Gửi ba Đôi lúc như bây giờ , cảm thấy cũng mệt mỏi nhưng chỉ cần về nhà nhìn thấy , nghe tiếng cười đàu của hắn là lại thấy lòng mình ấm lại . Nhiều người từng bảo tôi , không nên quá quan hệ thân mật với một thằng con trai như hắn nhưng hơn ai hết tôi hiểurằng tôi và hắn cần nhau biết chừng nào . 21 năm quen như hình với bóng , dù tính tình , quan niệm sống có khác nhau , chúng tôi vẫn gắn bó không rời , mặc người ta nói gì , chỉ cần hai đứa biết mình vẫn là hai thằng đàn ông bình thường , thế là quá đủ. Sao ba không hiểu điều này hả ba ? Con biết ba vì lo cho con khi thằng bạn thân của con là một thằng khét tiếng quậy phá , đua xe , ăn chơi đều có đủ , chưa kể việc thay bồ như thay áo của nó với những cô gái thời thượng và bốc lửa . Nhưng 5 năm rồi hai đứa sống chung một mái nhà , ba thấy con có thay đổi gì không ? Con vẫn là con của ngày nào, tuy ít nói hơn , chống đối nhiều hơn . Ba có biết sự chống đối của anh em con có nghĩa gì không ? Vì ba luốn áp đặt mọi thứ mà 3 anh em của con đều lớn cả rồi . Ba có biết câu nói của ba " Chơi với thằng mất dạy nên mày cũng mấy dạy như nó'' . Ba ơi , khi con trai của ba còn nhỏ , khi những " bạn bè " mà ba cho rằng dễ thưong , đàng hoàng khinh ghét , không cho con chơi chung vì con là con của một người đàn bà bỏ chồng theo trai thì chỉ có một mình nó chịu chơi với con , lén ba mẹ mang ra cho con những cây kẹn , miếng bách , chép bài cho ocn khi con bị bệnh . Trong trưòng , ba có thể hỏi ngoài nó ra có ai muốn đến gần một thằng lầm lì , ít nói như con ? Chỉ có nó thôi ba ạ . con bỏ nó đựơc sao ? Mà nó có lỗi gì chứ ? Tuy bây giờ ăn nói ngông nghênh không biết nể ai nhưng nó không hề nói sai . Quá khứ đã là quá khứ , nó không còn ăn chơi đàn đúm như xưa , những mối tình qua đường cũng vơi dần . bây giờ nó chỉ ở nhà ăn và ngủ , đi học thì tuy thất thường nhưng chưa bị thi lại bao giờ . Tính nó thì không thể sửa ở các khoản có vẻ bất cần ham chơi hơn ham học nhưng ba ơi liệu trong những đứa con của những ông bạn của ba có ai được như nó không ba ?Giàu có , chán đời , một thời buông thả nhưng nó chưa bao giờ đi qáu giới hạn cần hpải có , vẫn tỉnh táo và càng không phải là một thằng hư đốn trong thành kiến của ba . Bạn con con biết hơn những lời đàm tiêu bên ngoài . Người ta nói gì con không quan tâm , nhưng ba là ba của con mà . Mong ba suy nghĩ lại lời con nói . Nếu ba vẫn thế thì con sẽ không nói gì nữa nhưng cũng không về nhà đâu . 5 năm con và nó cũng sống một mình , tự kiếm sống và vẫn học tốt mà , đúng không ba ?