1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh_Chồng tương lai của em :X

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giangxao, 12/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    bạn này đc hâm mộ trên truyền hình nước ngoài thế nhỉ..công nhận clip hay
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chồng ah, em cứ thấy thế nào í, mệt mệt, lo lo nghĩ nghĩ. Em có hâm không nhỉ? Vớ va vớ vẩn chồng nhỉ.
    Chồng em ngủ rồi đúng không?, lại ngủ quên rep cho em đới nhé. Thôi tha, ngủ ngon anh nhé, ty của em...
  3. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Em không đủ mùa đông để thương yêu
    Anh bước đi chầm chậm vào cuộc sống của em
    Em nhận ra anh
    Đón nhận anh
    Nhắm mắt lại để cảm thấy hương thơm của gió ùa về
    Cố gắng lặng im
    Cố gắng chấp nhận
    Cố gắng hết mình
    Rồi
    Gió sẽ lại ra đi
    Em lại ở đó
    Mỉm cười
    Một mình em
    Vì em biết kết cục mà
    ------------------------
    Đôi khi em lại là gió
    Cầu mong ai đó
    Hãy níu kéo lòng em
    ...
    ...
    @Chị tiger: Em sinh năm Rồng ạ :D, chúc chị và anh í vui vẻ bên nhau nhé
    @Dumuc:Topic của em k có con chim nào đâu nhá, lại la liếm rồi
    [​IMG]
  4. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Chẳng kon` cái mong ước chồng tương lai đến nhanh thật nhanh nữa.
    Cũng chẳng kon` mong ước gặp đc chồng tương lai sớm thật sớm nữa ^^.
    Cứ gặp vài a chồng hụt cũng hay chớ bộ
    Dưng mà tốt nhất là ko ai cả. Cứ để e rong chơi tí nữa roài hãy đến bên e chồng nhé!
  5. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Tự dỗ lòng mình
    [​IMG]
    Em không xinh
    [​IMG]
    Nhưng em biết là mình có vẻ đẹp k tầm thường :))
    Em đã từng đau khổ vì tình yêu
    [​IMG]
    Nhưng em vẫn biết là mình đang yêu và được yêu nhiều lắm
    Em không được yêu thương nhiều như một đứa bé bình thường
    [​IMG]
    Nhưng bố mẹ đã cho em một trái tim lành lặn
    ...
    Dù em còn nhiều khó khăn nữa trước mắt
    Dù rằng em biết là tình yêu không là vĩnh cửu
    Dù rằng em biết em sẽ cô đơn
    Dù biết...
    Em vẫn yêu đời tha thiết
    [​IMG]
    Được giangxao sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 23/05/2009
  6. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Mình cưới nhau đi anh
    [​IMG]
    Đừng nói em tợn khi nói thế anh nhé
    Em muốn mình là người chủ động cầu hôn với anh
    Em muốn mình tự tay đi mua nhẫn rồi mình trao cho nhau cơ
    Rồi em sẽ mua gường cưới nè
    Trang trí phòng của bọn mình nè
    Em vừa lãng mạn vừa ngông cuồng
    Vậy phòng sẽ sơn màu gì anh nhỉ?
    Em chẳng yêu cầu 1 đám cưới cao sang đâu anh ạ
    Mình cứ tổ chức đơn giản
    Có anh, có em, có hạnh phúc
    Em sẽ hỏi anh "A có dám lấy em làm vợ không?"
    Anh sẽ trả lời sao nhỉ ?
    Mình sẽ yêu nhau mãi nhé
    Anh sẽ nắm tay em như ngày đầu nhé
    Và từ ngày hôm đó
    Anh chính thức thuộc về em rồi đấy
    Nhưng
    Đó là em mơ thôi
    Chỉ là em muốn là người con gái
    Đặc biệt khác thường
    Dám cầu hôn với người tình của mình thôi
    Vì ngoài đời thực
    Em chỉ là cô bé nhút nhát
    Thiên đường nè anh
    [​IMG]
    Được giangxao sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 23/05/2009
  7. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Yêu
    [​IMG]
    Thị được gặp và nói chuyện một lát với đôi vợ chồng già đúng vào ngày họ quyết định đi ăn tối tại nhà hàng mà trước đó 50 năm họ làm đám cưới. Đôi vợ chồng ấy là họa sỹ lão thành được giải thưởng nhà nước Huỳnh Phương Đông và vợ, bác sỹ Lê Thị Thu.
    Tấm card của họ ghi: Ông bà Huỳnh Phương Đông
    Ông có một cái túi đựng giấy vẽ ký họa
    Bà có một cái cặp chứa túi ni lông để giữ những bức ký họa của ông vẽ tặng mọi người
    Ông nói chuyện với Thị một lát, bà đem một cốc nước lớn trong suốt đến cho ông uống. Rất tự nhiên, ông đỡ lấy cốc nước. Có vẻ như đó là thói quen hàng chục năm.
    Trong chiến tranh, họ từng xa nhau 10 năm. Thị trông thấy bức ảnh họ chụp ngày đoàn tụ: ông nhìn bà cười rạng rỡ. Bà ý nhị, ngồi nghiêng một bên, không nhìn thẳng vào ông, mặt rất tươi.
    "Anh", "em", đó là từ họ dùng để xưng hô. Ông sinh năm 1925.
    Làm thế nào để yêu nhau như thế?
  8. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Thụ Cầm Bạch Cốt Tinh
    [​IMG]

    I.
    Nàng cẩn thận gỡ chiếc xương quai xanh bên vai trái xuống, trao cho chồng. Có tiếng lách cách khi những chiếc xương rời khỏi nhau. Nàng lập tức cảm thấy một luồng gió mạnh thốc vào bên trong cơ thể mình. Sự trống rỗng như lốc xoáy đột ngột dựng lên khiến bên trong cơ thể nàng trở nên hỗn loạn. Nàng loạng choạng tựa người vào bức tường lạnh lẽo.
    Đức lang quân nhìn chăm chăm vào chiếc xương quai xanh sáng loáng. Gã nhanh nhẹn tóm lấy chiếc xương trong tay vợ. Đương nhiên gã cũng không quên nói lời cảm ơn, và đặt nụ hôn quyến rũ của mình lên vầng trán của Bạch Cốt Tinh bé nhỏ. Trán nàng đang nguội lạnh rất nhanh, nhưng sắc mặt của Bạch Cốt Tinh vẫn tươi màu thược dược. Đức lang quân hôn lấy hôn để lên mặt nàng, nói : "Ôi, vợ yêu, ta làm sao đền nổi ơn nàng đây. Ta yêu nàng biết bao. "
    II.
    Bạch Cốt Tinh kéo tấm chăn bông lên chuẩn bị ngủ. Xương của nàng bị rút dần rút dần từng cái. Trên người nàng khắp nơi đều là lỗ trống. Sao mới thu đã rét sắc thế này, gió thổi vào người nàng như thổi 1 cánh diều, nàng sắp bay lên được.
    Lang quân là 1 nhạc công. Gã đang gia công làm 1 chiếc thụ cầm. Trước đó, gã từng làm sáo, tiêu... Cây thụ cầm dùng tất cả ba mươi bảy chiếc xương của Bạch Cốt Tinh, nhiều hơn tất cả những nhạc cụ trước đây. Chiếc khung bên ngoài làm bằng xương quai xanh và xương chậu để cho chắc chắn, ngoài ra còn dùng xương sườn để tăng độ dẻo dai. Thụ cầm là tác phẩm mà đức lang quân cảm thấy hài lòng nhất từ trước đến nay. Gã đã dùng khoảng thời gian dài gấp ba dự kiến để trau chuốt cây đàn. Rất nhiều đêm, Bạch Cốt Tinh nằm trên giường ngắm dáng chồng ngồi làm đàn. Lang quân sử dụng chiếc sao trổ sáng loáng, bóp uốn, đẽo gọt những mảnh xương. Những cố gắng miệt mài của gã đã biến những chiếc xương trở nên sáng bóng như ngà voi. Lang quân dùng móng tay dài hơn một tấc khẽ lướt nhẹ qua chiếc thụ cầm, từng nốt nhạc bay lên giữa không trung như những viên pha lê không trọng lượng. lung linh dưới ánh chiếu của 3 ngọn đèn lưu ly rực sáng. Những viên pha lê chầm chậm bay lên. Ngoài cửa sổ chim chóc kéo đến. Đức lang quân lấy làm đắc ý, mở cửa sổ ra. Tất cả chim chóc đều bay tuôn vào trong nhà. Vừa lúc những viên pha lê bay lên tới trần nhà, thi nhau vỡ tan. Đàn chim lập tức vút lên, con nào cũng ngậm 1 mẩu vụ pha lê trong mỏ rồi nhanh chóng bay đi. Trong phòng trở lại yên tĩnh. Khuôn mặt đức lang quân rực hồng, gã vẫn đắm mình trong làn âm thanh châu ngọc quyến rũ kia, vuốt ve những chiếc xương còn lại không nhiều của nàng với vẻ yêu thương vô hạn. Gã nói giọng run run : "Vợ yêu, nàng là tuyệt vời nhất, vĩnh viễn tuyệt vời nhất. "
    Bạch Cốt Tinh thực sự yêu những phút giây này. Nàng yêu khuôn mặt đầy đặn hồng hào của chồng, yêu những tiếng soàn soạt của cánh chim quệt vào tà áo chồng khi mở cửa sổ, yêu những bước chân hấp tấp vội vã như trẻ nhỏ của chồng chạy tới bên nàng, yêu cái vuốt ve nồng nhiệt mà miên man như thác nước của chồng. Đương nhiên nàng cũng yêu tiếng kêu của đàn chim và tiếng vỡ của pha lê.
    Rất nhiều đêm, Bạch Cốt Tinh thấy cơ thể mình giống một chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ, tiếp tục chạy với tốc độ chậm hơn thời gian tới 1 nửa, để mặc cho gió quanh quẩn thổi ra thổi vào khắp trong cơ thể. Nàng cảm thấy trong bộ váy trắng và đỗ quyên lang quân mua cho chứa đầy những gió, căng lên như 1 cánh buồm.
    III.
    Khi Bạch Cốt Tinh tháo rời chiếc xương quai xanh bên vai phải xuống đưa cho nhạc công, nàng rất buồn. Bởi nàng đã mất cả 2 xương quai xanh. Bạch Cốt Tinh vốn rất yêu 2 chiếc xương đó của mình. Chúng được nàng cố tình để lộ ra bên trên bộ váy áo màu trắng. Độ óng ánh tự nhiên của xương lờ mờ lộ ra qua làn da màu ngó sen. Nhạc công nhìn nàng say đắm, theo đuổi nàng như bị bắt mất hồn. Nhưng đó là câu chuyện của mùa hè trước.
    Bạch Cốt Tinh vừa gỡ chiếc xương vừa bật khóc đau khổ. Bởi vì chiếc xương bị tháo ra xong trên cổ nàng sẽ không bao giờ đeo được sợi dây chuyền màu bạc nữa. Chiếc xương rời khỏi người nàng, Bạch Cốt Tinh nghe thấy tiếng loảng xoảng mặt dây chuyền cùng cả sợi dây rơi tọt vào trong người nàng, văng về phía trái tim. Chúng trao qua trao lại, chao qua chao lại. Khắp trong cơ thể Bạch Cốt Tinh vang lên tiếng vọng của kim loại. Gay go hơn, mặt dây chuyền đầy góc cạnh, rạch lên trái tim nàng vô số vết thương, máu chảy bê bết. Nhưng dây chuyền là quà tặng của chồng nàng. Đức lang quân đã đích thân đeo nó lên cổ nàng bằng 1 thái độ dịu dàng khôn tả. Mặt dây chạm vào xương quai xanh của nàng, phát ra âm thanh trong trẻo làm say lòng đức lang quân. Đó là mùa thu.
    Nhìn thấy Bạch Cốt Tinh bật khóc, đức lang quân vội vàng tới. "Vợ yêu, nàng đừng buồn. Dù nàng có mất tất cả xương cốt cũng đâu hề gì, bởi ra vĩnh viễn yêu nàng. Nàng vĩnh viễn là tuỵêt vời nhất. Nàng hãy ngẩng đầu lên nhìn thành quả của chúng ta."
    Phía sau lưng chồng nàng là vô số nhạc cụ quý giá. Bạch Cốt Tinh thấy chúng chiếm trọn không gian căn phòng, như những đồ nội thất đồ sộ. Có phải chúng đến từ chính con người nàng? Sao trông chúng to lớn đến vậy ?
    IV.
    Khi cây thụ cầm chỉ còn thiếu ba chiếc xương. Bạch Cốt Tinh mắc bệnh trầm uất. Trước đây nàng đã biết được rằng, khi cây thụ cầm hoàn thành, thì số xương trên người nàng cũng hết sạch, nàng lấy làm vừa lòng với kết quả đó. Nàng không băn khoăn về xương cốt của mình bị dùng hết, dù rằng như thế, nàng sẽ không còn đỡ nổi cái cổ của mình nữa. Phần lớn thời gian trong ngày, nàng chỉ nằm trên chiếc giường rộng mênh mông. Nàng phải dùng cố máy bằng gỗ chồng mua cho để hoạt động, trông nàng như 1 con rối vụng về. Nhưng điều đó có sao đâu. Bạch Cốt Tinh có thể đợi suốt 1 ngày ròng cho đến khi đêm đến. Nàng chờ đợi khuôn mặt hồng hào của đức lang quân, chờ đợi bước chân và sự vuốt ve của chồng, chờ đợi những nốt nhạc du dương. Nàng cảm thấy thoả mãn.
    Nhưng giờ đây, Bạch Cốt Tinh không thể không lo lắng cho tình trạng của mình. Bản thân nàng vốn là 1 bộ xương trơ trọi. bây giờ mất đi hầu hết xương cốt trên mình, người nàng ngày 1 nhẹ tênh, ngày 1 giống chiếc diều, phất phơ sắp bay lên được. Hơn nữa mùa đông sắp sửa đến, gió bão rất khủng khiếp.
    Nàng lo lắng từng giờ vì mình sắp bay lên, sẽ bị gió cuốn đi. Khi chồng ôm lấy mình, nàng sợ chồng ôm ko đủ chặt, nàng sẽ tuột khỏi vòng tay của chồng như 1 chiếc diều bị thổi đi. Khi ân ái với chồng, nàng lo mình sẽ bị gió hút đi mỗi lúc chồng nhổm người lên. Mỗi đêm khi chồng mở cửa sổ cho đàn chim bay vào, nàng đều phải cuốn chặt trong tấm chăn, nếu không gió sẽ lôi nàng bay khỏi giường. Đúng là bây giờ, Bạch Cốt Tinh sẽ phải đắp tới 4 tấm chăn bông, chỉ có vật nặng đè lên người nàng mới được an toàn. Có đêm nàng mơ thấy mình cùng chồng ân ái thâu đêm suốt sáng. Tấm thân to nặng đẫm mồ hôi của chồng áp chặt lên người nàng thật vững chắc. Nàng vô cùng yên tâm và sung sướng. Tỉnh dậy mặt nàng đỏ bừng, nàng tự nhủ, điều đó là ko thể. Vậy nàng phải làm sao bây giờ ?
    "Có lẽ mình nên chết đi?" Bạch Cốt Tinh thương lượng với chính mình. Đúng lúc đó 1 trận gió lớn thổi tới, người nàng nghiêng ngả lắc lư. Mặt dây chuyền đầy góc cạnh lại cứa lên trái tim đầy sẹo mới lành của nàng. Bạch Cốt Tinh nghĩ, nếu nàng bỗng bị gió cuốn đi, có lẽ sẽ không bao giờ được thấy mặt chồng nữa. "Có lẽ mình không thể nói với chồng 1 lời tạm biết." Điều đó tồi tệ quá.
    V.
    Từ khi lang quân lấy đi chỉ còn lại 3 chiếc xương, nàng Bạch Cốt Tinh bắt đầu lên kế hoạch cho cái chết của mình.
    Lúc này nàng lại bật khóc đau khổ. Nàng bây giờ mềm oặt, thậm chí ko còn đủ sức tự đập đầu để chết, hoặc leo lên thật cao để nhảy xuống nữa.
    Cái mặt dây chuyền đối với nàng chẳng còn gì đáng nói. Trái tim nàng chồng chất sẹo, khiến nó không đâm vào được. "Nhưng mà vật sắc nhọn có lẽ rất cần." Nàng tự nhủ. Nhìn khắp 4 phía, nàng nhớ tới chiếc dao trổ của chồng. Nhưng đức lang quân bao giờ cũng đem dao theo mình, con dao trổ chưa bao giờ rời khỏi chàng. Vậy còn biết tìm vật sắc nhọn nào đây.
    Ánh mắt của Bạch Cốt Tinh dừng lại trước những nhạc cụ của chồng. Thụ cầm. Ở vị trí chính giữa có 1 chiếc xương vô cùng sắc nhọn. Có lẽ để cho đẹp mắt, nên mỗi lần gắn thêm 1 chiếc xương, chồng nàng đều mài dũa lại chiếc xương ở giữa. Trên đầu chiếc xương đội 1 miếng bọc mềm mại. Do quá nhọn, chồng nàng đã từng bị nó chọc thủng tay. Nhưng đức lang quân không hề tỏ ra cáu giận, bởi đó là chiếc xương đẹp đẽ nhất. Chồng nàng thích dùng tay chậm rãi vuốt ve nó, trên khuôn mặt lộ vẻ thoả mãn còn hơn cả khi vuốt ve nàng.
    "Mình chỉ mượn dùng 1 lát." Bạch Cốt Tinh tự nhủ những chiếc xương đã dâng hiến cho chồng tức là đã thuộc về chồng, vì thế nàng nói "mượn dùng 1 lát." Nàng nghĩ sau khi chết, chồng nàng vẫn có thể rút chiếc xương ra khỏi người nàng tiếp tục lắp lên cây thụ cầm. Cây đàn vẫn nguyên vẹn.
    Khi lang quân lấy đi chiếc xương cuối cùng. Trời sang đông.
    Sáng hôm sau khi lang quân ra khỏi nhà, Bạch Cốt Tinh mở to mắt nhìn chồng, trong lòng nghĩ : "em chỉ mượn dùng 1 lát, chắc chàng ko giận đâu. "
    VI.
    Chiếc xương đó quá đẹp. Bạch Cốt Tinh đặt nó lên tay, đùa nghịch rất lâu mới chọc vào người. Máu huyết tuôn ra. Chiếc buồm trắng đang căng lên đã có thể trôi trên đại dương màu đỏ thẫm để về miền xa xôi. Cơ thể mềm oặt bị đóng đinh lên chiếc giường rộng mênh mang. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ đều bị hút về chiếc xương óng ả tuyệt đẹp đó. Cả 1 đàn chim lớn che khuất ô cửa, tập trung nhìn ngắm cái gai kỳ dị.
    Nhưng sự việc lại thường trở nên đáng tiếc. Bạch Cốt Tinh vẫn không lường được trước rằng khi đức lang quân nhổ chiếc xương tuyệt đẹp đó ra khỏi cơ thể nàng, nó đã không còn trắng muốt óng ả như cũ nữa. Nó trở nên đỏ rực, và còn loang loang lổ không đều. Rõ ràng chiếc xương ko còn xứng đáng với cây đàn trắng tinh ko tì vết. Ngay cả chim sẻ cũng chẳng thèm tụ tập đến nữa. Chiếc xương trở nên xấu xí như 1 cái cán can cũ kỹ.
    Đức lang quân lau chùi chiếc xương quý giá truyền đời trong niềm tiếc nuối vô hạn. Gã mua vô số loại gấm nhung đắt tiền để về lau. Nhưng nó vẫn ngày càng đen đi, đen như ngà voi cắm vào chất kịch độc. Đức lang quân rất đau lòng. Cuối cùng đành dùng nó làm 1 tấm bia khẳng khiu, cắm lên nấm mồ Bạch Cốt Tinh.
    --------------------------------------------------------------------------
    Tự dưng cảm thấy sao nhiều người phụ nữ phải khổ?
    Sao đời lắm giai hàng lởm
    Sao đời lắm các chị mãi chẳng thế nào thoát ngu, chỉ vì yêu
    Cứ lao đầu vào những cuộc tình mà mình là người thiệt thòi
    Đánh đổi nhiều thứ chỉ để lấy vào cái hôn hít qua loa, vài lời đường mật (thực tế là ****), hay như xxx ,...
    Cứ nghĩ mà thấy đời chua chát.
    Buồn thay
    Được giangxao sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 25/05/2009
    Được giangxao sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 25/05/2009
  9. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Gửi xồng tương lai (mờ chả bít mình có lấy chồng nữa hay ko đây)
    Chồng à chả hiểu sao gọi cái từ này nghe nó lắm ý. Tháng này e có nhiều chuyện quá cảm thấy mệt mỏi nữa, chỉ muốn vứt tất cả để đi đâu đó thật xa cái thành phố này thôi. Nhưng chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến xa chồng iu là e chẳng đi được.
    Vợ có đôi 1 cái tính rất là xấu đó là lúc nào cảm thấy mệt mỏi nhất là lúc vợ tắt hết máy điện thoại và lang thang đi đâu đó cho đến lúc hết mệt thì vợ sẽ tự về. Vợ nói cho chồng bít trước nha, nếu có lần nào chồng gọi cho vợ hông được thì chồng đừng lo gì nhớ. Rồi vợ sẽ lại về với chồng ngay ấy mờ
    Sáng nay vợ bị mami mắng mỏ, sáng dậy đã mệt rồi lại còn bị mắng mỏ nữa, sao mờ vợ mệt thế này
    Chồng ơi mau về với vợ không là vợ đi .............đấy nhớ
  10. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mới vào topic này
    gửi chồng hụt của em...
    mọi thứ trôi qua nhah quá a nhỉ
    e ko kịp vứt đi mọi thứ mà đã nhận lại sự yêu thương của ng khác
    e quên a nhưng có 1 điều e k thể fủ nhận là e chả giận dỗi gì a nữa...
    e fải cảm ơn a vì nhờ a mà e mới đến được với ng ấy
    niềm vui và hp e cũng có, chả kém gì a và vợ a đâu

    e sẽ ở lại nơi e sinh ra, e k mong gặp lại anh nữa...e hứa e sẽ k đi đâu nữa cả...
    e sẽ cố gắng thi đỗ vào trường a từng học, k đỗ thì thôi, vì ước mơ ấy của e đang dần sụp đổ rồi, vì e muốn giữ lấy lời hứa thôi mà... nếu k làm đc đừg trách e nhé...
    tạm biệt a... chồng hụt của e
    mong gđ a luôn hp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này