Gửi Đà Nẵng thân thương Đã gần 3 năm xa Đà Nẵng, thời gian sao nhanh thật, 3 năm rồi nhưng cứ nghĩ là mới đây thôi Mọi người đều bảo Đà Nẵng bây giờ đẹp lắm, tôi cứ nghe đẹp lắm, nhưng chưa hình dung được là Đà Nẵng bây giờ đẹp như thế nào, đường phố được tân trang ư? ,nhà cửa được đổi mới ư ? những khu nhà cao tầng mọc lên nhiêu hơn sao? Tôi vẫn nhớ tuyến đường Lê Lợi -Phan Châu Trinh rực màu hoa phượng,nhớ bến Bạch Đằng với những quán cóc nhỏ ven sông ,nhớ Trần Phú một chiều êm ắng ,.... Đà Nẵng bây giờ sau ba năm chắc đã khác nhiều,tiếp tục không ngừng vươn lên để xứng đáng là thành phố trung tâm của các tỉnh miền Trung,nhưng tôi vẫn thích Đà Nẵng có một nét đặc trưng mà những người khác không thể lầm lẫn với một Hồ Chí Minh sôi động,một Hà Nội phồn vinh, những nét đó chỉ có ở Đà Nẵng mà thôi Ôi,cứ nghiệm mình,cứ như Trịnh Công Sơn nói thì hay: Em ra đi ,nơi này vẫn thế,phải không em?
Ko em ơi,em ra đi nơi này thay đổi nhiều lắm em ơi Ko em ơi,em thử về 1 lần mà coi,đi lạc là có 1 suất đó em ơi Ko em ơi.... ĐN dạo này bụi nhiều hơn trước em ơi Ko em ơi....ĐN mùa này mưa ít nước hơn mưa lần trước em ơi
Ưh, Đà Nẵng thay đổi nhìu lắm .. Đà Nẵng bi h kô còn cái kiểu đẹp cổ cổ và thân thuộc như ngày xưa nữa rồi .. những con đường mới, khang trang thật đấy,hoành tráng thật đấy, nhưng vẫn thích cái kiểu của ngày xưa .. thân thuộc và chất phát như con người Đn... 3 năm kô phải quá dài đâu bạn, 1 năm đi đi về về Đn vậy mà tôi vẫn yêu Đn và nhớ ** đến lạ .... Vẫn nhớ cái cảm giác lần đầu được đi trên con đường Bạch Đằng vừa sửa xong, choáng ngợp giữa những ngọn đèn và những hàng cây ... thích ơi là thích ... nhưng tạm thời thôi ... xong lại nghĩ, lại nhớ những hàng ghế đá dưới bóng dưới ngày xưa của đường BĐ ... sẽ chẳng còn những cảnh chìu chìu đi ngang qau đây thấy người ta câu cá .. sẽ chẳng còn cảnh những "hàng" ốc hút di động mà họ trò chúng ta ngày xưa hay chùm hum vào .... Trần Phú vẫn vậy, chẳng thay đổi chi, vẫn vắng vẻ.. vẫn êm ả như xưa ... vẫn là một cái j đó như ngược hẳn với Bạch đằng .. xưa nay vẫn thế... Đn thay đổi nhìu lắm, những con đường mới như Phạm Văn Đồng, như Nguyễn Tất Thành .... nhưng đâu đó vẫn là rất riêng của Đn ta,thật thà chất phát và... hơi nông dân. Vậy mà, tôi vẫn cứ yêu Đà Nẵng quá
Tôi chẳng phải được sinh ra ở đn, chỉ đến sống ở đn được hơn 10 năm nhưng tôi yêu đn vô cùng. Hồi cấp 2: yêu những buổi chiều đạp xe ra biển dạo với lũ bạn thân sau những giờ học thêm. Cấp 3: yêu những ngày cột 2 ống áo dài lại lội nước bì bõm đi học ( vì trường tui hơi thấp, hồi đó mưa to 1 phát là ngập tè le). Lên đại học: yêu những lần chuồn học ngồi quán Thư Viên tán dóc cùng mấy đứa bạn cùng lớp. Nhưng yêu nhất là những lần la cà ăn bánh trráng ở PĐP, LTT, LDD .