1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh_Chồng tương lai của em :X

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giangxao, 12/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. stupid09

    stupid09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    .......... cũng mệt mỏi nhỉ ............... đánh dấu tối về đọc lại.
    Nói túm lại.... học cách nhịn YÊU thôi nhỉ,
    Vắt tay lên trán mà cười như được mùa, ứa nước mắt.
    Có lẽ sắp phải dừng ............... những mệt mỏi này

  2. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng muốn nghĩ nhiều nhưng đúng là dù cố làm việc hay đi học thì vẫn không thể nào bớt đc nỗi nhớ đáng sợ này.
    Đôi lúc giận
    Đôi lúc yêu
    Đôi lúc hận
    Đôi lúc thấy người ấy thật đáng thương.

  3. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Sáng bắt đầu
    Tiếp đến là trưa
    Rồi chiều
    Lại tối
    Cứ thế, cuộc sống của tôi diễn ra.
    Lao đầu vào học
    "Làm sao để anh yêu em?"
    "Em hãy học thật giỏi"
    "Em sẽ là cô gái tốt để anh không bao giờ nhìn sang người khác nữa"
    Đó là lời hứa, cho anh và tôi.
    Hôm nay ngồi trong lớp, bên cạnh sự lạnh nhạt của thằng bạn, tôi cứ nín nhịn để không nghĩ tới những chuyện cũ, đôi khi gân cổ lên để ngăn cho mình không gục xuống.Chú tâm vào những bài giảng, đôi khi cười như không có chuyện gì xảy ra.Nhưng chỉ mình tôi biết, tôi thèm 1 cái ôm đến mức nào, tôi biết có rất nhiều người sẵn sàng ôm lấy tôi, an ủi và chở che, nhưng tôi không dám nói ra, tôi đã che giấu chuyện của tôi và anh thì tôi đâu có quyền được mở miệng than khóc.Tôi đã chấp nhận cơ mà.Vì vậy tôi không khóc.
    Tôi cố gắng, làm người bản lĩnh, tôi cố gắng học, coi việc học như cứu cánh của đời mình, thật khó khăn, thậm chí tôi còn lao vào học cả những thứ phù phiếm nhưng con người tôi đang cần cứu cánh hơn bao giờ hết.Tôi chỉ nghĩ được 1 điều, bây giờ có việc học và việc làm tôi sẽ quên đi nỗi buồn.Tôi nhẫn nhịn, tôi muốn đc tự tin trước mắt anh.Tôi sẽ làm được.
    Việc trước mắt, tôi chau dồi kiến thức về tất cả các lĩnh vực, quan trọng hơn là về ngành học của tôi, điều tiếp theo tôi nỗ lực thanh lọc chính mình, để không bị phân tâm.Nhưng rồi, không thể tránh khỏi những đoạn đường về 1 mình và tôi thấm dần nỗi cô đơn đang bủa vây lấy mình, và tôi biết tôi đang run.Tôi là ai giữa cuộc đời này?
    Không thể phủ nhận rằng tôi là người yếu đuối, thậm chí là luỵ tình cảm, nhưng bây giờ tôi khát khao được yêu thương, điều đó chẳng phải là chính đáng sao?
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Mạnh mẽ đấy chứ, cố tiếp vậy thôi em.
    Sắp tới chắc ko lẵng nhẵng theo em nữa rồi, sướng nhé , chúc em may mắn
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Chả bít viết gì cả .........
  6. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Có những mối nhân duyên gọi là duyên phận, dù bạn đi đâu, dù lãng quên đi nhưng vẫn trở về với mối nhân duyên đó.Đó là duyên phận, và đó là quà tặng của cuộc sống.
    Có những mối nhân duyên gọi là nghiệp chướng, dù bạn chạy trốn khỏi nó, cố gắng quên nó, hay như hạ gục nó, nhưng nó vẫn ở đó, theo bạn suốt cuộc đời.Đó là nghiệp chướng, và đó là sợi dây thừng của cuộc sống.
    Tôi mất niềm tin vào tình yêu giữa nam và nữ.Gần như hoàn toàn.
    Nhưng tình cảm giữa con gái với nhau thì luôn là chân thành.
    Tôi gọi tình bạn là duyên phận.
    Còn tình yêu là nghiệp chướng.
    Đó là số phận.
    -----------------------------
    Tôi trở về hay đúng hơn là người ta trở về với tôi khi người ta đã nguôi ngoai chuyện cũ, k còn trách móc cũng như hờn giận.Tôi lại lần nữa giang rộng vòng tay đón họ trở về.Bởi lẽ đó là duyên phận.
    Lần này tôi đứng giữa sự im lặng của anh, để tự mình hiểu chính mình muốn gì và phải làm gì lúc này.Đôi lúc tôi không ngăn nổi mình đến bên anh, nhưng rồi qua đi, tôi lấy lại bình tĩnh và đứng yên.Bởi đó là nghiệp chướng.
    -----------------------------
    Có những mối quan hệ mà tôi nghĩ hiểu được người ta, nhưng rồi tôi hầu như mới chỉ khuấy mặt nước thôi còn lại nước sâu ra sao tôi không hay.
    Thật may, tôi chưa nhảy xuống mặt hồ xanh gợn sóng đó.
    Vì tôi đã biết, dưới đó là vực sâu đầy bụi tầm gai nhọn hoắt.
    -------------------------------------
    Tôi lại bước tiếp
    (Hôm nay đã xảy ra 1 chuyện thật sự khiến tôi phải cười nhạt, ôi đàn ông)
  7. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Tôi càng ngày càng ghét chính bản thân mình.
    Yếu đuối 1 cách đáng ghét
    Chỉ đi bộ 1 đoạn đường ngắn dưới mưa thôi mà cũng có thể nghĩ lung tung rồi vội vàng chạy về nhà kẻo sẽ không thể ngừng được việc chạy đến bên anh.
    Tôi ghét mình như thế này.
    Bỏ hết những mối quan hệ không cần thiết, nhưng lại móc vào người những mối quan hệ phức tạp hơn, định bụng chỉ nghĩ đó là do công việc.Thật là nhảm.
    Tôi ghét tôi cứ ngồi mãi để type những dòng này đến vô tận mà người chồng-định mệnh vẫn chưa thấy xuất hiện, chỉ còn mỗi mình tôi cho đến mãi sau này.
    Đã 2ngày anh không liên lạc gì với tôi sau tin nhắn gây shock đó, anh bảo rằng cái anh quan tâm đến bây h chỉ là tiền.Tôi là gì?Tôi không hề bắt anh phải trả tiền, lúc nào cũng công bằng, anh cho tôi thứ gì tôi sẽ đáp lại bằng cách này hay cách khác, tôi k ngăn cản anh kiếm tiền, tôi không tiêu tiền của anh, cũng không làm gì hết.Tôi không kiếm tiền hộ anh được.Vậy mà anh nói như vậy, tôi và tiền, 2 thứ chẳng liên quan đến nhau, đó là lý do cho lời xin lỗi của anh sao?
    Tất nhiên, tôi đã hiểu ra, đó chỉ là viện cớ để anh xa rời tôi.
    Và tôi cay đắng

  8. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Thật bỉ ổi
    Tôi càng ngày càng mất niềm tin vào đàn ông sâu sắc, bởi nhiều lý do, bởi nhiều câu chuyện, của tôi, của bạn, của ng xa lạ.
    Hắn nói yêu tôi khi vẫn đang mang trong mình mối tình với cô bạn từ năm lớp 12.Hắn vẫn ngày ngày đưa đón yêu chiều cô, nhắn tin ngọt ngào cho cô, nuôi một tình yêu đẹp như kiểu chúng ta sinh ra cho nhau, để rồi sau lưng cô hắn lén lút nói yêu kẻ khác.Tôi chẳng hơn cô ở điểm gì ngoài nhan sắc và cá tính (dở người) , cô dịu dàng và tôi đoán yêu hắn chân thành vậy mà bị hắn đối xử phũ phàng như vậy.Tôi kinh tởm.Đàn ông, các anh chỉ mê của lạ.Rồi các anh sẽ mất tất cả.Chỉ mãi là những kẻ cô đơn sống trong ngục tù.
    Tôi đã không ngủ được biết bao nhiêu đêm rồi?
  9. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang tự hỏi tôi ham muốn điều gì ở cõi đời đầy hài hước nực cười này?
  10. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại bây giờ của tôi phải nói là rất ổn.Vâng, rất ổn.
    Tôi có cuộc sống tốt.Bạn bè quan tâm đến tôi.
    Tôi học hành chăm chỉ.
    Tôi bắt đầu xác định đc sự nghiệp của mình hướng đi ntn
    Nói chung, tôi ổn.
    Trừ việc, tôi cảm thấy tình yêu của tôi, có phần ...
    không biết dùng từ gì để miêu tả.
    Tôi chỉ sợ.Sợ cái gì tôi không rõ.Có lẽ là sợ quay về cuộc sống trước đây-cuộc sống không anh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này