1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi 12A10-PTTH Quang Trung

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi debonairgirl, 21/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. debonairgirl

    debonairgirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Gửi 12A10-PTTH Quang Trung

    Ngày hôm nay,thứ 7 (21/12)..
    Đáng lẽ ra chúng ta đã có 1 bữa tiệc Noel vui vẻ nếu mọi sự cố ko xảy ra bắt đầu từ lúc cái đài của Ngọc Anh bị cô Thật tịch thu.Và từ đó đã xảy ra rất nhiều vụ lộn xộn.
    Tôi vẫn nhớ cái cảm giác đầm ấm tràn ngập phòng học khi chúng ta đóng hết cửa,thắp hàng mấy chục ngọn nến sáng và căn phòng được phủ dày đặc bởi bọt biển...trên vai,trên tay,thậm chí bọt biển phủ dày,chui cả vào trong người nhưng chúng ta vẫn vui vẻ nô đùa với nhau.......
    Ko khí ấm áp đó sẽ là vô tận nếu như thầy Hiệu trưởng ko lên......hỏi thăm chúng ta...mọi thứ như vỡ tan ...,nến được gom lại bỏ vào sọt rác,bọt biển cũng vậy...tất cả mọi công sức của chúng ta cứ ngỡ rằng sẽ làm cho lớp chúng mình đoàn kết hơn sau sự kiện Tú trở lại học,cuối cùng...việc mà chúng ta fải làm là...dọn vệ sinh sạch sẽ lớp học để hết tiết Bí thư Đoàn Trường và Hiệu Trưởng lên kiểm tra.
    Thật sự tôi cũng như các bạn,rất bất bình với những lời nói của thầy Hiệu trưởng,tôi biết các bạn cũng muốn nói lên ý kiến của mình nhưng lại sợ...Hoàn ơi,giá như lúc đó bạn cứ nói thẳng nói thật lên rằng lớp chúng mình tổ chức cũng là "tăng tình đoàn kết" như thầy nói và cũng để mừng bạn Tú đã vượt qua nỗi đau về thể xác,tinh thần đến hoà nhập vào với lớp...
    Deb thật sự bất bình với hành động của cô Loan-GVCN lớp ta.Bình thường cô là 1 cô giáo rất hiền và tốt,chỉ vì những lời nói của thầy hiệu trưởng mà cô nổi nóng ...cả việc cô đánh bạn MA và tát bạn Tùng em đều chứng kiến từ đầu đến cuối...cô ơi cô nghĩ gì mà nỡ đánh bạn MA nặng tay thế,bạn ấy là con gái với lại nhỡ bạn ấy ngã bệnh thì sao...bạn ấy đã cố gắng lắm mới có thể lặng im,ko bật lại cô như mọi khi ....lúc sau ko thấy bạn ấy đâu,em biết là bạn ấy xuóng dưới để khóc...cô ơi,cô ko cảm thấy rằng cô đang đối xử nặng nề với bạn ấy sao...
    Ko khí lớp học trầm hẳn xuống.Lũ con gái xúm xít lại quét dọn,nhưng làm sao mà quét hết được chứ?Bọt biển cứ bay tứ tung lên....em ko biết cô nghĩ gì nhưng em chắc rằng cô đang bực mình lắm....
    Đến lúc chứng kiến sự việc xảy ra giữa cô và bạn Tùng,em ngạc nhiên về thái độ và cách xử sự của cả 2 người.Bọn con trai đúng là nghịch ngợm nhưng chúng nó đâu có tội gì cô à,trong lớp các bạn nữ đã quét dọn hết rồi,chúng nó có vào cũng chỉ tổ vướng chân mà thôi.Cái tát của cô ko chỉ gây bất bình cho học sinh như tụi em nói chung mà cả người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy thật ko thể chấp nhận được.Dù có bực tức đến mấy,cô cũng ko có quyền đánh học sinh,cô có thể mắng chửi tụi em vì chính tụi em làm mất uy tin của cô nhưng cô ko thể đối xử với các bạn ấy như thế được.Cái tình huống bạn Tùng nổi khùng lên như thế cũng ko nằm ngoài dự đoán của em bởi bạn ấy vốn rất mạnh mẽ theo bản tính con trai,vả lại cô tát bạn ấy ngay trước mặt cả lũ con trai,cô làm như thế là xúc fạm bạn ấy...Nhưng điều em muốn nói ở đây là cả 2 chẳng ai chịu nhận ra lỗi sai về mình.Đúng là thằng Tùng nó hỗn láo với cô nhưng cô fải hiểu hoàn cảnh của nó chứ,nó đã nói là nó ko cầm túi ô mai nhưng cô ko tin...đúng là nó ko cầm thật và cái tát của cô chỉ là do cô cảm thấy uất ức quá mà thôi.
    Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn khi thằng Tùng cứ đứng ngoài hành lang chửi um lên,nó gần như fát điên lên vì cảm thấy sự xúc fạm này lớn quá...với 1 thằng đàn ông điều này ko tránh khỏi nhưng có cần thiết fải làm như ko để rồi chủ nhiệm cứ trân trân đứng nhìn và tức tốc chạy xuống phòng Hiệu Trưởng mặc cho tụi em can ngăn ko kịp...em nhận ra cái hố ngăn cách tình thầy trò của chúng ta bỗng rộng biết bao...
    Có fải là sai khi em muốn nói thật với cô rằng cô ơi sao cô lại yếu đuối và dễ bị xúc động đến thế?Biết bao lần cô khóc,tụi em chỉ nín lặng chứ chẳng ai dám can cô cả bởi cô toàn gạt đi... liệu có fải khi người ta đứng trên cương vị là 1 người giáo thì có quyền bắt học sinh fải nghe rằng giáo viên luôn luôn đúng ko cô?
    Cô còn rất trẻ và có đủ khả năng để fân biệt cái đúng cái sai,tụi em tuy trẻ người non dạ nhưng cũng đã đủ lớn khôn để nhận thức cuộc đời cô à...nhiều lúc biết rõ ràng là tụi em đúng nhưng cô vẫn nghiêng về fía giáo viên,thật sự đó là điều đáng bất bình nhưng tụi em chỉ dám nói với nhau trong học sinh chứ chẳng thể nào tâm sự với cô được nữa..
    em vẫn nhớ cái cảnh cô bước vội xuống tầng 1,cả lớp nháo nhác theo sau như 1 đàn chim vỡ tổ,tất cả các lớp khác đều ngó ra ngoài xem chuyện gì xảy ra mà lại nhốn nháo thế....
    Chỉ có mọi người trong lớp mới hiểu chuyện gì đã xảy ra,từ lúc cái đài bị tịch thu đến giây fút đó...lớp trầm hẳn xuống,chẳng còn ai nói gì nhiều,chúng nó chỉ lặng nhìn nhau và thở dài....
    Chính tại cái vụ việc đó,mọi người trong lớp bùng nổ ra chiến tranh,kẻ trách thằng Tùng ngu dại,kẻ lại cho là cô quá đáng...thằng Tùng thì ngang ngạnh,ko chịu đi xin lỗi để hội con trai xúm lại đập cho 1 trận.Cô thì được cả lũ con gái dìu vào y tế...may mà thầy Hiệu Trưởng chưa biết việc gì xảy ra,nếu ko thì mọi chuyện sẽ còn rùm beng nữa...
    Mọi việc chưa thể kết thúc mà mới bắt đầu trở nên rắc rối...bà Thật vẫn cầm cái đài ...em lo rằng cô ấy sẽ làm to mọi chuyện lên để có cái cớ đưa lớp mình ra trước Hội Đồng Kỷ Luật.
    lớp mình ơi,các bạn đừng cãi nhau nữa,hãy đoàn kết lại đi,chúng ta là 1 tập thể kia mà...đừng chỉ vì 1 việc nhỏ này mà ko coi nhau ra gì nữa....mình rất buồn khi thấy các bạn cứ cãi nhau ai đúng ai sai um lên thế đâu....mọi chuyện cần fải bình tĩnh để giải quyết...
    Thứ 2 này chắc chắn chúng ta sẽ được đưa lên trước toàn trường như trước đây chúng ta chơi trội,ko thèm mặc đồng fục trường mà chơi cả tiểu đội áo đỏ của lớp hãy tự hào vì là 1 thành viên của A10,trải qua bao thăng trầm,mình biết lớp mình trụ được đến ngày nay sau chuyện xảy ra của Tú là 1 chuyện rất khó khăn bởi từ sau việc Tú xảy ra,hầu hết chẳng còn ai học hành được nữa cả.hãy tự hào là 1thành viên A10 và đoàn kết lại,chỉ hết năm nay thôi chúng ta sẽ rời xa mái trường này,nửa muốn thoát nhanh nhưng lại cảm thấy nuối tiếc đời học trò.Chúng ta đang ngày càng đoàn kết hơn rồi,đừng chia rẽ nữa các bạn nhé....những chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua và nhất là chuyện xảy ra vừa rồi,có lẽ mỗi người đã thực sự trưởng thành hơn để nhận thức đúng sai.....Mình hi vọng rằng ngày thứ 2 gặp lại...các bạn sẽ làm lành với nhau,nhất là bí thư và lớp trưởng,2 trụ cột vững chắc của lớp mà bị fân chia thì sao gọi là lớp được nữa...
    ******************************************************
    Tâm sự của lớp Deb là như thế đó...mọi người hắn biết chuyện xảy ra với bạn Hoàng Minh Tú cách đây ko lâu...
    Đã mấy lần Deb muốn viết bài để san sẻ tâm sự buồn về tình trạng xuống dốc của lớp mình nhưng bây giờ Deb nghĩ đã đến lúc....
    Mỗi lớp học như 1 ngôi nhà chung vậy,mọi chuyện dù vui buồn đều có thể xảy ra,những chuyện diễn ra với lớp Deb cũng đã từng xảy ra với nhiều trường hợp tương tự,sự fân biệt giữa thầy cô và học trò sẽ ngày càng lớn hơn nếu giáo viên ko thực sự tin tưởng và muốn làm rõ đúng sai...
    Mong rằng cuộc sống đừng xảy ra quá nhiều bất công như thế nữa....
    <học sinh đi học mà cứ diễn ra cảnh này khác nào ức chế>


    my swathenthr ko pyar kartha hou[/size=8]

Chia sẻ trang này