1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gửi bạn của tôi(một câu chuyện đầy ý nghĩa)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Hands_84, 17/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hands_84

    Hands_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    gửi bạn của tôi(một câu chuyện đầy ý nghĩa)


    Một cậu bé có tính rất xấu,cậu rất hay nổi nóng.Một hôm cha cậu bé đưa cho cậu một túi đỉnh rồi nói với cậu bé rằng,mổi khi cậu nổi nóng thì hãy chạy ra đằng sau nhà ,đóng một cái đinh lên hàng rào gỗ.
    Ngày đầu tiên cậu bé đã đóng 37 cái đinh lên hàng rào.Nhưng sau vài tuần cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng những cái đinh cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi>cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của minhdễ hơn là fải đóng cây đinh lên hàng rào
    Một ngày kia,cậu đã ko nổi giận một lần nào suốt cả ngày.Cậu nói với cha và ông bảo cậu hãy nhổ một cái đinh ra khỏi hàng rào mỗi một ngày mà cậu ko hề nổi giận với ai dù chỉ một lần.
    Ngày lại ngày trôi qua rồi cũng đén một bưãcạu bé đã tìm cha minhbào rằng đã ko còn một cái đinh naotền hang rào nữa.Cha cậu bé đã kéo cậu đến bên hàng rào,ở đó ông nói với cậu rằng:"Con đã làm rất tốt,nhưng hãy nhìn những lỗ đinh trên hàng rào.Hàng rào đã ko thể giống như xưa nữa rồi.Nếu con nói một điều gì đó trong cơn giận giữ,những lời nói đó cũng giống như những lỗ đinh này để lại những vết sẹo trong lòng người khác,ko quan trọng là sau đó con có xin lỗi bao nhiêu đi nữa,vết thương đó vẫn còn ở lại.Vết thương tinh thần cũng đau đớn như vết thương thể xác vậy.Những người xung quanh ta, bạn bè là những viên đá quý.Họ giúp con cười và giúp con trong mọi chuyện.Họ nghe con nói khi con gặp khó khăn,cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình cho con.Hãy nhớ lấy lời cha ."
    Bạn hãy chỉ ra cho bạn bè mình rằng bạn quan tâm đến những người đó.Hãy gửi câu chuyện này đến mỗi người mà bạn cho thực sự là bạn Còn nếu bạn nhận được câu chuyện này cò nghĩa người gửi coi bạn thật sự là bạn của mình.
    chúc bạn hạnh fúc, bạn là bạn của tôi và tôi rất coi trọng điều này. Hãy tha thứ cho tôi nếu có lúc nào đốti đã để lại trong lòng bạn vết thương nào đó.Hãy gửi cho bạn bè mình mẩu chuyện nayvà cả gia đình bạn nữa .Bạn tôi đã gửi cho tôi và tôi gửi cho bạn.

    hands_84 coi tất cả mọi người trên TTVN là bạn của mình
    chào thân

    BK_VT
  2. conhocbuongbinh

    conhocbuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    bai bac viet la 1 cau chien rat co y nghia
    ]
    cô nhóc bướng bỉnh
  3. Hands_84

    Hands_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Text
    bài viết đó ko fải do mình viết mình đã nhận được nó từ một người bạn của mình.khi đọc nó mình đã thật sự xúc động vì mình cũng là một người rất nóng tính,mình đã học được nhiều điều từ nó đấy.
    và mình hy vọng nó cũng giúp được những ai đọc nó hiểu thêm về tình bạn
    BK_VT
  4. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Ngôn ngữ của tình yêu - chúc những người yêu nhau hạnh phúc
    Họ là 2 sinh viên yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình nhà cô gái. Sau một năm, anh tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước khi ra đi, anh đã cầu hôn với cô gái : "Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không hay, nhưng tất cả những gì mà anh biết là anh yêu em. Nếu em chấp nhận anh, anh sẽ luôn bên cạnh và chăm sóc em suốt quảng đời còn lại. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục gia đình em đồng ý. Em thuận ý làm vợ anh chứ ?".
    Cô gái ưng thuận và với sự quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cô gái cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Vì vậy, trước khi chàng trai đi học, hai người làm lễ đính hôn. Cô gái tham gia công tác xã hội, trong khi anh tiếp tục việc học ở nước ngoài. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua những lá thư và điện thoại. Tuy có khó khăn nhưng họ vẫn luôn nghĩ về nhau.
    Một ngày nọ cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Khi tỉnh dậy cô thấy cha mẹ mình bên cạnh giường. Cô cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, cô muốn làm cho mẹ yên lòng. Nhưng những gì cô có thể thốt ra chỉ là tiếng thở dài. Cô đã mất đi giọng nói của mình. Bác sĩ bảo rằng tai nạn đã va chạm vào não của cô, là nguyên nhân khiến cô không thể nói được. Cô đã suy sụp, mặc dù cha mẹ cô đã động viên rất nhiều. Trong suốt thời gian ở bệnh viện cô chỉ khóc trong thầm lặng.
    Xuất viện về nhà tình trạng của cô cũng chẳng thay đổi gì. Ngoại trừ tiếng chuông điện thoại reo. Mỗi tiếng chuông reo như từng nhát dao đâm vào tim cô. Cô không muốn cho anh biết và càng không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Cô viết cho anh một lá thư nói rằng cô không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa . Cô gởi lại anh chiếc nhẫn đính hôn. Chàng trai gửi hàng ngàn lá thư và vô số những cuộc điện thoại, nhưng cô gái không trả lời mà chỉ khóc.
    Cha mẹ cô quyết định chuyển nhà, hy vọng rằng cô sẽ thật sự quên những gì đã xảy ra và sống vui vẻ. Cô gái học ngôn ngữ ước hiệu và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ mình hãy quên anh ấy đi. Nhưng một hôm bạn của cô đến cho hay anh đã trở về. Cô van xin người bạn đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Từ đó cô không còn nhận được tin tức gì của anh.
    Một năm trôi qua. Người bạn của cô đến thăm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. Trái tim cô gái tan vỡ. Khi cô mở thiệp cưới, cô thấy tên mình bên trong. Ngước lên, cô thấy anh đang đứng trước mặt. Chàng trai dùng điệu bộ nói với cô gái rằng : " Một năm qua anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này, chỉ để em hiều rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Anh muốn nói với em rằng: Anh yêu em". Anh ***g chiếc nhẫn vào tay cô gái. Cuối cùng nụ cười đã nở trên môi cô.

    Cuộc đời đầy rẫy những bất công..Những kẻ bất lương roài cũng sẽ bị quả báo...
  5. Hands_84

    Hands_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    mình cũng ko biết nói sao về câu chuyện này nữa,nó cũng rất hay.
    mình chợt nghĩ đến một điều tại sao trên đời này lại lắm người tốt nhưng người xấu còn nhiều hơn.sẽ thật là may mắn nếu hands_84 gặp được một người yêu li tưởng
    ôi nhiều lúc hands_84 thấy chán ghét cuộc đời quá ,bức xúc,bức xúc
    BK_VT
  6. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Một đô la và tám bảy cent. Đó là tất cả số tiền mà Della giành dụm được. Mỗi ngày cô đến chợ, mua những thứ thịt rẻ nhất, loại rau rẻ nhất và cho đến khi thấm mệt, cô vẫn đi đi lại lại trong chợ để cố tìm ra mọi loại thức ăn rẻ nhất. Mình phải tiết kiệm từng cent nếu có thể.
    Della đếm lại tiền một lần nữa, cô không hề nhầm. Chỉ còn lại một đôla và 87 cent. Chỉ có thế thôi mà ngày mai là Giáng Sinh rồi. Cô không thể làm gì hơn. Chồng cô James Dillingham Young. Họ có một phòng ngủ, bếp và nhà tắm như bao nhiêu nhà nhỏ nghèo nàn khác ở thành phố nổi tiếng này.
    Della khóc. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đường phố vẫn vắng lặng như tờ, con mèo xám đứng cạnh bức tường loang và cô chỉ nhìn thấy một màu xám. Ngày mai là Giáng Sinh mà trong khi chỉ có một đôla và 87cent để mua quà cho James. Ước mơ mua cho anh một món quà mà anh ưa thích sao mà khó khăn đến thế?
    Bỗng nhiên cô quay lại với đôi mắt rực sáng. Đúng rồi, James có hai thứ đặc biệt. Một là chiếc đồng hồ vàng của bố anh để lại mà trước đó là của ông nội anh để lại. Và điều đặc biệt thứ hai đó là mái tóc của Della.
    Rất nhanh chóng. Della thả mái tóc dài óng đẹp của mình xuống. Nó chảy xuống lưng gần như chiéc áo choàng quanh người cô. Cô nâng nhẹ mái tóc lên và lặng lẽ khóc.
    Khoác chiếc áo nâu đã cũ, đội chiếc mũ màu nâu đã ngả sang màu. Della nhanh nhẹn ra khỏi nhà. Cô bước xuống cầu thang, đi ra đường với đôi mắt rực sáng.
    Đi dọc theo những cửa hàng rồi dừng lại trước một cửa có tấm biển "Hiệu cắt tóc của bà Eloise". Một người đàn bà béo bước ra, Della ngập ngừng nhỏ nhẹ.
    Bà có mua tóc của tôi không?
    Tôi mua tóc, bà ta trả lời. Mở tóc của cô ra cho tôi xem.
    Mái tóc nâu đẹp được trải ra.
    Hai mươi đôla - bà ta nói và đụng vào mái tóc của cô.
    Nhanh lên! Cắt nhanh lên và đưa tiền cho tôi.
    Hai tiếng sau đó trôi qua rất nhanh. Della rất hạnh phúc và cười sung sướng, cô dạo qua các cửa hiệu để mua quà cho James _người chồng mới cưới chưa dầy một năm mà cô rất mực yêu quý.
    Cuối cùng cô cũng tìm thấy nó. Đó là một cái dây vàng để đeo đồng hồ. Khi Della nhìn thấy cái dây vàng này, ngay lập tức cô biết ngay là của James. Cô phải mua nó.
    Trả hai mươi mốt đôla cho chiếc dây xong, cô vội vã ra về với 87cent còn lại. Khi về đến nhà, ngắm nhìn mái tóc ngắn của mình trong gương cô nghĩ: "Mình có thể làm gì được nó?". Thẩn thơ, mỉm cười, rồi cô cũng bận bịu với ý nghĩ đó. Mái tóc bây giờ còn lại những đoạn xoăn nhỏ trên đầu. "Trời ơi giống cô bé học sinh quá, James sẽ nói gì khi nhìn thấy mình như thế này?".
    Bữa ăn tối đã gần xong. Della ngồi chờ đợi. Hy vọng anh ấy nhìn là mình vẫn đẹp.
    Cánh cửa bật mở, James bước vào. Anh trông gầy gò và cần có một chiếc áo khoác mới. Mắt anh nhìn lại ở Della. Cô không thể hiểu nỗi cái nhìn toát ra từ một khuôn mặt yêu quý, gần gũi ấy giờ đây làm cô sợ hãi. Nhưng anh không hề tức giận hay ngạc nhiên. Anh chỉ nhìn cô với một cái nhìn lạ lùng khó hiểu.
    Della chạy đến với chồng.
    James! Cô khóc. Đừng nhìn em như thế! Em đã bán mái tóc của em đi vì em muốn tặng anh một món quà. Rồi nó sẽ dài ra thôi mà. Em phải làm việc đó, James, anh hãy nói "Chúc mừng Giáng Sinh đi", em có một món quà đặc biệt cho anh đây!
    Em đã cắt tóc của mình đi ư?
    Vâng, em đã nói với anh rồi, vì em yêu anh! Em dọn bữa tối nhé!
    Bỗng nhiên, Jame vòng tay ôm lấy Della. Sau đó anh đưa vào túi lấy một thứ gì đó đặt lên bàn.
    Anh yêu em Della. Sẽ chẳng sao nếu tóc em dài hay ngắn. Nhưng nếu em mở ra, em sẽ thấy vì sao lúc nãy anh lại đau khổ như vậy.
    Della mừng rỡ mở giấy ra rồi kêu lên sung sướng. Nhưng một giây sau đó là tiếng kêu đau khổ vì đó là một chiếc lược - Chiếc lược cho mái tóc đẹp của cô. Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc lược này qua cửa kính của cửa hàng là cô đã ao ước. Nó thật đẹp và đắt tiền, bây giờ nó là của em. Nhưng mái tóc của em không còn nữa..
    Dela cầm chiếc lược lên và nắm chặt nó. Ánh mắt cô tràn ngập tình yêu.
    Tóc của em sẽ dài ra thôi, James
    Rồi nhớ ra, cô nhảy và kêu lên "Oh!Oh!" Rồi nhanh như cắt, cô đặt món quà vào tay James.
    Có đẹp không, James? Em đã tìm khắp nơi mới có thể tìm được nó. Bây giờ anh có thể nhìn đồng hồ của anh hàng trăm lần trong ngày. Nào, đưa đồng hồ của anh cho em! Hãy nhìn nó với chiếc dây mới này.
    Nhưng James đã không làm việc đó. Anh ngồi xuống và đưa hai tay ra sau đầu và mỉm cười.
    Della - James nói. Hãy giữ những món quà của chúng ta cùng với thời gian. Chúng rất đẹp. Nhưng.., em biết đấy, tiền mua lược cho em trong ngày lễ Giang Sinh lá tiền bán chiếc đồng hồ của anh. 2 người chạy lại ôm hôn nhau thắm thiết.....
    Đó là câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ mới cưới rất mực yêu nhau ở thành phố New York giàu có bậc nhất thế giới này.
    Cuộc đời đầy rẫy những bất công..Những kẻ bất lương roài cũng sẽ bị quả báo...
  7. Hands_84

    Hands_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    hands_84 lập bõ này với mong muốn các bạn có những câu chuyện hay về tình bạn và tình yêu thì gửi lên để mọi người cùng đọc và suy ngẫm.ai có bài nào thi gửi đi cho mọi người thưởng thức nhé.thank you
    BK_VT
  8. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Oài...Thế tớ post baig hay thế kia phải thưởng cho tớ 5* chứ..Hic..Tí nữa tớ rỗi tớ post tiếp nhé..KeKe..Đọc xong cấm khóc..
    Cuộc đời đầy rẫy những bất công..Những kẻ bất lương roài cũng sẽ bị quả báo...
  9. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Món quà của người cha
    Một chàng trai sắp tốt nghiệp DH. Ðã từ lâu anh mơ ước một chiếc xe thể thao tuyệt đẹp được trưng bày ở cửa hiệu. Và anh đã nói với cha điều ước muốn đó. Ngày tốt nghiệp đến, anh nao nức chờ đợi...Buổi sáng, người cha gọi anh vào phòng riêng: "Con trai, ta rất tự hào về con!" - ánh mắt ông nhìn anh trìu mến. Rồi ông trao cho anh một hộp quà được gói rất trang trọng. Ngạc nhiên, chàng trai mở hộp quà và thấy một quyển sách được bọc bằng vải da, có tên chàng trai được mạ vàng. Tức giận, anh ta nói lớn tiếng: "Với tất cả tiền bạc mà cha có sao lại chỉ có thể tặng con một quyển sách này thôi!?". Rồi anh chạy vụt ra khỏi nhà, vứt quyển sách vào góc phòng...
    ...Nhiều năm trôi qua, chàng trai giờ đã là một nhà kinh doanh thành đạt. Anh có một ngôi nhà khang trang và một gia đình hạnh phúc. Nhưng người cha đã già và một hôm anh nghĩ mình cần phải đi gặp cha. Anh đã không gặp ông kể từ ngày tốt nghiệp. Trước lúc lên đường, anh nhận được một bức điện tính báo rằng người cha đã qua đời và ông trao toàn bộ quyền sở hữu cho con trai. Anh cần phải trở về ngay lập tức để chuẩn bị mọi việc.
    Khi bước vào ngôi nhà của cha, bỗng nhiên anh cảm thấy một nỗi buồn và ân hận khó tả xâm chiếm tâm hồn anh. Ðứng trong căn phòng ngày xưa, những ký ức trong anh ùa về...Và bất chợt, anh nhìn thấy quyển sách khi xưa nằm lẫn trong những tập giấy tờ quan trọng của cha ở trên bàn, nó vẫn còn mới nguyên như lần đầu anh nhìn thấy cách đây nhiều năm. Nước mắt lăn dài trên má, anh lần giở từng trang, bỗng có vật gì đó rơi ra...Một chiếc chìa khóa! Kèm theo đó là một tấm danh thiếp ghi tên người chủ cửa hiệu, nơi có bán chiếc xe thể thao mà anh từng mơ ước. Trên tấm danh thiếp còn ghi ngày tốt nghiệp của anh và dòng chữ "Ðã trả đủ"......
    Cuộc đời đầy rẫy những bất công..Những kẻ bất lương roài cũng sẽ bị quả báo...
  10. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Trích từ topic "Những lời ngọt ngào..."
    Tình bạn ?" tình yêu
    (Phỏng lại câu truyện giáo dục đạo đức của Nga)
    Valodia, Sasha và Tanhia là bộ 3 của trường trung học phổ thông của một thành phố nhỏ Xmolenxco chơi với nhau rất thân. Tuy 3 người học khác lớp nhau nhưng cùng trường, Valodia là chàng thanh niên mạnh khoẻ, tế nhị và nhã nhặn với mọi người. Còn Sasha học dưới một lớp, nhỏ con, nhanh nhẹn và học giỏi. Đôi bạn trai này gần nhà nhau và chơi với nhau từ hồi còn nhỏ. Họ đã từng bên nhau trong mọi xó xỉnh của thành phố khi còn ấu thơ. Khi lên trung học họ quen với Tanhia, một cô gái mới lớn được xếp vào hàng hoa khôi của trường. Tanhia có đôi mắt xám cùng mái tóc màu hạt dẻ rất nhí nhảnh. Ba người chơi với nhau thân thiết đến nỗi các bạn học của cả trường đều biết. Bọn lơn lớn ở trường thường hay bàn tán về quan hệ của bộ 3 này. Có người thì cho là Valodia và Tanhia là một cặp, có người thì cho là Tanhia yêu Sasha? Cuối cùng thì mọi người chỉ biết là ba người này chơi thân với nhau còn hơn cả ruột thịt.
    Nói thẳng ra trong trái tim của Valodia lẫn Sasha đều muốn cất giữ hình ảnh của người bạn gái thân thương Tanhia cho riêng mình. Nhưng tình bạn giữa đôi bạn trai mạnh mẽ đến mức không bao giờ hai người dám nghĩ đến chuyện thổ lộ tình yêu với Tanhia. Họ không muốn tình bạn giữa 3 người phải tan vỡ. Tanhia cũng vậy, cô biết rằng cả 2 người bạn trai đều rất yêu mình, nhưng chưa một lần nào cô thiên vị ai, vì cả Valodia và Sasha đều tốt và đáng trân trọng như nhau, hơn nữa 2 người bạn trai lại quá thân thiết và gần gũi.
    Thời gian rồi cũng trôi đi mau, 2 người bạn trai ra trường và công tác ngay tại thành phố, còn Tanhia thì đang học năm cuối của trung học. Họ vẫn gặp nhau hàng tuần, đi xem và thường đi khiêu vũ cùng nhau vào những ngày cuối tuần. Tình cảm vẫn mặn nồng như khi còn học trong trường, chỉ có điều là họ gặp gỡ nhau ít hơn.
    Rồi chiến tranh xẩy ra, cả Valodia va Sasha đều được gọi nhập ngũ cùng ngày, Tanhia thì tham gia vào đội cứu thương của quận đoàn. Ngày hôm sau là ngày lên đường ra mặt trận, cả 3 hẹn gặp nhau tại nhà của Tanhia. Tối hôm đó như những lần gặp trước, họ có mặt rất đúng giờ. Nhưng ai cũng trầm lặng và ít nói hơn. May mà Tanhia còn chạy qua chạy lại chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối. Khi cả 3 đã cùng ngồi bên nhau, im lặng, thì Sasha cất tiếng:
    - Ngày mai là ngày bọn mình lên đường rồi mà ngày về thì không biết trước, có điều mà có lẽ không phải riêng mình mà chắc là cả Valodia nữa muốn nói với Tanhia rằng bọn anh rất yêu em.
    Như đã chuẩn bị cho câu nói từ lâu lắm rồi, Tanhia không hề bối rối ngắt lời:
    - Em biết tình cảm của hai anh dành cho em từ lâu, em yêu cả hai anh, rất yêu và rất quý trọng tình bạn của các anh, tình bạn của 3 đứa chúng mình. Em không muốn làm tổn thương một ai cả.
    Valodia nói cuối cùng:
    - Tanhia, thú thật anh rất muốn có em trong đời, nhưng anh không muốn mất đi tình bạn đã có giữa chúng ta. Thật khó, nhưng cũng đến lúc chúng mình phải đối diện với sự thật rồi.
    Họ lại im lặng, không khí trầm hẳn xuống. Chẳng còn bao lâu nữa là đến giờ phải chia tay. Tanhia đi vào bếp, làm một chiếc bánh ngọt và để vào lò, sau đó đi ra và nói với hai người:
    - Em đã làm một chiếc bánh ngọt để chúng ta cùng ăn trước lúc chia tay.Trong chiếc bánh đó em có đặt một đồng xu nhỏ, nếu anh nào ăn bánh mà trong đấy có đồng xu thì em sẽ yêu người may mắn đó, còn nếu em nhận được đồng xu thì có nghĩa mãi mãi chúng ta chỉ là bạn của nhau như bây giờ, các anh thấy được không?
    Chẳng còn cách nào hay hơn, thế là mọi người đồng ý. Khi Tanhia mang bánh vào phòng, thì thấy Valodia và Sasha đã đứng bên cửa sổ nhìn ra bầu trời tối đen nói chuyện với nhau rất thân mật, có lẽ họ tìm cách để làm giảm nỗi hồi hộp trong lòng mình. Sau khi Tanhia cắt chiếc bánh ra làm ba , cô mời 2 anh vào bàn. Họ lại im lặng nhìn vào chiếc đĩa đựng bánh đã để sẵn ở giữa bàn. Một phút trôi qua, rồi hai phút? Cuối cùng thì Tanhia nói:
    - Bây giờ em sẽ quay chiếc đĩa thật mạnh nhé. Khi nào đĩa dừng thì từng người sẽ nhận lấy phần bánh trước mặt nhé.
    Như để phá tan sự im lặng đáng sợ này, Tanhia quay đĩa thật nhanh. Trái tim trong ***g ngực của Valodia và Sasha như muốn vỡ tung vì hồi hộp. Chiếc đĩa từ từ dừng lại. Vẫn với cá tính quyết đoán của mình Sasha nhận lấy phần bánh trước mặt mình đầu tiên và từ từ cho vào mồm. Rồi đến lượt Valodia và Tanhia lấy phần tiếp theo? Họ nhai từng lần một chậm. thật chậm. Bỗng Sasha reo lên thật to và lấy từ miệng mình ra một đồng xu, anh lao vào ôm lấy Valodia và sau đó bế bổng Tanhia lên. Trong lúc Sasha đang vui sướng đến tột độ thì Valodia lặng lẽ vào phòng vệ sinh rửa mặt, một lúc sau anh quay ra và bắt tay chúc mừng Sasha. Valodia xin về sớm để 2 người ở lại tâm sự. Tiễn anh ra cửa mà nước mắt Tanhia giàn giụa hai hàng, cô ôm Valodia và bỗng oà lên khóc nức nở?
    Thời gian 3 năm trôi đi cũng thật là nhanh, Valodia trở về thành phố thân yêu của mình với nỗi buồn vô tận vì Sasha người bạn từ ấu thơ của mình đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Tanhia đã biết tin này, trái tím của người con gái như sắt lại. Ngay sáng hôm sau khi về Xmolenxco, Valodia đếnthăm lại cô bạn gái Tanhia hồi học sinh của mình. Vẫn căn phòng này, năm xưa có tiếng cười nói của cả 3 người mà giờ đây chỉ còn 2. Valodia kể cho Tanhia về những ngày gian khổ của mình ở chiến trường, kể về sự hy sinh dũng cảm của Sasha trong cùng tiểu đội chiến đấu với mình. Valodia kể trước lúc tắt thở Sasha đã lấy từ túi ngực mình ra đồng xu năm nào và trao cho Valodia, sasha ra đi và chỉ muốn trao lại tình yêu của mình với Tanhia cho Valodia mà thôi. Tanhia lặng lẽ đi ra phía cửa sổ, nơi mà Valodia va Sasha lần cuối đã đứng đó. Valodia đứng dậy, anh lại gần Tanhia, đặt một tay lên vai Tanhia, còn tay kia anh cho vào túi và lấy ra hai đồng xu nhỏ giống nhau đưa cho Tanhia. Và cũng chính lúc đó Tanhia xoè lòng bàn tay trái của mình ra, trong đó cũng có một đồng xu y trang như thế. Hai người lặng lẽ ôm lấy nhau, nước mắt Tanhia lại chảy dài như đêm nào đó tiến Valodia về trong khi Sasha vui mừng vì nhận được đồng xu may mắn của mình. Sau này Valodia và Tanhia trở thành vợ chồng của nhau, và hàng năm cứ đến ngày mất của Sasha họ lại cùng nhau ra nghĩa trang thăm lại bạn cũ của mình cùng với 3 đồng xu luôn trong tay.
    Ba đồng xu thật nhỏ nhưng nó lại tượng trưng cho tình bạn và tình yêu cao cả của 3 con người cao đẹp. Tại sao lại có 3 đồng xu nhỉ. Khi kể lại chuyện này cho mọi người Tanhia luôn cầm 3 đồng xu đó trong tay:
    - Hôm đó, tôi đã cố tình chọn 3 đồng xu và đặt vào 3 góc của chiếc bánh, vì tôi không muốn mất người nào cả. Ai cũng nhận được phần của mình với đồng xu trong ấy. Chỉ có Sasha, anh ấy quá chân thành và quá yêu tôi nên khi cắn phải đồng xu thì đã reo lên. Trong lúc đó Valodia lặng lẽ vào nhà vệ sinh để lấy đồng xu ra khỏi miệng mình rồi âm thầm cho vào túi quần. Còn tôi, khi thấy Sasha vui đến tột độ thì không còn đủ can đảm đưa đồng xu của mình ra nữa mà lặng lẽ dấu đi, Nhưng cũng chính hôm đó tôi biết rằng trong đời tôi được chứng kiến một tình bạn thật vĩ đại và lòng cao thượng vô biên của Valodia, vì tôi biết rằng trong túi Valodia lúc đó đang có đồng xu thứ 3.
    Tuan Son

Chia sẻ trang này