1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi đến những người mà tôi yêu quý!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Aki_Yuki, 18/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    be'' ui, về đọc nại chuyện cánh bùn đỏ thắm đê. Thằng Andrây không cần bít lên được bao nhiêu cái mà vưỡn khiến con bé Axon chết mê chết mệt đấy thui. Lói chung nà chuyện này bậy lắm, con gái con đứa, gì mà thiếu tế nhị
    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên
    Nhímhànội
  2. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí!!!!
    Tối qua , khi ở Thái Nguyên , bỗng tôi thấy nhớ đồng chí kinh khủng . Đã luôn là ở hai thanh phố , cuối và đầu đất nước , nếu tôi có đi xa khỏi Hà Nội thêm vài km nữa, chẳng nhẽ tôi lại thấy nhớ đồng chí hơn . sao tôi lại nhớ đồng chí hơn khi mà nơi tôi đi khỏi cũng đâu có đồng chí ở đấy. chẳng nhẽ nỗi nhớ lại tỉ lệ thuận với khoảng cách xa.? Mà thôi , rõ ràng đồng chí là một thằng đểu , vậy tôi càn quái gì phải nhớ đồng chí cơ chứ. Thôi đi hát karaoke cho vui , còn khối anh sơ cua , đồng chí đâu phải là số một . Hic , vậy mà sao tôi vẫn nhớ đồng chí đến vậy cơ chứ
    .... ngỡ ngàng phút giây anh đến , ngập hồn em .Xa xa cánh buồm đỏ thắm cổ tích xưa .Bờ vai chưa từng quen biết, bờ môi chưa từng tha thiết , anh là giấc mơ của em ....
  3. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đã phải nói là xin hỏi khí không phải , thế mà còn bị nói là con gái con đứa, gì mà thiếu tế nhị, thôi thì đấy cũng là điều bí mật của bác , em cũng chẳng dám hỏi nữa, Dững mà bác lấy chuyện " cánh buồm đỏ thắm " làm ví dụ cho cái sự " sức khoẻ đàn ông "của bác là không có được , lại còn kêu chuyên đấy bậy bạ lắm mới chết chứ, bác có bị làm sao không thế , ha ha
    .... ngỡ ngàng phút giây anh đến , ngập hồn em .Xa xa cánh buồm đỏ thắm cổ tích xưa .Bờ vai chưa từng quen biết, bờ môi chưa từng tha thiết , anh là giấc mơ của em ....
  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Way, Làm cái gì mà loạn lên thế. Không chuyển chủ đề là tôi khóa cái topic này lại đấy các bác nhé, không lôi chuyện đời tư người khác lên sân khấu đâu nhé. Yêu thể thao cũng làm trò cười cho thiên hạ à?
    To Captain: Ra chỗ tao chơi đê, tinh vi con nhà vi tính...


     
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tôi nghĩ là đồng chí khoá luôn đi, chủ đề này bị khai thác cạn kiệt rồi. Cho nó thành một kỉ niệm luôn.
    P lên xà được 30 cái rồi cố lên nào.
    Tôi đã bao giờ nói với bạn tôi là người không tốt chưa
    -------------------------------------------------------------------------------
    Người đến từ Box"1980 Family Hà Nội"
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    oi zoi oi
    ở đây lại có người vừa lên xà vừa ngủ gật
    thế mới hay chứ

    ...Never Ending Dreams...
  7. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    cái topix của em là gửi những người yêu quý cơ mà, sao lại bảo là lock nó lại?!
    To anh Linus: Em ko nghĩ là nói như thế là mang chuyện riêng tư của người khác lên cho thiên hạ cười, anh yêu thể thao, chơi thể thao, làm mọi người mến mộ thôi mà, có gì đâu mà anh lại phải nặng lời như thế!
    Thêm nữa, cảm ơn anh vì nhờ anh mà em đã biến cái ước muốn tập thể dục ko chỉ là ước muốn mà trở thành hành động thiết thực... Ngưỡng mộ thật thì nói là ngưỡng mộ chứ có ai có ý gì đâu ạ. Mọi người trong nhà quan tâm đến anh thì mới tham gia vào bàn tán thôi(theo cách này hay cách khác), chứ anhh xem có những người muốn được bàn tán cũng ko được! Nhưng thôi, anh linus đã nói thế thì ko bàn đến vấn đề thần tượng ở topix này nữa...
    Tiếp tục chủ đề chính của nó....như chưa bắt đầu...
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang. Nhớ duyên dáng,ngây thơ mà xảo quyệt!
  8. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới bố mẹ: con ko biết dùng từ nào để nói hết được niềm hạnh fúc của con khi con may mắn được là con của bố mẹ...... bố mẹ chính là nơi bình yên nhất trong con va con sẽ cố gắng hết sức để không bao giờ làm cho bố mẹ thất vọng đâu ah....
    gửi tới anh trai của em người mà em vô cùng yêu quí : anh chắc cũng không biết là em yêu anh nhiều nhiều đến thế nào đâu nhỉ??????.. từ nhỏ đến lớn 3 chị em mình tuy chẳng mấy khi được sống chung với nhau và em tinh đến giờ mới chỉ sống chung với anh được có khoảng 10 năm zì đấy!!!!!!!!!!!!! Tuy nhiên khoảng time mà em bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh thì em chỉ sông với anh được có 3 năm rồi anh đi......lúc sống cùng với anh em ghét anh ghê cơ.........tại anh cứ hay quát em .....hik mà chỉ cần anh lườm em là em đã nhũn cả người ra rồi...nhìn anh em khác họ thân thiện với nhau em thấy tủi thân ghê..........cũng vì anh em mình chẳng sông với nhau nhiều mà anh lại lớn hơn em những 9t nên việc 2 anh em mình không hiểu nhau cũng bình thường anh nhờ????nhưng mà đến giờ em mới nhận ra cung do anh hay quát em mà em rèn được tình nhẫn nhịn đấy anh ah!!!! em không có hay nổi nóng lên khi em bực tức và em biết cách nhịn khi có người khác nóng lên
    hi` em sẽ không nhận ra là em yêu anh nhiều cho đến khi anh nhận giấy báo đi học xa.........những ngày cuối cũng trước khi anh đi học em suốt ngày loăng quoăng bên anh, đi mua sắm quần áo với anh, và đồ đạc khác dù cho lúc đó em đang mải ôn thi học kì...........rồi cái ngày anh lên máy bay cũng đến....đêm trước em đã khóc cả đêm.....rồi trưa hôm đó lúc tiễn anh đi em đã cố ngăn không cho nước mắt chảy ra vì em biết em mà như vậy thì mẹ sẽ ko ngăn được nước mắt nữa.......Nhưng khi nhìn anh bắt đầu bước vào làm thủ tục để bay em đã không kìm nổi......nước mắt em tuôn trào....mẹ cũng thế anh ah còn bố thì đã cũng cố không khóc để anh ủi 2 mẹ con nhưng mắt bố đỏ hoe lên........bóng anh dần dần xa khuất ...nhưng em vẫn nhìn thấy cánh tay anh vẫy vẫy chào tạm biệt mọi người....đêm đó về em đã khóc cả đêm....em nhớ anh nhiều em lo cho anh mặc dù đi cũng lần đó có đoàn có tới tận 12 người....

    rồi cả sáng hôm sau em vẫn ngồi khóc em vừa khóc vừa học cái môn dở hơi triết học......em cố ngồi học mà đàu óc thì để đi đau ấy....nhưng rồi cũng may điểm của em môn đó vẫn oki anh ah......anh đi rồi cũng fone về liên tục... anh có biết em vui biết chừng nào khi gnhe thấy tiếng của anh không ah??????
    sau mỗi lân anh fone về em lại khóc....em thương anh ko biết đến nơi xa lạ như thế thì sẽ thế nào....em wen chăm sóc anh, wen có anh ở nhà rồi anh đi thấy nhà trông vắng, cũng chẳng còn ai để chăm sóc nữa.........khi hỏi anh bên đó thế nào anh vẫn vui vẻ trả lời mọi thứ đều tốt lành và em cũng tin tưởng như thế....em vẫn luôn viết thư cho anh và cuối câu bao giò cũng có câu em yêu anh và nhớ anh nhiều nhiều......bạn bè em nó đọc cái mail em viết cho anh còn lưu lại trong máy nó tưởng em viết thư cho darling cơ đấy!!!!!!!!!!!!!!!
    Hàng ngày nhìn mọi thứ trong nhà em đều nhớ tới anh, hình ảnh của anh lúc nào cũng quanh quẩn đâu đây...........cứ nghĩ đến anh là nước mắt em lại chảy ra........khi em đợc được cái topic đôi dòng tản mạn vè du học của anh CRX em mới hiểu thực sự của suộc sông du học.....em càng thương anh nhiều hơn nhưng anh thì nhất quyết giấu không cho mọi người biết nó vất vả thế nào.......em chỉ khóc và động viên anh....em biết anh ko muốn làm cho mọi người ở nhà lo lắng........hik ghét anh thế sao anh ko share nó với em cơ chứ.....
    rồi cũng đến ngày anh về hè.....em háo hức chờ đón ngày đó.....cả nhà cũng thế.......lúc chờ anh ở san bay cả em và mẹ cứ ngóng nhìn mãi tưởng nhầm mầy người là anh......rồi anh cũng xuất hiện.........em và mẹ đều nhảy tơis ôm chầm lấy anh...nhìn anh béo ghê cơ ...hik học khổ zì mà tăng những 10kg..................lúc đó em không để ý tới cô bé bên cạnh anh sau mới biết là darling của anh.........D kém em 1 t anh nhở??? giò em là chị của D nhưng trong tương lai thì lại ngược lại ........anh ở nhà rồi cũng chỉ được co 1.5 tháng.....rồi anh lại đi...ghét thế cơ chứ lại fải xa anh rồi...nhưng zờ đây em ko còn lo cho anh nhiều vì em biết bên anh co D anh đang hạnh fúc với TY của anh ....mặc dù em biết đâu fải anh yêu lần đầu....darling của anh có cả 1 hệ thống.......chả nhớ bao nhiêu cô nữa....cũng fải thôi anh của em đẹp trai lại học giỏi cơ chứ!!!!!!!!!!! anh nhờ
    nhưng mà nhanh thật anh nhỉ??? anh lại cũng sắp về nữa rồi ...biết tin anh định ở lại thêm 4 năm em vừa vui vừa buồn...vì em ko thích anh học khổ nữa về Vn cho sướng...nhưng thôi dù cho anh có quyết định thế nào thì em sẽ luôn ủng hộ cho anh....em biết gia đình mình ko thích D nhưng chỉ cần thấy anh hạnh fúc thôi thì em sẽ sẵn sàng ủng hộ cho anh anh ah...cố lên anh nhé....em tin mọi ước mơ của anh sẽ thành hiện thực
    nhớ anh nhiều nhiều ghê...em biết anh hi vọng zì ở em anh yên tâm em sẽ cố hết sưc để không làm anh và bố mẹ thát vọng đâu....em sẽ không từ bỏ ước mơ của mình đâu vì em ko là người dễ từ bỏ cái zì đó....dĩ nhiên rồi em là con của bố mẹ mà là em của anh mà đúng không hả anh?????
  9. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Bài viết hay quá!
    Tôi cũng có một cô em gái, hầu như ngày nào cũng nạt nộ, mắng cô bé, nhưng trong lòng tôi luôn mong ước những điều tốt đẹp nhất cho cô. Tôi còn nhớ khi tôi còn bé, trốn nhà đi chơi, hái trộm hoa quả, đá bóng vỡ kính nhà người khác, ném đã vỡ đầu con nhà người ta ?, cô luôn tìm cách đỡ đòn cho tôi khi tôi bị bố đánh. Giờ lớn rồi thấy mình thật là trẻ con. Hì. Tự nhiên lại cười một mình.
    Bạn có một tình cảm thật đẹp.

    Cố gắng lên xà để được như đồng chí Chim Cánh Cụt nào.
    Tôi đã bao giờ nói với bạn tôi là người không tốt chưa
    -------------------------------------------------------------------------------
    Người đến từ Box"1980 Family Hà Nội"
  10. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    " iem nói cho bác biết..." hay những câu như: "sao mày nhà quê thế" đã được nó tự dặn mình khi bước chân vào đại học.. Hồi học trung học, trêu bạn bè, thấy nó mặc cái gì ko đẹp, lại nói" nhà quê quá", thấy nói câu gì buồn cười lại trêu nhau là "iem này iem nọ" thế rồi vào đại học thì phải khác.. Nó dặn mình nhiều lần là đừng có nói như thế, và đừng có đùa như thế.. Khi cả lớp đều là người Thành phố thì câu nói đó chỉ là câu nói đùa, nhưng khi cả lớp chỉ có một mình nó là người HN, còn 15 đứa còn lại là ở các nơi khác đến, có đứa thì nói ngọng l với n do tiếng địa phương, có đứa nói là iem thật(giọng vậy), có đứa thì ở các vùng được gọi là "la champgne" theo tiếng pháp...
    Thực ra câu đó cũng chẳng có gì, nói thành quen miệng, chứ cũng chẳng có ý phân biệt gì người thành phố hay nhà quê, âu cũng là từ bé toàn được nghe cái gì xấu quá hay cái gì ko hợp thời thì bị chê là " nhà quê thế"... Nó biết là cô bạn thân nhất ở đh của nó ko phải người thành phố, nó tránh tất cả những câu tương tự như thế. nó càng ko muốn các bạn nghĩ rằng mình là người HN mà hống hách... Thế nhưng thói quen vẫn đôi khi trở lại vượt trội hơn cả những gì nó đã tự dặn mình.. Nó còn nhớ, cô bạn thân đã giận và giữ cái bộ mặt buồn như thế nào khi nó nói: "sao mà ấy nhà quê thế".. Nó nói ra thì đã muộn, cô bạn trả lời rất từ tốn" tớ là người nhà quê chính gốc mà, ko nhà quê sao được".. Câu nói làm nó thấy buồn ghê...
    Bây giờ thì chẳng bao giờ nó quên đi cái điều đó nữa, cũng như hình như câu : đồ nhà quê đã ko còn xuất hiện trong những câu nói của nó, nó chỉ nhận ra là nó may mắn hơn, được sinh ra và lớn lên ở thành phố, có nhiều điều kiện hơn các bạn ở quê... Bọn chúng nó ở quê nên quyết chí học hành lắm, nhiều khi người thành phố cứ cậy mình có điều kiện tốt học hành amatơ kinh khủng...Bạn bè thật tốt, nó thấy xung quanh đều là người tốt, có những người mà trước đây nó thấy ghét khi học năm thứ 1 ko tiếp xúc bao giờ, giờ đây học gần hết 2 năm với nhau, thấy sao mà yêu yêu lạ,.. Người ta bảo , nếu mà ở gần nhau nhiều, thì ko quý cũng sẽ thành quý. Khi mình hiểu ai đó rồi thì mình sẽ ko thấy ghét người ta nữa(chỉ trừ những người xấu xa, càng hiểu thì mình sẽ phải càng ghét họ).Lớp năm ngoái 16 đứa, năm nay 15, 5 đứa ra và 4 đứa vào ( thêm 2HN làm suốt ngày bị gọi là 3 đứa thủ đô_ tức đầu to) , chẳng hiểu năm nay có thay đổi gì ko, nó lo lo cho mình và nếu mà phải ra khỏi lớp thì sẽ buồn lắm, học với nhau quen quá đi rồi, thấy xa lớp như là mất đi một thứ tình cảm gì đó khó có thể nói thành lời.. Chắc chỉ biết nói là buồn. .

Chia sẻ trang này