1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi đến những người mà tôi yêu quý!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Aki_Yuki, 18/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Mấy bạn đấy, hình như đang tu luyện thì phải, tớ cũng cố gắng lắm nhưng cũng chưa tiếp diện mấy bạn đó.
    Chán thật.
  2. chauhuong

    chauhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Trong ảnh này là những người từ ngày xưa, tớ được nghe kể nhiều về họ nhưng mà chưa chắc mọi người đã biết tớ. Ngày xưa vui lắm thì phải.
    Tặng mỗi người trong ảnh 1 bông hồng
  3. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ 80 cũng vui đấy chứ! Lớp trẻ hiện tại đâu có thua gì các anh chị ngày xưa, lại còn trẻ trung xinh đẹp nhí nhảnh con cá cảnh hơn nhiều! Ngày trước chị em 80 chả suốt ngày bị các anh em chê bai còn gì
    Bạn cứ tham gia đi, vui lắm mà...
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Rùa iu quí!
    Chị nghĩ sao về đề nghị của em sáng nay. Hie hie, cần phải trẻ trung xinh đẹp hơn nữa chị nhểy?
    Nhìn ảnh trông ai cũng trẻ, hơi ngô ngố 1 tẹo. Cũng hơn 2 năm rồi còn gì
  5. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Ni-nô yêu quý, sao bảo hoành tráng mà chẳng thấy tăm hơi gì cả?! Hôm nọ (đến hôm nay và vài hôm nữa, ) máy chị bị khoá nên không reply được. Có gì offline mess cho chị trên YM nhé, nói chung là 7h trở đi thì hôm nào chị cũng vô công rỗi việc!
    P.S: Không hiểu sao mọi người thích Nguyễn Biểu thế nhỉ! Nhậu nhẹt gì mà chưa tối đã hết hàng,
  6. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng như rằng cái ngày mà mình có thể về đến đích,về đến bến bờ của hạnh phúc sẽ thật xa chẳng thể nào tới nổi, thế mà bây giờ, vẫn là thật xa ...xa lắm và còn nhiều thử thách lắm nhưng mà em lại thấy hoá ra gần...
    Rồi chợt nhớ đến câu hát trong bài Phố xa của tam ca áo trắng hát mà em vẫn thường thích: Đi bên em chiều trên lối vắng, phố xa phố xa ngỡ như thật gần... Và em cũng thế,cũng luôn cảm thấy thế.... Con người quả thật là lạ phải không anh? Lúc thế này, lúc lại thế khác.Chỉ đơn giản thôi, cách đây không đầy 4 tháng, em cảm thấy thích vô cùng cái cách viết bài kiểu nghiêm túc, tâm sự dài dòng tình cảm. Em ghét cái kiểu cứ đùa đùa cợt cợt thì giờ đây em lại thấy cái kiểu lúc nào cũng nghiêm túc thật là mệt.....Em còn nhớ cái ngày em nằng nặc đòi bỏ anh vì một lý do lãng xẹp không thể nào chấp nhận được, cái lý do của một đứa trẻ con đang ngậm kẹo mút và quả quyết là cái kẹo của mình dở hơn cái kẹo khác( mặc dù thực tế cái kẹo khác giống cái của mình), hay là một đứa trẻ con khác bao giờ cũng cảm thấy là cơm nhà hàng xóm, cơm nhà bạn ngon hơn cơm nhà mình. Có phải vậy ko nhỉ anh nhỉ?! Thật là ngốc nghếch và trẻ con. Trẻ con vì ngang lại còn hay cả thèm chóng chán. Trẻ con vì hành động hoàn toàn theo cảm tính và quá nông nổi...Trẻ con vì lúc nào cũng thắc mắc ko hiểu mình được yêu vì cái gì. Trong khi người ta bảo rồi: yêu thì ko có lý do và ko cần lý do. Yêu chỉ là yêu thôi , chỉ có ghét thì nên cần có lý do...
    Rồi thì mọi thứ cũng qua và lại cảm thấy là mình lớn hơn một chút, cảm thấy mình biết trân trọng nhứng điều mình có hơn một chút và cảm thấy là mình biết thương anh hơn một chút... Mỗi thứ đều thêm một chút, thế cũng là được rồi anh nhỉ...
    Rồi có ngày , anh sẽ lại đi xa , chẳng biết có còn sóng gió gì ở phía trước, chẳng biết rồi sẽ ra sao và như thế nào, nhưng mà em tin là nếu mình có niềm tin, mình sẽ làm được điều mình muốn,phải vậy ko anh?
    Dù sao thì cái gì đã qua hãy để cho nó qua. Cái điều đơn giản nhất là ở hiện tại : em vẫn đang có anh và thế là đủ..
  7. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Có những người mình tưởng như rất yêu quý và ko có gì có thể tách rời thì bỗng một ngày nhận ra là mình đã nhầm.... cũng giống như bàn tay hiện tại đang là úp nhưng bỗng ngày mai ,(à ko , chỉ tí nữa thôii lại trở thành ngửa).. Cũng có những người mà đáng lẽ phải trân trọng thì có khi cả đời mình để vuột khỏi mất mà không hề hay biết.. chẳng có gì là lạ cả...
    Cứ nghĩ là có tình bạn tri kỷ hoá ra lại là nhầm. mà hết cái tuổi buồn và tiếc thương cho bất kỳ tình bạn nào chết rồi...thì phải. Xa mặt, cách lòng. cuộc sống có tỉ thứ để lo, gia đình, công việc, người yêu... 3 năm chẳng gặp, có quá nhiều thứ đổi khác, huống hồ hoàn cảnh khác nhau... Thôi thì cứ kệ đi, cứ để cái gì đến sẽ đến thì hơn
    Hôm qua được hai người nói là thích đọc những gì mình viết. Buồn cười thật, như một đứa trẻ con thích được khen và ưa phỉnh nịnh chẳng kém gì thích ăn kẹo mút: tỏ ra hăng hái viết lách thêm... Mà hình như ai chẳng thích được khen, chẳng thích được cổ vũ đúng không mình ?! Đúng là chẳng bao giờ là hết cái tính hảo ngọt cả...Rồi có ai chê trách thì hờn giận oà khóc lên như trẻ con ăn vạ ý, đúng là .. ko biết nghe chê thì không bao giờ lớn nổi đâu...
    Làm một bài trắc nghiệm trên net về tính cách ở ngôisao.net, nhưng chẳng thấy đúng gì cả. Trắc nghiệm về một con người mà có 5-10 ,tình huống thì đặt ra chung chung ko chính xác, ko có hoàn cảnh cụ thể và ko đặt trong những tiêu trí về mặt xã hội ví dụ như ở phương tây và đông phương quan niệm mỗi khác, làm sao mà chính xác được nhỉ...
    Tất cả những gì mình viết ở trên vụn vặt quá, chẳng đầu, cũng chẳng cuối, Không phải thế này, cũng chẳng phải thế kia...giống như cái đầu bã đậu của mình lúc này, chẳng có cái gì, trống rỗng....
    ( lạc chủ đề nhưng mà lôi cái topix này lên)
  8. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến Hà Nội tình yêu trong tôi!!!
    "Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội , Hà Nội của ta ,thủ đô yêu dấu, một thời đạn bom, một thời hoà bình...."
    Em nhớ là hồi bé nhạc hiệu của kênh Hà Nội mình, cứ đến 6( hay là 5 em quên mất ko nhớ chính xác) giờ chiều là có bài hát này... Và dù có nghe đi nghe lại nhiều lần thì lần nào bật ti vi lên, được nghe bài hát cất lên với giọng ca của Hồng Nhung thì em cũng cảm thấy rạo rực một cách kỳ lạ , một tình yêu khó có thể diễn tả bằng từng từ, từng lời và bằng chữ viết...
    Hình như mỗi người HN ai cũng yêu HN, cũng dành cho HN một tình yêu thiên vị với vô vàn lý do yêu thì phải..
    Em vừa vào bên Public Hà Nội xem những tranh ảnh về HN một thời ngày xưa và HN của ngày hôm nay ở đó ... thấy có nhiều thay đổi theo thời gian quá.... Có những tranh ảnh từ ngày xa xưa, HN khác xa với cách nhìn của em khi còn nhỏ (vì tuổi của em mới có 20 còn Hà Nội thì gấp gần 50 lần tuổi của em) và cũng chính những hình ảnh của HN khi em còn bé cũng đã khác xa nhiều so với HN của ngày hôm nay ....Nhưng cho dù trong khói lửa đạn bom thiếu thốn đủ đường hay trong thời kỳ yên bình thịnh vượng , ngoài đường đầy xe cộ chật chội , người người chen chúc,xe đẹp , người xinh . em vẫn thấy HN thi vị và bình yên quá.. HN ơi, một trái tim hồng...
    Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó. Có không biết bao nhiêu người đi xa, nhớ về Hà Nội, bao nhiêu nhạc sĩ, nhà thơ, nhà văn đưa lại những nét Hn vào thơ, văn, tác phẩm nghệ thuật ...em chẳng là cái gì to tát cả để có quyền tả về một Hà Nội hùng tráng mà lại diễm lệ, nên thơ; huy hoàng mà giản dị cả, nhưng em biết Hà Nội có một vị trí quá lớn trong trái tim mình,
    cũng như trong mỗi người yêu HN như em... và có khi còn hơn em nữa...
    Khi ngó qua khung cửa sổ máy bay, nhìn từ trên cao, nhiều thành phố trên thế giới có những toà nhà cao tít tắp, có những công trình đồ sộ , hiện đại.... Còn khi chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, nhìn Hà Nội chỉ như một vùng quê, toàn đồng xanh, có con sông Hồng đỏ, và lác đác đâu đây vài toà nhà cao lên ,chỉ nhô lên một chút... Bỗng thấy tủi thân nước mình còn nghèo quá. HN ơi, Thủ đô VN ơi, là thế đấy! Tự nhiên em thấy thương thương HN, thương thương cho mình quá đi thôi ... Sân bay của mình cũng xấu hơn, cũng không đẹp ,không hiện đại và tiện nghi như sân bay của nước họ... Nhưng, đặt chân xuống đến sân bay thôi là hình như tất cả cái cảm giác thương thương tủi tủi đó được dẹp bỏ đi hết , trong em chỉ còn cái cảm giác : ta đã về đến NHÀ...:)
    HN ơi, phố phường chật hẹp, xe cộ đông đúc, ầm ĩ với nào là xe máy vượt ôtô, xe đạp lấn đường xe máy, người đi đường bấm còi ầm ĩ, rú ga ầm ầm, quán xá liêu xiêu, thỉnh thoảng vẫn thấy những xe thồ hàng, xe trở hàng cồng kềnh, xe chở nguyên vật liệu xây dựng bụi mù vào thành phố....; người bán hàng nhiều khi quát máng khách hơn cả hát hay... mấy thằng thanh niên choai choai đi lượn lờ ngông nghênh rồi lại còn vểnh cổ ra xem con gái đi đường ai xinh ai xấu, rồi tiếp đó là chu mỏ ra trêu hoặc chê ..
    .. Nhưng cho dù thế nào thì không thể nào quên được HN... Không thể nào quên được đường Thanh Niên với 2 bên đều là Hồ. Lăng bác rộng lớn đón bao nhiêu người già, trẻ, trai gái , người nghèo hay giàu, đến đây tất cả đều như nhau...Không thể nào quên được Hồ Gươm mà hồi bé em đã được gặp cụ Rùa mấy lần nổi lên...mà luôn gắn với câu chuyện mẹ dặn em là khi nào em ngoan thì cụ Rùa sẽ nổi lên để gặp , để khen ngợi em...( mà tất nhiên đến bây giờ em chẳng bao giờ con tin thế nữa, vì nếu tin thế thì hoá ra là em rất hư) ; không thể nào quên được quán bún ốc vỉa hè, quán chè đầu ngõ, quán cơm gánh bán buổi trưa ở khu phố, cô bán cốm rao hàng: Cốm đầu nong đây....
    Cho dù HN của ngày hôm nay: tết ko còn có tiếng pháo nổ đùng đoàng vào đêm giao thừa, nổ lách tách trong những ngày đầu năm mới do trẻ con nghịch chơi, Hà Nội thiếu đi xe đạp, HN đầy khói bụi đường của nào Ô tô hết to thì nhỏ, nào xe máy hết phân khối vừa đến phân khối lớn, nào xe đạp điện hoàng tráng giống xe máy... thì tôi vẫn yêu yêu lắm HN ơi!!!
    Được Aki_Yuki sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 20/10/2004
  9. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Biến tình yêu thành một hành động yêu thương quả thật là không dễ chút nào!
  10. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mang chút hồn của Nhạc Trịnh vào trong gia đình 80HN
    Em biết là trong nhà mình có nhiều người thích nhạc Trịnh.... Hôm qua lượn lờ nhiều nơi, bỗng dừng chân ở chốn Nhạc Trịnh và đâu đó bỗng vang lên một khúc nhạc không lời từ một sáng tác của người nghệ sĩ mà cứ nhắc đến tên thì chắc hẳn người Việt nào cũng biết...
    Ngồi ngâm nga và thức đêm đọc bài một hồi, em mới thấy là có nhiều người yêu nhạc Trịnh và tìm hiểu nhạc thật là kỹ, thấm được nhạc thật là sâu... Em thì từ bé vẫn luôn theo chủ nghĩa quân bình, không đam mê bất kỳ một điều gì quá, cũng không ghét bỏ một cái gì đến mức có cái nhìn nghiệt ngã về nó...
    Em thích nhạc Trịnh chỉ đơn giản là thích thôi.. Thích nghe những bài hay cũng giống như tất cả các thể loại khác, các bài hát hay khác của các nhạc sĩ khác... Em yêu nhạc sĩ Trịnh và những triết lý, những ca từ giản dị của ông, những tình yêu đẹp trong những bản tình ca của ông , nhưng không có nghĩa là em thích tất cả các sáng tác của ông... Em cũng thấy là mình thiếu cái sự đam mê của một người say mê nghệ thuật, khi nghe một ca khúc, chỉ cảm thấy nó là hay vì đơn giản nó hay,và làm mình rung động, nó có những giai điệu đồng điệu với nhạc lòng của mình, có những câu ca hợp với điều mà tâm hồn mình muốn nói ..... "Hãy để cho âm nhạc lắng nghe tâm hồn bạn" chỉ thế thôi. mà không đi tìm hiểu sao nhạc sĩ lại có được những giai điệu đó, do đâu và vì đâu... Chắc cũng bởi thế nên em chưa thấm hết được cái phần tinh tuý của tác phẩm mà tác giả gửi gắm trong đó...
    mà thôi thì yêu đơn giản chỉ là yêu thôi... thích chỉ là do thích... con người của sự quân bình thì hình như tình yêu cũng quân bình , chẳng có được những đam mê nhiệt huyết cháy bỏng cả tâm can!

Chia sẻ trang này