1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi cho L.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lissette, 01/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho L.

    Hihihihi viết ngắn thì thành spam, câu bài; viết dài thì thành kẻ ủy mị, yếu đuối... đó có phải là trong suy nghĩ của L. ko? Thật ra thích gọi L. bằng tên của L. hơn nhưng mà nếu L. ko thích, T. sẽ không bao giờ gọi L. bằng tên đó :) Để làm vừa lòng một người hay nhiều người rõ ràng là phải học, có nghệ thuật hẳn hoi nhưng chưa bao giờ T. nghĩ mình sẽ trở thành một người cư xử quá khéo léo như thế. Có lẽ là T. đáng ghét ;), đáng ghét đến mức độ chấp nhận con người của mình một cách ích kỷ. Nhưng T. ko thích giả tạo, T. ko muốn biến mình thành một con robot. T. chỉ muốn mình là chính mình mà thôi!!!

    Nói chuyện với L., vui có buồn có. Hay là vì T. quá nhạy cảm nên biến cái không thành có, tưởng tượng về một nỗi buồn không có thật (?) Nhưng T. cứ cảm thấy ở L. có một điều gì đó không ổn, ít nhất thì chính L. cũng nói, L. là một người đặc biệt trong một hoàn cảnh đặc biệt :( Nó có vẻ nghiệt ngã nhỉ? Có rất nhiều hoàn cảnh khi mà T. gặp phải, cũng quy cho nó hai chữ "nghiệt ngã" nhưng rồi dăm bữa nửa tháng, khi qua được nó rồi, thì lại thấy nó cũng bình thường như những hoàn cảnh khác. Và rồi nhiều lần như thế, hình như đã quên rằng trên đời này có chuyện "nghiệt ngã", nếu có, chắc chỉ có trong tưởng tượng!!!

    L. làm cho T. thấy vững tin hơn. Dẫu sao thì cuộc đời của một người phụ nữ lúc nào cũng êm ả như dòng sông, dù khó khăn đến mấy, cuối cùng họ cũng vượt qua được, đúng ko L. (?)

    Hình như mới hỏi L. rằng, L. có biết cảm giác khi mình làm được một điều mà không ai tin mình có thể làm được không? L. nói rằng có, và hóa ra là giữa chúng mình có rất nhiều điểm chung. Ít ra thì T. cũng đã từng có lúc nghĩ rằng mình đặc biệt trong một hoàn cảnh đặc biệt, giống như L.




    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  2. The14thRyodan

    The14thRyodan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    L với cả T, chán . Thôi dùng nick phụ vậy.
    Dẫu sao thì cuộc đời của một người phụ nữ lúc nào cũng êm ả như dòng sông
    ------------------
    Nguyên văn của nó, là thế này, ở trong một đoạn đối thoại :
    -Phụ nữ họ dễ quen với những thay đổi hơn đàn ông - Mẹ nói để an ủi Bố - Bố nó đừng có chạnh lòng làm gì ?
    -Hiện bây giờ, chúng ta chẳng có gì hết. Và còn lâu nữa, chúng ta vẫn sẽ không có gì ? Chúng ta sẽ làm gì ? ? Cái đó, thậm chí tôi sợ không dám nghĩ đến nữa. Chính vì vậy mà tôi đào xới các kỷ niệm của thời xưa, để khỏi phải suy nghĩ. Tôi có ý nghĩ cuộc đời của chúng ta đã chấm dứt, chấm dứt hẳn hoi rồi.
    -Bố nó nhầm rồi - Mẹ mỉm cười nói - Nó chưa chấm dứt. Và đó cũng là điều mà đàn bà họ biết. Tôi đã nhận thấy thế. Ở người đàn ông, họ sống với những bước nhảy - một đứa bé ra đời, một người đàn ông mất, đó là mỗi bước nhảy. Đàn ông lấy vợ, rồi vợ mất, một bước nhảy khác. Ở người đàn bà, sự việc cứ trôi chảy nhưng con sông, có những xoáy nước nhỏ, có những thác nước nhỏ, nhưng sông vẫn chảy, chảy hoài ? Chúng ta không chết đâu ? Chúng ta vẫn sẽ còn sống, có thể là có thay đổi tí chút, nhưng vẫn tiếp tục sống không ngừng ?

Chia sẻ trang này