1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi các bạn gái chuẩn bị lập gia đình....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Bich_Ngoc_new, 02/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    em xin bổ xung!
    *******
    các bà các cô nên có kiến thức và hiểu biết đúng đắn về ********[nhưng không nên thử hay thực hành trước]hiện nay nhiều cô gái vẫn có những quan điểm cổ hủ về vấn đề này,họ né tránh chúng trong mọi lúc,đây là vấn đề khó nói nhưng rất quan trọng trong đời sống vợ chồng,nó là 1 trong những nguyên nhân mấu chốt để có được 1 cuộc sống vợ chồng hạnh phúc!
    Thiết nghĩ ngay cả các bác nam giới cũng nên tham khảo các tài liệu để có thể yên tâm rằng mình sẽ mang lại hạnh phúc cho ban đời của mình!Đừng bao giờ nghĩ rằng các bác chỉ cần lên giường và thực hiện theo bản năng mọi thứ,cuộc sống chăn gối vợ chồng không đơn giản chỉ có thế đâu.
    Em rất thích 1 câu nói:"Nhiều người nghĩ rằng họ hiểu biết đầy đủ về ******** nhưng các bác sĩ luôn chứng minh được là họ sai lầm"
  2. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, góp vui tý, dành cho các bạn gái khi chọn ý trung nhân
    - Đừng chọn đàn ông hoàn hảo, bởi không có người như vậy đâu. Chỉ cần họ chân chính là được rồi.
    - Chớ nên chọn đàn ông khéo chiều chuộng, bởi vì "mật ngọt chết ruồi". Có thể đó chỉ là những hình thức giả tạo.
    - Đừng chọn đàn ông dễ sửa đổi, bởi vì thật hoang tưởng khi bạn nghĩ rằng có thể thay đổi tính cách một người đàn ông.
    - Đừng bao giờ cáu gắt, bởi vì thái độ đó sẽ đẩy đàn ông ra xa.
    - Đừng yêu cầu, đòi hỏi lộ liễu. Biết chờ đợi sẽ được bội thu.
    - Đừng chán nản khi tìm kiếm. Cuộc kiếm tìm người lý tưởng có thể lâu. Đừng thối chí.
    - Đừng trẻ con thái quá, bởi vì đàn ông cần một người vợ trưởng thành.
    - Tín hiệu rất quan trọng. Hãy rung lên tần số cho người ta biết bạn thích họ.
    - Đừng nhẹ dạ. Hãy kiềm chế cảm xúc, tạo nên sự bí ẩn của mình trước người đối diện.
    - Đừng ngồi chờ sung rụng. Hãy chủ động bằng cả trái tim.
    - Hãy lắng nghe. Đàn ông luôn muốn có người bạn tâm đầu.
    - Đừng tin lời thề thốt. Có thể đó chỉ là cách để đàn ông lánh xa trói buộc hôn nhân.
    - Phải thành công trong mọi công việc. Đàn ông rất dễ bị lôi cuốn bởi người phụ nữ thành đạt.
    - Hãy cương nghị và dịu dàng. Khéo léo dung hoà các thái độ cư xử trong mọi tình huống. Nhưng đừng quên một chút cứng rắn, quyết đoán.


    If I standing by you now, how do you feel?
  3. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Vừa đọc chuyện này khủng khiếp quá . Đi tìm mãi không ra chủ đề Lấy chồng VKiều nên post tạm vào đây . Ai yếu tim dễ xúc động đừng đọc, ai biết võ cứ tự nhiên, xin mời .
    Má Ơi Đừng Gả Con Xa
    _Môi Tím
    Thế là tôi đã rời Việt Nam theo chồng sang Mỹ ! Thế là giấc mộng có con đi nước ngoài của ba má tôi đã thành sự thật ! Mọi việc đối với tôi cứ giống như là một cơn mơ , từ lần đầu nguời mà bây giờ mệnh danh là chồng tôi đến " coi mắt " tôi cho đến cái đám cưới hợp thức hóa để tôi có một cái vé hợp lệ sang Mỹ bằng diện đoàn tụ vợ chồng .
    Hình như trong ngần ấy việc tôi chỉ là con poupeé múa may quay cuồng trong bàn tay của ba má và của họ hàng nhà chồng ! Tôi không muốn xa gia đình , xa ba má , xa các em và nhất là xa bạn bè cùng lớp . Tôi nhớ cái lớp 12A của tôi cùng ngôi trường Trưng Vương mà bao nhiêu ngày mưa tháng nắng đã chất chồng đầy kỉ niệm !
    Có phải chăng tôi đã lià khỏi tuổi học trò của mình qúa sớm ?? Ngày đám cuới tôi , lũ bạn học đến dự . Chúng cũng như tôi lạc lõng giửa bao nhiêu người lớn , giữa những sắc màu sặc sỡ loè loẹt . Tôi nhớ mãi ánh mắt của Hùng khi lên hát tặng tôi " ... Con sáo sang sông , sáo đã xổ ***g . Bay về Trà Vinh con sáo bay theo phương nào , bay về Bạc Liêu con sáo bay qua đời tôi ... " . Và tôi nhớ mình đã khóc ! Vĩnh biệt mối tình học trò vưà mới chớm , vĩnh biệt bảng đen , phấn trắng ... và vĩnh biệt thời con gái thơ ngây !
    ****
    - Tôi nói cho cô biết ... Tôi tốn nhiều tiền để mang cô qua đây đó nhé . Đừng cứ mãi làm cái vẻ con nít của cô . Cô đã có chồng , và tôi là chồng của cô . Tôi có toàn quyền quyết định đời cô , cô hiểu chưa ? Tôi không muốn cô đi học nữa , tôi chỉ cho cô học đở cái lớp ESL để biết chút chữ đi làm .
    Tôi nhìn nguời đàn ông trước mặt . Một gương mặt đang nhăn nhúm vì giận dữ . Gương mặt nầy nếu ngày xưa gặp ngoài đường chắc tôi và lũ con Huơng phải gọi là " Chú " . Tôi thật sự mệt mỏi khi mà ông ta cứ mãi nhồi nhét vào đầu tôi ý nghĩ tôi là vật sở hữu của ông ta !
    Xa Việt Nam đã ba tháng nay, tôi thật sự hoàn toàn thất vọng về cái mà ngày truớc ở Sài Gòn người ta hay gọi là " Thiên Đàng nước Mỹ " . Tất cả mọi điều khác hẳn với suy nghĩ của tôi , của ba má tôi . Từ cách sống cho đến ngôn ngữ , phong tục . Chồng tôi không phải là kỷ sư như lời người mai mối giới thiệu mà chỉ là một công nhân bình thường trong một hãng may . Tôi cuời thầm khi nhớ má mình đã đi khoe khoang cùng bà con lối xóm về thằng rể có mác Kỉ sư điện tử của mình !
    Căn phòng tôi đang sống đây nó không bằng nhà bếp của nhà tôi ở Sài Gòn . Chật chội , tù túng và cũ kỹ . Ấy vậy mà chồng tôi cứ luôn miệng càu nhàu về bao nhiêu thứ tiền phải bỏ ra hàng tháng cho nó .
    Tôi cứ như con bé mới lên ba , cứ ngẩn ra nhìn mọi thứ hoàn toàn xa lạ , hoàn toàn lạc lõng giữa thế giới nầy . Mọi thứ đều khác xa với trí tuởng tượng của tôi . Hàng xóm của tôi là những người Mỹ đen , người Korea , nguời tàu . Họ nói với nhau bằng ngôn ngữ riêng của họ hay bằng tiếng Anh . Và tôi hoàn toàn như đứa bé câm điếc không hiểu họ nói gì , họ hỏi mình điều gì ?! Thỉnh thoảng theo chồng ra phố , tôi đi ngang qua những ô cửa đóng im ỉm ... Ngôi nhà như một cái hộp , trong đó có thật nhiều ngăn , và trong mỗi ngăn có những mảng đời khác nhau .
    - Cô có nghe tôi nói với cô hay không ??
    Tôi giật mình quay lại thực tế . Chông tôi vẫn còn nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ :
    - Dạ có !
    - Cô không được ra phố khi không có tôi ở nhà . Không được tự ý làm điều gì mà chưa hỏi tôi . Cô có hiểu chưa ?
    - Dạ !
    Tiếng " Dạ " của tôi như một dấu chấm than ngắn ngủi cho cuộc đời bạc phận của mình ! Tôi thật sự mệt mỏi khi sống trong khoảng không gian nhỏ bé nầy . Chồng tôi cứ muốn tôi ở mãi trong gian phòng nầy tránh tất cả mọi giao tiếp với bên ngoài . Tôi không hiểu rõ lý do chỉ lờ mờ nhớ lại ngày đầu tiên qua đây , chồng tôi dắt đi giới thiệu với bạn bè đã có nguời nói ngay mặt tôi và chồng tôi mà chẳng cần nể nang :
    - Cha ... vợ mầy đẹp quá và trẻ hơn mầy , giữ cho kỹ kẻo không là mất vợ đấy nhé !
    Tôi nhớ lúc đó chồng tôi đã lườm người bạn đó , miệng lầu bầu :
    - Đâu phải việc của mầy . Tự tao biết mà !
    Giống như chim hót trong ***g , tôi cứ đi ra đi vào với gian phòng đó . Làm đầy đủ bổn phận một nguời vợ mà má đã chỉ vẽ cho tôi đêm trước khi lên đuờng sang đây .
    Tôi muốn thoát khỏi không gian nầy và bay về lại Sài Gòn , tôi muốn nhìn lại những con đường , góc phố với những âm thanh thân thuộc mà tôi đã hàng quen nghe 18 năm nay ! Tôi nhớ Sài Sòn , nhớ gia đình , nhớ bạn bè ... và nhất là nhớ Hùng với ánh mắt buồn vời vợi khi tôi báo tin sẽ rời Việt Nam qua Mỹ .
    *****
    Tôi nhận thư má , má hình như đã khóc nhiều khi viết thư cho tôi , những dòng chử nhoè nhoẹt . Tôi vưà đọc vưà khóc theo . Má nói má nhớ tôi , nhà vắng hẳn tiếng cười từ khi gả tôi đi ! Mấy đứa em cứ hỏi má " Chị hai đâu má ? " Giá như má đừng nghe lời nguời ta gả con , giá như má biết là con bây giờ sống ở đây cũng giống như một loài rong rêu bám tạm bợ vào nguời ta . Giá như má biết là con không hơn một con ở .... Và giá như ... gía như con còn đường quay trở lại Việt nam !
    Tất cả những điều đó tôi không thể nào nói cho gia đình tôi biết . Tôi sợ ba má buồn . Dầu sao tôi đã ra đi , hãy để ba má yên lòng nghĩ rằng m`inh đã chọn cho con mình một con đường sáng lạn .
    Tôi đi bộ dài theo con phố , thả hồn lơ lững trên những ngọn cây cao . Muà đông ở đây lạnh quá ! Tôi thèm chút nắng Sài Gòn ấm áp , thèm nhìn thấy những gương mặt người nhìn nhau thân thiện . Thèm thấy lại khuôn viên trường cùng những hàng quán truớc cổng trường có lũ học trò xúm xít trò chuyện râm ran ! Tôi thầm tiếc cho đời mình , ngắn ngủi quá cho thời cắp sách đến truờng , vội vàng quá cho bước chân đầu lên chiếc xe hoa và bẽ bàng quá khi theo chồng về tận xứ xa với cuộc đời làm vợ !
    Người ở đây cứ như những cỗ máy , quay cuồng và chạy theo thời gian . Hình như ở đây không có giây phút nào để mơ mộng , không có những mối tình lãng mạn và không có cả tình nghĩa vợ chồng ! Tất cả giống như những công cuộc mua bán , trao đổi . Tôi nghe lời gia đình ưng thuận chông tôi chỉ vì một cái vé qua đây , và ngược lại chông tôi cần một thân xác để ôm ấp khi cần , một người quản gia làm mọi thứ lặt vặt trong nhà ! ... Tất cả sự thật đều chán chường và làm tôi thất vọng ! Tôi nghe lòng mình cứ quặn lên một nỗi buồn : Tôi đánh đổi cả mọi thứ tôi có sang đây để làm gì , để được gì ???
    ******
    Lớp học tan sớm hơn mọi ngày , tôi kéo cao cổ áo và chuẩn bị ra về . Chợt :
    - Nầy cô bé cho anh hỏi ...
    Tôi nhìn lên , người thanh niên trước mắt tôi , hình như anh ta học cùng lớp ESL nầy với tôi thì phải .
    - Nhà em ở đâu , anh chở về dùm cho nha . Hình như em mới qua hở ?
    - Da... Cám ơn anh . Không làm phiền anh ...
    - Xời .. có gì là phiền đâu ... tại ngày nào anh cũng thấy em đi bộ về cùng một con đường với anh mà . Không có ai chở em đi sao ?
    Tôi lắc đầu nhè nhẹ . Chồng tôi bận đi làm đâu có giờ mà đưa với rước . Tôi muốn đi học cho biết và muốn khuây khỏa chút nên đành phải đi bộ! Đó là phương tiện duy nhất của tôi mặc dầu từ nhà đến trường cũng mất gần 30 phút . Kệ , đi bộ khỏe người mà !
    - Hôm nay trời lạnh lắm đó , lại có gió em đi bộ không nổi đâu nha .
    Tôi ngại ngùng nhìn ra trời , đúng như lời anh nói trời gió nhiều qúa ! .. Tôi nhìn lại cổ tay mình , mới mấy tháng thôi tôi đã gầy như vầy ... Má mà nhìn thấy có lẽ xót xa lắm ! Ứa nước mắt nhớ má , tôi quay đi thật nhanh :
    - Cám ơn anh , em đi được mà
    - OK , tuỳ em ... nhưng mà anh thấy em đi bộ hôm nay không nổi đâu .
    Mặc kệ , tôi cứ đi . Thân xác nầy bây giờ đâu thuộc về của tôi nữa . Tôi chẳng có được một chút quyền làm chủ của nó . Tôi không được tự ý làm bất cứ điều gì khi mà chồng tôi chưa cho phép . Tôi sợ nếu mình quá giang anh ta thì chồng tôi sẽ lại giận dữ và tôi rất sợ những cái tát tai " cảnh cáo" mà chồng tôi đã từng dành cho tôi khi anh ta lên cơn giận . Tôi sợ , sợ lắm !
    ****
    Tôi ngã bệnh đã hai tuần nay . Chồng tôi cứ đi ra đi vào giận dữ:
    - Đã nói mà cứ ham đi học làm gì . Cô có chồng rồi , bây giờ chỉ nên ở nhà lo cơm nuớc chờ tôi tìm việc cho đi làm . Còn ham hố học hành làm gì nữa chứ ?? Không lo ăn uống cho có sức khỏe để đi làm mà cứ ngồi đó thơ thẩn . Tôi đem cô qua đây tốn bao nhiêu , cô biết chưa ?
    Lại tiền . Cũng vì đồng tiền mà ba má gả tôi đi với ý nghĩ sẽ có đuợc những tờ giấy đô la gởi về !
    Tôi im lặng . Với người đàn ông nầy cách hay nhất là im lặng ! Đầu nhức như búa bổ , tôi thèm đuợc nghe ai đó hỏi thăm mình bằng lời lẽ dịu dàng . Đuợc ai đó sờ tay lên trán . Và nhất là thèm một ly sữa nóng . Tôi nhìn ly sữa lạnh tanh trên bàn do chồng tôi mang tới mà ngao ngán . Cơn gió ngày hôm đó đã làm tôi nằm mê man tới bây giờ. Thời tiết nơi đây khắc nghiệt quá mà tôi ngày càng gầy . Tôi biết mình không thể chống lại nổi những lần trở trời . Nhớ má qúa !
    Tôi trùm chăn lại và thầm chảy nước mắt . Tiếng khóc bị dấu kín sau lần chăn . Tôi sợ chồng tôi nghe thấy lại lên cơn la hét ! Tôi thật sự ngao ngán khi hàng ngày phải đối diện với một gương mặt hay giận dữ . Tôi mong được một lần cho dù chỉ một lần chồng tôi nói một lời êm ái với tôi ! ... Hay tại tôi nhỏ quá nên chồng tôi coi tôi như con bé không hiểu gì ? ... Tại tôi làm cho chồng tôi tốn hao nhiều khi mang tôi qua đây nên bây giờ chông tôi có đủ lý do để la mắng , để nhắc nhở cho tôi nhớ tôi và gia đình tôi phải mang ơn chồng tôi đã mang tôi qua đây . Tôi thật sự không biết . Thật khó hiểu khi một người đàn ông hơn tôi gần 20 tuổi lại làm chồng tôi ? Trách ai bây giờ ? Trách má hay ba ? ... Trách người mai mối dẻo lời hay trách lòng người tham lam cứ mơ mộng viễn vông ?? Tôi không biết và càng không muốn trách gia đình mình . Nhất là má ! Con nhớ má quá , má ơi !
    ******
    Tôi điếng người khi nghe bác sĩ nói với chồng là tôi đã có thai ! Mười tám tuổi đầu tôi đã chuẩn bị làm mẹ ! Đưá con ra đời khi mẹ nó chưa có một cái gì trong tay !
    Chông tôi lầm lì mãi cho đến khi về nhà . Anh ta quẳng đôi giày vào góc nhà một cách bực bội và gầm lên :
    - Tại sao vậy ? Tôi đã bảo cô uống thuốc hàng đêm cô có nghe lời tôi hay không ?
    - Dạ có mà ...
    Anh ta không nói mà lại đi mở hộc tủ trên đầu giuờng cầm vĩ thuốc lên đếm . " Bốp " Cái tát tai bất ngờ làm tôi loạng choa.ng.
    - Gạt tôi hả , cô tưởng tôi là con nít như cô hả . Tại sao nói có mà còn nhiều như vầy ?
    Tôi lại im lặng , đúng là tôi có quên , bữa uống bữa không . Tôi ghê tởm những viên thuốc ngưà thai đó . Nó làm tôi có cảm tưởng mình chỉ là vật mua vui cho chồng mình ! Hình như đời sống vợ chồng của tôi và anh ta chỉ là những đêm ân ái vội vàng , anh ta cứ như con thú dữ chồm lên người tôi chiếm đoạt xong là thản nhiên quay ra ngủ không hề biết đến cảm giác của tôi thế nào . Tiếng anh ta làm tôi giật mình :
    - Tôi không muốn cô có con lúc nầy , chưa phải lúc và tôi cũng không thích con cái làm tôi phiền phức . Tôi sẽ cho cô đi lấy nó ra ....
    Tôi lùng bùng hai tai : phá thai ư ?? .. Trời ơi , không ... Con tôi cho dù chưa mong nó đến nhưng tôi không muốn phá thai . Bản năng người mẹ cho dù còn rất trẻ trong tôi bùng dậy :
    - Em không muốn !
    " Bốp , bốp " ... liên tiếp hai tát tai giáng xuông mặt tôi :
    - Cô dám cãi tôi hả . Cô là cái gì mà dám cãi tôi ? Cô chỉ ăn nhờ và sống nhờ vào tôi mà thôi ! Cô không đuợc có ý kiến gì ngoài việc nghe theo tôi . Cô hiểu chưa ?
    Tôi hiểu ! Tôi hiểu vì mình mới qua , mình chỉ có hai bàn tay trắng , vì gia đình mình ham cái mã kỹ sư của anh ta nên bây giờ anh ta toàn quyền sĩ nhục tôi ! Tôi đã quá hiểu mình chỉ là công cụ cho anh ta trút những cơn giận dữ , bực bội lên mình !
    Nước mắt tôi cứ tuôn . Cuộc đời con gái thế là chấm hết . Còn đâu những mơ mộng đầu đời với bạch mã hoàng tử . Còn đâu những mắt môi vui tươi nhìn đời qua lăng kính màu hồng ! Còn đâu uớc mơ xe hoa ngày cưới , pháo hồng hạnh phúc ! Tất cả chỉ là giả dối , tất cả chỉ là một cơn ác mộng . Đối với tôi tất cả là một cơn ác mộng dài và kinh khủng !
    Ba má ơi ... ở bên kia bờ đại dương có biết đứa con gái non nớt dại khờ đang sống trong cảnh phũ phàng . Ba má ơi .. ba má có biết khi đưa con lên máy bay là đồng nghĩa ba má đã xô con xuống địa ngục trần gian !
    Tôi lại khóc ! Đối với tôi bây giờ nước mắt sẽ làm tôi dễ chịu hơn . Đứa con trong bụng cũng không do tôi quyết định đuợc cuộc đời cho nó . Tự trong tiềm thức tôi thật đau lòng , thật xót xa khi con vưà tượng hình sẽ bị cướp đi mạng sống ! Cho dù tôi chưa hiểu đời nhiều nhưng có một điều tôi biết thật không dễ chịu khi chính mình tạo ra và hủy bỏ đi cái mầm sống nhỏ nhoi đó !
    - Cô có nghe tôi nói chưa ? Cô phải đi phá thai ! Tôi không muốn có nó !
    - Dạ , em nghe rồi !
    Nước mắt nghẹn ngào rơi xuống cùng lời nói ! Tôi không thể làm được gì khi chung quanh không một nguời thân quen , không một đồng xu dính túi . Tôi chỉ là một vật thuộc quyền sở hữu của chồng tôi . Một con vật không hơn , không kém ! Nước mắt rơi và đâu đây nghe vọng lên câu hát mêng mông :
    " ... Ầu ơ .. má ơi đừng gả con xa . Chim kêu vượn hú .. biết nhà má đâu ... " !!!!!!
    Môi Tím
    (Thái Mộng Trinh )
    Mar/2002
    Winning isn't every thing, it's the only thing!​
  4. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người post lên bao nhiêu là kinh nghiệm trong và ngoài nước như vậy, tôi đây thật là sáng dạ sáng lòng....Kiểu này tôi phải đi lấy vợ thật gấp để thực hành thôi... có iem lào đồng ý làm phu nhân của tui thì massege cho tôi nha.
    Thu đi để lại lá vàng. Người đi để lại muôn vàn nhớ thương[​IMG]
  5. Bich_Ngoc_new

    Bich_Ngoc_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bài này mình đã để ở một mục riêng "Những ai biết làm con". Hôm nay ngồi đọc lại mục này, mình nghĩ cho nó vào đây hợp hơn.
    NHỮNG AI "BIẾT LÀM CON"
    Trong bọn chị em chúng ta, tất cũng có nhiều chị được may mắn sinh trưởng ở trong một cái gia đình phú quí, được cha thương, mẹ âu yếm, chiều chuộng đủ điều, sống trong một cảnh an nhàn sung sướng. Những ngày trong tuổi niên thiếu của các chị đẹp đẽ như gấm vóc, tưng bừng như cảnh mùa xuân.
    Vậy thử hỏi các chị rằng đã mấy chị chịu nghĩ đến cái chức phận thiêng liêng nó chờ đợi các chị, khi các chị "khôn lớn" về nhà chồng?
    Đó, chính cái nguy hiểm ở chỗ đó!
    Vì, trái hẳn với bên nam giới, từ gia đình bước vào xã hội, nghĩa là từ chỗ eo hẹp bước tới chỗ rộng, theo một lý thuận dễ dàng, chị em ta lại từ một gia đình này bước vào một gia đình khác, mà chính cái gia đình khác ấy mới là cái gia đình thực của chúng ta.
    Cái gia đình ấy có thể rộng rãi, khoan dung hơn, nhưng lắm khi cũng có thể eo hẹp nghiêm khắc hơn. Cái cảnh của người con gái đến lúc ấy mới hẳn là nghịch. Và người con gái đến lúc ấy mới cần đủ nghị lực và tính tình can đảm để nhận cái nghịch kia, mà xoay ra thành thuận cho mình.
    Gặp cái trường hợp ấy, chúng tôi đây đã nhận, ngày nay phần nhiều chị em nông nổi chỉ có một cách đối phó, là làm một cuộc cách mệnh bạo động ngay trong gia đình nhà chồng. Hay chị nào sẵn thoái chí, đành bắt chước tên lính đào ngũ, thoát ly một cách không chính đáng cái gia đình mới.
    Hai cách ấy đều là thất sách cả, và không xứng đáng với nhiệm vụ người đàn bà.
    Muốn tránh cái nghịch cảnh kia, và vượt qua mọi sự khó khăn, tất nhiên chỉ có một cách dễ dàng, là chúng ta phải luyện ngay chí kiên gan, nhẫn nại, lòng hy sinh vì gia đình, ngay từ lúc chưa về nhà chồng.
    Ta phải học làm con trước khi làm dâu - chỉ có những người con thảo mới có thể trở nên người dâu hiền.
    Nhưng mà như thế cũng chưa đủ, vì ta còn thấy nhiều chị thương mẹ đẻ, mà không chút cảm tình với mẹ chồng.
    Cái tình thiên lệch ấy nhiều người cho là do một lẽ tự nhiên, mẹ đẻ nuông, mà mẹ chồng thì bắt bẻ. Nhưng nếu ta cứ yên trí rằng cuộc đời ta không phải luôn luôn nấp dưới bóng mẹ, mà chính là ở nhà chồng và nếu ta đủ tài năng, nết na thì dù mẹ chồng khó tính đến đâu, chúng ta kiên tâm cũng cảm hóa nổi; yên trí như thế tự nhiên ta thấy cái tình thiên lệch kia biến đi.
    Còn một điều, người con gái phải biết coi thường cái phú quí ở nhà mình, mà luyện tính tình để sẵn lòng chịu cái cảnh hàn vi của nhà chồng.
    Cho nên, ngẫm lại, ta nên công nhận cái lối của các bà mẹ khi xưa, dù có thể cung cho con gái đủ sự sung sướng, song cũng vẫn cứ bắt con phải sống một đời giản dị, kham khổ, cốt ý là để cho con đi lấy chồng, gặp cảnh nào cũng có thể đối phó được.
    Chị em chúng ta ngày nay đã nêu cao cái lý thuyết "kết hôn vì ái tình" tức là trọng về tinh thần, thì lại càng nên luyện tập coi thường mọi cái vật chất bề ngoài.
    Tập làm con tức là tập làm dâu.
    Chỉ có những người biết yêu quí mẹ chồng, và nhà chồng, mới biết yêu chồng, vì chỉ có những người thương chồng mới đủ lòng hy sinh, đem tình thương yêu kia mà bao bọc cho cái gia đình mới của mình.
    Học làm con tức là học làm vợ là thế vậy.
    Trích đoạn từ tuần báo Việt nữ - năm 1937.
    Hngoc

Chia sẻ trang này