1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gửi cho người tôi không bao giờ có được

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chloe, 01/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chloe

    chloe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    gửi cho người tôi không bao giờ có được

    Hôm nay lại mưa, dài dặc và âm ỉ suốt cả ngày. Bây giờ cứ như là một phản xạ, thấy trời mưa là em giật mình và nghĩ ngay đến là em đã hẹn anh. Chẳng bao giờ sai chệch. Em buồn cười quá. Đến bây giờ mà em vẫn còn nghĩ như thế hay sao.
    Anh xa em hơn một năm rồi. Em cũng đã cố gắng nhiều đấy chứ. Thậm chí có những khoảng thời gian em gần như đã quên bẵng đi anh. Nhưng đấy chỉ là nhờ những con đường em đi chúng ta chưa hề cùng qua. Còn bây giờ, công việc bắt em đi nhiều, thì anh lại trở về trong em từng giây từng phút một.
    Hey, tình cảm này có gọi là tình yêu không anh nhỉ, khi nó sai trái và chẳng được sự đồng ý của ai cả. Bạn em mà biết em còn nghĩ đến anh hẳn sẽ tru tréo hết cả lên và rủa xả em không tiếc lời, đứa nào ít thân và lịch sự hơn thì ê a dạy dỗ với hàng chục dẫn chứng luân lý và danh ngôn. Còn xui xẻo để ai biết anh Q hay được, hẳn phải nhìn em như một con quái vật.
    Đấy anh thấy không, em cũng là người rất tính toán đấy chứ. Thực ra từ trước đến nay đã bao giờ em là mẫu người chết vì yêu đâu, em cũng sợ dư luận rùng cả mình ấy chứ. Rồi còn bao nhiêu điều khác, đứng đầu là anh Q. Em được anh ấy yêu đến thế này ai cũng phải ngạc nhiên. Em cũng ngạc nhiên. Anh ấy vốn được chiều và ích kỷ, anh biết mà. Thế mà đã từng vì em mà hy sinh không biết bao nhiêu. Em vốn ít được quan tâm và chăm sóc, nên anh ấy đối với em như thế đã làm em xúc động lắm, phải tự răn dạy mình và hứa với lòng sẽ bù đắp lại tất cả, mang lại hạnh phúc cho anh ấy một cách thực sự. Đúng là lạt mềm buộc chặt. Nhờ có thế em mới kiềm chế nổi, bao lâu nay không hề liên lac, không động vào cuộc sống của anh.
    Mặc dù, anh ơi, em nhớ anh đến quay quắt cả người. Đến bữa nhấc bát lên mà có cái gì xui nghĩ đến anh là em không sao nuốt nổi. EM cũng chẳng phân tích được đấy là cảm giác gì. Nghẹn đắng ở cổ. Giá có thể khóc được. Giá có thể gào thét. Giá có thể biết vì cái gì em lại nặng lòng với anh. Ai nhìn thấy em cũng cau có, sao gầy héo mà già khọm đi thế này. Anh thử xem xem cuối cùng anh mang được đến cho cuộc sống của em cái gì nào, hay chỉ toàn là vất vả và buồn đau?
    Em rất nhớ những ngày của một năm trước. Đúng là những ngày sóng gió nhưng đầy ắp những cảm xúc lẫn lộn. Anh này, anh nhớ không. Thật ra ban đầu em không hề nhận thấy tình cảm của anh. Em suy nghĩ đơn giản và ngây thơ khi anh nạp thẻ cho em để đêm em có thể nhắn tin. Em cười khi 2h sáng anh gọi cho em bắt đi ngủ và không học nữa. Sáng 6h có người gọi dậy đi học với câu chúc buổi sáng tốt lành. Em như thế nào trong những ngày ấy em cũng không nhớ nổi. Và em căm giận em vì điều đó. Em đâu có nhiều thời gian với anh đâu. Vậy mà thời gian đẹp đến vậy em lại không tài nào nhớ được.
    Chỉ vì lúc đó em quá đơn giản và đón nhận tất cả một cách ngây thơ. Em mà lại ngây thơ. Thế có chết người không. Em đã bao giờ có ngây thơ chưa nhỉ!
    Vậy mà bây giờ em không thể với tới nổi anh. Em biết lắm, anh ở rất gần. Và em vẫn còn nắm được dù chỉ bằng những cảm xúc của mình, rằng nếu em tiến tới, chỉ một bước nữa thôi, chúng ta sẽ lại là của nhau. Có thể là mãi mãi, nhưng cũng có thể chỉ là một lần. Nhưng anh ơi, em có dám cho một lần ấy đâu. Em sợ lắm là chỉ một lần bên anh nữa thôi em sẽ không bao giờ lìa xa anh được nữa. Em cứ thấy như đang quay cuồng và mê man trong một cái thế giới có những ảo ảnh mà em tự vẽ ra. Nhưng lại quá hèn nhát để có thể thực hiện. Anh đừng bao giờ chìa tay về phía em nhé. Hãy cứng rắn và tàn nhẫn như lần trước em tìm đến cũng được, mặc dù khi quay lại em đã thấy sự tiếc nuối và phần nào đau đớn trong mắt anh. A ha ha. em lại ngây thơ và tưởng bở rồi. Trời ơi nếu bây giờ phải nghĩ rằng đối với anh em chẳng còn là gì hơn một người đàn bà anh đã qua đường, việc đầu tiên em muốn làm là sẽ giết chết anh.
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    có thì sao không có thì sao nhỉ , là những ngã rẽ và bước ngoặt trong cuộc đời từ đó thêm vào lòng người những suy nghĩ, quan niệm cũng như cách nhìn nhận cuộc sống với một góc nhìn khác. Mất chưa hẳn là không may và có được cũng chưa chắc đã toàn vẹn. Hãy sống như bạn vẫn yêu đời và cần sống - bởi con người ta không thể sống lần thứ hai. Những ảo tưởng và dại khờ cũng đừng nghĩ nhiều làm gì, không ai có thể tránh được mà vả lại nó cũng đẹp lắm đấy chứ cho dù sau đó là đau đớn vô cùng. Cũng ko rõ mình lan man cái gì ở đây, chỉ là đọc chủ đề chợt nghĩ và chợt muốn viết vài dòng. Cứ yêu và cứ nhớ thương rồi một ngày sẽ có người yêu và nhớ thương bạn như vậy. Hạnh phúc vẫn ở xung quanh nhưng thường bị con người ta quên lãng bởi họ nghĩ họ bất hạnh ( triết lý quá ). Chúc vui nè .
  3. chloe

    chloe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ em cũng có rất nhiều điều muốn nói với anh. Mỗi khi đi làm về, trên con đường dài và vắng, em luôn tự thủ thỉ nói với anh rất nhiều điều. Những gì em đã làm ngày hôm nay, em đã nhớ anh đến như thế nào, em đã phải làm gì để tự ngăn mình không bao giờ đi qua phố nhà anh một lần nữa. Em có cảm giác như thực ra anh ở bên em rất gần và chưa bao giờ xa cách cả. Đêm nào em cũng tự tưởng tượng ra những hoàn cảnh có thể đẩy anh và em lại gần nhau, như trong phim và lãng mạn không thể tưởng. Thế mà em đã dùng nó để nuôi dưỡng tình yêu với anh và xoa dịu nỗi nhớ anh trong lòng em đấy. Chỉ toàn những giấc mơ thôi anh ạ, dài và không có kết thúc. Chỉ vì em sợ, kết thúc có nghĩa là anh sẽ ra đi. Em sẽ không thể níu anh lại, và có thể em chẳng dám níu đâu. Đôi khi em cũng thấy sống trong mơ thế này thật là hay. Chúng ta không phải đối mặt với những tầm thường của cuộc sống. Và có thể sống hoàn toàn chỉ cho cảm xúc của mình thôi.
    Nhưng em cũng biết những giấc mơ như thế làm sức khoẻ của em tệ đi. Ừ thì ai mà có thể khoẻ mạnh được khi cứ phải sống trong cái kiểu day dứt và cố bắt mình quên thế này. Lại toàn là phải quên những điều không sao quên được. Em đã trở thành một kẻ lừa dối và giả trá rồi anh ơi.
    Cứ thế này rồi làm sao em lấy chồng đây. Em biết thừa chứ, như thế này là sai đứt đuôi đi rồi. Em đáng ra phải quên anh, phải coi anh chỉ như một kẻ qua đường, toàn tâm toàn ý trở về với người yêu em và mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Chứ không phải cư xử một cách hèn nhát như thế này. Không thể bỏ anh Q mà cũng không quên được anh. Nhưng anh biết tại sao em lại phải làm như thế đúng không. Anh ơi, tất cả chỉ là vì em sợ nhất là làm anh Q đau lòng. Anh ấy sẽ tan nát mất nếu biết rằng cả một năm qua em vẫn ở bên anh ấy, nói cười ân ái vui vẻ hạnh phúc với một trái tim đầy ắp hình ảnh của anh. Thực ra anh có mang đến cho em cái gì đâu. Anh cũng chẳng chăm sóc em tốt hơn anh Q bây giờ. Thế mà việc gì anh làm, lời nào anh nói, em cũng nhớ ghi như in và mỗi lần nghĩ lại lòng lại nhói lên. Em biết em đã yêu anh mất rồi. Em đa tình quá, bây giờ yêu mà cũng không biết mình yêu anh vì cái gì. Em chỉ mong có thể chăm sóc, ở bên anh, mang lại cho anh đôi chút thời gian nghỉ ngơi và cảm giác được quan tâm. Tại sao anh không đến với em chỉ một lần thôi, em sẽ có thể hài lòng, chấp nhận rồi chôn sâu tất cả?
    Thực ra em cũng không chắc em có thể làm như thế, khi bây giờ, có những ngày em nhớ anh đến quay quắt ngơ ngẩn cả người. Lúc nào cũng chỉ muốn oà khóc. Có thể anh chẳng tin tình cảm của em. Cũng được đi. Tuỳ anh thôi. Ít ra như thế cuộc sống của anh có thể dễ chịu và đơn giản hơn.
  4. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu ngay lập tức đi cô bạn, chơi dao có ngày đứt tay đấy!
    Một khi đã quyết định bên người yêu mới, học cách yêu người đó đi chứ đừng sống với người này trong tim mang hình ảnh người khác. Cô sẽ là người khổ sở đầu tiên, chắc chắn đấy! Và sau đó... HẬU QUẢ.. cô không kiểm soát được đâu!
    TB: Cấm ai đó ... liên hệ, suy diễn lung tung !
    Được psd2030 sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 04/06/2004
    Được psd2030 sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 04/06/2004
  5. chloe

    chloe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đã bao nhiêu lâu rồi em không dám cho phép mình nghĩ đến anh. Cả những gì em đã viết ra và giấu lên mạng như là một nơi gửi gắm an toàn. Nhưng hình như chỉ cần em mệt mỏi và lơi lỏng, em sẽ lại nhìn thấy anh ngay. Em yếu đuối quá, yếu đuối hơn em tưởng nhiều. Đã có đôi lần em cũng đau khổ vì một người đàn ông nào đó. Nhưng chính những lần đó lại cho em bài học là thời gian và công việc luôn là những ông thầy thuốc giỏi đáng ngạc nhiên. Bây giờ em còn bận bằng mấy ngày xưa, và, có thể những mối tình trước của em là hời hợt đi, thì chưa bao giờ em mất quá 6 tháng để quên phắt 1 ai đó. Có thể chừng đó thì chưa đáng gì anh nhỉ. Nhưng với em là cả một vấn đề đấy. Em đang già rồi. Thêm 1 năm còn vấn vương anh là thêm 1 năm em không dám lấy chồng. Anh hiểu không?
    Anh đã trễ hẹn với em 15 phút, mặc dù chỉ là hẹn để gặp nhau trên mạng. Em cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần là anh sẽ không lên, anh sẽ trốn em, những gì anh nói đêm qua chỉ là trò chơi. Nhưng hình như hy vọng chỉ bằng sợi chỉ em cũng muốn đu lên hay sao ấy. Ôi chao mọi thứ tự răn dạy mình sao mà trở nên vô nghĩa. Okie, cùng lắm là em sẽ lại cố gắng thêm 1 năm, 2 năm, 3 năm nữa. Thế nào mà chả có lúc em quên được để tìm được cái hạnh phúc thực sự cho mình.
    Em đã nhận ra là chỉ cần em buông thả, là em khó mà bình tĩnh khi nghĩ đến anh. Thậm chí em còn viết cả nhật ký. Điều đó nguy hiểm lắm. Nhưng anh biết không nếu em không viết ra chắc em sẽ nổ tung. Nghĩ đến những sự thất vọng anh đã mang đến cho em mà em đau thắt cả ngực. Đáng ra mọi thứ không được phép như thế này. Đáng ra em phải dễ dàng coi những gì em và anh đã có là một mảnh quá khứ lãng mạn và nhanh chóng bỏ qua mới đúng. Bản thân nó đã mang đến quá nhiều hậu quả tai hại rồi. Chẳng nhẽ em lại giống mẫu người không sợ chết?
    Chỉ cần quên được anh thì cuộc sống đối với em sẽ dễ dàng hơn bao nhiêu. Em sẽ không có cảm giác giả dối, cảm giác mình đang đóng kịch với những người thân thương nhất của mình. Đó là điều dối trá đáng ghê sợ. Em đang mong chờ anh, không thể không nhớ, không thể không gặp. Khốn kiếp thật, tự ái của em đi đâu hết cả mà không ngăn cản em giờ này lao đầu lên mạng viết linh tinh trong lúc đang có cả đống công việc ngập đầu. Anh lại trốn em ư? Đêm qua là anh thử em ư? Anh làm em ngạc nhiên đấy. Có cần thiết phải thế không? Anh nói với em đừng nghĩ anh tàn nhẫn, thế mà anh đối xử với em như thế này thì gọi là gì?
    Mà thôi bỏ qua. Em trẻ con thật. Sao mà lại lên mạng mà viết bực bội rủa xả như thế này. Ngớ ngẩn quá. Đã biết là anh sẽ không đến mà. Anh sợ nói chuyện với em. Chắc vì em luôn tỏ ra điên điên và thiếu bình tĩnh. Thôi đi. Anh làm em buồn quá. Anh nghĩ trốn tránh em là tốt cho em hay sao? Anh nghĩ anh không gặp em để nói những câu dễ làm cho em thất vọng là tốt cho em sao? Em không bao giờ cần anh thương cái kiểu ấy. Trừ khi anh coi thường và khinh ghét em đến mức không muốn gặp nữa, chứ cái kiểu lẩn tránh rồi lại nhắn tin cho em nhiều câu lấp lửng thì thật em chẳng biết anh muốn gì. Mà đúng là vì vương vấn anh quá nên mới phải chịu nhịn anh thế này. Anh làm khổ em mà tự em cũng làm khổ em nữa.
  6. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tôi có phải là người mơ mộng và lãng mạn không nhỉ? Đã bao nhiêu lần tôi tự hỏi và tự trả lời: Có! Và tôi còn là người giàu trí tưởng tượng và nhạy cảm kinh khủng. Có thể tôi sẽ "mượn tạm đất" của Chloe để viết cho tôi, cho Anh và những người tôi gọi là Anh. Anh hình như ít vào trang này, trừ khi tôi đang đọc và tiện tay thì anh click vào thôi? Nếu không nhầm thì tôi chỉ thấy đúng một lần anh đọc những dòng chữ trên Diễn đàn này...nên tôi có thể thoải mái viết mà không sợ chẳng may anh đọc được. Mà tôi cũng chẳng cần quan tâm, bài này có ai đọc hay không đọc. Tôi mượn đất để viết thôi...
    Tôi quen anh bao lâu rồi nhỉ? Một thời gian không dài lắm - 4 năm và đến bây giờ tôi hiểu được anh bao nhiêu? Thực ra, theo nhiều người và cả chính bản thân tôi cũng tự thấy: giữa chúng tôi cũng chẳng có nhiều kỷ niệm gì sâu sắc - ngoài những chuyến đi picnic, những đêm hội hè...và những câu đùa cho đời thêm vui trong khi làm việc. Vậy mà...tôi luôn đau vì anh. (Dù rằng tôi và anh chỉ là bạn bè, không thể hơn được - Đau vì một người bạn có được không nhỉ???). Một ánh mắt, một câu nói của anh cũng làm tôi nghĩ ngợi cả ngày. Đã cả tuần nay tôi không gặp anh, dù chỉ là thoáng nhìn thấy. Đêm về hình dung khuôn mặt của anh còn lờ mờ, vậy mà...Cả tuần nay, không biết bao nhiêu lần, tôi sờ vào điện thoại rồi lại cất đi mà không gửi một dòng tin nào cho anh. Tôi đang thử xem ai sẽ là người nhắn trước. Trước kia,...anh luôn làm phiền và làm tôi tủm tỉm cười vì những tin nhắn. Còn bây giờ. Mà tại sao, tôi không thể bỏ được thói quen nhắn tin nhỉ? Tôi chẳng thể nào kể cho ai nghe được chuyện này cả vì nếu nói ra chắc mọi người sẽ cho một loạt lời khuyên vì tưởng tôi điên...khi điên đầu mà nghĩ tới một người như anh - một người kém tôi 1 tuổi - một người mà tôi luôn gọi bằng "mày" xưng "tao. Chắc không ai ngờ đâu nhỉ, bạn bè của tôi ơi!
    Mai viết tiếp.Tự dưng thấy buồn ngủ quá...Mà tối nay còn bao nhiêu việc phải làm.
  7. maybeyouknow

    maybeyouknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trái ngược, dù em đã ở trong tầm tay rồi mà tôi vẫn ko tài nào có được.
    Trách bản thân mình? Trách em? Trách gia đình? Trách xã hội? Có lẽ cuộc đời ai cũng như mình cả.
  8. rock_rock103

    rock_rock103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trách mình có duyên nhưng không nợ...............
  9. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Có cái muốn quên cũng không quên được...
  10. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Trưa nằm mãi, hết chơi điện tử, đọc báo nhưng vẫn không sao ngủ được, lại vào đây "trút giận" vậy. Nói là giận thôi, nhưng tôi cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn. Mọi chuyện từ sáng tới giờ đều, thuận lợi, gặp ai cũng thấy tươi tắn, vui vẻ. Càng già càng tin vào những chuyện "nhảm nhí, bói toán" vớ vẩn.
    Tôi thuộc cung Thần Nông, còn anh thuộc cung Song Ngư.
    Lần nào xem "quẻ" của mình, tôi cũng xem luôn cho anh, rồi lại phá lên cười khi đọc những lời phán "ngộ nghĩnh" đó...Thế mà nhiều khi cũng cảm thấy đúng ra phết. Nhất là những gì về con người anh: tính tình, sở thích. Mà xem tử vi thì tôi và anh khá hợp: không thành đôi thành lứa cũng thành bạn tri kỷ. Chẳng biết thế nào nhỉ, là bạn của anh có tốt không đây ??? Về sau - già hơn mới biết được! Chỉ biết là trưa nay tôi đã không ngủ được vì có mười mấy phút ngồi cười cạnh anh sáng nay...Lại ngáp rồi, nhưng bây giờ quá muộn để ngủ. Lại một buổi chiều làm việc chán ngắt...
    Tôi chán công việc của mình!!!
    Được ma_bocap sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 30/03/2005

Chia sẻ trang này