Gửi cho anh Gửi cho anh Em đánh môi son với má hồng Chẳng vì thiên hạ những ngóng trông Chỉ vì anh đến trong chiều đợi Em chải tóc thề ,có xinh không Đêm về giấc mộng mờ lối ngỏ Ngõ xuân lặng gió nhớ mênh mông Em chờ , em đợi , em trông ngóng Anh hỡi , anh ơi , anh có hay Em buộc nhớ thương vào cỏ may Thả đến riêng anh những tình say Đời sau chẳng có ngàn năm đợi Hãy ở bên em trọn kiếp này trang145 i don't like to be told what should be done
Không tắt máy Gọi cho em nhé, anh yêu Số Mobile không bao giờ tắt máy Vạn vật đổi thay , anh thấy mình thất vọng Gọi đi anh, em vẫn để máy chờ Và có khi anh thấy nhân loại thật hững hờ Không bờ bến để anh về vắng lặng Và đời là giọt đắng đau thương Thì gọi nhé , anhyêu , anh gọi nhé Đã lúc nào khi cơn đau như xé Giật lòng anh trong khoé mắt căm hờn Chồn chân mỏi theo dòng đời xuôi ngược Gọi đi anh, em vẫn để máy chờ Đêm bơ vơ , anhh thấy mình lạc lõng Đời thờ ơ như giấc mộng đêm hè Bao mơ ước trượt qua tay ngơ ngác Gọi đi anh , em chẳng gác máy đâu Suốt đêm thâu , qua muôn ngàn nỗi nhớ Anh thấy đời như thuyền chở đau thương Sợ không anh? đời lắm nỗi đoạn trường Không tắt máy , em mãi không tắt máy trang145 i don't like to be told what should be done
Đời nào đâu là mộng Mà sao phải vẩn vơ Người xưa đã ơ thờ Thì thôi , anh đừng nhớ... Lệ hoang những lối mơ Phôi phai mờ mắt đợi Thời gian trôi , trôi mãi Chẳng còn tình thiên thai Dù chẳng còn ngày mai Thì anh đừng tiếc nhé Yêu nhau nào có lẽ Hối hận vì chia tay Tình là hợp rồi ly Chẳng có gì bền vững Mưa tàn mùa tuyết lạnh Cuộc đời thì mong manh Trời đã tắt mầu xanh Hàng sấu già héo úa Cuộc vui mua chẳng trọn Anh về đi anh ơi trang145 i don't like to be told what should be done
Từ ngày anh đi em không còn buộc tóc Phủi bụi mờ trên khóe mắt khô cong Ai bảo buồn thì người ta phải khóc ?? Em nhớ anh , em vẫn nở nụ cười Anh làm tươi ánh nắng của thu vàng Khi chợt đến trong mơ màng gió lạnh Giữa cao nguyên cỏ ngát bốn mùa xanh Nhưng kí ức mong manh , em sợ lắm...... Anh đã xa trong một chiều thăm thẳm!.!.! Chốn non cao giờ khuất bóng phiêu diêu... Chỉ còn em ,người thiếu nữ cô liêu Về nhặt lại muôn niềm đau tan vỡ!!!! Thu qua rồi , em nghe đông than thở (Tiếng nhẹ nhàng mà ai oán thê lương) Đến rồi đi tiếc nuối để làm gì? Yêu nhau mấy thì cũng đành ....ly biệt trang145 i don't like to be told what should be done
Anh ơi ngày trở lại Có còn yêu em không? Hay là em ôm mãi.... Mối tình sầu xót xa? Ngày tháng cứ nhạt nhoà... Dấu yêu xưa sẽ xoá Kỉ niệm những ngày mưa!!! Một mình em còn nhớ .. Chỉ tại anh thờ ơ... Tình ta thành dang dở Hay vì em ngây thơ Yêu anh quá thật lòng ?? Em chỉ biết nhớ mong Ôm sầu đau viễn xứ Anh mang tình phiêu dạt Em chỉ còn niềm đau .... Sẽ chẳng có kiếp sau Để yêu nhau mãi mãi Anh xa , lời hứa cũng Phai nhạt về hư vô ... trang145 i don't like to be told what should be done
Em sợ Em sợ những người đàn ông hoàn hảo Chẳng bao giờ em thấu suốt trái tim Để những buổi chiều im lìm vắng lặng Mầu bằng lăng phủ đến đắng tâm hồn Em sợ những người đàn ông yêu em duy nhất Trái tim thành thật dễ đau thương Mà cuộc đời thì khó lường quá đỗi Em chẳng đành nhìn anh lúc cất bước ra đi Em sợ những người đàn ông hiểu em từ ánh mắt Góc nào riêng cho sâu thẳm tâm hồn??? Mỗi lúc chồn chân , em muốn mình bình lặng Đừng dậy sóng đời em , đã lắm gian truân Em sợ những người đàn ông làm em day dứt Bóng anh về trong lẫn lộn nhớ mong Em cứng cỏi , không muốn mình bật khóc Khi nhận ra anh không về với nắng trong Em sợ những người đàn ông em thanh thản ở bên Quá mạnh mẽ để em về bến vắng Cả đời em không như tờ giấy trắng Bao thăng trầm , anh chẳng hiểu được đâu Em sợ những người đàn ông có thể chết vì em Quá ngây thơ , em sẽ gây nên tội Đừng vội chờ em, mỗi lúc phố lên đèn Con đường vắng em muốn về lối nhớ... Em sợ những người đàn ông ,những người đàn ông như thế Những người đàn ông không có thật trên đời Vẫn nhủ thầm trong trái tim quạnh vắng Muốn một lần em thật sự được yêu Để những chiều cô liêu Em có cánh tay chờ..... trang145 i don't like to be told what should be done