Gửi Anh. Hôm nay đối với em là một ngày buồn vô cùng anh ạ, bởi anh đã nói em ko hiểu anh.Ừ,có lẽ là như vậy đấy.Em chỉ hiểu được khi anh buồn về công việc hay gia đình thì em nên biết lắng nghe và chia sẻ những gì em có thể.Mặc dù mới bên nhau đc 2 tháng thôi nhưng em biết em có thể hiểu được những suy nghĩ, lo lắng của anh về gia đình, công việc.Anh đã từng nói, ko hiểu sao anh luôn lo cho mọi người trong nhà trước tiên, sau đó mới đến cá nhân anh.Ừ,như thế nghĩa là nếu anh có gia đình riêng thì cũng vậy thôi anh nhỉ.Em muốn đi cùng anh trên con đường ấy cho dù em ko phải là người được anh quan tâm đầu tiên.Buồn thật.Anh có biết bên ngoài cái sự vui đùa cười nói của em là một nỗi buồn vô bờ bến không anh?Đã có lần em muốn nhắn tin cho anh, hỏi anh rằng" anh sẽ làm gì nếu em chết?".Ngốc thật anh nhỉ?Nhưng mà đó là sự thật đấy anh ạ.Những khi bị mẹ mắng,cái cảm giác mình ko làm được gì cho gia đình, cho XH vào cái tuổi 25 lại dâng đầy trong em.Em ghét bị mắng mỏ thậm tệ như thế.Liệu anh có biết bên ngoài vẻ hạnh phúc của em khi có 1 gia đình đầy đủ là một nỗi niềm ko thể sẻ chia, anh có hiểu đc điều đó ko khi anh muốn em hiểu anh đang nghĩ gì? Ngày hôm qua em đã nói, nếu em sai thì anh nên nói cho em rút kinh nghiệm, anh lại muốn tự em phải hiểu.Khó cho em quá.Em yêu anh bởi cái vẻ lạnh lùng ko quan tâm lắm tới xung quanh, bởi anh là người khô khan và không lãng mạn, bởi anh ko biết cách phải làm thế nào để người khác biết anh cũng quan tâm và lo lắng cho họ.Dù sao đi chăng nữa em vẫn vui vì anh đã kể cho em nghe chuyện gia đình anh, chuyện về anh, cả những gì tốt đẹp và cả những gì lẽ ra ko nên cho người khác biết.Em cảm ơn anh vì điều đó.