1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi dì yêu thương của cháu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tottochan81, 12/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Gửi dì yêu thương của cháu

    Dì Ng đã đi rồi. Tôi vẫn chưa thể tin được điều đó là sự thật. Dù mới qua 49 ngày dì nhưng anhs mắt nụ cười của dì vẫn còn đâu đây. Tôi đã đọc được dòng blast của em Loan con gái dì mà đau thắt ruột: "Có những điều không thể tin nhưng vẫn cứ phải tin".

    Giờ đây, mỗi lần về Ninh Bình sẽ không còn ai đón cháu nữa rồi dì ơi. Cháu chợt thấy thương chú Đăng quá chừng. Cháu nhớ cái phút chú đứng trước bàn thờ dì gào lên: "Tại sao lại thế này, chả nhẽ lại không có cách nào cứu được, tại tôi, tại tôi, huhu..." Cháu biết, khi một người đàn ông bật khóc thì có nghĩa là sự đau khổ không còn chịu được nữa rồi. Phải, mất đi 1 người vợ thân yêu gắn bó nửa cuộc đời rồi đâu thể chịu đựng và quen ngay được.

    Về Ninh Bình, cháu sẽ không được dì cho ăn món cơm cháy mà dì tự làm nước sốt nữa rồi. Cái dáng đạp xe vội vã của dì chạy ra chợ để nhanh nhanh về làm cơm đãi bọn cháu, rồi dẫn mẹ con cháu đi xem quần áo ngoài phố. Cháu vẫn nhớ hôm dì dẫn bọn cháu đi Tràng An mà. Lục lại đống ảnh hôm ấy vẫn thấy dì cười rât tươi mà. Dì ơi, cháu đang khóc, nhớ dì nhiều nhiều lắm.

    Hôm về đưa đám dì, thấy quyển album ảnh nhà dì đông đủ 4 người. Cái nào dì cũng cười rất tươi. Dì rất thích chụp ảnh và rửa rất nhiều. Từ những bức hồi 2 em còn nhỏ xíu và dì còn trẻ măng cho đến mấy cái cháu mới chụp cho dì. Có cái dì đứng nghiêng nghiêng người vì sợ chụp trông béo quá. Cháu vẫn còn nhớ lúc đó mà. Rồi chồng giáo án đang soạn dở của dì nữa. Những nét chữ vẫn còn đây. Dì bảo mấy hôm nữa sẽ đi làm trở lại cơ mà. Học sinh sẽ nhớ cô giáo lắm. Ôi chao. Cái lúc nhìn từng đoàn học sinh vai đeo khăn quàng đỏ đi qua linh cữu dì, cháu không chịu được lại bật khóc. Cháu vẫn hình dung mai dì có thể dậy cắp sách tới trường như niềm vui hàng ngày của dì mà. Tại sao? Tại sao dì lại nằm bất động như vậy chứ?
    Cháu thương em Đức. Em thương mẹ lắm. Nhưng mà cháu càng đau hơn khi lúc dì Ngọc khóc nấc lên mà em Đức vẫn bình tĩnh mà an ủi thế này: "Thôi dì đừng khóc nữa, dì cứ thế mẹ cháu làm sao mà đi được. Thôi dì cứ coi như mẹ cháu xuống trước để chăm sóc ông bà. Hồi trước mẹ cháu cứ ân hận mãi vì chưa chăm được ông bà mấy".

    Thế là từ nay họ hàng nhà mình thiếu mất một người nhiệt tình nhất là dì rồi. Bao giờ cứ đến giỗ ông hay giỗ bà, dì là người có mặt sớm nhất. Từ chiều hôm trước đã về quê và chuẩn bị đi chợ để mai còn làm thức ăn rồi. Mới hôm sau Tết, nhân cả nhà mình về Hải Phòng ăn cưới một người họ hàng mà dì tranh thủ qua cả Thái Bình thăm ông cậu, thăm nơi sơ tán ngày xưa của nhà bà ngoại ở Mễ nữa. Về sau mọi người bảo cứ như là điểm gở ấy. Sao tự dưng lại đi thăm lại hết quá khứ như thế chứ.

    Thương em Đức quá. Cứ khi nào không có khách đến viếng mẹ thì em lại mau mau vào ngồi ôm quan tài mẹ rồi ngắm gương mặt dì qua tấm kính. Cháu biết em đang cố gắng lưu lại trong đầu mình hình ảnh thân thương của mẹ.Ngày mai cho đến suốt đời em sẽ mãi mãi không còn có thể được thấy nữa rồi...
    Nửa đêm, Loan chợt tỉnh giấc. Cháu biết em đau khổ không thể ngủ được. Em xuống dưới nhà gào lên: "Hu hu mẹ ơi, "
    Lúc chuẩn bị tiễn dì đi, lúc người ta chuẩn bị đóng nắp quan tài. Đức cố gắng níu tay mấy người lại. "Các bác từ từ đợi cháu, cháu lau mồ hôi cho mẹ cháu đã". Rồi em lấy khăn thấm nhẹ mấy cái lên gương mặt dì đã thâm tái lại và lạnh ngắt. Ngày hôm qua lúc xe cấp cứu mới đưa dì về đến nhà, mọi người gội qua cho dì cái đầu mà chỉ gội bằng chanh thôi, tóc vẫn còn rối tung bết lại, đánh tí son phấn vào mà cháu trông dì như đang ngủ, gương mặt hồng hào rất đẹp. Lúc người ta định lấy giấy đậy mặt dì lại mà 2 em nhất định không cho. Phải để thế này trông dì như đang ngủ chứ.

    Mọi chuyện bắt đầu từ dịp Tết. Hôm mùng 1 Tết, cháu online còn thấy em Loan chát bảo mẹ em bị ngộ độc thức ăn, không thì em cũng rủ mẹ về nhà chị chơi rồi. Dì có nhờ ông bác sỹ gần nhà khám cho. Ông ấy bảo dấu hiệu của xoang. Rồi cho dì uống cái thuốc chữa xoang. Về sau khi sự việc đã xảy ra rồi, mọi người mới cho rằng đó là dấu hiệu đầu tiên căn bệnh của dì. Dì bị cao huyết áp. Thế mà cái thuốc chết tiệt kia nó còn giữ nước nữa, lại càng làm cho bệnh của dì trầm trọng hơn. Mà cũng đen. Dịp này các em về nhà nghỉ Tết, dì cứ lần lữa không đi bệnh viện vì muốn có thời gian với các con nhiều hơn. Dì bảo mấy hôm nữa cái Loan đi lên Hà Nội rồi thì tao đi khám bệnh. Thế mà đùng cái, hôm ấy lúc biết huyết áp lên, dì đã vội đi uống thuốc ngay rồi nghĩ đi vệ sinh xong vào nằm cho yên tâm. Thế mà vừa vào nhà tắm xong là dì choáng, đứt mạch máu ngã đập đầu xuống đất. Cả nhà cho dì vào bệnh viện tỉnh. Đến tối thì dì tỉnh táo được một lúc. Bệnh viện đã gợi ý chuyển lên Hà Nội cho yên tâm. Thế là sáng hôm ấy, lúc 10h hơn, xe cấp cứu trở dì lên Bạch Mai. Lại thêm 1 cái đen đủi với dì nữa. Bệnh viện có 2 xe cấp cứu, 1 xe cũ, 1 xe mới. Xe mới êm hơn thì chưa đăng ký nên họ không dám dùng. Đúng là vận hạn. Trở người ốm mà lại dùng cái xóc long xòng xọc thế ai dám đảm bảo không ảnh hưởng gì? Và chiếc xe ấy chưa kịp bò vào cổng Bạch Mai thì dì đã tắt thở, bên cạnh là người chồng, người em gái út của dì.
    Em cháu báo tin dì tối hôm trước, cháu chưa kịp về nhà ngay, cứ nghĩ ốm bình thường. Lúc ấy em chỉ bảo dì bị tai biến, bị liệt nửa người rồi. Cháu định sáng hôm sau về Ninh Bình xem thế nào nhưng em Đức lại gọi báo mẹ em lên Hà Nội rồi, chị đừng về nữa. Thế là cháu hộc tốc phi ngay vào Bạch Mai. Vừa đến cổng, đập vào mắt cháu là chiếc xe cấp cứu hú còi inh ỏi từ cổng bệnh viện lao ra. Cháu vội vã nhìn theo. Qua cửa kính, thấy chú Đăng đang ngồi trầm lặng và dì T thì đang vật vã khóc lóc. Có lẽ nào? Cháu thấy bàng hoàng từ giây phút ấy. Tại sao dì T lại vật vã như thế. Cháu run rẩy và cảm thấy có điều gì đó bất ổn rồi. Không lẽ....? Nhưng không thể như thế được... không thể.... cháu không tin...

    Cháu lao vẫn lao vào cổng bệnh viện. Xe cấp cứu đã khuất bóng rồi. Cháu gặp bác D, bác thẫn thờ và buồn rầu nói không ra lời: "Cô N đi rồi". Thế là cháu hiểu. Lúc đấy cháu đã phải tin, một sự thật như đang trong cơn ác mộng vậy.

    Cho đến bây giờ, cứ mỗi lần qua cái cổng bệnh viện ấy thì hình ảnh cái xe cấp cứu hôm nào lại hiện ra ám ảnh. Giây phút bàng hoàng ấy chắc sẽ còn ấn tượng trong cháu đến suốt đời.

    Cháu thầm trách số phận dì bạc bẽo một phần. Giá như nhà dì không quá xa cái bệnh viện ấy, để dì phải vượt qua cả trăm cây số xóc long lên như vậy. Giá như cái bệnh viện tỉnh ấy nó đủ giỏi giang để đỡ phải chuyển tuyến trên, hoặc họ cũng đủ nhân đạo và linh hoạt để dùn cái xe cấp cứu mới trở dì đi lên Hà Nội. Giá như lúc dì kêu đau đầu (dấu hiệu của cao huyết áp, máu dồn lên làm căng các mạch máu dẫn đến đau đầu), chú Đ đã không chủ quan mà nhắc dì và bắt phải đi bệnh viện kiểm tra ngay. Giá như không có ông lang vườn, khám bệnh cho dì lại phán là bị xoang. Giá như không có dịp Tết, để dì không vì mấy ngày nấn ná ở nhà chơi với con mà chủ quan sức khoẻ của mình... Giá như... Thì sự việc đâu thể thế này... thì hôm nay cháu đâu mất một người dì tốt bụng, em cháu đâu mất một người mẹ hiền lành, chú cháu đâu mất một người vợ thương yêu, các em học sinh đâu mất đi một cô giáo...

    Chiếc bảng đen ở gian dậy học nhà dì vẫn còn nguyên vết phấn xoá hôm nào. Nét chữ thân thương vẫn còn đây như chờ đợi dì tiếp tục với những bài giảng của mình. Chiếc xe đạp màu xanh dì vẫn hay tranh thủ đạp đi chợ sau mỗi giờ lên lớp để nấu cho chồng những bữa cơm ngon đang nằm im một góc nhà. Giờ đây không còn ai sử dụng nữa. Cái thước gỗ dì vẫn dùng dạy học bị người ta ném xuống mấy tầng đất rồi...

    Cháu vẫn thấy văng vẳng đâu đây tiếng em Đức: "Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Sao cả nhà ta đang vui mẹ lại bỏ 3 bố con mà đi..."
    Dì ơi, mới hôm nọ giỗ bà xong. Cả nhà buồn thiu. Buồn vì vắng bóng của dì đấy ạ. Tự dưng 1 khoảng trống mà sao buồn đến vậy. Nhà có 8 chị em gái giờ còn có 7 thôi. Đi đâu mấy chị em cũng đều chụp ảnh mà. Nhà cháu vẫn còn đầy ảnh dì đấy. Bà mà còn sống biết chuyện chắc là buồn lắm đấy. Cả ông nữa chứ.

    Bây giờ các em đều đi học đi làm trên HN hết rồi. Ở nhà có mỗi 2 dì chú. Thế mà giờ dì lại bỏ đi. Còn lại mỗi mình chú thôi. Cháu không dám nhìn thẳng vào mắt chú. Cháu sợ cháu không chịu nổi. Thương chú vô hạn. Công việc của chú được như hôm nay là nhờ một tay dì vun vén. Nhà cửa đã ổn, nợ vừa trả hết. Chưa được xả hơi vì nợ nần bao lâu, dì đã phải đi rồi. Thế mà giờ chú phải đi về lùi lũi. Cả căn nhà rộng thế, đi làm về không vợ, không con. Hỏi có ai chịu được?

    Cháu biết chú vẫn còn trẻ. Rồi vài năm nữa nguôi ngoai, chắc chú sẽ đi tìm cho mình hạnh phúc mới. Chỉ có dì là thiệt thòi thôi. Người mất đã vậy, còn người sống thì vẫn cứ phải sống thôi. Cũng chả ai dám trách gì. Rồi các em cũng lập gia đình riêng của mình. Chú sống 1 mình sao được.

    Cháu vẫn nhớ hồi bé, cháu được nghỉ hè về quê chơi, dì dẫn cháu đi mua mũ nan. Và cho đến bây giờ vẫn thế, các em bé dì vẫn thường cho nhiều thứ. Thương người và sống nhân ái lắm. Cả nhà ai cũng quý, cũng thương dì nhất. Cháu thương mẹ cháu, hôm nọ ngồi thút thít khóc em gái. Mẹ cháu và các dì mới đi chơi một vòng, mới còn tíu tít quần quần áo áo và chuyện trò rôm rả lắm mà.

    49 ngày dì, cháu không về được vì cái cuộc họp chết tiệt. 100 ngày dì, kiểu gì cũng phải về. Ngày mai có thế nào cũng mặc.
    Cháu chỉ muốn nói một câu cuối cùng: "Cháu yêu dì và cháu vẫn không tin và chưa bao giờ tin rằng dì đã ra đi. Dì vẫn còn sống mãi trong lòng cháu, mãi mãi là như vậy".
  2. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    đọc xong mà thấy buồn
  3. oonamioowada

    oonamioowada Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng em và gia đình dì.
    Cái bệnh cao huyết áp ấy phải giữ gìn lắm. Sơ suất 1 chút là.... Mẹ anh từ hồi ấy đến giờ vẫn phải giữ lắm....
    Dì em chắc còn trẻ.....
    Các cụ tuổi cao, nên cho các cụ đi khám sức khỏe định kỳ. Có bệnh tật gì, biết trước cũng dễ đề phòng.
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Thế là chú Đ đã chuẩn bị lấy vợ rồi.

    Một cô gần nhà, chồng mất, nghe nói về hình thức hơn dì.

    Chú đã gọi 2 em về công khai chuyện này và hỏi ý kiến, các em đều đồng ý.

    Hôm nọ bác D hỏi Loan cuối năm sang cát cho ****** chưa.

    Hay là bác không muốn chưa sang cát cho em gái mà chồng đã đi tìm hạnh phúc mới?

    Mọi việc họ hàng, chú Đ dần trở nên xa cách hơn.

    Hôm nọ giỗ, chú ấy ko đóng góp như các chị em gái trước đây nữa. Chỉ là mua chút hoa quả và lễ thôi.

Chia sẻ trang này