Gửi anh của em! Anh của em à, Thế là đã một tháng ,đã một tháng 2 ngày...Có lẽ đối với anh,khoảng thời gian đó chẳng là gì.Anh còn có bao nhiêu là việc để làm :đến trường,công việc,bạn bè,đi chơi... và có lẽ anh cũng chẳng có thơi gian mà nghĩ đến em đâu nhỉ.Thế mà anh biết không,từng đấy thời gian,em đã đếm từng ngày,từng ngày một,tự hỏi,sao anh không gọi điện cho em,sao anh không đến chỗ hẹn,làm em chờ mãi.Gọi cho anh,anh chỉ nói rằng,anh bận đột xuất mà không đến được.Em buồn,buồn lắm,em đã giận anh.Nhưng rồi,sau đó cả mấy ngày,anh vẫn không liên lạc gì,em lại chỉ buồn,em chẳng còn giận anh được nữa.Lúc ấy em chỉ ước rằng,chỉ cần gặp được anh,em sẽ chạy ngay đến , ôm chặt anh,và thì thầm vào tai anh,như bao lần em đã nói, rằng "Đừng bao giờ xa em,anh nhé". Thế mà,em cũng không thể ngờ được rằng,em sẽ chẳng còn bao giờ có cơ hội làm như thế nữa. Tuy rằng hôm đó ,cái ngày cách đây 1 tháng 2 ngày ấy,chẳng phải là ngày chia tay của em và anh,thế nhưng,đó lại là ngày cuối cùng mà khi đứng cạnh em,anh đã vuốt tóc em và nhìn em với anh mắt đầy tình yêu.Em sẽ không bao giờ quên cái khoảnh khắc ấy anh ạ. Bức thư anh viết cho em cách đây hai tuần,với subject là :Gửi em của anh",từng lời trong lá thư ấy,như hàng ngàn lưỡi dao đâm vào tim em.Em đau lắm!Nhưng rồi em đã không khóc,một việc mà em không ngờ là em có thể làm được khi một điều như thế xảy đen với em.Anh đã viết rằng :"Một người con trai chỉ khóc khi thái hành như anh đã khóc rất nhiều vì em";rằng"anh bắt buộc phải chia tay em vì anh chỉ là một thằng con trai tồi,chỉ mang đến cho em đau khổ và nước mắt";rằng "đừng tha thứ cho anh vì anh không xứng đang được tha thứ". Có lẽ bạn anh đã nói đúng khi nói với em : ít nhất là lúc này,anh chưa sẵn sàng cho một tình yêu,một tình yêu cần có "tình cảm và thời gian" dành cho nhau để có thể tồn tại và không chết. Em đã không khóc trong suốt hai tuần rồi anh ạ,em tự bắt mình phải quên anh,lòng tự trọng của em bắt em không nghĩ đến anh,bắt em không được liên lạc với anh,bắt em phải tự giết chết tình yêu của em,bắt em đâm nát hình ảnh của anh trong trái tim của em.Thế mà anh ạ,mỗi đêm,khi mà lòng tự trọng của em không còn chế ngự của em được nữa,em lại khóc,khóc thật nhiều đến khi không thể khóc được nữa,em lại thiếp đi,mơ những giấc mơ về anh,và những giấc mơ ấy đã giúp em có cảm giác là anh đang ở bên em,rất gần. Thế rồi mỗi sáng,em thức dậy,với đôi mắt thậm quầng cùng với sự thức dậy của lòng tự trọng,một ngày mới lại bắt đầu bằng lời tự nhủ "HÃY QUÊN ANH ĐI!!". Chẳng biết đến bao giờ em mới thoát được khỏi cái bóng vật vờ của chính em trong thời gian này,em như bị câm,như chết lặng trong cái thế giới của chính em,chứng kiến sự đấu tranh gay gắt giữa cảm xúc và lý trí.Em chẳng biết làm gì đây anh ạ,em sẽ chịu được đến bao giờ? Chẳng thể nói được hết với anh mọi điều chỉ trong 1 lá thư đâu,nhưng anh của em ạ,đừng tránh mặt em nữa.Hãy cho em gặp anh,dù là chẳng để làm gì cả.Em muốn được nhìn thấy anh,dù có thể điều đó làm cho em đau lắm,nhưng em vẫn mong rằng,sẽ được gặp anh,1 ngày rất gần.Đã lâu lắm,em không nhìn thấy,anh cười với em............. Những kỉ niệm sẽ mãi ở trong tim!!!!!!!!
Tình yêu ơi xin là nỗi nhớ , xin là một vị ngọt ngào , xin là bầu trời bao la và là tất cả niềm hạnh phúc lớn lao , tôi muốn được bay cùng mây , hòa quyện với gió , thả mình vào bầu trời bao la xanh thẳm ....muốn được hát vang với loài chim .....là một con người của gió .....vô tình như sóng biển ..... cuộc đời ơi ..số phận ơi ..ta là gì giữa hoang tàn đổ nát ??? hic hic