1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi cún con

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zima, 17/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zima

    zima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Gửi cún con

    Cún con
    Đã bao ngày tháng vật vờ, những đêm lang thang đau đớn, mệt mỏi. 3 tháng qua anh ko hiểu cuộc sống của anh là cái gì nữa em ạ. Anh đã ko còn là anh, đã làm những việc mà trước đây mình ko dám làm. Anh ko còn hiểu mình là ai, mình đang làm cái gì. Hình ảnh em lúc hiển hiện rõ nét, day dứt, ám ảnh, lúc lại mơ hồ, nhạt nhoà, chập chờn
    Từ khi chúng mình chia tay nhau tâm trạng anh lẫn lộn những cảm xúc khác nhau. Có những lúc nhớ thương da diết. Thương em, xót xa cho em vì những khó khăn trong cuộc sống mà em gặp phải, những áp lực, nỗi cô đơn nơi xứ người. Có những lúc lại thù hằn, oán trách cách em đối xử với anh, những gì em nói hôm chúng mình chia tay. Lẫn lộn nhớ thương, thù hằn.
    Những ngày này, vẫn còn đó những ám ảnh, tiếc nuối , day dứt nhưng anh thấy thanh thản và bình yên lắm em ạ. Anh vẫn luôn là thế, lạc quan và yêu đời. Có lẽ đấy là tính cách may mắn nhất mà cuộc sống cho anh, luôn cố gắng tìm niềm vui, nhìn về phía trước.
    Cún à, anh thật sự mong em đọc được những dòng này. Anh ko còn đủ lãng mạn bay bổng như xưa để viết thật tình cảm, thật hay. Anh chỉ mong em hiểu rằng anh ko oán trách gì em đâu. Em cần một người bên cạnh để che chở, giúp đỡ em vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Anh hiểu lắm. Hãy thanh thản và hạnh phúc bên người em chọn, em nhé. Vui vẻ, thanh thản mỗi khi nhìn về những kỷ niệm đã qua, được ko em?

    Anh..


    Ngày hôm qua là thế
    Chìm khuất trong mưa xoá nhoà
    Nhìm em đi, lặng lẽ qua những buồn vui
    Ngày hôm qua là thế
    từ tháng năm cũ tìm về
    Tìm trong em nụ hôn quên lãng đàu tiên
    Đợi em qua
    Đường phố thao thức
    cả gió mưa cũng ngại ngùng
    NGày hôm qua
    dù nắng bôi xoá dù mưa còn rời
    Ngày hôm qua là thế
    Biển tiễn đưa cánh buồm về
    Ngày hôm qua
    Dù sao tôi đã chờ mong


    Một sớm mai nắng
    Về trên hàng cây
    Và gió tha thiết
    Chỉ có em biết nơi nào
    Đại dương vẫn khát khao
    Chỉ có em biết
    Từng đêm từng đêm tỉnh giấc
    Chợt thấy ta giữa xa lạ nơi nào


    Vàng phai đi mùa thu
    Để lá hoa bớt phiền muộn
    Ở ngoài kia còn có mây trẵng, trời xanh
    NGày hôm qua mình đã mơ ước
    Một ước mơ dẫu bình thường
    NGồi bên em hoàng hôn đâu đó rụng rơi


    Ngày hôm qua cạn lối
    Chỉ có anh trước biển rộng
    Chợt nhận ra
    Mình cô đơn giữa đời nhau.
  2. cunbeo

    cunbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Được cunbeo sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 18/05/2004
  3. nhimxu82

    nhimxu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng trong 1 khu rừng nọ, vào 1 ngày ko biết là xấu hay là đẹp, ngài sư tử chúa sơn lâm tự nhiên nổi cơn chán đời, bèn gọi toàn bộ thú rừng lại, sư tử cất giọng cáu gắt:" Nghe đây, ta lệnh cho các người, mỗi kẻ phải lên kể 1 câu chuyện cười, câu chuyện ấy phải làm sao cho tất cả mọi người cùng cười, nếu chỉ còn, dù 1 người ko cười, thì ta cũng sẽ ăn thịt kẻ đó "
    Tất cả loài thú đều sợ hãi, nhưng biết làm sao được, lệnh đã đưa ra.. thế là lần lượt từng con thú lên kể chuyện. Khỉ, gấu, hổ, linh dương...lần lượt bị ăn thịt vì những câu chuyện nhạt nhẽo..thật tội nghiệp.
    Đến lượt thỏ, thỏ vốn nổi tiếng thông minh và hiểu biết, nó hùng dũng bước lên và bắt đầu kể chuyện bằng giọng kể hài hước, vui nhộn và cả những hành động minh fhoạ kỳ cục.. tất cả làm toàn bộ thú vật có mặt tại đó bò ra cười, hươu cao cổ cười đến gập cả cổ, ko ngẩng lên đựơc, còn cú mèo thì rơi tùm xuống dất.. cả vua sư tử cũng cười khằng khặc..
    Thế nhưng, sự đời thật trớ trêu, ở góc kia có 1 con vất cứ trơ ra, đó là con lừa khốn khổ.. câu chuyện thỏ kể chán thế sao?? Chẳng ai hiểu nổi, chỉ biết con lừa ko cười. Và điều đó ko lọt qua khỏi mắt chúa sơn lâm, con sư tử gầm lên và ...VÈO.. thỏ đã bị xơi tái.
    Tất cả các loài thú đều hoảng hốt đến cực độ. Và câu chuyện thảm thiết lại tiếp tục lặp lại, từng con vật bước lên kể những câu chuyện bi đát, và cũng từng con vật bị ăn thịt ko thương tiếc.
    Bỗng tự nhiên trong góc khuất, vâng, vẫn trong góc khuất vang lên tiếng cười sáng khoái, mọi con mắt đổ dồn.. con lừa khốn khổ đang lăn lộn vì cười hehe... thật là ko thể hiểu nổi. Mãi sau khi tràng cười đã nguôi đi, lừa mới ngẩng lên thẽ thọt giải thích:" chuyện anh thỏ kể lúc nãy hay quá.." rồi lại lăn ra cười.
    Lời bàn: Túm lại là dù bạn có thông minh đến đâu, giỏi giang, tài trí đến đâu, nếu gạp phải những kẻ .. hehe.. chẳng biết gì .. như con lừa kia thì.. he he he.. kết quả là như thế đấy..
    Chúc vui vẻ!
  4. cunbeo

    cunbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Được cunbeo sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 18/05/2004
  5. zima

    zima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn quá đi mất. It''''s only my problem, ok?
    Đừng để những mong muốn của tôi laibị hiểu lầm và thành trò đùa thế này,ok? Dù thế nào cũng nên tôn trọng tôi và xoá bài đi nhimxu, ok?Please
    Stop here. Những gì cần nói thì đã nói rồi. Chỉ đơn giản là thế thôi
    Được zima sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 18/05/2004
  6. KiNiemBoQuen

    KiNiemBoQuen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ngày ko mưa... đọc được tâm sự của zuma ... nhớ người yêu da diết ... thương...va` căm ghét ... nhớ nhung và hận thù ....vẫn yêu hay sao ấy ....
  7. bietcaroi

    bietcaroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Giật cả mình, cứ tưởng người iu mình viết cho mình
    Ngày xưa người iu mình cũng iu minh tha thiết thế.....cũng gọi mình là CÚNCON như thế.......
  8. chia_khoa

    chia_khoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và lòng hận thù. Đôi khi có một ranh giới quá ngắn. Tôi cũng đã đau buồn như bạn vậy. Nên tôi rất hiểu cảm giác của bạn. Cả thương và giận. Vẫn biết cuộc sống của người ta ở xứ người buồn và cô đơn lắm. Nhưng giá như người ta có thể đợi chờ
  9. hemuon_vg

    hemuon_vg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thù hận, oán trách có nghĩa lý gì đâu. Chuyện gì đã qua thì cho qua. Còn day dứt, còn ám ảnh có nghĩa là còn bị quá khứ vướng bận. Suy cho cùng 5-10 năm nữa tất cả mọi chuyện cũng nhạt nhoà cả thôi mà.Những cảm xúc đẹp đã rất khó khăn mới có được, đừng để lãng phí nó vì những dằn vặt tiếc nuối không đáng có.
    Sau ngày hôm qua tôi chợt nhận ra rằng có lẽ quá khứ ko còn làm tôi bận tâm nhiều nữa. Ko còn có cảm giác hồi hộp, chờ đợi. Một hình ảnh nhạt nhoà mà đôi lúc trái tim ngu xuẩn cứ cố gắng níu kéo, cố gắng tô đậm, cứ như là một quán tính, một thói quen mà thôi. Con người ta cũng kỳ lạ, cứ cố gắng đi quan tâm , cố gắng hiểu được người khác trong khi lại ko hiểu gì về bản thân mình.
    Khi cơn bão đi qua mọi thứ lại trở lại bình thường. Vẫn là đó, biển - bờ - gió - mây. Có thể ko còn những con sóng giữ dội khát khao vùng vẫy tới mọi chân trời, một sự khát khao đến nông nổi. Sau cơn bão biển hiền hoà, êm đềm và tĩnh lặng.
    Còn gì tuyệt vời hơn mỗi sáng thức dậy nhìn dòng xe cộ chạy từ trên cao xuống để cảm thấy vững vàng 1 điều: dù thế nào cũng ko bao giờ để dòng xe cộ đó cuốn đi. Còn gì tuyệt vời hơn ngồi nghe 1 bản nhạc không lời yêu thích, ôm đàn đánh 1 bản nhạc quen thuộc từ bao năm nay. Để rồi đôi khí nhớ về quá khứ 1 cách thích thú : à, hoá ra mình đã vượt qua được những gì mình nghĩ ko thể vượt qua được. Bất giác phá cười.
    NHững hẹn hò, từ nay khép lại
    Thân nhẹ nhàng như mây...
  10. asimohn

    asimohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cũng như thanh danh, đã một lần ra đi là không bao giờ trở lại nữa. Hãy để quá khứ ngủ yên, cũng là tôn trọng mình và tôn trọng người mình đã từng yêu
    Tôi thì chỉ nghĩ được như vậy. Nếu là tôi, chẳng bao giờ tôi lại publish những chuyện riêng tư của mình lên web như thế này. Thiếu gì cách để cô ấy hiểu được lòng mình.
    Nhưng nếu ai cũng nghĩ như tôi thì box Tâm sự này còn để làm gì nữa

Chia sẻ trang này