1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em người vợ của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alze, 17/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Anh chủ topic này có một số điểm giống em.
    Em sống cạnh chồng nhưng cũng như anh, không biết liệu mình có yêu chồng hay không nữa. Em từng yêu, và em thấy lúc đó và bây giờ cảm giác của em khác nhau rất nhiều. Yêu nghĩa là phải nồng nhiệt, phải hết mình... nghĩa là lúc nào cũng phải sống đến tận cùng biên giới của cảm xúc.
    Còn bây giờ, nhiều khi em thấy mình như vô cảm ấy. Không hờn giận, không ghen tuông. Chồng có thỉnh thoảng để lộ một số tin nhắn cũng chỉ show cho chồng xem, bình thản, cũng có dằn mặt hắn cho hắn sợ để không quá trớn, nhưng không phải xuất phát từ một nỗi ghen tuông ghê gớm là hắn có người khác.
    Xa nhau lâu lâu cũng thấy nhớ, nhưng không phải nhớ cồn cào mãnh liệt mà chỉ đơn thuần là một hơi ấm quen thuộc. Em cũng chăm sóc nhà cửa, không phải vì muốn làm chồng vui lòng mà vì muốn tạo cho bản thân mình một không gian thoải mái. Em cũng nấu nướng cho bữa ăn gia đình, không phải vì muốn chăm sóc cho tình yêu của mình mà chỉ đơn giản vì thích cái cảm giác người khác trầm trồ và ăn hết sạch những gì mình dọn ra. Em cũng bực bội khi nấu mà hắn không về ăn, không phải vì ghen tuông đau khổ mà vì tiếc công mình nấu nhiều, ăn không hết lại phải bỏ... Túm lại, không phải mãnh liệt yêu đương và làm mọi thứ vì tình yêu, mà chỉ vì bản thân lợi ích và sự ích kỷ của em thôi.
    Em cũng đong giai ác, giai nào hiểu tâm sự của em là em đong tuốt, nhưng cũng chỉ đến thế thôi chứ không đi quá giới hạn. Em không muốn phá bỏ tất cả mọi thứ, một phần vì giữa hai đứa cũng có ràng buộc về con cái. Hơn nữa, nếu bây giờ bỏ đi, chắc mình cũng hết lòng tin ở phái nam để có thể làm lại từ đầu.
    Nhưng em không may mắn có được người bạn đời tuyệt vời như anh. Nếu chồng em có thể làm em phục thì chắc cuộc sống chung cũng không đến nỗi quá bức bối, và em nghĩ dần dần có thể em cũng sẽ yêu được anh ấy. Nhưng đó quả là ao ước hơi xa vời, vì nếu ước gần hơn, em sẽ ước anh ấy đừng có những tính xấu như anh ấy đang có bây giờ. Chỉ cần thế thôi cũng đã dễ thở hơn rất nhiều rồi. Thậm chí anh ấy cũng không tự lực được về kinh tế. Người quán xuyến mọi thứ vẫn là em, cùng với sự hỗ trợ của ông bà nội. Thế nên cuối cùng em vẫn bị mang tiếng phụ thuộc vào ông bà, chịu sức ép từ phía nhà nội, trong khi thực sự em vất vả để chèo chống gia đình. Điều này cũng làm em bức xúc rất nhiều.
    Em cũng từng hi vọng mọi thứ rồi sẽ khá lên, và anh ấy có thể thay đổi. Nhưng hình như hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Thời gian không làm anh ấy thay đổi mà chỉ làm thay đổi niềm tin trong em thôi.
    Thế nhưng, giải thoát là điều không thể. Vì thực ra cũng không cãi nhau đánh nhau đến mức phải chia tay đường ai nấy đi, rồi con có bố thì mất mẹ và ngược lại. Cũng có lần em viết đơn, ký rồi đưa chồng, thì chồng em lại giấu biến đi và làm lành. Hồi chưa cưới, em cũng có lần nói muốn chấm dứt quan hệ, vì em cũng cảm thấy đó là tình yêu kiểu "thế nào ý", chẳng giống với tình yêu trước của em, em cảm thấy vô cảm với người này. Nhưng anh ấy lại không đồng ý và nhất quyết tiếp tục.
    Anh chủ topic chưa cảm nhận được sự nồng ấm trong đời sống vợ chồng, nhưng anh vẫn còn may mắn bởi với một người như thế, dần dần anh sẽ cảm thấy được, Nó có tồn tại, và anh cần thời gian để nhận ra nó. Còn như em, em nghĩ tình yêu và sự đồng cảm là thứ không tồn tại giữa vợ chồng em. Những năm vừa qua, em không được chia sẻ trong cuộc sống gia đình, về nhiều mặt, trong đó có tinh thần. Em tìm sự đồng cảm về tinh thần ở ngoài gia đình. Tuy nhiên, càng đi, em càng cảm thấy trống rỗng và cô đơn hơn, hầu như là tuyệt vọng.
    Em không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa. Có lẽ chỉ một cách duy nhất là chờ đợi dòng đời sẽ cuốn mình về đâu. Thụ động chờ đợi trong cô đơn và càng ngày càng mòn mỏi đi.
    Anh chủ topic vẫn còn may mắn. Có thể mọi người sẽ nói có vợ quá tuyệt như vậy sao còn kêu ca. NHưng đúng là nếu sống cạnh một người, kể cả vô cùng hoàn hảo, mà mình lại không có sự rung động sâu sắc trước người đó cũng không phải là một điều tốt. Gần nhau sẽ không thấy má nóng lên, nhìn nhau sẽ không đắm đuối, chạm vào nhau sẽ không thấy những cảm xúc cứ mạnh mẽ ào ạt như sóng... Có thể do cảm giác sở hữu và quá quen thuộc nhàm chán cũng là một phần nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là giữa họ không có niềm đam mê của tình yêu. Anh chủ topic chỉ may mắn là vì tuy không yêu lắm, nhưng vợ của anh ấy có thể đảm bảo cho anh ấy một cuộc sống yên ổn.
    Nhiều người đàn ông mong được yên ổn, sau khi gặp bão tố với những người phụ nữ trước đó, thường là cũng xây sát ít nhiều,
    Nhưng với nhiều người đàn ông, càng bão càng thích, càng yêu.
    Dù sao thì cũng muốn khẳng định là dần dần anh Alze này sẽ yêu chị nhà, dù không phải tình yêu nồng nàn và mãnh liệt, nhưng sẽ yêu đến mức không thể dứt ra được.
  2. phuong2209

    phuong2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Alze: cám ơn bạn, nói thực sự là khi đưa ra topic này tớ cũng ko ngờ là sẽ nhận được 1 ý kiến tâm huyết đến vậy, nhiều người bảo tớ hâm, tớ dở hơi khi nói những điều như ở trong topic này nhưng đơn giản là tớ chỉ nói những điều tớ nghĩ.
    khi nói ra 1 điều nhất là những điều viết lên được nhiều người đọc thì người ta thường "uốn lưỡi bảy lần" nhưng với tớ thì khác, tớ chẳng uốn lưỡi lần nào, nói những gì mình nghĩ mặc cho chuyện gì sẽ đến, như vậy có lẽ thấy thoải mái.
    chuyện của tớ với chuyện của bạn nghe qua thì có thể thấy rằng có thể giống nhau nhưng tớ nghĩ nó khác, khác rất cơ bản, đó là trong chuyện của tớ thì tớ là người băn khoăn suy nghĩ, tớ là người chồng còn bạn thì ko phải vậy. tớ nghĩ và cả vợ tớ cũng nghĩ 1 người chồng tốt ko phải là 1 người chồng biết phục vụ vợ, biết tôn thờ vợ, vợ bảo gì cũng nghe mà đơn giản là cảm nhận được những điều vợ làm cho mình, ghi nhận những điều đó là tình yêu và sự quan tâm của vợ cho mình. chỉ cần người chồng tôn trọng những hành động của vợ thì người đó đã đang và sẽ là 1 người chồng tốt.
    tớ ko biết chồng của bạn như thế nào nhưng tớ đối với vợ tớ là như vậy, tớ biết và tôn trọng những gì vợ tớ làm cho tớ, có lẽ vì thế mà cô ấy làm như vậy chăng nhưng tớ vẫn thấy là tương lai còn dài, ko biết đuợc sẽ thế nào, những người đã lập gia đình trước thì bảo là "hồi xưa anh (chị) cũng chăm sóc chồng (vợ) anh (chị) như thế nhưng chỉ được vài tháng hoặc 1 năm thôi, sau đó là chán" nghe mà sợ quá, ko biết vợ mình có thế ko? ko biết cô ấy chịu được bao lâu :D
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Ông anh chém gió giỏi, nịnh vợ hết ý, nhưng ông anh đang làm một điều ngu ngốc đấy. Cái thứ mà gọi là diễn đàn này, người nào cũng vào được, dạng nào cũng phóng lên được, có người hiểu ông thì tâm sự thật tình, có người không hiểu thì nói lời bậy bạ (có khi xúc phạm), còn có người hiểu mà muốn phá ông, hạ thấp hình ảnh của ông với vợ đều có thể sảy ra hết. Điều tôi muốn nói là ông đã dại dột chơi trò này rồi, đã mang đời tư và đời thực chơi với cái thế giới ảo này, tôi sẽ ngồi xem ông thoát ra thế nào đây
  4. phuong2209

    phuong2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Alze: rất cám ơn lời nhắc nhở chân tình của bạn nhưng ... biết nói sao nhỉ, nếu tớ ko bình thường thì người chấp nhận lấy tớ cũng phải hơi đơ đơ 1 tí, yên tâm.
    tớ ko những ko giấu mà còn kể hết mọi chuyện của tớ với cô ấy cơ, 2 vợ chồng tớ còn khùng khùng điên điên đến mức cứ mỗi lần tớ đi chơi với em nọ em kia là về ngồi cùng tán gẫu xem hôm đó có j vui, em đó thế nào, buồn cười lắm.
    nói chung là vợ tớ biết hết nhưng ko giận mà trái lại lại rất hào hứng "tham gia đóng góp ý kiến"
    ngay cả cái topic này cứ mỗi lần có bài mới là tớ lại nhắn tin để cô ấy vào đọc, có điều tớ ghét cô ấy nhất là cái tật chỉ đọc thôi chứ chẳng chịu viết bao giờ, từ đầu đến giờ viết mỗi 1 bài, ghét thế
  5. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Ôi vợ ơi là vợ ơi
  6. phuong2209

    phuong2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Những phút tình trưa
    Cùng làm việc khá xa nhà nên hai vợ chồng quyết định ăn trưa ở cơ quan. Trưa nay công việc xong sớm, anh muốn ăn cùng vợ.
    Gần đến cổng cơ quan chị, thấy vợ mặt mày tươi rói, tay ôm bó hồng đỏ rực, anh định bụng cho xe lên đón nhưng bất giác một chiếc Dylan mầu mận đỗ xịch trước mặt chị rồi phóng vút đi khi anh còn chưa hết ngỡ ngàng.
    Tò mò anh phóng theo, rồi thấy điện thoại của mình rung. Là giọng chị: ?oAnh à, anh được nghỉ chưa? Anh đi ăn chưa??. ?oÀ, anh đang đi ăn. Thế còn em??. ?oEm cũng đang cùng mấy cô bạn cùng phòng đi ăn đây. Anh ăn uống cẩn thận nhé. Tối về em sẽ nấu cho anh một món thật ngon?. Anh ậm ừ rồi cúp máy.
    Chiếc Dylan dừng lại bên một quán ăn sang trọng trên đường Cầu Giấy. Anh cũng kín đáo dừng xe, vào chọn một chỗ ngồi khá kín đáo để quan sát. Người đàn ông ngồi ăn cùng vợ anh cao ráo đẹp trai, cũng phải gần 40 tuổi.
    Đang ăn anh ta rút điện thoại và bấm số. ?oEm à, em đã được nghỉ chưa? Em ăn uống cẩn thận nhé. Anh đang cùng mấy ông đồng nghiệp ăn cơm hộp. Mong được ăn cơm tối vợ nấu quá??.
    Bất giác anh thấy nóng mặt, không biết những chiếc điện thoại kia đã lừa dối biết bao người, phá hoại hạnh phúc biết bao gia đình. Anh cố kiềm chế để theo dõi tiếp. Họ ăn xong và đứng dậy. Vợ anh không quên cầm theo bó hoa hồng.
    Chiếc xe dừng lại trước một nhà nghỉ nằm sâu trong ngõ cùng con đường đó. Anh không biết mình đã bị ?ocắm sừng? như vậy bao nhiêu lần nhưng cảm giác thật ghê sợ những bữa tối đầm ấm trong gia đình bao ngày qua - bao ngày vợ anh hứa sẽ nấu cho chồng những món ăn ngon.
    Anh nhấc điện thoại gọi cho vợ? Chị nhận điện, giọng run run ngỡ ngàng. Lời giải thích của chị đơn giản là ?oem cần thăng tiến trong sự nghiệp?. Lần đầu tiên anh thấy hạnh phúc thật mong manh.
    (trích dân trí)
    Alze: đọc chỉ là đọc phải ko em, chuyện chỉ là chuyện mà thôi, chuyện của người khác mà, lấy nhau phải tin nhau mà...
    nói chung là chẳng ai muốn phản bội cả (trừ anh, em nào mà vào tay anh là anh ăn luôn) nhưng cuộc đời nó thế, anh nói ra những điều này có lẽ em giận anh, em cho rằng anh ko tin tưởng em v.v... nhưng em ạ, như anh nói với em ngay từ đầu anh là thế, ko bao giờ anh tin ai hoàn toàn cả, cũng ko phải là gặp ai cũng nghi ngờ.
    em bảo lúc nào cũng nghi ngờ thì khổ lắm nhưng anh thì ko, anh chẳng nghi ngờ ai cả nhưng anh cũng chẳng tin ai hoàn toàn cả, nhưng điều anh nghe, anh thấy tận mắt chưa chắc đã phải là sự thật cho nên cho dù thấy, nghe hay ai nói cái gì thì anh cũng coi nó chỉ là 1 yếu tố tham khảo thôi, anh luôn có những quyết định riêng đôi khi đi ngược lại những lẽ thông thường, bởi vì đó là anh.
    là con người ai cũng có niềm tin vào hạnh phúc, vào những gì thiêng liêng nhất nhưng em ạ, cuộc đời mà, tin thì đau, càng tin thì càng đau, mà nghi ngờ cũng đau, càng nghi cũng càng đau thế nên anh ko tin quá và cũng ko nghi ngờ, tất cả chỉ là những sự việc mà thôi.
    em thường bảo là em tin em sẽ ko phản bội anh, và mong rằng anh cũng như thế, khi anh nói rằng anh ko tin là anh sẽ ko phản bội em thì em giận, anh nói rằng anh sẽ phản bội em nếu anh có cơ hội thì em giận, tất nhiên rồi ko giận mới là lạ, em bảo là em sẽ ko bao giờ phản bội anh, anh ko tin, em giận, tất nhiên rồi, giận chứ. nhưng anh vẫn giữ nguyên ý kiến của anh, ko tin ai hoàn toàn ko nghi ngờ ai về những điều tưởng chừng như là rõ ràng nhất, điều quan trọng là quyết định của mình ra sao thôi.
    có lẽ hơi mâu thuẫn em nhỉ, chính anh cũng thấy những lời nói của anh là mâu thuẫn nhưng đó chính là con người của anh, con người mà em đã lựa chọn làm chồng, rất nguyên bản, nguyên sơ và rất thật.
    câu chuyện bên trên nếu ai đó đặt mình vào vị trí của anh chồng kia chắc hẳn khi chưa biết chuyện thì thấy mình rất hạnh phúc, ko hạnh phúc sao được khi thấy tình cảm của người vợ dành cho mình thật nồng thắm, nhưng nếu là 1 người ngoài biết chuyện thì sẽ thấy là cô ấy khi đang nằm dưới 1 người đàn ông khác, đang rên lên sung sướng về thể xác và tâm hồn khi nghĩ đến 1 tương lai tươi sáng trong sự nghiệp thì anh chồng lúc đó vẫn nhận được những tin nhắn đày yêu thương kiểu như "em yêu anh lắm, ăn cơm chưa anh, em nhớ anh lắm, tối nay em sẽ nấu cơm cho anh nhé v.v..."
    côn người chúng ta là một sinh vật rất khó hiểu được cấu tạo nên bởi những gì phức tạp và phi logic nhất trên thế giới này thế nên thật khó để có thể hiểu được 1 người, có lẽ vì vậy, vì mình ko hiểu đuợc người khác nên chúng ta cần đến lòng tin để...nói như thế nào nhỉ, ah như trong toán học ta gọi 1 đại lượng là x, là y thì ở đây gọi điều không biết, điều cần biết và cái j j nữa rất khó giải thích là "tin" lòng tin. càng tin nhiều thì càng ko hiểu nhiều. nhưng ko có nghĩa tin ít là hiểu ít (anh nói rồi mà, mọi chuyên nó mâu thuẫn lắm)
    khi lòng tin bị phản bội thì chúng ta mới đau khổ, mới nhìn nhận lại mình, mới thấy được sự bất lực, sự tàn nhẫn của số phận, mới đau đớn. càng tin thì càng đau, mà càng tin thì càng thấy rõ sự bất lực của chính mình.
    anh là kẻ hèn nhát khi anh chấp nhận lấy em vì anh sợ tin, em có nghĩ vậy ko ?
  7. phuong2209

    phuong2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Alze: bọn mình lại sắp cãi nhau rồi, bây giờ là 10h 30p tối rồi, em nói là em đang có rất nhiều điều muốn nói với anh, anh đang ngồi chờ đây, hồi hộp ghê, ko hiểu em sẽ nói những cái gì nhỉ, để xem trình độ cãi nhau của em có khá lên tí nào ko nào, nghe giọng em nói anh thấy em có vẻ tự tin dữ, ghê ah nha
  8. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    anh chàng này lởm nhở,
    chuyện của tớ thế này nhá. Tớ yêu 1 anh rất nhiều, dành rất nhiều thời gian để cảm hoá giai, nhưng mọi ng đều hỏi tớ là; tại sao anh *** với mày nhìn lạnh nhạt thế. Tớ ko biết nói sao, nhưng tớ biết anh ý ko yêu tớ nhiều lắm
    Đến đc vài năm, tớ hỏi anh, em có chỗ nào đáng chê ko, anh ý bảo em chẳng có điều gì để chê cả, anh sẽ lấy em ko ? anh ý bảo "nếu em vẫn như này thì anh sẽ lấy em", oh chối lắm, anh ý chỉ như kiểu, chọn đc 1 em rồi, các điểm cộng lại đều ổn cả, ko fải vì yêu say đắm
    đc thêm vài năm nữa, tớ bđ chán, tớ chán cái kiểu tình yêu 1 chiều, tinh yeu nhat nheo, dần dần nó cứ giết chết niềm tin yêu trong tớ, cuối cùng đùng 1 cái, tớ đá
    đến lúc đó giai mới tỉnh ra, điên cuồng, suy sụp, bây giờ 1 năm rồi mà vẫn đau khổ, nặng lòng.
    Nhưng tớ đã chán rồi, lòng đã chán thì chả còn gì nữa
    ------------------------
    Thế đấy, tớ chỉ muốn nói với anh chủ topic là sớm tỉnh ngộ đi, đừng để đến khi chị nhà giống tớ bỏ đi một phát sẽ ko bao h quay trở lại, lúc đó thì đắng cay đó
  9. mottamlongg

    mottamlongg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, vui quá! Lâu lắm box tâm sự mới có topic vui rứa... Anh lê lê cứ post bài tiếp đi đọc cho vui nhé!
    Đọc có mấy bác trong này tỏ ra khó chịu với bác Lele làm tớ càng buồn cười. Càng thế bác ý càng chọc cho tức điên lên ý , hí hí...
    Tớ thấy bác Lele này vui tính đấy chứ, đời thế mới xuân...
    Còn chị nhà của bác Lê thì... tớ hơi thần tượng chị rồi đấy, thần tượng cái khoản chăm chồng ý, và cả suy nghĩ nữa, tớ rất quý những người có tấm lòng như chị ý... Tớ cũng muốn thành một người như chị ý cơ mà nói thật tớ thấy chiều chồng quá cũng ko tốt lắm, 99% là sinh hư - nhàn cư vi bất thiện mà...
    Chị này chỉ cần có nghệ thuật yêu tí là bác này chết liền...
    Mới đầu đọc thì thấy bác lele này ko yêu vợ mấy, nhưng càng đọc thì càng thấy bác rất yêu vợ là đằng khác, nhưng mà chị vợ chưa biết cách khơi nó lên thành một thứ t/c mãnh liệt thôi... T/Y đôi khi phải bỏ đói tí nó mới sống lâu, nói thì có vẻ sách vở nhưng tớ thấy rất thực đấy, yêu cũng phải biết cách mừ...
    Còn về khoản bác này chém gió mà kể với vợ, có vẻ vô lý dzưng mà tớ cũng hay thế. Thik xem thái độ của người kia thế nào í mà hehhe. Thế là yêu quá rồi ý chứ...
    Thế hai anh chị nói chuyện ra sao, kể đi nào
    Chờ mong bác post bài và chúc gia đình luôn hạnh phúc, thỉnh thoảng cãi nhau tí cho vui !
  10. phuong2209

    phuong2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    ALze: chào em, đọc những dòng em viết anh thấy sao thương tâm quá, thưa em, và thưa toàn bộ anh em, hôm nay tôi xin mạn phép đâm sau lưng chiến sỹ 1 chút vậy, lật 1 con bài ra cho chị em thấy rằng anh em ta thật sự đểu giả và thô bỉ đến mức nào (chị em chắc sẽ nghĩ thế)
    em trên kia bảo sau này khi bị đá thì anh giai kia mới điên cuồng suy suỵ, đau khổ, nặng lòng.... e hèm, đúng thật, anh giai đó đúng là đau khổ nặng lòng với em thật nhưng hi hi em chỉ là 1 trong số những người anh ấy đau khổ thôi.
    ví như anh đây, vừa xấu trai, thô bỉ, đê tiện nói chung là xấu xa nhất trong những loại xấu xa, cùng 1 lúc kua cả 3 4 em (có khi 5 6 ý, ko nhớ được) trong đó có 1 em tên là H, em này nhà mặt phố lớn HN, rất chi là kiêu, người thì VTB 100%, được cái trắng. Mình thì làm lớp trưởng, thỉnh thoảng ra thăm hỏi chị em tí mà kiểu thăm hỏi của mình thì cợt nhả, đò đưa hô hô hô, lớp mình chỉ có 5 đứa ở HN thôi, mà mình quen em đó từ năm thứ 1 nên có vẻ như là nói chuyện cũng khá là thân thiết.
    nói chung đàn bà con gái thích thả thính lắm, cò cưa sướng, được nhiều anh theo đuổi sướng, cơ mà con giai cũng thế nên cái này ko trách được, thả thính nhiều cá dính nhiều nhưng có con cá bị dính nhưng cũng có con nó muốn dính, thế là mình "dính" khi chị ấy thả thính, nói chuyện điện thoại buôn dưa, tâm sự cứ gọi là, lúc buồn nằm khóc thì gọi điện cho mình, hu hu mình cảm động dã man.
    màn hình yahoo thì đang cò kưa vợ mình còn điện thoại thì vẫn nghe em ấy khóc sướt mướt và vừa nghe khóc thỉnh thoảng dỗ dành phê, nói chung càng ngày mình càng "cắn câu" nhiều hơn, rồi đến một ngày mình ko "chịu" được nữa sau những pha bật đèn xanh liên tiếp mình tỏ tình. thế là em cho 1 câu tỉnh rụi, "tớ chưa muốn yêu, bọn mình là bạn nhé" mình "đau đớn" quá, ko biết là vì đau do câu đó hay là do dân của mình bị thằng bạn nó lên đời sớm hơn đem ngựa sang chăn hết (đế chế).
    sang đến 1 vài ngày sau mình đến lớp với vẻ mặt buồn buồn (khi nhìn cô ấy) rồi đến 1 hôm, vào 1 buổi tối gió mát trăng thanh, anh em mới đi sinh nhật 1 con bạn trong lớp, em ý đến, dẫn theo 1 anh và giới thiệu là người yêu, lúc nghe thấy thế mặt mình "biến sắc" luôn, lúc nhìn thấy mình thế anh em trong hội thằng nào cũng sặc nước (sau này quỳ xuống lạy mình diễn kịch giỏi quá), có mấy thằng cạnh mình định cười to mình phải huých nó mấy cái chứ ko nó cười làm hỏng mất hình tượng đau khổ của mình.
    thế là mình ra về với tâm trạng đau khổ, dằn vặt và đến lớp lúc gặp em ý cũng thế. vào 1 hôm sau hôm đó vài ngày, (suốt quãng thời gian kia mình thả, ko gọi điện, nữa mà tỏ vẻ đau khổ, bi thương cùng cực) cô ấy nhắn cho mình một cái tin "ấy đã hết shock chưa, đừng buồn nhé, bọn mình là bạn nhé"
    lần này anh em trong hội thằng thì phì cơm thằng thì rơi hết đũa bát, anh em cười sằng sặc. những ngày sau đó mình tuy "buồn" nhưng dần dần "bỏ qua quá khứ" chấp nhận là bạn mặc dù lúc nào cô ấy buồn vì cãi nhau với người yêu vẫn gọi điện cho mình và mình vẫn "1 lòng yêu tha thiết, đau khổ và sẽ chờ đợi cô ấy suốt đời".
    đến khi báo là cưới cho cô ấy, cô ấy hỏi sao lại cưới vội thế, bác sỹ bảo cưới ah? mình bảo: Ko phải, tớ là 1 con người yếu đuối, tớ ko chịu đựng được khi thấy người mình yêu vui vẻ bên người khác, tớ muốn quên đi tất cả, tớ nghĩ rằng cưới 1 cô gái khác sẽ giúp tớ quên đi hình ảnh cô gái mà tớ tôn thờ, nhưng tớ sợ rằng kể cả điều này cũng khó, có lẽ tớ sẽ phải chôn vùi những kỷ niệm đẹp đẽ tuyệt vời ấy vào 1 nơi sâu thẳm trong trái tim và sẽ ko bao giờ mở nó ra nữa, vì nó chỉ đem lại cho tớ những kỷ niệm buồn và sẽ bị giam mãi trong những nỗi u buồn vời vợi đó mà quên đi mất cuộc sống.
    1 cuộc tình buồn phải ko? hô hô hô, anh em con giai là thế đấy, các chị tưởng các chị thả thính ra là cá cắn liên tiếp, giật con nào lên con ấy chết, con nào mà chưa đến lượt giật lên thì sẽ đau khổ van xin chết, cẩn thận nhiều con xin chết như tôi lắm ý (mà số này thì nhiều)
    viva chị em

Chia sẻ trang này