Gửi anh! " Xin chào, vậy là đã một tháng trôi qua rồi, kể từ lúc em nhận được tin là anh lập gia đình. Gia đình giấu em, chắc là vì sợ em buồn. Còn bạn bè thì e dè hỏi thăm. Còn em, biết nói gì hơn là gửi đi một email, chúc mừng hạnh phúc của anh mà nghe lòng mình đau nhói. Đám cưới của anh, nghe bạn bè nói là vui lắm và trang trọng lắm. Cô dâu rất xinh. EM mừng cho anh và mong rằng anh sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc cho mình chứ ko phải cưới vợ chỉ vì mình đã đến lúc phải cưới vợ và có một gia đình nho nhỏ như bạn bè xung quanh. Và mong rằng anh yêu cô gái ấy thật chân thành... Còn em, những ngày đó, em đang quay cuồng với bài vở và những kỳ thi, nên chẳng cho phép mình buồn hay nhớ. Rồi kỳ thi trôi qua, và bây giờ em cũng cho phép mình nhìn lại những kỷ niệm đẹp của em và anh, để rồi từ đây, em sẽ vĩnh viễn khoá nó lại trong một ngăn tủ, chấm dứt gần 7 năm quen biết và yêu anh. Lắm lúc, emm tự hỏi, nếu trong ngày đám cưới của anh mà em đang ở SÀi Gòn, em sẽ ra sao nhỉ? Có đủ can đảm để dự đám cưới anh, ăn mặc thật đẹp, cười thật tươi để chúc mừng anh và chị, hay là sẽ chỉ dám chạy ngang qua đấy để nhìn thấy anh và biết rằng từ đây, sẽ chẳng bao giờ mình có thể xử sự thân thiết như xưa? Trước giờ, em chỉ nghe người ta nói về những anh chàng cảm thấy đau lòng khi người yêu đi lấy chồng, chứ ko hề nghe về việc một ai đó buồn khi người yêu đi lấy vợ? Hay là con gái khéo léo che giấu cảm xúc của mình và vẫn cố gắng tỏ ra là mình cứng cỏi trước mặt người yêu cũ? Em cũng nghĩ là em ko nhớ anh, cho đến hôm bạn bè rủ nhau đi nghe nhạc. Người nghệ sĩ dạo lên một khúc nhạc quen thuộc mà em và anh đã từng cùng lắng nghe và yêu thích. Chỉ thế thôi, và em đã ko ngăn được lòng mình, và khóc. Chỉ có 2 giọt nước mắt nhỏ ra thôi anh ạ, nhưng em biết nó chất chứa nỗi nhớ mà em đã cố gắng giấu đi thật sâu ở một nơi nào đấy. Có thể đó cũng là lần cuối cùng em khóc cho những kỷ niệm tươi đẹp thuộc về anh và em. Em xóa hết các email của anh gửi cho em nhưng lại buồn hơn khi biết rằng em ko thể xóa đi một nỗi nhớ mang tên của anh trong tim mình. EM cất đi những dĩa nhạc mình từng yêu thích và cả những tấm hình của anh nữa. NHưng đến bao giờ em mới thật sự quên đi anh mà ko cần phải làm những việc ấy? bạn em nói đôi khi đây lại là một điều tốt cho em, để em ko còn phải buồn và tin vào những gì ko có thật. Mai này, mình gặp nhau giữa SÀi gòn đầy nắng, em chỉ cầu mong em đừng khóc, dù chỉ một giọt nước mắt nhỏ và tim em đừng run rẩy khi nhìn thấy anh. Mong rằng lúc ấy em sẽ đủ can đảm để nói lên lời chúc phúc cho anh thật chân thành. Vĩnh biệt anh, mối tình đầu nhiều kỷ niệm của em" P/s: Nghe câu chuyện này Uyên thấy buồn quá đi mất, đang cố an ủi nhỏ bạn của mình mà ko biết phải làm sao. Mong rằng thời gian sẽ giúp bạn quên đi những nỗi buồn và đừng mất lòng tin vào một tình yêu có thật, V nhé. Uyen