Hôm nay lại một ngày nữa trôi qua ,em đã cố gắng rất nhiều nhưng em vẫn sẽ buồn mãi thế này thôi anh ạ,bây giờ có một bài thơ mà em rất thích đó là bài thơ tạ ơn anh ạ TẠ ƠN Tạ ơn người đã nhìn tôi Trao tôi ánh mắt suốt đời tôi mong Người như trăng mọc giữa rằm Tôi như bóng tối âm thầm giữa đêm Ai xui tôi ngước nhìn lên Gặp đôi mắt ấy từ trên đỉnh trời Bao nhiêu cặp mắt trên đời Mà sao măt tôi mắt người nhìn nhau Mắt như tia chớp trên trời Xé mây dội xuống tìm nhau khôn cùng Biết con chi nữa ma mong Tôi giơ hai cánh tay không đỡ trời Tạ ơn người đã yêu tôi Thật lòng hay chăng chỉ có người mới hay Tôi như con thú bị vây Giữa sương mù của hồ tây mịt mùng Chập chơn một giấc mơ chung Tỉnh ra tóc xoã một vùng tả tơi Tôi chạy chốn dưới gầm trời Chạy đâu cho thoát những lời ái ân Đành như một cánh thiêu thân Trước sau cũng chỉ một lần chay lên Đành như là một mũi tên Từ nơi xa thẳm tới miền xa khơi Tạ ơn người đã quên tôi Hư vô hạt bụi bên đời buồn tênh Đến rồi đi chuyện thường tình Trời cao đất thấp một mình mình hay Sương tan trên mặt hồ tây Xưa bèo bọt nay lại vẫn bọt bèo Tay cầm một trái tim yêu Gọi tên ai suốt những chiều khói sương Vượt lên ngàn nỗi đau thương Vượt lên cả nỗi oán hờn thế gian Bông hoa chưa nở đã tàn Giấc mơ hoa giọt mưa tan giữa trời TẠ ƠN NGƯỜI ĐÃ GIẾT TÔI KHÔNG GƯƠM GIÁO CHỈ MỘT LỜI LANH TANH MỘT LỜI NHƯ GIÓ QUA NHANH CHUYỆN HÔM NAY ĐÃ HOÁ THÀNH CHUYỆN XƯA LẠ GÌ SÁNG NẮNG CHIỀU MƯA THÓI ĐỜI ĐEN BẠC CÓ CHỪA RIÊNG AI THỨC LÂU CHẲNG BIẾT DÊM DÀI NÀO AI DAY ĐƯỢC CHO AI CHỮ NGỜ CÒN DUYÊN CHÍN ĐỢI MƯỜI CHỜ HẾT DUYÊN QUAY MẶT LAM NGƠ VỚI ĐỜI BAO NHIÊU TỪ NGỮ CẠN RỒI TRONG TIM CÒN LẠI LỘT LỜI TẠ ƠN
Vậy là 45 ngày đã trôi qua anh ko nhắn cho em anh ko liên lạc với em .. em bít thế là hết nhưng ko hỉu vì sao em ko thể quên được anh? em ko biết mình nên làm gì nữa? Anh...
anh à! anh có biết tại sao em lại như thế này không ,tại vì em chưa hiểu rõ dược vì sao anh và em lại chia tay nhau nhanh thế ,anh đã thay đổi quá nhanh anh ạ
anh nói với em anh là người xấu và em cũng biết điều đó từ lúc em gặp anh đầu tiên em đã thấy anh không phải là một người con trai tốt nhưng em cũng không hiểu vì sao em lại yêu anh .em nghĩ rằng người tốt để trở thành người xấu thì khó nhưng người xấu để trở thành người tốt thì dễ thôi anh ạ ,nếu anh quyết tâm để trở thành người tốt thì anh sẽ làm được điều đó thôi .em biết rằng anh vẫn còn yêu em nhưng anh lại không muốn em yêu một người như anh ,em không hiểu vì sao em không thể quên được anh vì có lẽ anh là mối tình đầu của em.có lẽ là do duyên số ,em không biết rằng em và anh có còn gặp lại nhau nữa không nhưng em biết rằng anh vẫn chưa quên được em ,anh vẫn còn yêu em nhiều lắm ,anh đã dùng nick ảo để chat cùng em và em biết rằng đó là anh ,nhưng tại sao anh lại làm thế anh có thể cho em biết lý do được không ?
ANH (H) À ! Hôm qua anh đã đến chào em anh định đi vũng tàu thật à ,anh bảo ra đó anh co thể sử dụng được những gì anh đã học ,em cũng biết điều đó vì anh học trường đại học mỏ mà công viec ở ngoài giàn khoan dầu khí sẽ thích hợp với anh .em không còn biết nói gì hơn nữa là chúc anh lên đường may mắn rồi anh sẽ tìm thấy một nửa đích thực của mình .nhưng em biết rằng anh vẫn còn yêu em nhiều lắm ,ánh mắt của anh đã chứng tỏ điều đó .
19-12, sn bạn em đến một mình, bạn bè thắc mắc tại sao em không đi với anh, em chỉ biết im lặng. 45'' sau anh tới, anh bình thản lướt qua mặt em như chúng ta chưa từng quen biết. Cả buổi tiệc hôm ấy anh không nói với em dù chỉ một lời. 9h tối em về, đi ngang qua anh em cố hết sức bình tĩnh để không bật khóc, bất chợt một bàn tay níu em lại. Là anh, vẫn cái nhìn tha thiết của hôm nào, anh buông tay em ra bảo rằng tối anh gọi. Thế nhưng anh đã không gọi. Em biết tối hôm đó anh uống rất nhiều, em cũng biết hôm đấy sau khi em về anh còn đi rất nhiều nơi khác với bạn bè gần 2h sáng anh mới về nhà. Sáng hôm sau, em trở lại SG. Chiều anh gọi điện, anh bảo rằng anh nhớ em. Em tự hỏi tại sao anh lại làm thế? Dửng dưng như không biết em rồi lại nồng nàn như trước. Em không hiểu và anh cũng chẳng nói cho em hiểu. phải chăng tại vì chúng ta không ở gần nhau? Phải chăng anh ko còn yêu em nữa? hay em đã làm gì cho anh buồn? Không, em chắc rằng em ko làm điều gì để cho anh buồn, em cũng không tin vì chúng ta ở xa nhau nên tình cảm phai nhạt, SG- BT cách nhau có 2h đi xe thôi mà, nếu muốn ta vẫn gặp nhau được đó thôi. Em cũng không tin rằng anh không còn yêu em nữa, ánh mắt anh dành cho em vẫn ấm áp như ngày xưa, giọng nói vẫn tràn đầy yêu thương. Em thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh có thể nói cho em biết được không? Sao anh không trả lời câu hỏi của em?
Phát biểu tạ ơn của em gì cứ thành kính phân ưu cứ như là đọc điếu văn tiễn anh yêu về suối vàng ấy nhờ
Anh đã không nhận ra em là ai ? em đang đánh lạc hướng vì em sợ anh đọc được những gì em đã viết ở đây.em biết rằng anh đã vào trang web này rồi và anh đã nhận ra em
Hôm nay ra phố gặp anh Với người con gái đẹp xinh ngọc ngà Chợt buồn lòng thấy sót xa Anh giờ là của người ta mất rồi Tôi buồn nuớc mắt mặn môi Âm thầm tự hỏi hết rồi sao anh Tình đơn phương quá mong manh Úa tàn như những lá xanh cuối mùa Tan tành 1 giấc mơ xưa Viết nên thương nhớ cho vừa trang thơ Yêu anh tôi vẵn đợi chờ Buồn này biết đến bao giờ cho nguôi Anh đi xây mộng cùng người Bây giờ nên khóc hay cười đây anh.
hom nay la giang sinh em rat buon khi chung minh khong con o ben nhau nua ,khong biet gio nay anh the nao anh dang lam gi anh co con nho den em khong ,chac la khong phai khong anh vi anh da co mot nguoi con gai khac roi nguoi do dang o ben anh va lam cho anh hanh phuc hon em