1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GS.Trần Quốc Vượng đã ra đi!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tmkien2, 08/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vietspring

    Vietspring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với bác,tôi trọng cụ Trần thật,song giả sử đặt tên một đường,phố mà mọi người đi qua cứ bịt miệng cười như đường Phạm Huy Thông thì đừng đặt còn hơn.Bác thích sử thì biết cụ Phạm quá rồi còn gì.Và những câu vè trong giới sử về cụ ai chả biết.
    Việt nam vẫn là Việt nam,vẫn quan niệm Văn là Nhân và ngược lại. Thôi thì cho người khuất yên là hay nhất.
  2. tieu_ho_tien

    tieu_ho_tien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ngày xưa bác tmkien nói là bao giờ.Vài chục năm thì em không chắc chứ vài trăm trước thì chuyện này là bình thường,hợp pháp(không hề vi phạm chuẩn mực đạo đức hay pháp lý ).Bác nào đú đởn càng nhiều có khi càng được ngợi ca đấy chứ
    Bác Vượng này lại làm em nhớ đến tài tử Đường Bá Hổ trong truyện "Tam Tiếu Nhân Duyên"
  3. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết được ông Vượng bắt đầu lâm bệnh từ khi nào ko ?
  4. trieudong

    trieudong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thầy bắt đầu bị từ t12 năm 2004. Sau khi đi khám, thì mới biết là đã bị di căn! Mặc dù, gia đình, đồng nghiêp và học trò, đã hết sức cố gắng, nhưng chỉ có thể kéo dài hơn thời gian cho Thầy mà thôi!
  5. Macedonia

    Macedonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ngưòi có tài mà có tật cũng là chuyện thường.
    Nhưng người có tật mà dám sống thật với cái tật ấy, dám làm dám chịu, sẵn sàng để cho mọi người nhìn nhận và đánh giá đúng về mình mới là giỏi. Đúng chất của người làm Sử : Cái gì là sự thật thì hãy để mọi người cùng biết.
    Còn các "cụ" lớn, bao nhiêu cụ không có tật ? Các cụ có tật, có cụ nào dám cho người ta thấy không, hay dấu như mèo? Đến lúc bị (anh em) khui ra như Lương Quốc Dũng, rồi thì cũng xử kín?
    Có bao nhiêu người được đặt tên đường ở HN, SG mà người ta biết được thực về con người đó, hay chỉ là những "truyền thuyết" được thêu vẽ đẹp đẽ, hòng bịt mắt thế gian?
    Hay nói đúng hơn, bao nhiêu tên đường - cận đại - vốn là người không vào Đảng hay phục vụ đảng? Âu đặt tên đuờng cũng là một thứ "phần thưởng" giống như vua chúa ngày xưa truy tặng tên thụy, phong tước sau khi chết. Cũng chỉ là với triều đình thôi.
    Vĩnh biệt GS Vượng, bây giờ biết ông là con Đảng viên ĐCS Đông Dương, nhưng bản thân không vào Đảng, lại càng trọng ông gấp bội.
  6. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    không hiểu luận điểm này của bác? tại sao lại coi trọng ông vì vấn đề cha là đảng viên mà không tham gia vào đảng.
    Nói như bác: Ông nội em là đảng viên thời kỳ tiền cách mạng, tham gia hoạt động cách mạng bị tù đầy rồi chết vì giặc Pháp. Ông ngoại em cũng là đảng viên có cỡ, cả nhà em ai cũng là đảng viên. Riêng em thì không có ý định đó. Theo quan điẻm của bác thì bác phải kính trọng em lắm nhỉ???
    Bác hãy kính trọng giáo sư vì học thuật hay nhân cách của giáo sư đừng có lôi chuyện khác vào để cái topic này lại bị đóng.
  7. tmkien2

    tmkien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Bác không thích vào Đảng chỉ mới là 1 vế. Vế thứ 2 là bác có giỏi và nổi tiếng (trong lĩnh vực nào đó không), sau đó vì cái sự giỏi và nổi tiếng của bác mà người ta mời bác vào Đảng để lên làm lãnh đạo nhưng bác không vào. Thế mới đủ để được kính trọng!
  8. FPM

    FPM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tớ có một số bài viết rất hay của GS Trần Quốc Vượng. Không hiểu tại sao những bài viết thế này GS lại phải in ở nước ngoài.
    LỜI TRUYỀN MIỆNG NHÂN GIAN VỀ NỖI BẤT HẠNH CỦA MỘT SỐ NHÀ TRÍ THỨC NHO GIA - KINH NGHIỆM ĐIỀN DÃ
    Trần Quốc Vượng
    Đây là một thể nghiệm tri thức bất ngờ của tôi trong khi đi công tác điền dã ở đồng bằng Bắc bộ trong mấy năm qua.
    Bất ngờ, vì tôi không dự kiến trước và cũng không định nhằm vào đó khi đi điền dã (thường trước / trong mỗi công cuộc điền dã, tôi thường hoạch định - ít nhất là trong đầu óc - một dự tính tìm tòi nào đó, về khảo cổ, lịch sử hay là folklore ....).
    Bất ngờ, vì trong phạm vi sách vở mà tôi đọc được ở Việt Nam, tôi chưa thấy ai viết về vấn đề này trong tiểu sử của các vị trí thức nho gia của Việt Nam mà tôi sẽ kể ra dưới đây.
    Tôi không khẳng định rằng những điều tôi viết ra dưới đây là những sự thực lịch sử (vérités historiques) - theo cái nghĩa là vì chúng đã không được ghi lại trong một tài liệu nào đó ở đương thời hay ở một thời kỳ tương đối muộn hơn, trong chính sử, dã sử hay là địa phương chí ....
    Đây là những lời truyền miệng nhân gian, cho nên cùng lắm, chúng chỉ có thể coi là những giai thoại (anecdote) mà, nếu không khó tính lắm, ta cũng có thể gọi là những giai thoại lịch sử.
    Với tư cách là một nhà nghiên cứu Dân gian học (Folkloriste), chứ không phải là một nhà sử học trong trường hợp này, tôi có quyền coi chúng là những đối tượng sưu tập và nghiên cứu của mình hay đó cái "sở tri" (object de connaissance) của tôi, với tư cách một chủ thể "năng tri" (subject connaissant).
    Nó có thể có ích trong việc nghiên cứu Folklore Việt Nam hay trong việc tìm hiểu Tâm Thức Dân Gian (Popular Mentality) Việt Nam hiện vẫn còn sống động.
    Nói theo kiểu Pháp, những điều tôi cố gắng ghi lại một cách trung thực qua công tác điền dã dưới đây là THẬT mà không chắc là THỰC (vrai mais pas nécessaire réel). Ngồi rỗi ở Cornell thì viết chơi, vậy thôi .....
    Tôi bắt đầu từ câu chuyện một vị tiến sĩ vô danh ở làng Đường Lâm, nay thuộc huyện Ba Vì, ngoại thành Hà Nội.
    Vô danh, vì dân làng quên tên vị tiến sĩ này rồi và vì tôi cũng không biết. Có thể biết (là có hay không, một vị tiến sĩ của Đường Lâm), nếu ta chịu khó tra cứu danh sách các tiến sĩ Đại Việt qua sách Đăng Khoa Lục, hiện tàng trữ ở Thư Viện Khoa Học Xã Hội Trung ương, hay qua việc lần tìm tên tuổi các vị tiến sĩ ở 82 tấm bia "Tiến sĩ đề danh" hiện còn đặt để ở Văn Miếu Hà Nội. Nhưng tôi cũng chưa làm được việc này (vì làm biếng mà thôi).
    Làng Đường Lâm - nay thuộc xã Đường Lâm - là quê hương của hai vị anh hùng dân tộc : BỐ CÁI ĐẠI VƯƠNG PHÙNG HƯNG ở thế kỷ VII và NGÔ VƯƠNG QUYỀN ở thế kỷ X. Dân làng này rất tự hào, vì làng họ là một làng "đặc biệt": một làng sinh hai vua, mà lại đều là anh hùng dân tộc, không có vấn đề gì phải "xét lại" cả.
    Vậy là một làng rất đáng được nghiên cứu, ít nhất là về phương diện lịch sử và bảo tàng học. Ở đây còn lăng và đền thờ Ngô Quyền, đền thờ Phùng Hưng và một tấm bia cổ đời Trần nói về sự tích Phùng Hưng. Cùng một vài truyền thuyết dân gian .....
    Nhưng lạ thay, ở Đường Lâm không còn một gia đình ho.
    PHÙNG hay ho. NGÔ nào khả dĩ có thể xem là con cháu xa đời của hai người anh hùng dân tộc (ở gần đó thì có làng Phùng Xá của Phùng Khắc Khoan - nhân vật lịch sử thế kỷ XVI).
    Theo kinh nghiệm điền dã của giáo sư Từ Chi (Trần Từ) và của tôi, thì mỗi làng Việt Nam cổ truyền thường được chia làm nhiều GIÁP (một tập hợp dân làng theo lứa tuổi (classes d''âge) và chỉ bao gồm đàn ông thôi (Société des Hommes), với số lượng chẵn, bắt đầu là 2 (như hai "nửa làng", theo cấu trúc lưỡng phân-lưỡng hợp (dualist structure), rồi có thể, với thời gian, phân hóa kiểu "lưỡng phân" (chia 2) thành 4,8,v.v...
    Trong một cuộc điều tra hồi cố (rétrospective) cuối thập niên 60 (GIÁP đã không còn tồn tại ở các làng quê Bắc Bộ sau Cách Mạng tháng tám 1945), tôi gặp một bất ngờ ở Đường Lâm: các cụ già ở đây - còn tham gia sinh hoạt hàng Giáp trước 1945 và còn nhớ rõ tên và số giáp cùng cái giáp mà đàn ông gia đình mình tham dự, theo kiểu cha truyền con nối - bảo với tôi rằng: làng Đường Lâm có 3 giáp: Giáp Đông, Giáp Bắc, Giáp Nam (những cái tên này (Đông, Bắc, Đoài ..) từ lâu chỉ còng là những tên tượng trưng thôi, nhưng vẫn phản ánh rằng đã có một thời kỳ (như vẫn hiện còn sau Cách Mạng tháng tám ở miền trung) mỗi làng Việt Nam được phân chia thành Giáp theo địa vực, như một tổ chức dân vệ (quân sự) địa phương, sau mới mang ý nghĩa thuần túy xã hội, dân gian, theo lớp tuổi).
    Vì sao làng Đường Lâm chỉ gồm có 3 Giáp?
    Vì lý thuyết cấu trúc lưỡng hợp (structure dualiste) được gợi hứng từ chủ thuyết của Claude Lévi Strauss mà chúng tôi ứng dụng vào Việt Nam là sai? Hay vì một lý do riêng biệt (cas spécial) của làng Đường Lâm? Kinh nghiệm điền dã, được chúng tôi học hỏi từ André Leroi Gourhan, mách bảo chúng tôi rằng: Bất cứ một vấn đề gì đề xuất ra khi đi điền dã thì phải hỏi đi hỏi lại và hỏi nhiều người khác nhau. Với kinh nghiệm ấy áp dụng ở Đường Lâm, cuối cùng tôi được dân làng cho biết rằng: Làng Đường Lâm trước đây ba, bốn trăm năm - thời gian mơ hồ (temps vague) của Trí Nhớ dân gian (mémoire populaire) - vốn có 4 Giáp.
    Tôi thở ra nhẹ nhõm. Thế là "lý thuyết cấu trúc Đôi" của chúng tôi vẫn đúng. Cái Giáp thứ bốn ấy là giáp nào và nó đi đâu rồi? Đó là Giáp Đoài (giáp Tây). Hiện nó vẫn còn đấy, ở phía tây làng Đường Lâm, nhưng từ lâu nó đã chạy biệt xã. Quả thật, trên điền dã, tôi còn trông thấy làng Đoài ở phía tây sát nách làng Đường Lâm. Và làng Đoài Giáp này đã trở thành một trường hợp đặc biệt của Tổ chức (Structure organisationnelle) làng xã Việt Nam: 1 xã = 1 làng = 1 giáp. Vì sao Đoài giáp tách khỏi làng gốc Đường Lâm để trở thành một làng riêng?
    Đây là lời giải thích của các cụ già làng:
    - Vào thời Lê (1427-1527 rồi 1592-1786-TQV chú), trong làng có một người học trò đi thi đậu Tiến Sĩ (học vị cao nhất ở một Đại Việt theo nho giáo ngày xưa). Phép vua ngày trước cho các vị tân khoa tiến sĩ được rước biển "Ân Tứ Vinh Quy" về làng; và cả hàng tổng hàng xã phải đi đón rước vị tiến sĩ đó và dựng cho vị tiến sĩ mới một cái nhà - tùy tâm, tùy lực của hàng xã hàng tổng. Đấy là một thủ pháp khuyến khích việc học, việc thi, đem lại vinh dự lớn (và cả quyền lợi nữa) cho vị tiến sĩ đó cùng cả họ ("một người làm quan - vì đậu tiến sĩ rồi, sau 1, 2 tháng sẽ được bổ ngay một chức quan, tối thiểu là tri huyện), cả họ được nhờ" (thành ngữ dân gian). Về lý thuyết, đấy cũng là vinh dự của cả làng, cả tổng (nhưng có thể vì thế mà làng, xã, tổng mất một số đất công cùng nhân lực, vật lực để làm nhà cho vị tiến sĩ đó. Thành ngữ dân gian cũng có câu: "Chưa đỗ ông nghè (tiến sĩ), đã đe hàng tổng"
    Nhưng dân làng Việt Nam ngày xưa còn sống và ứng xử theo kiểu "phép VUA thua lê. LÀNG". Không hiểu sao (dân làng không còn nhớ nữa) lần này dân làng Đường Lâm không đi đón rước vị tiến sĩ người làng này. Theo cách giải thích duy vật chất (matérialiste), ta sẽ nghĩ đến lý do dân làng sợ hao phí tài sản, đất đai ... Song trong nhiều trường hợp khác thì không hẳn như vậy: Người tiểu nông Việt Nam - và người Việt Nam nói chung - không nề hà gì trong việc bỏ ra một số tiền của lớn cho một danh vị hão hay là ảo tưởng, một chức nhiêu, chức xã, một đám ma, đám cưới hay một hội hè, đình đám.. vốn có tác dụng phá vỡ cái đơn điệu buồn bã hay quá bình lặng của sinh hoạt làng quê.
    Chỉ riêng giáp Đoài (tức 1/4 làng Đường Lâm cũ) - hẳn là giáp của ông nghè tân khoa - cử người đi đón rước ông tiến sĩ. Và thế là ông tiến sĩ tìm cách rửa hận. Sau khi được làm quan, ông đã xin - và được triều đình chuẩn y - cho tách giáp Đoài ra khỏi cơ cấu hành chính - xã hội của làng/xã Đường Lâm để trở thành một làng/xã riêng: Làng Đoài giáp, xã Đoài giáp. Tên đó và tổ chức đó còn tồn tại cho đến ngày nay ... (Hiện nay việc tách xã, nhập xã ở Việt Nam vẫn phải do chính phủ trung ương xét duyệt).
    Nhiều ông thầy mác-xít giảng bài ở Đại Học Việt Nam cho rằng việc tăng làng, tăng xã ở Việt Nam là do lý do kinh tế, do sự dồn ép vì tăng trưởng số dân (pression démographique), do sự khai thác thêm đất đai ... Ở trường hợp làng Đường Lâm/Đoài Giáp, đấy là một lý do phi kinh tế (non-économique), một lý do văn hóa-xã hội: ông nghè - bậc trí thức lớn người làng - có vấn đề với dân làng!
    Lý do sâu xa gì của việc Đường Lâm đối xử không tốt với ông nghè làng mình thì cả tôi, cả dân làng hiện nay không còn biết nữa ... Ở một vài làng khác mà tôi đã đến thăm cũng có câu chuyện dân gian tương tự ở Đường Lâm nhằm giải thích việc tách làng, lập làng mới. Vậy đó là một "motif" của folklore Việt Nam.
    (Còn tiếp)
  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Đọc tới đây, tôi rất phục GS Vượng, vì ông là một người rất bình
    thường chứ không phải bị đưa lên làm thần tượng. Ông biết
    sống hạnh phúc, không bị chức quyền, tiền bạc, hay tình điều
    khiển, mà chính ông lại điều khiển được chức, tình, tiền của
    mình, một điều hầu như không một ai chúng ta làm được .
    Tóm lại, tôi phục GS Vượng vì ông làm ra được hạnh phúc cho
    đời mình.
    Chuyện bói toán của ông, chẳng biết ông hù ma nhát quỷ hay
    không, nhưng ông cũng hoàn toàn làm chủ được cái tài này.
  10. Vietspring

    Vietspring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ông làm ra hạnh phúc cho đời mình thì lại làm cho ông khác khổ vì đội sừng nai.
    Được Vietspring sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 02/12/2005

Chia sẻ trang này