1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh và người ấy..vô tình..1 điều gì đó len lỏi trong ta...(Mong đừng bình luận về những gì tôi v

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hien_chocopie, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    .......Từ 1 lúc nào đó , em đã ngừng nói cho anh cảm giác tự nhiên muốn gặp anh , nhớ anh , vì em tin rằng anh sẽ không còn đồng cảm...Từ 1 lúc nào đó , anh cũng đã không còn nói nhớ em ....Từ ` lúc nào đó , em không biết....
    Một ,hai hôm nay , em đã cố gắng nhắn tin cho anh nhiều hơn , nói cho anh nghe cảm giác của em ....Em đã cố làm một việc đã không còn quen và rất khó khăn...Nhưng anh không nhận ra điều đó....Đáp lại em là sự reply chậm , những tin nhắn lạnh nhạt, thờ ơ.....Em cảm thấy lạnh lùng trong chính tâm hồn mình.Em cứ cố gắng nghĩ, em và anh không có chuyện gì đâu mà, cứ thoải mái đi ,cứ vui vẻ đi ...Nhưng mà em biết có chuyện mà...Đó chính là khoảng cách ngày càng lớn giữa anh và em ...Em cảm thấy vô cùng rõ ràng anh ạ ...Em định tiếp tục chờ tin nhắn của anh nữa....Nhưng bất giác mắt em mở to , cố không nhắm lại ,để nước măt ko trào ra....Em nhắn thêm 1 tin cho anh :"Em nhận thấy có sự thay đổi trong thái độ của anh ...Được rồi, anh cứ thoải mái đối xử lạnh lùng với em , em cũng sẽ cố gắng như thế .Điều gì cũng có thể thay đổi , giờ em đã tin..." Anh nhắn lại: Em có nghĩ là thời gian tới anh sẽ không gặp em , để khi gặp lại anh sẽ có tâm trạng thoải mái hơn , béo hơn hẳn và đánh đàn ghi ta cực hay không ..."Em đã nhắm mắt lại lúc đó anh ạ...1 tin nhắn cuối cho anh :" Em không nghĩ gì cả...Em sẽ liên lạc với anh lúc nào em cảm thấy cần niềm tin và sự quan tâm của anh thật nhiều...Còn bây giờ thì phải tạm biệt...Chúc anh vui ..."Em cứ ngồi như thế mãi...Hình như em đã không ngủ ....Chờ đến lúc anh có tâm trạng thoải mái hơn , béo hơn hẳn và đánh đàn ghita cực hay thì anh đã quên hẳn em rồi, anh nhỉ (vui thật đấy , anh khéo thật đấy , đã bao nhiêu lần em khen anh khéo rồi nhỉ?)...Chờ đến lúc em muốn có lại niềm tin và sự quan tâm từ phía anh thì em cũng không biết đến bao giờ nữa, có thể là ngay hôm nay hoặc không bao giờ nữa....Sao mà buồn thế nhưng em vẫn muốn nói là "vui thật đấy " nhỉ ....
    Thêm 3 tin nhắn và 1 cuộc gọi của 2 người quý em .Em cười , thật sự em đã cười thật tươi trong nước mắt...Cố nhớ lại xem hiện giờ có bao nhiêu người quý mình và dùng 1 tin nhắn đồng loạt gửi cho họ :":"Em có thể vẫn nhắn tin , vẫn nói chuyện với anh nếu anh muốn ...Nhưng em mong anh đừng nói đến chuyện tình cảm với em nhé....Em muốn có 1 mối quan hệ thoải mái , không ai phải khó sử cả...Anh hiểu em muốn nói gì đúng không "....Em biết có người sẽ dừng lại (như anh ) và có người vẫn tiếp tục ...Em không muốn nghĩ nữa.....
  2. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    ...Sáng hôm nay ...1 cái gì đó len lỏi trong hồn em ....Em dậy thật sớm.Gọi điện về cho bố mẹ...Bố cười thật tươi , nhắc nhở em thi tốt...Bố không biết em khóc....Nói chuyện với mẹ....Kể cho mẹ 1 số chuyện ngắn thôi, em sợ mẹ lo cho em lắm ....Mẹ bảo em là em xứng đáng được yêu thương và sẽ có người đến với em và làm cho em cười nhiều chứ không phải khóc nhiều ....Em chỉ đáp "Vâng " ....Em gọi điện tiếp cho người bạn thân nhất của em- Hà ,như mọi lần em im lặng khi nghe thấy tiếng Hà ,Hà cũng không nói gì....30'' như vậy , rồi Hà lại khẽ hỏi :"Nín chưa nào..."Em không nói gì ..."Có chuyện xảy ra phải không ....đừng mất niềm tin nhé...,rồi sẽ có người đến và khiến bà thấy cuộc sống này toàn niềm vui ..Thế nhé..." ..." Uh..."
    Chị gái em về....Nhìn em và chỉ nói "Chiều về Thái Nguyên với chị ...Em buồn và khóc thế là quá nhiều so với tuổi 18 đấy, ngốc lắm.." Em " vâng ...."
    Em lang thang ra khu sân Mỹ Đình ...Gió thổi mát lạnh , nắng nhẹ...Lần đầu tiên hiểu được ý nghĩa của câu nói :"Khi bạn cảm thấy nhớ 1 người nhiều nhất là khi người ấy ở rất gần bạn mà không phải là của bạn...."
    Em có 1 gia đình hạnh phúc , những người bạn rất tốt,em có 1 công việc làm thêm cũng ổn, em học giỏi , em tham gia rất nhiều hoạt động xã hội....Em tự tin , em hay cười,( nhiều hơn khóc ) hay hát, hay làm thơ và nhiều người bảo em xinh ...Thế là đủ với tuổi 18 phải không anh :).....Em sẽ sống cho ra hồn ,dù có hay không có anh ở bên ...Chỉ có vậy thôi anh ạ....
    Em vào diễn đàn, viết tất cả những gì cần viết....tất cả những gì em nghĩ ....Anh có thể không biết đến toppic này đâu...Nhưng dù sao , sau khi đã nói được hết , em cảm thấy thật nhẹ nhàng...Giờ em cười thật tươi...Nụ cười đáng yêu của tuổi 18 , nụ cười của sự thanh thản...và nụ cười của sự quyết tâm...
    Có thể em sẽ viết tiếp chủ đề này khi gặp lại anh hay khi em gặp được 1 người như mẹ em ,chị em , bạn em nói....Hoặc có thể em sẽ không viết nữa...Như khép lại và mở ra 1 điều gì đó cho em và cho anh (như điều gì đó đang len lỏi trong tâm hồn em lúc này ...........)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Lần cuối cùng em ký "Nhóc của riêng anh ..."

Chia sẻ trang này