1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gửi bạn của tớ !!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nara, 22/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Tớ không nhận cái này Tớ mà nhận,thì ấy ghét tớ mất! Ấy có thể đánh, ấy có thể mắng, ấy có thể chửi tớ, nhưng ấy đừng bao giờ hết thương tớ, ấy nhé.
    Tớ dại khờ của ấy
  2. maicathu

    maicathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ấy ơi, thấy tớ buồn, ấy thòi ra quyển sách "đời thay đổi khi chúng ta thay đổi". Tớ cướp đỡ vài ngày nhé, nhất định sẽ đọc. Ra là ấy cũng có thói quen đọc sách, có vẻ giống tớ, nhưng cũng không nuốt được những thứ quá cao siêu. Giờ này ấy chắc đang hâm nóng tình cảm với bà xã nhỉ. Chúc bữa trưa ngon miệng !
    Hihi, chị em trong này bảo tên nào mà dẻo miệng, nịnh đầm thật giỏi thì tên ấy đích thị lừa đảo, đấy chỉ là trêu chọc tí thôi, đừng giận nhé !!!
  3. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    gửi bạn của tớ,
    trước kia tớ rất hay suy nghĩ như ấy, khi thấy ấy và con Linh, sau đó là con Chi suốt ngày đi với nhau , còn con Hương và con Lâm đi cùng nhau , lúc nào tớ cũng chỉ một mình, tớ buồn lắm , nên tớ thấy nhớ con Nga khủng khiếp,. thấy buồn, nhưng mãi rồi cũng quen,
    Bi h thấy ấy buồn , giống như tớ đã buồn, phát khóc như tớ đã khóc, tớ thấy .... ko bít phải nói thế nào nữa, tớ đã post bài ở topic của ấy nhưng vẫn chẳng nói được gì, nên lại viết vào đây vậy, bạn của tớ à , đừng buồn nữa nhé,
    Này tớ đã giữ đúng lời hứa , share với ấy cái mà âý mún nghe rồi đấy nhá !
  4. Giat_9C

    Giat_9C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì cũng không hẳn là như thế , chỉ tại vì tớ với bọn nó học chung nhiều nên có nhiều dịp đi cùng nhau muh.Chiẹn của ấy hay lém, lần sau cứ thế fát huy nhá. May mà còn có một đức vừa là real , vừa là bạn ảo chia sẻ với mình, Thanx
  5. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    ...............................
    Kỷ niệm không là gì ?
    Nếu lòng người vội xóa
    Nhưng sẽ là tất cả
    Nếu lòng mình muốn ghi ...

  6. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Ah` , hoá ra đã có sen rồi hả , thì hôm nào đi kiếm đem về vậy . Hoá ra bà cô thầy bói vẫn nhớ , tưởng quên rồi .
    Vẫn biết là chán lắm , nhưng vẫn phải đi , dừng lại , có chăng chỉ là ngồi nghỉ mệt đôi chút .Vẫn phải đi vậy , cho dù không biết đến đâu , cho dù va vấp . . .Ai` , cố 1 tí đến trạm nghỉ rồi chán 1 thể , nghỉ 1 thể , . . . như thằng tớ đây này .
    Kể ra mùa này chưa phải mùa thu lá bay , mùa hè chỉ nhiều mưa nhiều nắng thôi , nắng to thật , không sợ ốm thì . . .


    Ôi ta buồn ta đi lang thang , lang thang gần mãi chán thì ta lang thang xa . . . ha ha . . .
    Ờ mờ dạo này ít thấy con bé lovely ló mặt lên trên này nhể . Hé hé , bận rộn wá chăng . Hay bi giờ rượu nhạt như cồn , không còn bít say nữa gồi .
  7. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Gửi cậu!
    Ngồi viết những dòng này tớ mong rằng một ngày nào đó cậu sẽ đọc được nó. Nhìn cậu nằm trên gường bệnh mà tớ chạnh lòng, tớ chẳng biết làm gì để giúp được cậu ngoài những câu động viên cậu vượt qua . Tớ biết cậu sẽ làm được mà. Tớ hy vọng rằng cậu sẽ chóng bình phục để còn đi uống cafe với tớ và đọc những dòng này tớ viết cho câu đây.
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mang đến cho mình thật nhiều thứ, hay có dở có. Cách đây chừng 2 năm, em vẫn nghĩ rằng những mối quan hệ mới sau này của em không thể sánh được với sự thân thiết mà em đã có được với L, với T với C...Vậy mà cuộc sống lại cho em cơ hội một lần nữa để gặp gỡ chị. Giống như là sự bù đắp cho những phần thiệt thòi khác của em, chị làm em ngạc nhiên hết lần này sang lần khác và như để chứng minh rằng em và chị là một cặp song sinh về tâm hồn đã thất lạc ngay từ khi còn nhỏ. Điều đó quả là một món quà quý giá. Và chính nó cũng giúp em và chị hiểu và chấp nhận hết sự khác biệt còn lại của nhau để dần dần xây dựng một tình bạn lâu bền.
    Chị có nhớ có lần em bảo rằng chị em mình sống cùng sống chết cùng chết không. Chẳng phải như trong văn hóa Trung Quốc là sống chết có nhau đâu. Em nói điều đó với nghĩa đen hoàn toàn của nó. Điều đó có nghĩa là nếu có chuuyện gì xảy ra với một trong hai chị em mình thì người kia cũng có cảm giác tương tự như thế. Chị có nhớ lần chị gửi cho em một mssg dài thòong của người bạn cũ không. Chị ạ, em chưa bao giờ nói với chị hết nhưng em tin rằng cả ngày hôm đó chị bồng bềnh ra sao thì em cũng bềnh bồng như thế. Em đã rất sợ chị sẽ đầu hàng vì lúc đó khi đọc mssg, em cũng chỉ muốn tha thứ hết và làm lại từ đầu thôi. Ngay cả chuyện mới của chị nữa, em hiểu cảm xúc của chị và cả những điểm chị khác em nữa. Thế cho nên em mới cứ càm ràm mãi câu: chị phải cẩn thận, đừng như hổ vồ, đừng vội vàng gấp gáp, phải tỉnh táo blah blah blah...
    Chị em mình đã như thế. Đứa này hỏng cẳng thì đã có đứa kia kéo xuống, thậm chí tát cho vài cái cho tỉnh. Nhưng điều quý giá em nói ở trên với chị cũng là một điều không may mắn. Vì khi cả hai cùng chịu đựng một chuyện thì hai đứa chẳng biết làm gì cho nhau. Phải làm gì với hai cái bong bóng bay được nối vào nhau và bay lơ lửng trên trời không định hướng; cái này không biết mình đi hướng nào; cái kia cũng chẳng khá gì hơn?
    Chị ạ, em cũng rất hoang mang với câu hỏi của chị. Vì bản thân em bây giờ cũng đang cầu mong có ai đó kéo mình xuống, chạm đất, hoàn hồn lại. Và em càng hoang mang theo câu hỏi của chị hơn vì em muốn giúp chị nhưng không đủ sức kéo chị đi theo hướng của mình. Mà hướng của em thì có tốt gì hơn cơ chứ? Vì em cũng đang bị gió lôi đi...
    Nhưng cho dù thế nào đi nữa chị ạ, em mở mắt, nhắm mắt hay sao đi nữa em vẫn cảm thấy chị ở bên cạnh em. Đó đã là niềm an ủi lớn nhất của em rồi. Em chưa tìm ra hướng đi cho mình. Em không biết chị đã tìm ra chưa. Em thật sự chưa biết giải quyết thế nào cả. Nhưng có thế nào đi nữa, em tin chúng mình cũng sẽ tìm ra hướng đi chung cho cả hai đứa.
    Và vì thế, em sẽ níu chặt lấy chị. Chị cũng đừng buông em ra. Nhé. Vì chúng ta hiện tại chỉ còn biết bấu víu vào nhau thôi chị ạ.
    Em yêu chị. (hí hí. Nghe "lesbian" nhỉ )
  9. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn của tớ... cái đồ chưa bắt đầu mà đã muốn kết thúc
    Biết rằng nhà ngươi có nhiều điều khó nói..và cũng khó đoán..nhưng cứ giữ cái bộ mặt im im bất cần đời đó thì e rằng sẽ bị ta chọc tức chết ..hoặc là trường hợp xấu hơn xảy ra, ta tức và đấm đá nhà ngươi tơi bời (trong trí tưởng tượng thôi)
    Làm sao để cho nhà ngươi hiểu rằng cuộc sống có rất nhiều thước đo....khó có thể nói ai là người thành công..ai là kẻ thất bại..tại sao nhà ngươi lại dám từ chối sự chia sẻ của những người xung quanh để lên rừng ở chứ..có biết lên đó nhiều khỉ lắm không????
    Thôi, ta cũng để nhà ngươi đi luôn...nhà ngươi đi lên đó...mai mốt nói tiếng khỉ khẹc khẹc rồi ..chắc không hiểu nổi ngôn ngữ lọc cọc, loẹt xoẹt, bipbip của ta đâu
    Ta thương nhà ngươi quá....nhưng nhiều khi nghĩ lại ngươi lận đận cũng đáng đời... Đồ ngoan cố
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Chị này! Chị có biết là chị đang phiền em lắm không hả! Cái gì mà sống cùng sống, chết cùng chết! Chị làm em thấy mệt mỏi rồi đấy, biết không? Tại sao những lúc em vui em lại cứ muốn rú rít lên với chị? Tại sao những lúc buồn, em lại chỉ muốn gặp chị? Tại sao hả? Tại chị vô duyên, vì cứ lúc nào em cần, là chị lại tò tò đến trước mặt của em. Những lúc em buồn, chị cũng buồn là sao? vô duyên đến hết nhẽ như thế mà cũng chịu được sao? Mà em cũng vô duyên nữa. Tại sao những lúc em chơi vơi, em lại cứ phải nghĩ đến chị thì mới có thể cân bằng được? Tại sao chỉ có thể là chị mà ko phải là người nào khác! Độc quyền, chuyên chế như thế mà cũng chịu được sao? Phiền quá đi! Tại sao em cứ phải lẵng nhẵng cái ý nghĩ về chị khi chị bị dở hơi? Tại sao em lại cứ muốn take chị đi đâu đó, ngồi bên cạnh chị, chả nói gì hết, chỉ nghe tiếng chị thở dài. Mệt mỏi quá đi! Chị có biết cái tiếng hờ trong đêm của một người muốn khóc mà ko thể khóc được, nó sẽ ám ảnh em suốt một đời không? Tại sao lại ác với em như vậy, sao trói buộc em như vậy? Tại sao em điên thế, đêm hôm rồi đến trước cửa nhà chị lôi chị ra khỏi nhà, rồi còng lưng đạp xe chở một cái bị thịt sưng vù ở đằng sau, thở ko ra hơi? Còn định điên rồ mua cho chị 1 nắm hoa, tính quẳng vào mặt chị đấy, xem cái mặt sưng vù của chị có khó coi không? Tự nhiên 2 đứa con gái tặng hoa cho nhau, kỳ chết được. Nên đành đèo chị lộn lại hàng hoa, đấy, chọn đi, em giả tiền. Chị có biết em ghét chị đến mức nào không, khi chị cố tình chọn thêm cái bông hồng đen xì. Vẫn còn muốn đen tối nữa sao? Nhìn chị hí hửng với mớ hoa, em thật lộn ruột... Với bằng đấy những phiền phức chị đã gây ra cho em, còn muốn níu vào em nữa sao? Không thương em hả? Nhẫn tâm với em quá vậy? Hãy nhớ là chị năn nỉ em ko buông tay đấy nhá! Vậy còn cãi lời em nữa thôi? Hãy luôn nhớ nghĩa vụ của nhau: Không bao giờ điên cùng một lúc với "nó"

Chia sẻ trang này