1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi anh_Chồng tương lai của em :X

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giangxao, 12/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Chết ư? Sao có thể được, ba tháng trước chị hoàn toàn bình thường, thậm chí là rất khỏe mạnh. Dù chị có mắc phải căn bệnh ung thư quái ác đó thì sao lại có thể từ bỏ cuộc sống nhanh chóng như vậy. Tôi không tin, tôi hỏi đi hỏi lại đến mức đầu máy bên kia phát cáu, tôi buông lơi tay mình, thẫn thờ. Chị chết thật rồi sao? Cái chết ?" Ung thư ?" Giới hạn ?" Hợp đồng ?" Song phương ?" Trò chơi ... Có phải chị đã biết trước số mệnh của mình, về thời gian ngắn ngủi còn tồn tại trên đời? Và tình yêu của một con người sắp rời xa cuộc đời so với một kẻ còn phải bước rất dài trên quãng đường phía trước chỉ có thể là một sự hợp tác có thời hạn? Tôi tĩnh tâm lại được một chút và bắt đầu thấy giận chị, đã lặng lẽ đi mà không để lại bất cứ lời nào.
    Sau tin tức gây chấn động quá mạnh trong tâm trí, tôi cố dằn lại những nỗi đau như ung nhọt muốn phá mủ bục ra, tôi gọi điện lại nhã nhặn hỏi rõ về cái chết của chị. Người phụ nữ nói tiếng Bắc đầu máy giọng thút thít kể về chị...
    Họ quen nhau trên diễn đàn về phòng chống ung thư vú, bởi cả hai người đều chẳng may mắc phải căn bệnh quái ác này. Dù là cách xa hai miền Nam ?" Bắc nhưng họ rất đồng cảm, chị trẻ hơn người phụ nữ đó gần 10 tuổi, một người độc thân và một người đã có gia đình bị tạo hóa tròng vào cơ thể hai sợi dây trói nối đến tay tử thần. Họ đều biết cuộc sống của mình là ngắn ngủi, và tiên liệu được khoảng thời gian mình sẽ lìa trần. Nếu muốn sống thêm họ phải trả rất nhiều tiền cho những tháng ngày sống khổ sở sau này. Nhưng trước khi chết, căn bệnh sẽ hành hạ thể xác họ, biến nơi đẹp nhất trên cơ thể thành một dị vật xấu xí, đáng sợ. Chính điều đó làm mất đi tinh thần, khiến họ bi quan khi hướng về tương lai. Nên đã có nhiều người không chấp nhận điều trị để bấu víu với cuộc sống. Họ tìm cách lìa trần khi vẻ đẹp của mình chưa kịp bị căn bệnh xấu xa đó hủy hoại. Trong những con người đầu hàng sớm đó có chị - người yêu một tháng, người phụ nữ đầu tiên bước vào cuộc đời tôi.
    Chị xa cách người thân và không hề có bạn thân. Chị đã quen đứng một mình giữa cuộc đời này, không dựa dẫm, nếu có ngã cũng tự đứng lên. Điều đó lý giải cho việc tôi luôn thấy chị tựa vào vai mình một cách mong manh và yếu ớt. Tôi đã không hề biết rằng lúc đó chị thật sự mệt mỏi và cần một điểm tựa như thế nào, nhưng tôi đã là một chỗ dựa không chắc chắn, vì tôi còn trẻ, quá trẻ trong con mắt của chị.
    Khi rời bỏ tôi, từ bỏ thành phố náo nhiệt này, chị đã ra Hà Nội, tham gia trong một tổ chức của những người ung thư vú và thường xuyên về thăm người thân của mình sống ở cách đó không xa. Có lẽ chị cũng đang tự lo liệu cho cái chết của mình nên đã thuyết phục người thân đồng ý việc mình hiến xác cho bệnh viện sau khi chết, mặc dù chị không hề tiết lộ cho gia đình biết rằng mình đang mang mầm mống của bệnh ung thư. Sau đó chị đã đến với thần chết bằng một cách khác, một con đường tắt như khi chị đến với tôi, nhanh gọn, và ghim nỗi xót xa vào lòng những người ở lại. Chị không chết vì ung thư, chị chết trong một tai nạn giao thông, như một sự vô tình khi xô một đứa bé chơi ở lòng đường lên vỉa hè trước mũi một chiếc ô-tô mất phanh đang lao đến thật nhanh. Chị ra đi như một người hùng trước sự chứng kiến của bao người, nỗi xót xa về người con gái xinh đẹp ám ảnh cõi lòng của quá nhiều người khi thể xác của chị hiến tặng cho mục đích y học. Chị ác lắm, tại sao cứ bắt người khác phải đau xót về mình sau khi đã ra đi? Lòng tôi đã êm được một chút, nhẹ bớt một chút thì giờ đây ngã vật ra, thấu đến tận cùng nỗi đau. Tôi đã cố gắng đi bằng những bước chân mạnh bạo giả tạo, đánh lừa cảm giác của mình trong suốt 3 tháng qua, nhưng sau cơn chấn động này, con người cảm tính trong tôi ngã vật ra, không biết bao giờ mới có thể gượng dậy được. Tôi quyết định nghỉ phép bay ra Hà Nội tìm gặp chị, mong nhìn thấy những gì còn xót lại của chị trên cõi đời này.
    *
    Người phụ nữ cùng cảnh ngộ với chị gặp tôi trong một quán cafe, mắt rơm rớm khi nhắc lại tình bạn với chị. Hai người chỉ gặp nhau vài tháng nhưng thân thiết hơn cả chị em. Họ hiểu được nỗi lòng của nhau, cho nên không thể trách bất cứ hành động nào của chị trước khi chết cả. Chị đã chu toàn cho cuộc sống của mình đến tận hơi thở cuối cùng, chẳng thể giận một con người khôn ngoan đã không để ai phải phiền lòng về mình dù ngay cả lúc hấp hối. Chúng tôi ngầm hiểu với nhau, cái chết của chị là cố ý, nằm trong một sắp đặt sẵn có, ngay cả chết chị cũng đã lựa chọn một cách ích lợi nhất.
    Tôi vào bạn của chị cùng vào Khoa giải phẫu trong bệnh viện thăm chị, mùi formon xộc thẳng vào mũi cay cay, choáng váng. Bác sỹ chỉ cho chúng tôi cái bồn inox ngâm xác chị, nhưng tôi không thể nhìn vào trong để thấy lại gương mặt chị, nắp bồn đóng kín và linh hồn chị chắc đang ở trên thiên đường nhìn xuống. Nơi đó chị có mỉm cười không nhỉ? Chắc là chị sẽ không còn cô độc hay mỏi mệt để phải cần một chỗ dựa nữa đâu. Tôi đứng lặng trước khối hộp kim loại hồi lâu, ký ức về chị ùa về đầy vui vẻ và đớn đau. Chị đã đi thanh thản, nhưng người ở lại thì quá nặng lòng.
    Rời bệnh viện, tôi chia tay bạn của chị, người phụ nữ đó hẹn gặp tôi vào sáng hôm sau, nói sẽ đưa cho tôi một thứ liên quan đến kỷ vật của chị, tôi nên biết về sự tồn tại của nó thì tốt hơn. Tôi cảm ơn và hứa sáng hôm sau quay trở lại.
    Thứ tôi nhận được từ bạn chị là một tấm ảnh trong serial hình cổ động phòng chống ung thư vú ở trên mạng nhưng có kèm theo bút tích của chị và một tập giấy photo lại nội dung một quyển nhật ký. Chị bạn cho biết: nguyên bản của cuốn nhật ký thuộc về kho lưu trữ kỷ vật của hội để chuẩn bị cho những buổi đấu giá gây quỹ trong tương lai, nên chỉ có thể photo lại cho tôi đọc.
    Lật giở những trang giấy không biểu cảm, tôi đọc những tâm sự cuối cùng của cuộc đời chị mà tim cứ dấm dứt đau. Bao tha thiết dành cho người thân, bao nỗi dằn vặt của một kiếp người, bao yêu thương với cuộc đời chị gửi vào từng câu chữ, cho đến khi đọc được những dòng chị viết riêng cho tôi thì từng tế bào nơi cơ thể tôi chững lại, sững sờ:
    ?oXin lỗi em vì chị đã bỏ đi một cách kiên quyết như thế mà không hề nhìn lại cảm xúc nơi em. Không phải chị muốn đùa giỡn với tình cảm của em mà thực sự chị đã không biết dựa vào đâu lúc mình quỵ ngã. Và rồi em ở bên cạnh chị, đem đến yêu thương và cùng chị làm những điều mình muốn. Chị đã từng có nhiều người yêu, nhưng họ đều không mang đến cho chị niềm vui như em, hoặc cũng có thể chị chưa bao giờ dựa dẫm vào họ để cảm nhận ý nghĩ của một điểm tựa quan trọng như thế nào? Chị cảm thấy mình đã vô cùng may mắn khi trong những ngày tháng vừa qua có em ở bên. Có lẽ là một sự ưu đãi của số phận dành cho một người đã ghi tên trong danh sách của tử thần như chị.
    Mỗi con người chúng ta đều đang đi đến cái chết của mình, giới hạn của chị gần quá, mà tương lai của em còn rất dài và rộng. Vì thế mà một tháng ở bên cạnh nhau cũng đã thấu rõ chữ Duyên. Đáng tiếc là chị không có nhiều thời gian để tiếp tục ở cạnh em nữa, bởi chị không thể quẳng những tháng ngày cuối cùng của đời mình vào cuộc sống của em, bắt em phải lo liệu. Nên chị ra đi, để những rắc rối không thể chạm đến em. Dù rằng chị biết đã làm em đau.
    Yêu thương của chị! Dẫu sau này chỉ còn lại linh hồn phiêu dạt chị cũng sẽ không giận hờn nếu em còn trách mắng hay ghét bỏ chị. Vì thực lòng chị đã yêu em, yêu theo chỉ dẫn của trái tim chứ không phải cái cách gameplay như chị đã từng dối lòng mình. Máy bay và phi công yêu nhau là lẽ tất nhiên rồi, bởi họ tồn tại trên đời thiên chức đã thuộc về nhau. Nhưng yêu thật trong một bản hợp đồng thì đã là vi phạm nguyên tắc rồi. Giữa chị và em là quá nhiều mâu thuẫn, cách duy nhất và tốt nhất chỉ có thể là sự kết thúc ...?
    Người yêu của tôi, ?omáy bay bà già? của tôi ?ohồn nhiên như chị tiên? gieo yêu thương trên mảnh đất tâm hồn của người khác, rồi bỏ đi mất dạng không chịu gặt hái khi mùa quả đã chín. Không người thu hoạch, mùa quả đó sẽ chín nẫu và rụng xuống một cách phí hoài, xong thế hệ cây khác lại bắt đầu nảy mầm, tăng trưởng thành một rừng hoang. Tôi ghét chị, tôi ghét chị lắm! Bởi những yêu thương xanh ngắt nơi lòng tôi sẽ khó mà đem tặng được cho ai đó, vì phế tích đau thương của lâu đài tình ái khi chị còn bên tôi thật khó mà chôn vùi. Tôi không quên được và nhận ra mình đã từng đau, rất đau. Vết chém ngọt qua cuộc đời bây giờ mới bắt đầu đóng vảy tạo hình cho một vết sẹo to lớn bởi hoại thương nghiêm trọng. Chị ra đi trong vị thế cao quý, khiến những người ở lại chợt nhận ra mình tầm thường nhường nào. Tự hào hay tự ti khi tôi đã từng sống bên cạnh một người đã khéo léo sắp xếp cuộc đời mình ngay cả sau khi đã rời rất xa ranh giới sinh tử.
    Bản hợp đồng song phương tình yêu là những mật ngọt chuyển hóa thành vị đắng, nhưng từ đó tôi hiểu rằng mình đã chạm được đến hạnh phúc vì tôi đã yêu và được yêu một cách thực sự. Chị đã dậy cho tôi về tình yêu, về sinh mệnh, về ứng xử với cuộc đời khi ta phải đứng một mình, về cách tỏa sáng bản thân mình ngay cả khi không còn tồn tại trên cõi đời.
    Tôi giữ liên lạc với bạn chị để biết thông tin về buổi đấu giá gây quỹ phòng chống ung thư, vì tôi nhất định phải giữ lại được quyển nhật ký của chị. Kỷ vật sẽ là một lời nhắc, và tôi cần nó cho chính quãng đường đời còn rất dài của mình. Chị đã đi rất xa, tôi là người ở lại, song chắc chắn vẫn cảm nhận được chị hiện diện trong cuộc sống của mình.
    Chị chỉ đi xa, chưa hề biến mất
  2. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Thèm tập đàn quá, mà đêm hôm rồi bây h mà tập thì có mà bị ăn dép :((
    Hôm nay:
    -Sáng đi xem phim vs Mah Hany, phim j mà chỉ để cười, chả có nghĩa lý gì (Mỹ Nhân Đại Chiến), đúng là chỉ để ngắm gái là chính.
    -Chiều đi học, đã mệt, đã căng thẳng vì bài test tối nay rồi lại được thằng Trym nhợn ném đá, chưa bao h điên như thế quay lại cho nó 1 câu may mà cô giáo ngăn lại k thì khéo đã lao đến tát vào cái mặt của nó.Giàu quá dửng mỡ chỉ biết nói người khác, đời lắm thằng chả ra cái j.Nghĩ vẫn tức và ức chế.
    -Tối đi học, làm bài test đc có 8đ, sao mình ngu vậy???Được cái lúc về đc 1 bé (đoán thế) trả tiền gửi xe hộ (tất nhiên k nhận)nhưng thấy em sao dễ thương thế cơ chứ :x
    -Đêm về để stt "Tuyển phi công trẻ" mà sao toàn các anh nhiều tuổi nhảy vào ném đá.Lại còn đc sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các bạn nữa chứ, chắc các bạn mong mình yên bề lắm rồi đây.Dù gì cũng cảm ơn các bạn.
    -Chat vs Mr.Tuấn (Cùi Bắp-hắn k thik mình gọi thế nhưng thôi cứ gọi hắn sao biết), dám chê mình thế là lại bị ăn chửi, khổ thân thằng bé đúng lúc mình đang cáu may sao vẫn trấn tĩnh được, nghĩ lại những kỷ niệm ở HG thực sự rất vui và dù gì nhờ có anh í mà mình mới toàn vẹn trở về.
    -"Nhớ anh đến từng đêm, nhớ anh đến từng giờ".Lên google tìm chỉ thấy 5kết quả, ít ỏi vô cùng, và rồi lại thở dài khi nhìn thấy khuôn mặt mà mình yêu đến như vậy mà sao chỉ thấy xót xa.
    Kết thúc 1 ngày, hoan hỉ rằng mai được nghỉ học buổi tối, chiều mai học môn k hề buồn ngủ chút nào.Phấn chấn lên nào em!
  3. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Về tôi, Giang.
    Tôi bắt đầu viết topic này vào ngày 12/12/2008 với mục đích ban đầu chỉ là giảm stress đơn thuần, đến 09/09/2009 thì đã được 50trang (spam thì nhiều than thở thì lắm) với hơn 8000 lượt vào ngó :D.Thời gian trôi đi và tôi vẫn thế giống như chữ ký đầu tiên của mình "Đôi khi ta thấy mặt trăng không tròn nhưng nó vẫn ở đó chưa hề thay đổi hình dáng của mình".Tôi không phải mặt trăng nhưng đôi lúc tôi đã nghĩ tình yêu của tôi dành cho anh cũng như vậy.Tôi vẫn như cái thuở đầu tiên đó chỉ khác là tôi va đập nhiều hơn và bị gọt dũa nhiều hơn :D
    Tôi quyết định thôi không viết trên tâm sự nữa, 1 phần vì không có thời gian và 1 phần vì tôi thay đổi (coi như thế đi).Có những người bạn đi qua tôi, bên tôi, an ủi rồi biến mất, âu cũng là lẽ đời, all good things come to an end.Tôi cảm ơn những người đã đi qua, sẽ đi qua và đang ở bên tôi lúc này, tôi đã có lúc muốn ngã quỵ hay như đôi lúc sống trong hạnh phúc nhưng bạn đã ở bên tôi, dù tôi chưa lần nào rơi nước mắt nhưng các bạn đã mang đến những nụ cười cho tôi.Tôi chân thành cảm ơn.
    Tôi đã từng viết rằng : chỉ có tình bạn luôn tồn tại vĩnh viễn còn tình yêu chỉ là hương nước hoa rồi cũng tàn phai.Tôi, loài hoa không có hương (anh đã từng bảo tôi rằng sao em không có mùi hương gì hết), con người tôi vừa kỳ lạ vừa giản đơn, vừa thẳng thắn vừa che đậy, vừa nông nổi dũng cảm mà cũng nhát gan như con chuột và vừa như con gái mà cũng lại như con trai.Tôi đơn giản và phức tạp như vậy nhưng vẫn có những người bạn ở bên, tôi còn tha thiết gì hơn nữa đây khi tình yêu chỉ ở bên tôi khi tình yêu cô đơn?
    Tôi trân trọng những lúc như thế này, có những người bạn ở bên dù rằng không có gì mãi mãi nhưng tôi vẫn xin gìn giữ cho những ngày cách xa.
    Tôi không thể viết hết ra được tên những người đã đem nắng đến trái tim tôi, bên tôi những lúc tôi tủi thân, và cả những người làm tôi tổn thương hay cả những người tôi làm tổn thương thì đó vẫn là định mệnh để tôi gặp mọi người.
    Tôi không hứa ngày mai, ngày kia hay mãi sau này tôi sẽ khác nhưng những gì tôi viết là sự thật, sẽ có người đọc được và mỗi người đọc hiểu theo những nghĩa khác nhau :D.
    Tôi lại ra đi, lang thang để kiếm trời dưới đất.
  4. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.253
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: Theo yêu cầu chủ topic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này