ và nước sông để hà hơi vào cho máy chạy tiếp ( mình không biết cơ chế hoạt động của mấy cái máy này như thế nào, chỉ biết anh ấy cứ ngậm rồi thổi, rồi lại cắm cái ống vào chỗ cũ là tàu lại chạy êm). Mất đến 15?T, phà mới sang được bên Trà Ôn.
    Đời người luôn phải đứng trước rất nhiều chọn lựa và buộc phải chọn một dù rất thường là chẳng biết cái nào tốt hơn. Đi chấm cũng luôn phải đứng trước những ngã ba mà không biết ngã rẽ nào hay hơn ngã rẽ kia. Lên bờ, giờ mình cũng đang đứng trước một ngã ba, một là đi thẳng, hai là rẽ trái. Nhìn qua thì cả hai đều có vẻ triển vọng như nhau. Mình chọn đại ngả rẽ trái. Lúc này mình còn cách chấm 3.5km. Con đường triển vọng của mình chỉ triển vọng được có hơn 1.5km, còn đâu là cực kì triển vọng vì nó đang được tu sửa và nâng cấp, không thể đi tiếp được nữa.
    Ngả rẽ trái và lựa chọn của mình kết thúc thế này đây khi mình còn cách chấm 2 km.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 14/01/2006
  3. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Mình đành quay lại chỗ bến phà và chọn ?ocon đường triển vọng? còn lại. Và thực sự nó triển vọng cho đến tận cái chấm, cứ như là người ta đã xây đường với đích đến là cái chấm vậy. Cũng như những chấm khác, cảm giác lúc gần đến chấm làm mình hồi hộp, nôn nao hết cả người. Đấy, mà rõ là con đường triển vọng, Rino cứ chỉ hướng thẳng tắp. Buồn cười, mình hồi hộp đến không dám nhìn chằm chằm vào con Rino, quay đi nhìn chỗ khác, hoặc thỉnh thoảng lại nhắm mắt lại, rồi lại tò mò không chịu được, he hé mắt nhìn xem còn bao nhiêu mét nữa thì đến chấm. Mũi tên đột ngột chuyển hướng quay sang trái khi còn cách 10N 106E 510m. Hai chú cháu rẽ vào một con đừờng nhỏ, ngang chỉ chừng một mét. Có điều đáng nói là tất cả những con đường, ngóc ngách lớn nhỏ này dường như đã được bê tông hóa hết, ít ra thì trong tất cả những đoạn mình đi ở Trà Ôn ?" Trà Ngoa này, mình chưa phải đi trên một đoạn đường đất nào, xe chạy cứ gọi là êm ru.
    Con đường nhỏ hóa ra lại là đường cụt, là lối dẫn vào một nhà dân. Đinh ninh là mình phải dừng xe, bắt đầu đi bộ rồi, mình nói bác tài vào xin gửi xe nhờ và cùng mình đi chấm. Xe vừa chạy vào đến nơi đã thấy 2 con chó chạy xồ ra sủa inh ỏi. Mình vốn sợ chó nhất trên đời, nhìn thấy chó là người cứ run hết cả lên, đứng yên và ngó lơ đi chỗ khác chờ bác tài. Bác chủ nhà nhìn mình với ánh mắt dò xét và dè chừng dù vẫn cho mình gửi xe. Đi bộ thêm chừng 50 m nữa, mình mới phát hiện ra là cái chấm nó ở phía bên kia của con rạch. Phải công nhận bác tài phản ứng cực nhanh. Vừa nghe mình nói cái chấm ở bờ bên kia con rạch, bác nói ngay : ?o Vừa rồi có đi qua một cây cầu, giờ quay lại đường cũ qua cây cầu đó là đến bờ bên kia?.
    Lại lui xe và quay lại cây cầu nhỏ. Lại rẽ phải vào một con đường bê tông nhỏ, hai xe máy tránh nhau có khi cũng không vừa. Mình bắt đầu đếm ngược, 300m, 187, 150, cuối cùng là 98m. GPS chỉ hướng về phía cánh đồng. Đấy, giờ thì không có gì phải lựa chọn và đắn đo nữa, chỉ còn có một con đường để đến chấm.
    Bác tài lại gửi xe, mình nghe bác ấy giải thích lý do mình đến đây đến là buồn cười, lòng cứ thấy vui vui lạ. ?oCháu nó làm bên thiên văn gì đó?, ?oCháu nó nhờ tôi chở, cứ đi theo cái máy đó thôi?, ?o Cháu nó đi tìm cái khuynh hướng gì đấy?, ?o Cháu nó đang nghiên cứu khoa học, đi nghiên cứu tìm hiểu?. Từ bé đến giờ, ngay cả trong mơ, mình cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ làm gì liên quan đến khoa học, thế mà giờ xém chút nữa lại thành nhà thiên văn. Mình bấm bụng, không dám cừoi thành tiếng, tiếng cười thành ra cứ khùng khục trong cổ.
    Do sợ chó và sợ bị vặn vẹo, mình lại rủ chú ấy đi cùng. Mình đi men theo một ruộng lúa. Mũi tên GPS lại quay sang bên trái về giữa ruộng lúa. Mình nhớ là hình chụp của anh gps, cái chấm này nằm giữa một vườn cam, sao giờ nó lại nằm giữa ruộng lúa. Bao quanh ruộng lúa này vẫn là những vườn cam nên mình vẫn có ý nghi ngờ có thế là do gps sai số. Gặp 2 bác hai lúa ở đó, hỏi ra mới biết thì ra ruộng lúa này trước đây đúng là một vườn cam, nhưng một năm trở lại đây, cây cam đó cỗi quá rồi, nên họ làm lại đất chuyển sang trồng lúa. Dân miền Tây dường như ai cũng hiền hậu, nhiệt tình và tốt bụng. Mình còn đang ngần ngại chưa dám đề nghị càn qua ruộng lúa để vào chấm thì họ đã lên tiếng trước, ?ocứ cởi giày ra, đi vào chỗ đám ruộng kia đi?.
    Chỉ đợi có thế, mình xông thẳng vào giữa ruộng lúa đang trĩu hạt. 9m, 8m, ?.1m. Vào lúc 2.55 PM, mình đã tìm thấy chấm. Xoay đi xoay lại mãi mà cũng không đưa distance về 0 được. Máy ảnh thì báo sắp hết pin, đứng giữa ruộng, bùn đất lầy lội, có lúc lún đến gần đầu gối, tưởng như bị sa lầy, mãi mới nhấc được chân lên. Mình đành phải bằng lòng với distance 1m.
    Hai năm đã qua kể từ lần đầu anh gps đi cái chấm này. Cảnh vật đã thay đổi, chấm đã có ?onhà mới?. Vườn cam nay đã thành ruộng lúa. Hai năm nữa, liệu cảnh vật sẽ thay đổi thế nào?? Hai năm nữa, liệu mình đã đi thêm được bao nhiêu cái chấm nữa.
    Đông
    [​IMG]
    Nam
    [​IMG]
  4. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Cái chấm ở đây - trong ruộng lúa. Công cuộc zero hóa làm mình xoay ngang xoay dọc mất hơn mười phút.
    [​IMG]
    Đoạn về, mình đi theo QL 54, qua phà Trà Ôn.
    [​IMG]
    Trung tâm huyện Trà Ôn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thế là lãi đã hết một cái chấm. Sau Vĩnh Long, sẽ là cái chấm nào ??? Who knows ???!!!!
  5. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tớ mạn phép lôi cái topic này lên đây để làm cái phòng trưng bày cho nó tập trung
    cái bên kia để làm Planning cho các chuyến đi kế tiếp
    Mời các bác tham gia trên đây để đâm chém nhau và chia xẻ nhé
  6. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
  7. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Vầng , cuối cùng thì thêm 1 cái chấm nữa đã được chinh phục
    Lại thêm 1 cái chấm thể hiện tinh thần đồng đội và hiệp đồng tác chiến 3 miền chiến thuật hội tụ về Miền trung!!!
    1 lần nữa, xin cám ơn bà con đã cùng nhau chia xẻ, chỉ gói gọn trong vài chục giờ đồng hồ kề vai sát cánh bên nhau , nhưng chúng ta _ kể cả những người bạn mới quen lần đầu đã trao cho nhau những ấn tượng đẹp về 1 chuyến đi
    Và như câu nói thường thấy trong mỗi chuyến đi của GPS:
    CÁI ĐÍCH ĐẾN NẰM NGAY TRONG HÀNH TRÌNH ĐẾN
    Chuyến đi này có quá nhiều sự kiện, quá nhiều chi tiết phát sinh với hàng ngàn cuộc điện thọai SMS và ...
    Từ bác GPS , ngàn trùng xa cách đến cô gái mới quen đến từ Hải Phòng mà chỉ có thể confirm với Virgo vào những giờ cuối cùng của thời điểm khởi hành ...
    Để làm cho chuyến đi luôn là ký ức đẹp
    đề nghị bà con hãy bỏ lên đây những chia xẻ, cảm xúc và cả Đâm Chém
    và có lẽ cho thuận tiện các bác Pót theo trình tự thời gian của từng nhóm trên đường hành quân cho tới khi trở về
    @GPS, bác lại phụ trách mục từ điển chuyến đi nhá
    @Joe, làm cái bảng tính exell chi tiết và công khai tài chánh , em nhé!!!
    @Alls, Nhóm của Ducko và Nhóm của GPS , các bạn phân công mỗi nhóm 1 gái viết bài cho Confluence , sau khi viết xong gửi cho bác Bảo duyệt trước khi pót lên , khuyến khích các Gái mới tham gia xung phong nhận trách nhiệm viết nhá!!!
    GPS phía nam , dự kiến Off line và chia tay bác GPS nhằm ngày thứ 6 5 21 June , hổng biết có thuận tiện cho các bác không?
  8. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Pót 2 lần
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 19/06/2007
  9. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Thọat tiên , tớ cũng xin phép làm cái nhựt ký hành trình như vầy:
    6AM 16 June, tớ ắt Taxi chạy ra TSN, và đã dặn trước người quen ghi danh đứng đầu cái danh sách Stanby của Pac , chuyến 7AM. Ra đến nơi là 6h20, chạy vội vào phòng vé, chưa Closed time anh ạh, tuy nhiên vẫn còn vé,
    A có thể lấy đi ngay, tuy nhiên như vậy thì hổng có vé Save Sky nghe anh, OK, thanks God, No Problem, nhiều thì không có chứ ít thì khối,em cứ lấy cho anh CMND của anh đây_ như vậy có nghĩa không cần đến cái danh sách hàng chờ kia nữa_ hehe cảm giác, đầu tiên của chuyến đi, đầu xuôi!
    8h10 Landing, DAD, mở phone lên, sms cho GPS, Ducko và ... báo tin , các bác ấy nhắn lại tức thì ... Go go go
    8h30 , Khốn khổ, tin loan nhanh quá, yên vị Taxi trực chỉ Quảng Ngãi thì phone reo vang, Anh bạn ở ĐN quát to trong máy, Ê D. Lùn( là tên tục của tớ hồi đi học ) mày ra DAD sao không ghé nhà tao, đang quởn nè, ghé uống ly Coffee, rồi muốn đi đâu thì đi,
    Yes, sir! , Bác tài, thôi em xin lỗi bác, cho em tới 35 Nguyễn Văn Tèo, em xin bồi dưỡng bác chút đỉnh ngòai tiền xe đặng mong bác đại xá, nếu cần xác nhận với trung tâm điều độ về việc cancell chuyến này, em sẽ mần ngay
    Tưởng rằng coffee, nào dè, mấy chả giữ lại tới trưa , say bét nhè , khật khưỡng ra bến xe , cuối cùng cũng mò tới Qngãi
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 19/06/2007
  10. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hòa Vang
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lối vào Dung Quất
    [​IMG]
    Cầu và Sông Trà Khúc
    [​IMG]
    Quảng Ngãi
    [​IMG]
    Đường phố nhiều cây xanh và yên bình
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trẻ em thân thiện, dễ thương
    [​IMG]
    [​IMG]
    món ăn dân dã

    [​IMG]
    [​IMG]
    và chủ quán, cũng thân thiện
    [​IMG]
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 20/06/2007
    Được hailua_dichat sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 20/06/2007

Chia sẻ trang này