1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi cá mập

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cabaymau06, 01/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cabaymau06

    cabaymau06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Gửi cá mập

    Cá mập sẽ không bao giờ biết rằng mình trở thành nhân vật chính cho một câu chuyện, càng không biết rằng mình đã có một ảnh hưởng nhất định đối với ai đó...
    Không nên cố công đi tìm câu trả lời chính xác về sự quan tâm của ai đó dành cho mình.. Tôi biết cá mập 4 tuần, 4 tuần cho một vacation của cá mập, tôi cũng biết đó chỉ là một chuyến đi thăm gia đình bạn bè đúng nghĩa.. Tôi cũng biết, anh là một con cá nước mặn.. mãi mãi thuộc về đại dương mênh mông.. và hơn nữa cá mập cũng từng khẳng định như thế.. Tôi biết..
    Nhưng vẫn không thể ngăn mình rơi vào một cái hố sâu êm ái, với những vui vẻ, hạnh phúc, và hồn nhiên không giấu diếm..Đã rất lâu rồi tôi mới lại được hồn nhiên như vậy, nói cười không suy nghĩ và không nhớ mình là ai..
    Quên công việc, bổn phận, những buộc ràng.. quên hết thảy chỉ để làm một con bé đi bên cạnh cá mập... nói cười rộn ràng...chơi những trò chơi trẻ con...
    4 tuần là một khoảng thời gian không dài.. tôi biết rồi sẽ có lúc kết thúc, vì vậy, niềm vui, đã ẩn chứa sẳn những dự cảm của chia ly, tôi đã chuẩn bị, nhưng sao khi nó đến gần thì lại thấy có cái gì đó mất mát...
    cá mập không biết, vào những buổi đi chơi cuối cùng, tôi đã ước đoạn đường trở về đừng bao giờ kết thúc...
    Cá mập có nhiều bạn bè, và như anh nói, anh đã dành thời gian rất nhiều cho tôi..mặc dù cá mập đã khẳng định, nếu anh có tốt với tôi thì chẳng qua, cũng là chuyện bình thường như anh đã tốt với trăm ngàn người khác...
    Tôi chưa bao giờ đặt tên cho mối quan hệ này, nên tôi cũng không cần anh phải đặt ra cho mình một giới hạn..
    Tuy nhiên tôi tự ái, hihi tôi biết mình có gì, và tôi không giấu mình tự cao...Tôi mỉm cười..và đi qua mọi thứ...
    Tuy nhiên, 3h sáng anh đánh thức tôi bằng một tin nhắn, anh nói, anh nhới tôi, lời nói của một người say, thì không nên chấp nhất, tôi biết thế nhưng không thể nào chợp mắt.. Tôi thức đến sáng và tự mắng mình NGU..
    Anh không biết tôi là người không nhiều thời gian, nhưng tôi luôn dành cho anh tất cả quỹ thời gian của mình một các điên rồ nhất, vì tôi biết những ngày tháng ngày rồi sẽ nhanh chóng đi qua...
    Đêm giao thừa, anh nói, đừng tin vào lời nói của một người say... tôi hiểu... nên tôi không bao giờ nhắc cho anh nhớ anh đã nói gì, tôi cũng không tin vào điều anh nói, tuy nhiên tôi tự dằn vặt mình, rằng vì sao khi say, anh lại vô thức gửi mess cho tôi?! lại là một câu hỏi ngu ngốc lắm..
    Tôi xóa hết tin nhắn, xóa số điện thoại và quyết định kết thúc...
    Anh lại gọi điện thoại cho tôi và thêm một lần nữa, tôi muốn gặp anh, gặp để làm gì? Tôi tự biện minh với mình, đó là một lời chào tạm biệt...
    Mùng 4 tết, tôi đi 80km, chỉ để ăn sáng cùng anh..và tôi biết đó là lần cuối cùng, cuối tuần này cá mập sẽ trở về với biển của anh, tôi sẽ trở lại nhịp sống bận rộn của mình...
    Đêm, tôi quyết định sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.. vì tôi bắt đầu thấy sợ...
    Cá mập.. hãy trở về với biển, hãy vuợt qua những cơn sóng lớn, Cuộc đời của cá bảy màu gắn liền với kênh rạch, ruộng đồng..
    Cá bảy màu đã mơ một giấc mơ, và có lẽ cả cá mập nữa, đã mơ một giấc mơ, nhưng đến lúc chúng ta tỉnh dậy rồi..
    Tạm biệt anh, CÁ MẬP...
    Sẽ có một dòng sông mang tên anh..
    Dòng sông em tự đặt..
    Xin mùa thu chiếc lá lam thuyền...
    Chúc anh lên đường bình an...
  2. cabaymau06

    cabaymau06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn một ngày hôm nay nữa thôi, tôi và cá mập được ngồi chung dưới một bầu trời, ngày mai, mặt trời chiếu sáng nơi tôi sống, là khi mặt trăng lấp lánh trên những con đường anh đi..
    Tôi tự hỏi mình, tôi mong ước đều gì ở mối quan hệ này, câu trả lời là không biết. Cũng bởi vì không biết, nên tôi quyết định ra đi, nói chính xác hơn là tôi trốn chạy..
    Lần đầu tiên tôi hành xử theo cách này, tôi cố gắng làm một người mạnh mẽ ở trong mắt của cá mập... Và tôi mong, mãi mãi anh đừng biết đến cuộc chạy trốn này của mình.. Cá mập đừng cố công tìm hiểu những gì đang xảy ra trong tôi.. cũng đừng quay đầu nhìn lại.. con đường trở về đại dương của anh gần lắm, hãy đi và hạnh phúc.. chỉ cần như vậy đủ rồi...
    Những con đường chúng ta đã từng qua, những nơi chúng ta đã cùng nhau đến, rồi sẽ trở thành kỷ niệm, và kỷ niệm đến một lúc nào đó trôi vào lãng quên. Tôi biết thế nhưng vẫn thấy trái tim mình mềm yếu.
    Buổi đi coi phim, buổi đi câu cá, những giờ khắc lang thang trong quán cà phê, co người trên chiến ghế to, nói cười.. tôi đang cố che giấu cái mình đang mất, nhưng càng nói cười, càng thấy mình bị mất nhiều hơn...
    Tôi không muốn hỏi thật ra, tôi đã chiếm một vị trí nào trong lòng của cá mập, hỏi để làm gì? Khi sự thấu hiểu đó không mang lại được một chút hạnh phúc nào cho cả đôi bên...?
    Tình cảm, là một sự chiến bại, chiến bại trước tiên ngay với bản thân mình.. Tôi .... thấy buồn... nhưng nỗi buồn đó tôi không dám gọi thành tên... vì chính tôi, cũng sợ cả nỗi buồn của mình..
    Rối rắm quá....
    Chỉ còn một ngày, cá mập sẽ về biển.. tôi ở lại nơi này, với một lòng tin, mãi mãi chúng tôi không bao giờ có thể gặp lại nhau...
    Cầu mong cá mập đừng bao giờ biết, anh chính là người lấy đi ở tôi sự thông minh vốn có, khiến tôi trở nên điên khùng...
    Cũng mong anh đừng bao giờ biết, anh đã trả được tôi trở lại là tôi, ngây thơ và trong trẻo...
    Tôi không dám thừa nhận sự ảnh hưởng đó...vì tôi biết tôi cần phải để anh đi..
    Anh đi...
    Tôi không tiễn, vì tôi mình không thể nào cản được bước người đi...
    Tôi đang nhớ anh, ngay cả khi anh vẫn còn ở đây, cùng tôi, dưới một bầu trời...
  3. cabaymau06

    cabaymau06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Này cá mập, chân em vẫn còn đau, vết bầm vẫn tím thẫm, ai nói thịt em độc, thì là cá mập chứ ai, cái tai vẫn còn đau, à không phải là đau mà là tức, hihih, nè cá mập, bây giờ thức dậy đi, để còn đi nhà sách, tối ngày ôm ly rượu thời gian đâu để anh coi sách vậy hả cá mập,???
    Em không cần phải buồn, nếu chúng ta mãi không bao giờ gặp lại, thì em cũng có một còn cá mập của riêng mình ở đây, hoàn toàn thuộc về em, tín hiệu vui đó, thật là đáng ghi nhớ...
    Cá mập thức dậy đi nào...
  4. cabaymau06

    cabaymau06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cá mập, anh là người khó hiểu nhất mà em biết, tuy nhiên em có thể khẳng định, tất cả đã kết thúc..
    Những quý mến nếu có mà anh đã dànhc ho em chẳng qua chỉ là một cái gì đó không thể định hình và nó sẽ biến mất theo thời gian... Hơn lúc nào hết, em biết nên stop.... và em thấy sao trái tim mình đau nhói.. Không biết trái tim anh có biết đau... khi phải rời xa 4 tuần.. Chắc là không, anh vốn là như thế kia mà...bạn bè nhiều, giao thiệp rộng.. cá mập vẫn chọc ghẹo em là kẻ cô đơn....
    Có lẽ vì em là kẻ cô đơn, nên khi gặp được sự hồn nhiên của anh, em thấy mình lạ lẫm..
    Em mong, rồi ngày tháng sẽ đi qua... để em có thể lãng quên... Mà em có thể lãng quên hay không hả cá mập?
    Anh bảo em đừng buồn, rồi sẽ có một con cá khác sắp về, tiếc rằng trong lòng em, đó không phải là một con cá...
    Em không có trách nhiệm phải giải thích với anh, hãy để anh tin vào điều anh nghĩ.... Hãy để ngày tháng này đi qua, đi qua....
    bầu trời hôm nay không phải của hôm qua... Bài hát ấy không phải ngày xưa cũ.....
    Biết vậy mà, em có trách anh đâu....
  5. cabaymau06

    cabaymau06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vậy là những thời khắc cuối cùng sắp đi qua, cámập chuẩn bị cho chuyến trở về biển của mình một cách bình thản và hoàn hảo. Cá mập luôn luôn như thế, rất dễ thương với tất cả mọi người..
    Nỗi đau đã dần dần đi qua, chỉ còn lại đây một niềm cảm thông sâu sắc, và nỗi nhớ... suốt đời, suốt đời mang theo..
    Có những gương mặt chỉ thoáng qua đời trong một phút giây nhưng dấu ấn mà nó ghi lại sẽ có thể theo ta suốt cả cuộc đời, cá mập là một người như thế...
    Tại sao lại là cá mập? Đó là cả một câu chuyện dài, cá mập thật to lớn, nhưng cũng rất nice, ít ra là trong mắt của cá bảy màu...
    Quả thật anh đã đến và đưa em đi qua mùa đông đầy lá..vượt qua quá khứ, vượt qua những bon chen danh lợi, sự toan tính, giữa chúng ta tồn tại một tình thân ái...Không thể nào không cảm ơn cá mập vì anh luôn xứng đáng với những điều đó..
    Em đã để mình trượt dài trong sự bảo bọc đó, mà quên mất một điều rồi đến lúc anh phải về với biển... và vì vậy mà em thấy đau, nỗi đau hoàn toàn vô lý...
    Chiều, anh gọi điện thoại để nói lời tạm biệt... Và biết không, em lại thấy trai tim mình lỗi nhịp, đừng như vậy nữa nhé cá mập, đừng ân cần với em nữa, hãy để em bơi về kênh rạch ruộng đồng với sức lực của mình, anh đừng dõi mắt theo em, bằng cái nhìn nửa như lo lắng nửa như mỉm cười.. em sẽ lại thấy trái tim mình chùng xuống cho coi...
    Em sẽ sống hạnh phúc mà. Cá mập yên tâm, em sẽ hạnh phúc, vì em biết một góc nào đó trong anh, anh vẫn luôn hoài mong em hạnh phúc..
    Cũng như em vậy.. luôn hoài mong hạnh phúc đến với anh..
    Chỉ còn có mấy giờ đồng hồ nữa, sáng mai anh bay rồi...
    Chỉ còn một đêm....
    Người theo cánh chim về nơi cuối trời....
    Sẽ chẳng có thiên đường bao giờ, đúng không cá mập?
    Được cabaymau06 sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 03/02/2006
  6. cabaymau06

    cabaymau06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cá mập, em ngồi đây viết những dòng chữ này là khi anh bước vào sân bay làm thủ tục, trong những bước chân cuối cùng, có khi nào anh thoáng thấy đến bóng dáng của cá bảy màu không, chắc là không, anh cũng không thể nào biết được thời khắc này em đang nghĩ về anh, có một điều gì đó mất mát trong em, vỡ oà ra như chiếc ly thủy tinh long lanh nước. Vết cứa của thủy tinh vô cùng sắc nhọn, thấm vào tim, và đau đến thắt lòng.. nỗi đau ngọt ngào.
    Người như cá mập dễ gì biết đến những nỗi đau! anh có quá nhiều, anh thấy ở em biết bao ưu điểm, nhưng tất cả những ưu điểm đó chỉ nói lên một điều, em là người độc lập... Anh chưa từng hiểu em cũng rất mong manh... Mà thôi anh cũng đừng nên hiểu để làm gì... hãy để cho mọi thứ đi qua nhe cá mập, ngày chia tay, anh nói là hy vọng chúng ta còn gặp lại, tuy nhiên, em cảm thấy câu nói đó quá chừng sáo rỗng, thà không nói còn hơn...
    Bây giờ anh chuẩn bị đi rồi, nếu gió có nghe tiếng nói của em, em nguyện gửi lời em theo gió.. cầu chúc cá mập lên đường bình an...
    Được cabaymau06 sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 04/02/2006
  7. cabaymau06

    cabaymau06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chắc là anh đã ngồi trên máy bay, đã cách xa Sài Gòn một khoảng không gian và thời gian nhất định, những xa các về mặt địa lý sẽ là điều kiện tốt để nói lời tạm biệt, đúng không anh?
    Cá mập!
    Khi vẫy tay chào anh, em cũng chào một phần tuổi trẻ của chúng ta. Cá mập ra đi, sẽ mang theo những gì tưởng chừng còn xác thực nhất, hiển hiện nhất của những ngày nắng ngày mưa.. Em chợt nhận ra rằng, trong những ngày tháng vừa qua, cá mập đã làm nên một không gian riêng, em đã sống dựa dẫm vào đó, tìm thấy trong đó sự bình yên và chân thành mà không hề hay biết. Em cảm thấy những ngày tháng tới sẽ trống trãi nhiều mà không biềt thiếu vắng điều gì. Em biết mình sẽ khó mà tìm được sự bù đắp nào tương xứng.
    Đêm, em sẽ nhìn ra khung cửa sổ của phòng mình và chọn lấy một vì sao lớn nhất trên bầu trời mênh mông, để mà ngắm và mong gặp ở nơi đó ánh mắt của cá mập đang hướng về. Em luôn muốn được an lòng rằng anh vẫn như xưa, không hề thay đổi, rằng bầu trời và sao và gió và mây đôi khi cũng làm anh nhớ. Em vẫn muốn cá mập giữ được một góc yên tĩnh trong tâm hồn.
    Phần tuổi trẻ còn lại em sẽ đi tiếp mà không có anh, em sẽ không được yếu đuối nữa vì không còn nơi dựa dẫm, không được buồn bã nhiều vì không ai san sẻ cùng. Em sẽ không được sai lầm vì không dễ được cảm thông, sẽ không được nói bậy vì chẳng ai giới hạn. Anh ra đi mang theo cái thế giới âm thầm độc nhất, khiến em lạc lõng, khiến em trầm ngâm... Anh không thể nào hay biết...
  8. cabaymau06

    cabaymau06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cá mập, có lẽ anh đã về đến nhà, những công việc quen thuộc, những bổn phận buộc ràng, chẳng mấy chốc rồi sẽ lãng quên. thật ra, em cũng mong anh có thể lãng quên, để em cũng có thể lãng quên.. không đeo mang bất kỳ một chút nhớ nhung nào, có lẽ là biện pháp sống còn hay nhất mà ngưới ta có quyền lựa chọn cho mình..
    Em chỉ thấy trái tim mình trống trãi, chỉ vậy thôi... Đó không phải là cảm giác đau buồn, càng không phải là sự thất vọng, đó chỉ là cái gì đó mênh mang...
    Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp.. khi thanh âm cũng bất lực như lời.. Tiếng nói của loài cá, hihih làm sao anh hiểu nổi..
    Này cá mập, bớt thuốc lá và rượu lại đi nhé, không ngoan, em sẽ đánh đòn anh cho coi, hihi...
  9. cabaymau06

    cabaymau06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như anh đã trở về nhà bình an, thế cũng an tâm rồi, em tự hỏi mình vì sao không can đảm xóa đi nick của cá mập trong danh sách của mình?
  10. cabaymau06

    cabaymau06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cá mập biết không, rằng không ai có thể vo viên nỗi buồn mà ném ra ngòai cửa sổ, cho dù dư biết rằng nếu giữ mãi nỗi buồn đó lòng sẽ héo úa, hoang tàn..
    Nhiều khi em tự hỏi mình, thật ra, sống trong đời sống này, điều gì là đáng sợ nhất?
    cái chết?
    Thật ra cái chết chỉ đáng sợ khi người ta buộc phải bị chứng kiến hay phải ngẫm nghĩ về nó, chứ một khi nó đã thật sự đến thì không còn kịp để làm gì nữa. Chấm dứt mọi chuyện, trong tích tắc, chuyển từ trạng thái này sang một trạng thái khác. Mãi mãi là như thế!
    Vậy thật ra cái gì là đáng sợ nhất?
    Nhiều khi em cảm thấy mình ở trong một tâm trạng chạy trốn, phải, em thật sự đang chạy trốn, khi bắt đầu biết trốn là đã bắt đầu biết sợ rồi, phải không cá mập? Có lẽ, sợ hơn cả cái chết, chính là nỗi buồn..
    Tháng năm qua.. ai trót đánh mất rồi, thôi hãy nguôi quên như là một đẹp..
    Anh hát bài hát cũ, em rơi dòng lệ xưa, hoa như xưa, trăng như xưa, và chúng ta cũng không hề ân hận như xưa...

Chia sẻ trang này