1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh- người không yêu em

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi saoanhkhongyeuem, 13/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh- người không yêu em

    Bây giờ đã gần nửa đêm. Ngoài trời im ắng một cách lạ thường. Nó ngồi một mình trong phòng, chui vào mạng, tìm kiếm một cảm xúc nào đó giữa những người xa lạ. Trước đây, nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chia sẻ tình cảm thầm kín trong lòng cho bất cứ ai. Nhưng bây giờ, những người xa lạ ấy đã quen thuộc với nó dù cho nó không biết họ và họ cũng chẳng biết nó là ai.
    Hà nội đã vào thu. Mấy hôm nay trời mưa nhiều. Ngoài lúc đi học, nó chỉ ở nhà, chẳng biết phải làm gì. Lúc đi học nó phát hiện ra dọc đường Nguyễn Chí Thanh hoa sữa đã bắt đầu nở. Chẳng hiểu từ bao giờ nó yêu hoa sữa đến vậy. Nó cứ mong đợi mùa thu về để được ngửi mùi hoa sữa. Nhất là bây giờ khi nó biết Quảng Bình quê anh cũng toàn hoa sữa. Nó không hiểu tại sao ở một nơi đất đai cằn khô, toàn gió cát mà một loại hoa mảnh mai lại có thể tồn tại....
    Nói đến anh, nó có biết bao chuyện buồn. Từ khi quen anh, nó chưa có lấy được một ngày thanh thản. Nó luôn mệt mỏi, chán nản...Vì anh nó đã làm rất nhiều điều, nhưng anh không hiểu, anh luôn cho nó là trẻ con và anh từ chối tình cảm của nó.

    Trước đây, đối với nó Quảng Bình thật xa lạ. Nó chỉ biết nơi đó ở miền Trung, gần với quê nó.Đơn giản vậy. Thế mà bây giờ, nó đã yêu nơi đó như quê hương mình. Thực ra nó tìm đến với Quảng Bình là vì anh. Nó muốn biết về quê anh, nơi anh đã sinh ra và lớn lên. Và không biết từ bao giờ Quảng Bình đã lôi cuốn nó, mê hoặc nó. Nó là con gái Nghệ An, có một chút dòng máu Huế, một chút của Quảng Trị và giờ đây có cả dòng máu Quảng Bình chảy trong nó. Yêu anh, nó yêu cả quê hương anh, yêu những con sông, những con đường, con phố, những làng xóm và những con người nơi đây. Nó chưa một lần tới QB mà lúc nào nó cũng nghĩ nếu nó đến đó chắc chắn nó không thể bị lạc. Buồn cười thật....

    Anh và nó quen nhau thật tình cờ. Nó còn nhớ rất rõ. Hôm đó là ngày 20/1/2003 nó vừa thi học kỳ xong được một tuần. Lúc đó bọn nó đứa nào cũng rất thảnh thơi. Bố nó lại mua điện thoại di động cho nó nên càng khiến những giờ học trở nên nhàm chán. Bọn nó chỉ châu đầu vào nhắn tin, đọc tin và cười. Rồi một tin nhắn đến. Số máy rất lạ. Hơn thế chủ nhân của số máy đó lại biết tên nó.Người đó nói muốn làm quen với nó, nói rất nhiều và lại còn rất mùi mẫn. Nó hỏi ai thì lúc đầu người đó không nói. Tính hiếu thắng trẻ con nổi lên, nó đã chửi người ta không ra gì. Nó nghĩ chắc lúc đó đọc mấy dòng nó gửi hẳn anh phải buồn cười lắm. Anh bảo:"Anh dặn này, trẻ con thì không nên ăn nói như thế". Và chẳng hiểu sao nó thôi ngay.......


    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ. EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA.....NGHỆ AN- QUẢNG BÌNH
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đã gần sáng, ngoài trời vẫn yên ắng một cách lạ thường. Tớ cũng ngồi một mình trong phòng và lang thang trên net. Đọc được tâm sự của một người xa lạ với mình nhưng đã quen thuộc với QB Box. Trước đây tớ cũng chưa một lần reply tâm sự cho ai vì lĩnh vực này tớ cực kỳ kém kỏi. Nhưng lúc này, tớ đã biết bạn (một người đã có tình cảm sâu nặng với QB quê tớ) và bạn cũng đã biết tớ (một ông bạn nào đó không rõ nguồn gốc nhưng biết chắc chắn là con trai QB) ... Rất tiếc là bạn chỉ muốn gửi nhắn một người mà người đó không phải là tớ nên không thể tâm sự nhiều hơn. Tớ chỉ mong bạn hiểu rằng: Khi đến với QB Box dù không có anh ấy nhưng vẫn luôn có người mở cửa mời bạn Welcome, tớ hy vọng rằng một ngày nào đó QB Box chúng tớ nhận được được reply từ bạn: "Quang Binh Forever!".
    RC
  3. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Nó vẫn là kẻ bướng bỉnh, cứng đầu, chưa bao giờ nó chịu đầu hàng trước bất kỳ một người nào, nhất là một người con trai. Thế mà kô hiểu sao, anh - lúc này với nó là một kẻ xa lạ lại khiến nó chùn bước. Rồi nó cũng biết được tên anh. Anh tên là Dũng. Nó biết anh là đồng nghiệp của dì nó. Nó chỉ không hiểu tại sao anh lại làm quen với nó. Thực ra, nó cũng đã biết về anh trước đó. Nó cũng đã gặp anh hai lần, một lần ở nhà dì và một lần ở nhà nó. Chỉ có điều đối với nó lúc đó anh đơn giản chỉ là một người làm cùng cơ quan với dì, và thậm chí nó không thể nhớ nổi khuôn mặt của anh dù nó đã nhìn thấy anh. Chắc do cặp kính cận của nó[r10)
    Nó hỏi anh sao biết được số của em, anh bảo dì cho. Nó không tin, vốn dĩ nó kô tin tưởng lắm ở những kẻ tự dưng nhảy vào máy nó. Và sự thực là anh đã tự lấy số của nó ở máy dì. Dì hoàn toàn ko biết một chút gì cả. Đó cũng là lý do khiến nó phải băn khoăn suy nghĩ rất lâu về sau này.
    Rồi anh và nó nhắn tin với nhau. Cái mác làm cùng chỗ dì đã khiến nó tin anh. Nhưng những câu nhắn cũng chỉ đơn giản là hỏi thăm qua lại. Mà chủ yếu vẫn là anh nhắn. Anh nhắn cho nó mọi lúc, lúc anh đang làm việc(cái này cũng chưa kiểm chứng- do anh bảo thế), lúc nó đang ăn cơm và cả khi nó đã đi ngủ. Nhiều hôm tắt máy, sáng dậy bật lên đã thấy tin nhắn của anh. Kỳ lạ....và thế là nó quen với sự có mặt của anh.
    Một tuần sau nó đuợc nghỉ tết. Nó hối hả chuẩn bị về quê thăm bà. Đây là lịch trình quen thuộc của nó. Chẳng hiểu sao, khi bố chở nó ra ga,nó đã nhắn với anh là nó về quê đây, dù kô cần thiết và anh cũng chẳng cần phải biết. Nó cũng kô hiểu buổi tối ở nhà anh thường làm gì mà suốt tối đó khi nó ở trên tàu anh đã nhắn tin với nó. Chắc anh còn nhắn suốt nếu nó kô quá buồn ngủ và kô bị thằng em họ đi cùng trêu chọc.
    Lần đầu tiên, nó cảm thấy về quê kô còn sức thu hút mãnh liệt nữa. Nó nhớ Hà Nội. Anh vẫn nhắn tin đều đặn cho nó. Nhưng lúc này ở nhà có rất nhiều người. Dì cũng về. Và thế là một trận chiến giữa họ nhà nó với anh nổ ra. Thực ra cũng chỉ có dì và thằng em họ nó là thay nhau nhắn. Anh nhắn một câu là bị bật lại một câu. Lúc đó nó bình thản như kô. Nó chỉ thấy hơi áy náy mà thôi. Và thế là những lúc kô có ai, nó nhắn cho anh khá tình cảm, khác xa với tính cách của nó. Con gái chuyên Tin hay khô khan, thế mà vì anh nó đã thay đổi....
    Một tuần ở quê dài dằng dặc. Ngoài những lúc giúp bà làm mứt, nó lại ngồi chờ tin nhắn của anh.Có một hôm, anh nhắn cho nó lúc buổi sáng sớm. Anh bảo đang đi công tác ở Lạng Sơn cùng mấy ông Tây. Anh phải giấu họ nhắn tin cho nó. Hôm đó cả nhà ông bà lại đi vắng, tin nhắn của anh đến đã làm nó hết buồn. Lần đầu tiên anh nói với nó những câu thật kỳ lạ. Anh nói anh có một cô người yêu.Nó hỏi cô ấy là người dân tộc à, chắc anh đang lên thăm cô ấy. Anh nhắn lại và bảo, cô ấy kô có ở đây. Cô ấy là người dân tộc Nghệ. Nghe thế nó biết ngay anh đang trêu nó.Nhưng kô hiểu sao tính tự tin của nó bay đi đâu mất. Nó ko biết phải trả lời anh như thế nào. Và cũng lần đầu tiên trong đời nó bỗng thấy mình khác lạ, có một thứ tình cảm nào đó mà bây giờ nó mới nhận ra. Anh bận, kô nhắn nữa. Nó một mình ngồi và kô thể giải thích nổi. Quá nhanh và quá sức đối với một đứa trẻ con như nó.....
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ. EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA.... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  4. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thật là kì lạ...không biết anh ấy có vào đây mà đọc được những dòng này của bạn, chắc là anh ấy.... mất thui...
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Mấy lâu nay bận quá, cứ bài nào dài dài là "bỏ qua". Hôm nay đọc bài của saoanhkhongyeuem thấy ........Chắc chắn chuyện của bác không chỉ dừng lại ở đây phải không. Hy vọng lúc nào đó bác sẽ được đi với người ta trên con đường đầy hoa sữa của Đồng Hới.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  6. bien_trieu

    bien_trieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Khè khè
    Lại nhớ thời trai trẻ của miềng
    Vậy nên giờ mới ra nông nỗi này
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Có gì trắc ẩn phải không Bác Bien_Trieu? San sẽ được chứ, bà con cả đây mà ít nhất thì vẫn cháu chắt Lạc Long Quân và Âu Cơ đó thôi. Túm lại, bác nõi đôi chút về mình và những gì có thể.
    Mong tin Bác
    RC
  8. bien_trieu

    bien_trieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có chi đâu,một chút chớ mấy chút cũng OK
    Cả ngày đi làm, trưa ở cơ quan, tối hí hửng về ăn cơm với nàng
    Thứ2: haricot-vert==> anh rất thích, em yêu
    Thứ3: haricot-vert==> anh rất thích
    Thứ4: haricot-vert==>i like it
    Thứ 5: haricot-vert==>ùm ùm , cũng được
    Thứ6: haricot-vert==> KHÈ KHÈ, I DON''T LIKE IT, I NGÁN IT, I HATE IT
    Thế rồi thì ai cũng biết là thế nào rồi đấy!
    Mấy bữa cơm bụi, lêu bêu ở cơ quan tối ngày, thèm haricovert, miss nàng; BABY, anh đi đón em đây, I LOVE HARICOT-VERT
  9. bien_trieu

    bien_trieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Thì bác lo về mà nấu ăn cho HARICOT-VERT chứ còn gì nữa
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi

Chia sẻ trang này