1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Đến Anh Màu Xanh

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi yesterdayhn, 29/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yesterdayhn

    yesterdayhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Gửi Đến Anh Màu Xanh

    Anh còn nhớ hồi cấp III? hai đứa học cách xa nhau hai thành phố, mỗi năm mình gặp nhau được bao lần? Thế nhưng anh cũng không quên đến nơi hẹn bao giờ!

    Anh còn nhớ con đường Điện Biên Phủ buổi tối? Ba hàng đèn đẹp thật phải không? và càng đẹp hơn khi dưới cơn mưa, em nhìn hàng đèn và có anh bên cạnh...

    Anh còn nhớ lần đầu em nhận điểm 2 môn Toán? Em đã vô lý giận dỗi cả anh và không thèm gặp anh cả tháng. Thế nhưng anh vẫn chờ...

    Anh còn nhớ lúc anh lên nhận thưởng Thủ khoa Đại học? Điều đó cũng không kéo em khỏi cái headphone và Nirvana, em đà bỏ mặc anh ở buổi lễ. Em nghĩ anh sẽ rất giận, nhưng không...

    Anh còn nhớ lần chia tay ở Tân Sơn Nhất? Anh mong em sẽ nói gì đó, nhưng em chỉ biết im lặng và chẳng dám hứa hẹn điều gì. Em đã tưởng mình mất nhau...

    Anh còn nhớ Valentine vừa rồi? Chiều đó tan học, em lủi thủi trong sân trường thì bất chợt , anh đứng đấy, áo xanh biển cười rạng rỡ. Anh đã không để em một mình!

    Em vẫn yêu màu trời, anh vẫn yêu màu biển; và khi nào và ở đâu thì trời và biển mới gặp nhau?
  2. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    em ạ!!
    Biển và trời ở xa nhau mà cũng ở rất gần nhau, biển hàng ngày ngắm trời và trời cũng chỉ soi bóng minh trong mắt biển, biển và trời cùng có mau xanh, cùng nghĩ đến nhau như em với anh. chỉ biển mới biết chân trời ở đâu và cũng chỉ có trời mới biết biển mênh mông chừng nào thôi em, anh nghĩ điều này đúng hơn thuyền, vì thuyền cho dù có đi hết thì trong một thời điểm thuyền chỉ có thể ở một nơi nào đó của biển, thuyền không hiểu hết biển mọi lúc mọi nơi, thuyền không biết khi nào biển dịu êm và chỗ nào thì biễn giận dữ và nổi sóng.
    như hai ta, chỉ có anh mới hiểu hết được em, anh biết khi em vui, lúc em buồn, dù thế nào anh vẫn ở cạnh em, dõi theo em em nhé
  3. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Em thường mang chiếc túi nặng, đeo lệch một bên. Anh thường nói "cả nửa thế gian ở trong túi đó".
    Em thường không dùng son phấn nhưng bao giờ cũng không quên băng buộc tóc. Anh thích nhìn những lọn tóc uốn mềm mại với màu nâu tự nhiên thường óng lên dưới nắng.
    Em thường không đeo kính râm, dù đường phố Sài Gòn thường rực vàng màu nắng. Anh thường đeo kính râm vì màu xanh của kính làm nắng Sài Gòn dịu dàng hơn.
    Em thường nghe những ca khúc Pháp, dù rằng những bài hát đó từ thời Yves Montant. Anh thường nghe Cohen vì ca từ như chắp vần thơ và nhạc thì thâm trầm mạnh mẽ. Em nói Em thích Cohen vì ông là con cháu của Araon, còn anh thích Cohen vì ông từ Canada tới.
    Em thường đi....
    Và anh thường nhớ...
  4. yesterdayhn

    yesterdayhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể nào anh lại giấu được em
    Em hiểu cả qua ánh mắt anh nhìn người con gái ấy
    Một chút đam mê, một chút thôi nhưng bỏng cháy
    Một chút cũng đủ làm tan vỡ trái tim em.
    Một chút thôi ngỡ là sẽ quên
    Nhưng sau tia chớp trời chẳng còn bình lặng
    Bão tố trong em khi nụ hôn anh hờ hững
    Khi anh thẫn thờ ngay cả lúc có em
    Chẳng có gì để mà em ghen
    Em biết thế vì anh vẫn luôn đúng hẹn
    Hoa vẫn thắm chờ mỗi lần em đến
    Nhưng trong sâu thẳm lòng mình em biết đã mất anh
    Nói đi anh hôm nay trời rất xanh
    Gió rất nhẹ, nắng vàng con đường nhỏ
    Em vẫn mong trời đẹp thế cho mỗi lần mình gặp gỡ
    Ngay cả là ngày mình sẽ nói xa nhau
    Em sẽ buồn nhưng không giận anh đâu
    Em sẽ khóc mà không hề hờn trách
    Sẽ tự quay đi, tự lau nước mắt
    Như em sẽ làm cho những ngày sau
    Em thà một lần thực sự đớn đau
    Một lần khóc nhưng một lần hạnh phúc
    Bởi em biết anh đã một lần thành thật
    Đã một lần anh đã vì em
    Em đã buông tay, hạnh phúc đã vỡ tan
    Nhưng em biết nó đã từng hoàn hảo
    Bởi em không thể nâng niu gìn giữ
    Một cái gì đã rạn nứt từ lâu...

Chia sẻ trang này