1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi cho thời thanh xuân rồi sẽ qua của chúng ta

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jesuisbanal, 10/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Một thời gian ngắn bỏ box này đi, thấy những tâm sự cũ mới chất chứa trong lòng không chỗ thoát thật khó chịu...

    Sau chuyến đi dài ngày, ăn mặc phong phanh, tinh thần buồn bã, suốt mấy hôm mất ngủ lại đem đến một trận ốm nhẹ cho cơ thể đầy mệt mỏi của mình. Hôm nay viết vội cái mail xin nghỉ, nằm nhà cố gắng ngủ một giấc đến quá trưa. Đầu giờ chiều bật máy thấy bạn Thỏ vẫn còn online ở chỗ làm, thay vì chào hỏi và áy náy vì mấy cái thư chưa trả lời, tự dưng bảo "anh bị ốm rồi". Và lần đầu tiên thấy bạn ý tỏ ra quan tâm đến thế, dặn uống sữa nóng và nấu cháo bắt mình làm ngay mấy lượt. Chắc có lẽ do tâm trạng lúc này của bạn ý sau chuyện kia...

    Ăn bữa trưa xong muốn dọn dẹp phòng từ khi đi về, nhìn thấy cái móc chìa khoá... Cầm lên mở ra mở vào mấy lần, cái móc chìa khoá không phải là mới, có nhiều chỗ ánh bạc đã bị xước và han rỉ, cười buồn, lại muốn nằm vào trong chăn nghỉ ngơi và không nghĩ gì nữa. Trời tối và lạnh nhanh, đọc facebook của một đồng chí liên quan, nhìn thấy những cái like, lại buồn bực... Rồi tự hỏi có nên đưa vào closed friend chỉ để cập nhật những dòng thơ đó, không phải vì theo dõi "tình địch", chỉ là thấy thơ hay và có phần đồng điệu, cũng thấy thật khó hiểu rối rắm chuyện này... Quyết định đi chợ nấu cơm tử tế, ăn uống ổn hơn, bớt suy nghĩ hơn. Thế là lần đầu tiên trong đời ăn cả một bát tô salat trộn, rồi còn mua túi quýt để ăn, chắc cũng lần đầu tiên luôn... Nhớ, muốn nhắn tin, muốn gọi điện, nhưng lại thôi, đằng nào cũng thế, đừng để không còn có thể nói chuyện với nhau. Chuyện hâm dở cuối tuần làm thì đã bước lên rồi, không hối hận nhưng cũng không nghĩ sẽ giải quyết được gì.

    Buồn cười, 2 người cũ like status liên tiếp nhau luôn, chẳng biết nếu có fb người còn lại nữa thì có like ko. Không còn trách móc ex, nhưng bắt đầu cảm thấy giá như chưa từng yêu nhau... Đến giờ không những mất bạn thân, mất em gái, mà những mối quan hệ mới cũng đều chông chênh và xuất phát từ tinh thần bất ổn.. Có lẽ không đến với nhau sẽ tốt cho cả hai. Giờ mệt mỏi và tàn tạ hệt như nhân vật chính câu truyện đang đọc, muốn có một cuộc sống mới thoải mái và nhìn về phía trước hơn, muốn thoát khỏi vỏ kén do ex và do chính mình tự tạo nên.

    Lại muốn mai gọi điện cho chị nói chuyện linh tinh, cũng lâu lâu rồi chắc qua tết Dương đồng chí ý đỡ bận hơn...
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Đã bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ muốn bỏ hết, về nhà làm một người nhàm chán, bình thường, chỉ để lúc đau ốm còn có gia đình bên cạnh... Bắt đầu đợt ốm nặng lần thứ 2 trong vòng 7 tháng sau khi chia tay, giờ phải giữ tinh thần thật lạc quan mới được... Sẽ lao vào công việc, sẽ xem phim, nghe nhạc, cười thật nhiều, thật nhiều, cố gắng không nghĩ lung tung, cũng sẽ đóng lòng lại, không mở ra trong một thời gian nữa.

    Con đường đã chọn thật là, chẳng biết nói thế nào nữa, giờ một đứa bạn lên Vụ phó, một đứa bạn khác lên Chánh văn phòng, mình chẳng thấy chút gì ghen tị, chỉ thấy buồn. Không thể gọi những gì mình đang chịu đựng là hi sinh, bởi vì mình tự nguyện lựa chọn cơ mà, dù là nghĩ cho người khác thực ra cũng để đem lại hạnh phúc mơ ước cho mình.
  3. tinhco90

    tinhco90 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    [YOUTUBE]8j22f7WagAA[/YOUTUBE]
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Giờ nhìn lại những mối quan hệ, nhiều lúc thấy thật nhẹ nhàng, rồi thì dần dần cũng tự trôi vào dĩ vãng, hoặc cái gì khác đến sẽ đến... Chỉ có đam mê công việc, chỉ có những giấc mơ làm những điều tốt đẹp nhất mới khiến lòng thư thả và có được những niềm vui nho nhỏ... Hơn 10 năm trước đã dặn lòng mình cố gắng trở thành một người tốt, thành công trong sự nghiệp, nhưng rồi 10 năm sau lại đi theo một hướng hoàn toàn không hề nghĩ đến. Có những thành công nhất định, và sẽ còn những thử thách nữa, nhưng mình hài lòng với những gì mình đang theo đuổi. 5 năm sau, liệu có trở thành một người có ảnh hưởng lớn và tích cực như mình mong muốn?

    Chuyện tình cảm thì xác định rõ là khó khăn, trong hoàn cảnh của mình, quay lại cũng không thể được, mà không quay lại, thì thật sự khó thấy được người nào để mình yêu mà không so sánh với người cũ. Đến bây giờ vẫn luôn tin vào quyết định của mình, người ta có thật sự yêu mình không, mà không phải, yêu như cách mình mong muốn không? Chắc người ta kể chuyện, thanh minh với bạn bè, thậm chí với cả người đeo đuổi, nhưng chưa từng một lần thanh minh với mình. Vì sao ư? Mình cũng chẳng muốn biết nguyên nhân nữa. Quen và yêu nhau bao nhiêu năm như vậy nghĩ là đủ hiểu để biết mình muốn gì, cần gì, nhưng không, thực ra là muốn gì ở mình? Quay lại ư? Quay lại thì có thể mang cái tình yêu kiểu đó, những thứ suy nghĩ về nhau như thế để tiếp tục yêu, tiếp tục tin và đi đến cuối đời cùng nhau không? Chắc chắn là không. Mình đã có lúc chỉ cần nói "Anh mua vé để em qua với anh", hay nói rằng "em sẽ apply, đợi em", nhưng không. Vì sao? Vì cuộc sống hiện tại của người ta đủ đầy rồi, vì mình đã từng quan trọng nhưng không phải là tất cả, thậm chí không bằng nhiều thứ khác, tại sao người ta phải bỏ hết những thứ đó vì mình, vì một tình yêu mang đầy màu sắc "ở bên nhau thì vui, xa nhau thì buồn, nhưng rồi không có cũng chẳng sao, cuộc sống hiện tại mới là quan trọng"? Chỉ có những người yếu đuối, sống kiểu tình cảm mới thần thánh hoá kiểu tình yêu của thứ truyện ngôn tình nhảm nhí, rằng người ta có thể bỏ hết để đến bên nhau. Mà bỏ là bỏ cái gì cơ chứ =)).

    Nực cười, những người mà người ta giận dỗi này kia, rồi thì remove friends vì "thấy không thoải mái", vẫn luôn mong muốn chuyện mình tốt đẹp trở lại, còn với bạn bè người ta thì "tại anh tại ả, tại cả hai bên". Khi xa nhau, đã từng nói với nhau, có chuyện gì thì nói ra, vì yêu xa là không thể chỉ một cái ôm giải toả tất cả hiểu lầm. Mình đã chân thành, mình đã thẳng thắn, chỉ muốn bỏ đi hết những gì ảnh hưởng đến chuyện 2 đứa, đổi lại được cái gì? Là giận dỗi, là nghe những lần kể xấu, là những hiểu lầm mà biết rõ là mình ghét nhất, thậm chí cả say nắng, là những lần mình cần có ủng hộ nhất thì rời xa, là những lần mình muốn được động viên nhất thì lạnh lùng xa cách, là những lần kéo gần gia đình đến thì lại bị phản đối từ những người mình tin tưởng nhất, rốt cuộc cái gì mới là quan trọng? Duy trì tình yêu đó ư? Tha thứ cho nhau để tiếp tục tình yêu không hề có niềm tin, có cảm thông và chia sẻ ư? Sẽ mãi mãi không bao giờ, không bao giờ có thể xảy ra chuyện đó!

    Không muốn đi Hội An, không muốn đi Lệ Giang với người khác? Không cần, mình là người hoài niệm quá khứ, đã từng muốn gọi điện chỉ bảo đừng đưa người mới đến Giang Nam, mình sẽ rất đau lòng, mỗi lần đọc truyện nhắc đến Hàng Châu, đến Thượng Hải, đến Giang Nam, Tây Hồ, là mỗi lần kỷ niệm lại ùa về, nhức nhối, đau buốt. Mỗi lần mơ trở lại nơi đó, thấy như ác mộng vì đã nhắc lại những ngày tháng tươi đẹp, kể cả giận nhau cãi nhau mình biết mọi thứ sẽ trở lại chỉ cần bên nhau. Hội An, Lệ Giang, Paris, Venice, chẳng là cái gì vì chưa từng thật sự hạnh phúc ở những nơi đó, vì đã mơ, đã mong đợi, nhưng chưa từng có những cảm giác bên nhau. Vậy thì cần gì phải lưu giữ cho nhau những giấc mơ không bao giờ đến? Có khi năm sau đã thấy người mới mới là người của cuộc đời mình rồi, lúc đấy thì còn gì nhớ đến những niềm vui nỗi buồn với một người con trai yếu đuối đa tình ở mảnh đất Giang Nam kia?
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    [YOUTUBE]L-JQ1q-13Ek[/YOUTUBE]
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Mọi thứ đã rất rõ ràng. Đến khi hiểu được nhau, cũng là đến lúc nói lời tạm biệt. Có những mối quan hệ mà ta có thể lựa chọn, nhưng có những mối quan hệ ta không bao giờ lựa chọn, đi suốt với ta cả cuộc đời. Mọi thứ viết vào đây cho đến lúc này đều vô nghĩa. Xin lỗi vì đã xa nhau và hiểu lầm nhau, và xin lỗi vì không thể đến với nhau, mãi mãi không thể đến với nhau.

    Lần cuối, gửi cho thời thanh xuân, và cả cuộc đời coi như ĐÃ TRÔI QUA của ta... Khi không còn khao khát, lý tưởng cá nhân, thì không chỉ thời thanh xuân, mà cuộc đời dường như đã chấm dứt, bởi vì chẳng còn đi tìm câu trả lời "sống để làm gì". Những mối quan hệ không lựa chọn kia, giờ là lúc để sống và đáp ứng những mong muốn của người khác, có người thích nhìn thấy ta "thành công", có người thích ta sống theo cách người muốn. Đáp ững mong muốn của người khác là những niềm vui vô hồn ngắn ngủi của ta, đâu có lựa chọn nào khác. Hoàn toàn buông xuôi rồi, đi theo cái lẽ ngẫu nhiên của số phận để cho hết cuộc đời này mà thôi.

    Ngày xưa cái tuổi thanh xuân bắt đầu, trong đầu tràn ngập lý tưởng, khát khao làm bản thân hạnh phúc bằng nhiều con đường, cũng chẳng thể nghĩ rằng rồi cuộc đời cũng đến ngã rẽ này, không cảm xúc, không mong muốn, không ước mơ vào bất cứ thứ gì. Vậy thì, xin chào tuổi thanh xuân, xin chào cuộc đời tươi mới ngoài kia, ta sẽ đi về góc nhỏ lặng lẽ của bản thân mình,

Chia sẻ trang này