1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Did_I, 03/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Did_I

    Did_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    So sánh với trước đây để làm gì nhỉ?
    Cái cách anh nói về món quà của em, nó làm em thấy sợ.
    Đã khác rồi, chắc chắn là đã khác rồi.
    Tốt nhất em ngồi và chờ đợi xem mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào thôi.
    Lỗi tại em đã quá thay đổi với chính bản thân mình.
    Ước gì em như trước kia để mà muốn khóa cửa đi chơi cùng ai đó, trốn khỏi tất cả những đang làm em chết dần chết mòn thế này.
  2. Did_I

    Did_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tròn 1 năm em về bên anh. Và bao nhiêu tháng ngày yêu anh,
    Sẽ còn nhiều nhiều hơn như thế...
    Vì những gì ngày đó, vì chúng mình yêu nhau
    Em mãi mãi không bao giờ thay đổi.
    Did we...?
  3. Did_I

    Did_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tìm 1 nơi để chạy trốn hoặc để vỡ òa mà cũng chẳng nổi. Em thậm chí còn chẳng hiểu em đang làm cái quái gì trong cuộc đời của mình. Có lẽ em thật sự đã không còn nữa rồi, từ lâu lắm rồi kia.
    Viết lách. Sao mà khi đau khổ thì dễ dàng đến thế. Mỗi lần ngồi dối diện với mình ntn em chẳng thể sắp xếp được chút nào suy nghĩ cả.
    Vậy rút cuộc em nên làm gì? Đớn hèn quá chẳng tự quyết định được gì cả. Cứ hết lần này đến lần khác kiếm cớ để trì hoãn mọi chuyện, hợp lý hóa cái sự ì ạch hèn nhát của mình. Có phải bây giờ em đã đến mức này rồi không?
    Có khi nào em nên học cách biến những nỗi đau đớn và chịu đựng thành niềm hạnh phúc được hi sinh của đàn bà??? Tình cảnh phải chờ đợi quyết định của chính bản thân mình thật là kinh khủng. Ai bảo em lựa chọn như vậy chứ. Ai bảo em ngoan cố (đã không còn là dũng cảm kiên định) với lựa chọn của mình.
    Tương lai là thế này đây? Kế hoạch là thế này đây? Hạnh phúc suy cho cùng chẳng lẽ lại cứ mãi là thế này sao?
    Nếu đây là sai lầm thì thật sự em đã quá lú lẫn để tìm được con đường đúng của mình rồi.
    Hôm nay, ngay bây giờ, chồng em đã bỏ mặc em một mình trong hoàn cảnh tắc tị này rồi.
  4. Did_I

    Did_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua,
    Người đàn ông của đời tôi, ông chồng tôi, bảo rằng những gì tôi nói chỉ là nói suông, rằng tôi ko hiểu và ko thông cảm cho ông ấy. Lúc ấy, tôi té ngửa ra, phải nói là sốc. Đúng là với bản thân tôi thì đấy là một trong những điều sốc nhất trong đời.
    Còn bây giờ tôi ngồi đây, mắt ráo hoảnh. Nhưng tôi cho là dù tới đây tôi tiếp tục cuộc sống của mình theo hướng nào, tôi cũng cần phải ghi nhớ cái chi tiết này.
    Tất cả những gì trong sáng, lãng mạn nhất tích góp dành dụm được, tôi dồn hết cả vào tình yêu với chồng. Ờ, phải, tất cả những gì tôi có đấy! Dám làm thế là vì tôi đã nghĩ người đó cũng cảm thấy giống cái cách mà tôi cảm thấy. Đơn giản quá phải không? Thế mà rồi chẳng bao lâu, tôi đã được trắng mắt ra mà nhìn tình yêu của (mỗi mình) tôi lăn quay ra chết. Bối rối quá cũng chẳng biết chăm sóc thế nào cho đúng.
    Chồng tôi biết tôi có vấn đề về lòng tin vì ngày trước tìm hiểu nhau tôi đã xòe hết cả bài ra cho ông ấy xem, cốt là để 1 đại diện đó của cánh đàn ông biết mà đối xử. Thế mà rồi thời gian thật tàn ác, mới được ít lâu, chồng tôi đã quên sạch. Trong cái đống sạch sẽ đấy ko fải chỉ có mỗi thứ gọi là lòng tin, còn vài cái khác, toàn cái tôi cần.
    Khốn nạn thân tôi cứ fải đi nhắc nhở người ta về cái sự củng cố với bồi đắp xây dựng những cái mà có còng lưng, chổng đuôi lên, 1 mình tôi cả mấy kiếp cũng ko làm được.
    Để ghi nhớ thì cứ viết thế này thôi đã. Ngày trước, 1 lần, cũng có thứ đã chết đi vào một ngày mưa như thế này.
    Hôm nay, ngồi trong toilet, tôi cũng cảm thấy y hệt như vậy. Có j đó trong tôi, đã chết rồi.
  5. Did_I

    Did_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bó hết cả SIM .
    Vừa mới abc abc 1 màn xong thì éo eo: 1 đứa của nợ nào đó (hị, chửa dám confirm là con của nợ, hị hị) msg: nội dung kiểu from Con điên with love há há. Tông giống nhà nó chứ sao nhà đấy lại vô phúc lòi ra của nợ đến thế nhở. Thể loại lên cơn...hề... hề =)) vào giữa nửa đêm làm hỏng hết chè cháo nhà người.
    Mình còn vô phúc hơn vì chồng mình lại đoái thương đến giống đó. Hài vãi!
    Đúng là ko fím nào tả xiết! Có kể lể dài đến mấy thì bản chất sự việc vẫn ko hề thay đổi.
    Tâm lý đàn ông hoặc các thể loại tâm lý thì okê: hiểu. Thế quái nào lại lấn át hết cả mới buồn. Hic nghĩ mà chán cái giống cũng được gọi là người

Chia sẻ trang này