1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi cuộc sống??? gửi em??? gửi tuổi 20

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi rays_of_sun487, 16/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rays_of_sun487

    rays_of_sun487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Gửi cuộc sống? gửi em? gửi tuổi 20

    Vậy là em lại đi qua một tháng trăng tròn ? Tháng 8 mùa thu thật đẹp. Mùa thu? em đi trong yên lặng ngắm nhìn dòng người hối hả? Lần nào cũng thế. Lần nào em cũng thấy cái cảm giác một mình đi trên con đường dài để ý dòng người qua lại - vẫn y nguyên? y nguyên như những ngày cấp 3 đi xe buýt đi học. Buổi tối ngồi trên xe, nhất định em sẽ chọn một chỗ quen thuộc gần cuối xe và ngồi sát cửa? dưới ánh đèn vàng đường phố Hà Nội về tối? em nhìn phía đường ngoài cửa xe.. lúc nào em cũng có tâm trạng ấy: chạnh lòng một chút, nhưng cũng thấy vui. Em thật là buồn cười. Ngày ấy em 18 tuổi. Em vẫn nghĩ mình thật khác. Ai cũng bảo em thật vô tư; em thật hồn nhiên. Nhưng em thấy em không phải thế.

    Tháng 8 mùa thu?
    Ngày rằm tháng tám, em đi dạo một mình mà không có anh. Đôi khi như thế cũng tốt. Em lại thấy lại được con bé ngày xưa, cái gì cũng thích ?omột mình?. Từ khi có anh, em ít khi thấy mình đi dạo bộ một mình, vì lúc nào em cũng có anh ở bên lo lắng, ở bên quan tâm.. lúc nào em cũng thấy anh ở thật gần.
    Nhưng em vẫn thấy thích khi lại được một mình như thế. Không hiểu sao lần nào đi dạo một mình là y như rằng lần đó em thấy buồn buồn. Không hẳn là em cô đơn. Em chưa bao giờ thấy cô đơn cả, kể cả lúc chưa yêu anh, đến lúc yêu anh rồi lại càng không. Đơn giản, là em đang thấy em thay đổi. Em thấy mình ít đi thế này, em thấy mình lạ lẫm trong cái thói quen từ nhỏ của em? Em đang nghĩ miên man biết bao điều? nhưng chung quy lại vẫn là những điều gói gọn trong cái gọi là ?ocuộc sống?. Cuộc sống ngày bé.. cuộc sống từ những năm em 13 tuổi. lúc đó đã biết gọi rõ ràng ?ocuộc sống? là gì, đã biết mộng mơ, và vạch ra biết bao hoài bão?

    Em bây giờ?

    Em vẫn đang đi trên con đường em đã chọn. Mọi người bảo em may mắn. Vì con đường em đi đúng như sở nguyện từ lâu, không giống như bao người.. chật vật không biết tương lai thế nào dù đã cố gắng? Em chỉ mỉm cười khi nghe những câu nói đó. Làm sao mà họ hiểu em đã cố gắng đến mức thế nào để không làm mình bị mất ước mơ? Ước mơ ấy em đã đặt tên nó là ?oước mơ của cả một đời?? Làm sao mà họ hiểu em đã khóc thật nhiều trong đêm khuya? khi em thấy bất lực với mình hiện tại.. em chỉ còn mỗi điều đó ?" khóc cho thỏa nỗi lòng. Để sáng mai, mọi người lại thấy em vui vẻ, em vẫn hồn nhiên cười nói? chẳng ai hiểu em.. ngoại trừ em? Kể cả anh, anh cũng không bao giờ biết được điều đó.

    Em vẫn hay nhìn lên bầu trời mùa thu. Mùa thu? Bầu trời thật trong, thật cao và thật xanh. Nó rộng lớn như ước mơ em mang trong lòng vậy. Em đã nghĩ thế. Mỗi lần nhìn lên đó, em lại thấy lòng vững vàng hơn, lại thấy mình có đủ sức mạnh mà tiếp bước. Em là thế, từ nhỏ đã quen với việc tự trấn an mình bằng cách đó, chẳng bao giờ em cô đơn khi không có ai ở bên. Vì em biết, em luôn có một thứ em tự cho là ?onó sẽ luôn ở bên mình? ?" bầu trời ?ocủa em? đấy!

    Một trăng tròn tháng tám lại qua đi. Em nhớ cả những ngày trung thu hồi lớp 3 - Ngày Trung thu có bão.. em nhớ dai lắm nhé, nhớ cả con đường với hàng cây bạch đàn sau cơn bão tối?. Không gian và không khí hôm đó sao mà giống trong bài tập đọc ?oTôi đi học? thế! ??obuổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh? mẹ tôi dắt tay tôi đi trên con đường dài và hẹp??. Em cũng nhớ cả ngày rằm hồi lớp 12, em chẳng có cảm giác gì khác ngoài cảm giác phải học thật lực để đỗ vào ngôi trường em mơ ước? Rồi em nhớ trung thu năm đầu tiên học đại học.. cả xóm trọ thật rộn ràng đến khuya? Trung thu năm ngoái? Năm đầu tiên em có anh đấy.. hôm đó trời mưa tầm tã.. Thế là mất một tối đi chơi. Em biết anh mong chờ nó lắm vì đã lâu mình không đi chơi mà. Thế mà? ! Em đi bộ sang nhà anh? Phòng chặt chội.. nhưng em biết anh vui lắm. Em nhớ rất rõ khi anh đưa em về nhà, đã long ngóng tặng em một nụ hôn vụng về trên má? Anh của em lúc nào cũng thế! Chẳng bao giờ khéo léo gì cả. Lúc nào em cũng bảo anh là một anh chàng ?otồ? mà! Anh chỉ cười? Thế mà anh vẫn nhắn được những tin nhắn rõ tình cảm nhé.! Anh bảo nhắn tin dễ hơn là viết. Anh còn khoe hồi cấp 3 anh học giỏi văn nữa cơ mà. Nhưng em có kém anh đâu! Dân khối D đấy!
  2. rays_of_sun487

    rays_of_sun487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Trung thu năm nay anh về quê. Em lại đi lang thang? Năm nay trời Hà Nội thật đẹp, trăng thật sáng, thật trong? Người ta thả đèn trời cũng nhiều nữa. Trời không có sao, nhưng hôm đó thật là nhiều đèn trời thả lên ?" những vì sao ?onhân tạo? di động trong không gian? Em thấy đẹp lắm. Không biết nơi quê nhà anh có thả đèn trời không?!
    Em hay dặn dò bản thân ?ocố gắng?! Phải cố gắng để sau này em không phải hối hận. Em nói với anh là em đang cố gắng để cho tuổi 20 của em thật đẹp và giàu ý nghĩa mà. Anh hiểu em, em biết. Nhưng anh không bao giờ nói những điều giống như một người bạn của em nói. Bạn ấy biết cách làm cho em thấy giống như em có thêm một người đồng hành, một người tri âm. Với anh, anh muốn quan tâm theo cách của mình. Không bao giờ anh nói là ?oem hãy cố gắng thật nhiều them nữa nhé? ? anh không thích thế. Em hiểu! Anh không muốn em cố gắng, cố gắng đến mức mệt mỏi, rồi lại buồn bã vì không làm được điều mong muốn. Bây giờ em trưởng thành hơn nhiều rồi anh ạ. Em sẽ không buồn nữa đâu. Nhưng em vẫn muốn mình cố gắng những gì có thể. Em nói rồi mà, em không muốn mình hối hận. Em sợ em phải hối hận lắm. Em yêu cuộc sống này lắm, và em muốn làm cho nó luôn tràn đầy sức mạnh, niềm tin và thành công nữa chứ!
    Vậy là em đã 20 tuổi rồi đấy. Mỗi lần em hát bài hát ?oHai mươi? là anh lại cười. Chẳng hiều sao với anh em thật trẻ con thế nhỉ! Cũng chẳng sao! Ngày trước hay ngượng nghịu trước mặt anh, bây giờ, em chẳng xấu hổ gì nữa cả dù anh hát rất hay, và dù em hát không hay. Mỗi lần anh hát là em lại cố ?ochêm? vào bằng được!.
    Em đang nghĩ mình phải cố gắng nhiều lắm.Vì mọi người ai cũng nói rằng em may mắn. Em phải chứng minh cho họ thấy, đó là do em thật sự nỗ lực đạt được, mọi thứ đâu chỉ là may mắn. Em cũng thích thần may mắn ở cạnh mình lắm chứ. Nhưng dường như đâu phải là thế. Em chỉ có mỗi anh, có cuộc sống làm niềm tin thôi. Thật là may vì chẳng bao giờ em mất niềm tin vào hai người ?otri kỉ? này cả! Như thế cũng là một niềm hạnh phúc rồi, phải không anh.
    Anh bảo em đang có tất cả: em có một gia đình hạnh phúc thương yêu em, có một sự nỗ lực cần thiết cho tương lai? và có một người yêu em thật lòng. Em biết chứ. Nhưng em nghĩ đó là điểm khởi đầu. Em đang cố gắng để cho mọi thứ thật đẹp, để cho những điều đó ở bên em mãi, để cuộc sống tuổi 20 của em thật vẹn tròn và ý nghĩa.
    Cám ơn cuộc sống đã bao bọc em.. cám ơn vì em đã được là em trong cuộc sống này.
    Yêu và thương? lắm!

Chia sẻ trang này