1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vietnamman, 04/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    DỏĂ em dÂn Hà Tânh gỏằ'c.. 'ang kiỏm fn ỏằY Hà NỏằTi bĂc ỏĂ
    ASDC
  2. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    .... Sau khi nhận lời anh em sang nhà anh chơi, em còn nhớ chứ. Em đã sang nhà anh sau khi em đi học về, lúc đó là buổi chiều. Anh đã ngồi nhà và đợi em. Trời mưa và em mang áo mưa để sang vì biết anh đợi. Xuống xe người em ướt gần hết, trông em lúc đó thật tội nghiệp và đáng yêu lắm, anh đùa là trông em cứ như con mèo con bị ướt ý, em đã cười và anh cảm thấy em đáng yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời.
    Hồi đó anh thuê nhà cùng các bạn của anh, anh ở 1 phòng cùng 1 người bạn, nhưng hôm đó người đó về quê, nên phòng anh chỉ còn mỗi anh ở. Khi em vào phòng anh các bạn thuê cùng nhà (khác phòng) rất tò mò và cứ nhìn lén em. Em vào phòng rồi anh khép cửa lại thì phía ngoài tụi nó cứ nhìn qua khe, chen nhau thế nào mà cửa bật ra ... tụi nó cười khanh khách làm em đỏ mặt vì ngại còn anh đỏ mặt lên vì tức giận.. em còn nhớ không em ???
    Ngồi chơi một lúc anh đưa em về nhà vì em bảo rằng phải về đi sinh nhật một người bạn, một tối tháng 5 trời mưa, em đạp xe ,anh đi rà rà xe máy bên cạnh. Về nhà em vừa kịp cất xe thì trời mưa thật to và mất điện, em sợ quá bảo anh thôi khoan đã về. Anh cũng ngại không vào nhà em khi trời mất điện nên 2 đưa đi chơi giữa trời mưa, mặc 1 chiếc ao mưa... đi được một lúc thì trời mưa to quá nên áo mưa cũng không che được, đành cởi áo mưa ra cho khỏi vướng... cả 2 phóng xe đi trong mưa. Anh vẫn nhớ là em rất lạnh, ôm vào người anh thật chặt. Đến bờ Hồ Hoàn Kiếm trời hơi ngớt mưa một chút, em bảo anh dừng xe bên mặt hồ cạnh chiêc ghế kỷ niệm của tụi mình. Ngồi được một lúc thì trời lại mưa rất to, lúc đây hơn 8h tối rồi, chỉ còn 2 đưa ngồi bên Hồ rộng mênh mông, em đã nói với anh thật nhiều, những lời nói đó anh vẫn còn nhớ và đến bây giờ vẫn thật cảm động. Một lúc có 1 người khắc bút đi qua và anh đã khắc tên em và anh phía sau xe, bây giờ dòng chữ khắc đó đã mờ nhưng trong lòng anh thì không bao giờ phai nhạt được ......
    ASDC
  3. traman

    traman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm về người yêu của bạn làm mình thấy hạnh phúc hẳn,vietnamman ạ.
    Mình cũng mong được đến Hà Nội, nơi anh ấy đang sống biết bao nhiêu. Hồ Gươm trong mưa chắc đẹp nhỉ? Mình đã chạy xe vòng quanh hồ khi đến Hà thành lần trước rồi. Nhưng, lúc ấy thì không mưa. Và lúc đó mình và anh đang "lạc" nhau trong cuộc đời. Hà Nội_hồ Gươm_hồ Tây_hoa sữa_hương cốm mùa Thu...tự nhiên trở nên thân thương đối với mình khi "tìm gặp" được anh ấy. Nơi anh sống cũng như thành phố phương Nam mình đã sống thôi mà. Cũng chỉ là thành phố ồn ào, sôi động với vẻ khẩn trương trên gương mặt mỗi người. Thế nhưng, vì anh sống ở đó nên mình thấy yêu Hà Nội chăng?Hì, chợt nhớ đến một khúc hát nào đó "Gửi về anh, chàng trai Hà Nội. Từ nơi xa xôi quê dừa em vẫn đợi. Tặng anh một bài ca mới. Trái tim em vời vợi nhớ thương...". Dẫu rằng, anh không phải là dân Hà Nội, mình không sinh ra ở quê dừa phương Nam như lời hát. Nhưng mình luôn nhớ anh và yêu anh dù khoảng cách không gian đối với bọn mình xa xôi lắm. Thời gian lẫn không gian luôn thi nhau thử thách tình yêu của mình và anh. Nó cũng làm cho mình biết anh yêu mình như thế nào. Hơn thế, nó như một ngọn gió thổi bùng bếp lửa tình yêu của mình và anh. Bọn mình chỉ có mỗi điều chung nhất và có lẽ vì thế mà mình và anh yêu và hiểu nhau hơn là cùng chọn xứ Gừngland làm nơi chào đời, dòng máu Nghệ chảy trong mình và anh.
    Được traman sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 16/09/2003
  4. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    ... Tối hôm đó đi chơi về, trời mưa to quá đúng không em. Lúc mình về đã gần 10h. Lan Anh đã đi ngủ rồi, nó lại nằm trên gác 2, nói là gác 2 nhưng thực chất là cái gác xép nhưng nhìn ngoài có vẻ giống gác 2. Gọi cửa mãi không được, trời thì lại mưa to quá, làm thế nào bây giờ. Nếu đập cửa mạnh quá hàng xóm tỉnh giấc thì cũng phiền thật đấy. Lúc đấy anh bảo hay là em đứng trên vai anh, rồi trèo lên cửa sổ gác xép và gọi Lan Anh. Thoáng chút ngại ngùng nhưng cuối cùng em cũng đứng. Anh cam đoan rằng ai mà nhìn thấy cảnh đó chắc tưởng 2 anh em mình là 2 đưa ăn trộm. Còn anh thì lại thấy nó khá thú vị và ấn tượng lắm .....
    Sáng sớm hôm sau, anh sang nhà em vì cứ lo tối qua đi chơi mưa về em lại ốm thì thật là... nhưng không sao cả. Hai anh em rủ nhau mang sách vở lên trưởng anh học bài. Lên trên trường anh tìm 1 cái giảng đường thì vô tình lại có mấy đứa bạn cùng lớp anh ngồi đấy, chúng nó trêu em còn nhớ chứ... .Em lại còn vẻ rất ngại nữa...
    Học một lúc thì anh và em quay ra chat với nhau qua giấy (anh vẫn nhớ mình nói gì nhưng không kể ra đây đâu, em ngại thì chết) ...
    Về anh dẫn em vào công viên Lê Nin đi dạo và bị 2 thằng nghiện xin đểu em còn nhớ không, hình như em có vẻ sợ nhưng có sao đâu. Dĩ hòa vi quí anh đưa cho tụi nó 10 nghìn .. mất đi một buổi đi dạo thú vị...
    Đêm hôm đó em về viết cho anh một lá thư khá dài và đọc hay lắm em ạ ......
    Từ đó về đây sống rất nghèoBạn bè chỉ có gió trăng theoNhững phường bất nghĩa thôi đừng đếnHãy để hồn ta xanh cỏ rêu..
  5. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    ... Em nhớ lần em ôn thi nữa không. Môn tin học văn phòng em nhờ anh bày cho học Exel và Word, anh học tin thật nhưng cái đó đâu có giỏi vì bọn anh toàn Coding với Pascal, c++,... nói chung toàn đồ programming chứ có xài các tool là mấy. Em bắt đền và bảo anh là học tin mà chẳng dạy em gì được cả. Nhưng anh bảo chắc là nói qua thì vẫn nói được, đưa sách anh đọc trước rồi anh dạy lại cho. Hôm ôn thi em cầm sách sang nhà anh. Anh lại không dạy mà chạy sang nhờ 1 người bạn gần đó dạy cho em. Em và thằng bạn anh ngồi bên chiếc mày tính , thằng khỉ cứ trêu anh. Anh ngồi sau mà cảm thấy cứ ngài ngại thế nào ấy. Anh định đi ra ngoài , nhưng làm thế thấy cũng kỳ, mà ngồi đó thì em và nó không tự nhiên lắm, học cứ thấy gò bó... anh chẳng nghĩ ra cách gì bèn bảo để anh đi mua hộp sữa rồi anh đi lâu lâu chút. Cầm sữa về đưa cho em , thì thằng khỉ bạn anh lại không uống còn trêu anh làm anh ngại thật ....
    Hồi đó công nhận anh em mình đi chơi nhiều thật, em đang ôn thi nhưng hễ có thời gian chút là đi chơi miết. Có lần anh và em ngồi với nhau chẳng biết nói với nhau cái gì mà ngồi từ 4h chiều tới 10h đêm chưa ăn cơm tối mà cũng chẳng thấy đói. Hồi đó anh hay trêu chọc em thật đấy, nghĩ lại cứ thấy buồn cười
    Mặc dù vậy, hồi đó anh bực mình chuyện gì là anh hay im lặng luôn chẳng nói 1 câu nào hết, nhiều lúc anh bực xong rồi chẳng nói gì. Em ngồi mà chẳng biết anh đang nghĩ gì. Có lần bực quá em bảo đi uống cafe và nói anh một trận, em nhớ không. Anh thì còn nhớ lắm .. sau đó còn viết lá thư, nó tuy ngắn nhưng anh biết và anh biết anh cần sửa điều gì .. sau này không còn cái tính đó nữa .. em tài thật đấy ...
    Từ đó về đây sống rất nghèoBạn bè chỉ có gió trăng theoNhững phường bất nghĩa thôi đừng đếnHãy để hồn ta xanh cỏ rêu..
  6. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    ... Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6. Em còn nhớ không. Hôm đó anh dỗ em mãi em mới chịu mặc cái quần iếm đi chơi cùng anh. Trông em mặc bộ đó rất giống trẻ con khoảng lớp 10-11. Anh dỗ em ngồi trước em không chịu mãi rồi em mới chịu nhưng vẫn ngại, em càng như vậy trông em càng giống trẻ con. Đi chơi ngoài đường tối hôm đó có mấy người nhìn và trông anh em mình rất lạ. Em bảo với anh là cứ như bố đưa con đi chơi 1/6 ấy.
    Đi chơi xong về nhà Lan Anh và người yêu chưa đi chơi về, anh em mình lại đi chơi tiếp, em nhớ là đi chơi đâu không. Đi chat, hì hì .. em ngồi 1 máy, anh ngồi 1 máy xa nhau và tập chat như vô tình quen biết nhau ấy. Ngồi một lúc anh mới nghĩ ra 1 trò. Anh làm 1 cái nick ảo vô tình làm quen với em rồi nói linh tinh về tình yêu, sau đó hỏi em là đã yêu ai chưa (sau này anh mới biết là em biết thừa cái trò đấy của anh) em bảo là yêu rồi nhưng thực ra chẳng yêu người này mà thây cư thế nào ây. Anh tức quá nhưng làm ra vẻ không có gi và rủ về sớm. Đi dọc đường cứ thấy em cười cưòi làm anh nghi nghi .. một lúc em cười phá lên và bảo sao dễ mắc lừa thế, sao không tin em .. lúc đó anh ngại quá đi mất ....
    Từ đó về đây sống rất nghèoBạn bè chỉ có gió trăng theoNhững phường bất nghĩa thôi đừng đếnHãy để hồn ta xanh cỏ rêu..
  7. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    ...Nhưng ngày em sắp sửa về hè mình đi chơi với nhau nhiều thật, thời gian đó cũng là thời gian em đã thi xong. Hồi đó mình hay đi ăn kem ở tràng tiền rồi dạo một vòng hồ Gươm. Sau đó đi chơi ở ... (bí mật) ... đến khuya mới về.
    Có lần tự nhiên anh thích đi chơi xa xa ra khỏi HN một chuyến, sáng có ý định đó. Hỏi em , em gật đầu cái rụp. Em bảo đi chơi xa hay là rủ thêm bạn nữa. Anh OK ngay, 1 tiếng sau anh quay lại kéo thêm 5 đứa bạn, cả Lan Anh và em với anh tất cả 8 người kéo nhau đi chùa thầy.. hì hì .. nghĩ mình cũng hâm thật, tự dưng trưa nắng chang chang đi chùa thầy. Mấy người bạn của anh cũng nhiệt tình và cả em nữa chiều theo cái ý thích quái gở của anh. Hôm đó đi mệt nhưng anh cảm thấy vui không biết có phải đang do cảm hứng hay không. Vào chùa bị người ta lừa mất gần 200 ngàn tiền hương hoa không thì cũng vui trọn vẹn rồi đó. Em có nhớ khi leo lên núi Cắc Cớ trong chùa thầy không. Em và Lan Anh ngồi nghe Khánh . bạn của anh xem bói và nói chuyện thời xưa. Khánh có biệt tài đó kể cũng hay... Còn anh và Tuệ leo lên trên tận đỉnh vì anh thấy có 1 bông hoa dại khá đẹp (bông hoa đó bây giờ em vẫn giữ chứ???) ở gần phía trên đỉnh núi, anh leo lên đó và bẻ nó xuống để tặng em , khi xuống cả người anh ướt sủng mồ hôi. Em lúc nào cũng vậy, anh tặng em đùa vài câu là em lại lý nhí cảm ơn rất thẹn , không biết em còn ngại gì nữa chứ .. hì hì ...
    Kể chuyện hoa nhớ chuyện em thích hoa tigon mà phải là tigon màu trắng. Có lần anh đi Hải Phòng, đang nói chuyện với bạn nhắc tới hoa tigon đứa bạn nó bảo nó biết có nhà có hoa tigon trắng đẹp lắm. Anh bảo thế dẫn anh tới xin. Kể ra bạn mình cũng nhiệt tình thật, xe máy không có 3 thằng đạp xe gần 4 km chỉ đê xin hoa tigon trắng cho anh. Đến đó anh hái một chùm hoa tigon thật to ,kiếm 1 cái hộp giấy rồi cứ thế anh mang từ Hải Phòng về HN. Món quà đó khi mở ra em rất ngạc nhiên và vui , suýt chút nữa anh được "thưởng" nếu không có Lan Anh ở đó đấy nhé .. hê hê .
    Từ đó về đây sống rất nghèoBạn bè chỉ có gió trăng theoNhững phường bất nghĩa thôi đừng đếnHãy để hồn ta xanh cỏ rêu..
  8. quanthung

    quanthung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Những tình yêu chân thực sẽ không bao giờ chết
    quan
  9. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cậu nhầm, người ta chỉ nói thế thôi, nói cho vui thôi. Tớ thấy dù có chân thực hay chân gì đi nữa cũng cứ chết ngắc như thường!
    Zulu
  10. Tuan_HL

    Tuan_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chỉ có đứng trở lên thôi ạ!
    Bác vn... gì gì ơi, thế nguời yêu cũ mà vừa chia tay thế nào ạ? Em thấy có nhiều cô có thể thay thế em ấy thì em cũng mạn phép hỏi em có thể thay bác trong em ấy được không nhỉ? (Tất nhiên là phải hơn bác để không còn phải chia tay chứ )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này