1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi đến "lương tâm" của những người đàn ông đang tồn tại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oh_mylove, 20/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến "lương tâm" của những người đàn ông đang tồn tại...

    Tôi viết topic này không để tố cáo, không có một ý định chửi rủa bất cứ một ai, nếu như những câu chuyện của tôi có xúc phạm hoặc ngôn từ tôi sử dụng có làm cho ai đó cảm thấy rất cần và luôn luôn tôn trọng những người đàn ông, là phần quan trọng của một nửa thế giới.

    Câu chuyện thứ 1: Tôi dành cho riêng tôi
    Trong tất cả những topic của mình đều có hình ảnh của Anh, có đầy đủ hình thái và sắc tố những cung bậc tình cảm của tôi đơn giản vì tôi yêu Anh.
    Tình yêu đó không đẹp, vì đơn giản nó không có kết quả gì cả, kết thúc bằng 1 đám cưới của Anh và 1 cô gái từ lúc yêu đến lúc cưới vỏn vẹn 2 tháng. Đúng là trong suốt hơn 3 năm yêu nhau tôi đã là người dù yêu và dành chọn vẹn cho Anh nhưng những điều đó lại không đủ để trở thành vợ Anh, dù có hy sinh nhưng điều đó không phải là điều Anh mong muốn. Gia đình Anh không chấp nhận tôi, tôi đã cố gắng để thay đổi điều đó... nhưng lại không thể, còn Anh dù vật đổi sao dời thì với Anh gia đình là điều quan trọng nhất. Tôi biết và trân trọng điều đó nên đã để anh đi qua mình, vuột mất và gọi Anh là kẻ "hèn"
    Mọi việc đã trôi đi nửa năm rồi nhưng mỗi năm có một ngày 18/4 và ngày mà Anh không bao giờ quên. Thời gian qua, từ khi trên bàn tay Anh có thêm 1 chiếc nhẫn nhiều khi tôi vẫn lừa bản thân mình Anh vẫn còn là của tôi và sự thật thì chẳng biết. Chỉ biết rằng tôi biết đêm nào Anh cũng nhớ tôi, Anh vật vờ như thằng chưa vợ mà nói đúng hơn có vợ cũng như không, Anh vẫn gìn giữ những kỷ vật tôi dành tặng Anh ở những chỗ được trân trọng .... Và Anh khóc, khóc khi gặp tôi. Còn tôi, sung sướng lắm, tôi cười với mình, cười khinh bỉ truớc người đàn ông là Anh, cười ra nước mắt. Tôi chỉ biết chính xác anh sẽ cưới trước đó 2 tuần, và chính xác ngày cưới trước 3 ngày. Tôi đã chuẩn bị công phu một món quà cưới độc nhất vô nhị chưa từng có
    bằng tất cả nỗi đau và niềm oán hận, nhưng rồi ngày chủ nhật nắng đẹp ấy tôi đã ra chùa thắp một nén nhang chúc họ hạnh phúc... Tôi đã cầu xin để tôi có thể quên, rốt cuộc là tôi không thể quên còn họ có hạnh phúc không thì tôi cũng không biết. Anh nói là anh luôn luôn nhớ tôi, sẽ không yêu ai khác ngoài tôi nhưng thằng đàn ông trong Anh nhiều lúc cũng chửi bới chính bản thân Anh thì phải, cô gái ấy, người vợ Anh có lẽ là người phụ nữ can đảm và chịu đựng giỏi nhất thế giưới này nếu đúng như những gì Anh nói. Tôi đã cầu xin Anh đừng lấy vợ vào cách ngày cưới của Anh một tuần, tôi cầu xin Anh đừng làm khổ cả ba và kể cả Anh sẽ không bao giờ lấy tôi thì tôi cũng cầu xin Anh đừng lấy vợ lúc đó không phải vì dòng máu tôi đang mang trong mình và vì cuộc sống của Anh, vì tình yêu tôi dành cho Anh... Nhưng thằng đàn ông "hèn" trong Anh đã không nghe tôi và tôi sung sướng vì Anh đã khóc gần như quỳ trước mặt tôi, vẻ mặt ân hận của Anh ...
    Khi tôi đau lòng từ bỏ con tôi, cũng là lúc tôi tha thứ cho Anh đơn giản vì Anh không đáng để suốt cuộc đời này tôi phải đau đớn vì Anh. Nhưng ngày đó mỗi năm lại một lần, ngày tôi và Anh, Anh chưa bao giờ quên còn tôi có lẽ giờ mới nhớ. Tôi đã tìm cách để quên nhưng lại không có cách nào, đêm qua tôi đã say, chưa bao giờ tôi say, tôi đã khóc nhiều nhưng đêm qua tôi lại không khóc, tôi đã từng nghĩ là quên nhưng đêm qua lại nhớ. Anh đã nói với tôi là Anh sẽ không liên lạc nữa nhưng cái sự nhớ nhung thương xót tôi lại biến Anh thành thằng đàn ông khốn nạn, Anh lừa dối vợ Anh để thăm hỏi, để tìm cách chia sẻ với tôi. Ok! tôi chấp nhận điều đó đấy vì dù đã tha thứ cho Anh nhưng đằng sau tôi, nỗi đau, nỗi nhớ ấy làm tôi không thể tha thứ, tôi ngồi với Anh , tôi thích thú khi nghe tiếng tin nhắn, những cuộc điện thoại gọi đến... là của Vợ anh. Thằng đàn ông trong Anh cũng nghe máy đấy, người chồng tốt đấy nhưng lại nói dối vợ và đơn giản thì cả 2 lại lừa dối nhau. Tôi không và chưa bao giờ cần biết cô gái ấy là ai vì không cần phải biết, biết cũng chẳng để làm gì, nhưng tôi thương cô gái đó quá, nhưng là do cô ấy tự chuốc vào mình thôi... Nhưng cuối cùng thì đáng thương vẫn là tôi chứ, tôi đã tha thứ rồi nhưng vẫn đau khổ, đã nói quên rồi nhưng vẫn cứ yêu, đã nhẹ lòng rồi nhưng nước mắt vẫn rơi, đã bỏ đi rồi nhưng vẫn đau nhói, đã quay lưng rồi nhưng vẫn muốn được ôm...
    Anh! rồi một ngày nào đó Anh sẽ đọc được thôi, những tin nhắn tối qua lúc say cũng là những lời nói thật đầy. Tôi đã chửi rủa Anh, Anh nghĩ là tôi đang khóc, tôi muốn khóc thật nhưng có còn nước mắt đâu. Điều Anh có thể giúp cả 2 ta, nó tốt cho cả gia đình Anh và tôi đó chính là Anh hãy để tôi tự sống, đừng tìm cách lo lắng và chia sẻ với tôi kể cả lúc tôi tìm kiếm Anh. Phải, vì không phải lỗi ở Anh những lúc tôi tìm kiếm Anh , vì đó là lúc tôi không còn đủ sức để kháng cự nổi con tim mình thì xin Anh hãy giúp đỡ tôi... đó chính là ân huệ Anh dành cho tôi. Tôi đã tha thứ cho Anh nhưng lại không cảm thấy thanh thản vì con người tôi đã không cam chịu mất Anh, nhưng nó đã quá muộn rồi, và đau đớn là trái tim tôi vẫn luôn dằn vặt mình vì những hình ảnh tốt đẹp của Anh. Anh là người đàn ông tốt rất tốt trong mắt tất cả mọi người, cả đến bây giờ Anh vẫn rất tối với trái tim với nỗi nhớ của tôi.... nên tôi trái tim tôi chỉ biết yêu và đau đớn thôi, trái tim tôi không nhận ra rằng Anh là thằng đàn ông tồi tệ nhất cuộc đời này, với cuộc sống của tôi và vì thế xin Anh hãy giúp tôi.
  2. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    XIn lỗi cả nhà tôi viết sai đoạn này mà không thể sửa được
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác ấn vào sửa bài là sửa đc mà...ai cũng có những chuyện tình riêng ko thể nói trc đc...bên TVTY cũng nhiều trg hợp yêu nhau 5-6 năm để rồi cuối cùng người kon gái lại theo chân về nhà chồng...rất tiếc ng chồng ko phải anh chàng ng yêu kia...
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Rất đắng cay và rất nghiệt ngã ....
    Đời luôn ngang trái !
    Chỉ dám nói vậy mà thôi.
  5. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của con người là cả một quãng thời gian dằn vặt và đau khổ vì sai lầm, nhưng mãi mãi vẫn là thế vì chẳng ai sống được 2 cuộc đời để mà sửa chữa. Nhưng thế thì ngày mai mới là ngày có ý nghĩa, cuộc sống không phải là cái computer đã được lập trình sẵn và vì thế ngày mai vẫn là một tương lai đang đợi. Sẽ lại là đau khổ chăng nữa thì vẫn hãy mỉm cười mà đón đợi. Thằng đàn ông "hèn hạ" trong anh? Thằng đàn ông nào cũng sẽ "hèn" đi vì tình cảm thôi. Chẳng thế mà bao đời vua đã mất nước cũng chỉ vì đàn bà. Kiếp người hi hi.
  6. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Dài quá,không đủ kiên nhẫn để đọc.
  7. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    cuộc tình nào cũng đầy nước mắt,chưa thấy một tình yêu nào toàn màu hồng cả :(
  8. supersino

    supersino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cách đây sáu tháng, tôi gặp lại cô giáo dạy lớp 11 của mình, cô giáo lúc ấy đang giận chồng. Tôi thường xuyên đến thăm và động viên cô. Dần dần phát sinh tình cảm, cô ngoài 40, nhưng tôi thấy cô thật đẹp, tôi và cô quan hệ với nhau từ đó đến tận bây giờ. Cách đây một tuần, cô nói sẽ ly dị chồng vì không thể kéo dài được, và đang có thai với tôi. Tôi bối rối quá, tôi còn trẻ mới ra trường, tôi đang quan hệ tình cảm với một cô gái hơn mình 1 tuổi mà tôi thực sự yêu, và hai chúng tôi đang tiến xa đến việc kết hôn. Tôi không yêu cô giáo, nếu cô ly dị, tôi phải đối xử với cô ra sao, và cả đứa trẻ tương lai kia? Có cách nào khuyên cô giáo đừng ly dị chồng kô?
  9. chiaki77

    chiaki77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông của tôi đã bỏ đi vì những lí do bói toán vớ vẩn!
    Nhưng tôi thấy mình may mắn, vì tôi đã nhanh chóng qua được nỗi đau đó, dù giờ có lúc vẫn nghĩ lại, và vẫn chưa thể lí giải được sao giờ còn có những thanh niên như thế.
  10. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bác oh_mylove đã éo le,thế mà chuyện của bác này còn éo le hơn.Sao cuộc sống thực tại bậy giờ phức tạp quá nhỉ?
    Cảm ơn trời !cũng may là mình không bị vướng vào những nghịch cảnh éo le như các bác.
    Đau lòng thay cho các bác.Nghĩ lại thấy mình vẫn còn may mắn quá các bác ạ!Kô phải đau khổ nhiều như các bác.

    Thôi chúc các bác mau sớm giải quyết đc vấn đề của mình một cách ổn thoả để vui sống và tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp bên cạnh người mình yêu thương nhé!

Chia sẻ trang này