Gửi bố ! Gửi Bố của con: Ko biết đã bao lần con định nói điều này với bố mà chẳng dám...có chăng bởi vì con nhút nhát? hay bởi con thiếu tự tin? Vậy mà đến hôm nay sau khi đã đánh mất tất cả - khi ko còn có thể làm con trai - con dể của bố, con mới thực sự hiểu tại sao con muốn nói ra điều này đến nhường nào.. Xin phép cho con đc xưng "con" gọi là "bố" một lần này bởi có lẽ đây là những lời cuối cùng con muốn nói như 2 ng đàn ông với nhau, như con rể với bố mình. Bố đã từng cấm chúng con đến với nhau chỉ vì con đi làm...chỉ vì con ko đi lên bằng con đường học thức. Con biết vì sao bởi con cũng thử đặt mình vào vị trí của 1 ng cha, nhưng bố đã sai- sai nhiều lắm bố ạ. Mỗi ng đều chọn cho mình 1 con đường đi trong XH, con ko chọn "Đôi dép" tri thức hoa mĩ bởi bản chất con ko thích và ko phù hợp nó....Nhưng con yêu H thì con dám làm mọi điều để mang lại cho H những thứ mà 1 ng có tri thức có thể đem lại, kể cả là tri thức. Còn cái sĩ diện thì ai chẳng có, trong cái thời đại này nó đc đánh giá bằng sản phẩm chứ ko phải là quá trình lao động, H còn có cái kiêu hãnh lớn hơn cái sĩ diện của cả bố và con cơ, vậy sao lại chọn con? Đã có lúc nào bố nhìn tình cảm con dành cho H chưa? Đã có lúc nào bố nghĩ tại sao H chọn con ko? H ko hề ngu ngốc, càng ko mù quáng. H đã 21-22, đã suy nghĩ, đã va chạm, đã thực tế hơn rất nhiều...chỉ có bố là chưa lúc nào tự trả lời những câu hỏi kia, chỉ có bố là luôn nghĩ H còn trẻ con ngây dại. Con đã vì H mà chọn con đường học tập...chỉ để Bố chấp nhận. Vậy mà đến lúc bắt đầu có kết quả thì cô ấy lại bắt đầu thay đổi... ngay cả mẹ, 1 ng vẫn ít can dự vào chuyện này cũng tỏ ra phản đối khiến con chẳng hiểu vì sao? Biết bao gia đình bạn bè quí con, biết bao người anh, người cha người chú đáng tuổi cha con đều yêu mến tin cậy con. TAI SAO chỉ có bố mẹ lại dành cho con thứ tình cảm ấy? Ngay cả mẹ, ng gần gũi và chia sẻ với H nhiều nhất cũng thay đổi, giờ con đã học, đã đi theo cái sở thích của bố mẹ, vậy mà cũng đáng bị đối xử như vậy sao? Cho dù chưa 1 lần con thất lẽ, cho dù con yêu con gái của bố mẹ bằng cả trái tim? Cho dù gia đình con chẳng kém cỏi về mặt nào so với H? Con đã đau khổ, quằn quại tuyệt vọng để chẳng còn là chính mình... Thời gian qua, đôi lúc từng đợt nỗi nhớ trào về khốc liệt và tàn nhẫn...Nhưng con phải cố nén mình để ko ai biết về cảm xúc thật chỉ bởi vì con ko thể yếu đuối, cho đến hôm nay bố mẹ con nhắc đến H nghĩ con và H yêu nhau, vẫn nghĩ con dâu của 2 cụ là cô ấy....khiến con vẫn phải buồn bã qua những nụ cười?.vẫn phải sống chẳng còn mục đích trong mỗi bài học công việc. Để rồi những lúc buồn con lại về với Biển, trút cảm xúc vào biển? bởi con và H có thật nhiều thứ gắn bó với biển....bởi biển làm con cảm thấy nhẹ nhõm...bởi biển là nơi sinh ra H sinh ra TY của con.... Nếu thật buồn em cứ về với biển Biển vẫn xanh rờn như thuở vừa yêu Giấu hết bão giông vào tấm lòng sâu thẳm Biển yên bình , biển hát phiêu diêu Nếu thật buồn em hãy về với biển Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai ? Nếu thật buồn em hãy về với biển Viết ước mơ lên những vỏ sò Và hãy viết tên em lên cát Ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa . Nếu thật buồn em hãy về với biển Sẽ gặp vầng trăng ngụp sóng phía xa bờ Sẽ thấy bóng một người nao nao thức Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ . Vô tình bên cuộc sống bộn bề, ai đó đã nói: ?othời gian có thể làm dịu mọi vết thương?? Lúc này bất chợt nó lại ùa về, dù ko còn khốc liệt tàn nhẫn như trước. Khiến con lại nhớ?, ko còn cái suy nghĩ cay độc của ngày nào khiến 1 ngày Bố mẹ phải hối hận khi để mất con, khi H ko có con ở bên?.Thay vào đó con chỉ lo lắng cho 1 lúc yếu đuối, H chẳng thể cảnh giác?còn hắn lại đi ?ođôi dép trí thức? mà bố vẫn thích để có thể hãnh diện, con lo lắng điều đó chứ chẳng ko phải để oán trách điều gì?bố ạ! Hy vọng có 1 ngày bố sẽ hiểu đc tình cảm của con, hy vọng nếu 1 ngày kia có 1 chàng trai như con đến với H bố sẽ ko phản đối ng đó, hy vọng nếu có lúc H vấp ngã hay lầm đg bố sẽ giúp H tìm đúng hướng đi cho mình?.Hy vọng H sẽ tìm đc 1 ng yêu cô ấy chân thành và mang lại cho cô ấy nhiều hơn những gì con có thể! Con rể của Bố.
10 ngày, mối tình đầu là kỷ niệm Mỗi ngày mới sang, em lại tự tìm lại chính mình - vui vẻ, lạc quan, nghị lực - trước khi yêu anh, em là thế. Ngày 13/2, ngày cuối cùng mình đi chơi với nhau, đi xem phim. Em đã thấy thật hạnh phúc, bình yên khi đứng trước những khó khăn của tương lai vì có anh ở bên. Khi anh nói: "Có anh, em không phải sợ gì cả". Em đâu biết ngày sau đó là những ngày tồi tệ để thấy rằng tình yêu mình không đủ sức mạnh, không đủ lớn để vượt qua bao khó khăn của hiện tại và tương lai. Mình xa nhau vì không thể cùng chung bước, vì không thể giữ gìn và nuôi dưỡng tình yêu. Những ngày này em rất bận với bao công việc, học và thi. Để làm được những việc đó, em phải mạnh mẽ - yêu đời hơn và chú ý đến sức khỏe hơn - trước khi yêu anh, em là thế. Em và anh vẫn hay hát bài "Cảm ơn mùa thu", mùa mà mình gặp nhau, yêu nhau. Dù giờ đây tình yêu đầu đã trở thành kỷ niệm, em vẫn nói: cảm ơn tình yêu! Tình yêu đã cho em và anh những hạnh phúc và khổ đau, những tiếng cười và nước mắt để mình thấy cuộc sống có thêm nhiều ý nghĩa, để mình biết yêu, biết sống hơn, để em thấy mình yếu đuối hơn rồi vững vàng hơn. Em và anh hãy để kỷ niệm ngủ yên trong một chiếc hộp nơi ký ức - đó là một phần thời gian cuộc đời mình đã có, đã dành cho mối tình đầu. Hôm nay và ngày mai, em và anh sẽ bước đi trên con đường mình đã chọn, cố gắng đạt đựơc những gì mình mơ ước, để không phụ lòng mọi người nữa. Không thể nói mình sẽ quên tất cả nhẹ nhàng mà trong cuộc đời, nếu còn nhớ, mình sẽ nhớ đó là tình yêu đầu của chàng ngố và nàng ngố - một tình cảm chân thành với những dại khờ ngốc nghếch. Cầu mong cho em và anh sẽ thành đạt và an lành. Tạm biệt.