1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vietnamman, 04/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không kể tiếp chuyện em và tôi. Ngồi buồn tâm sự cũng được phải không em.
    Ngày Noel, em háo hức lắm... Anh làm như không quan tâm đến Noel, em cứ nhắc đến nó là anh ậm ừ cho qua... có vẻ như em tức lắm...
    Buổi chiều anh chở em đi học, đến trường anh bảo cho anh mượn chìa khoá nhà em về nhà ngủ giấc, mệt quá. Sau khi cầm chìa khoá nhà em xong anh phi xe ngay về nhà gọi thêm thằng bạn cùng phòng, 2 thằng bất đầu đi mua các dải dây màu, đồ trang trí. Anh công nhận cũng khéo tay phết, trong vòng 2 tiếng bọn anh đã dựng xong một cây thông thật đệp bằng dây màu và dây kim tuyến trên tường nhà em, lại xé các hình rất đẹp và kết các đôi tất lại với nhau để bỏ quà rất ấn tượng,.. nói chung là quá đẹp...
    sau khi hoàn tất xong , chỉ kịp để thằng bạn về là đi đón em ngay.. Về nhà, bảo em nhắm mắt lại rồi anh dắt vào bật điện phòng em lên.. em oà lên thật ngạc nhiên và vui lắm...
    Noel năm đó mình đi chơi tới tận 3h sáng mới về cơ mà .. quà em tặng năm đó anh vẫn giữ và không thể nào quên được
    Từ đó về đây sống rất nghèoBạn bè chỉ có gió trăng theoNhững phường bất nghĩa thôi đừng đếnHãy để hồn ta xanh cỏ rêu..
  2. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Một lần anh em mình đi xem múa rối nước trong công viên Lê Nin, đó là vào ngày 1-6 năm trước. Khi đi xem về anh ra lấy xe, khi quay lại đón thấy em đang chăm chú vào một hàng đồ chơi bán cho trẻ con.
    Khi ngồi lên xe rồi em mới bảo rằng tại vì em nhớ ngày xưa em rất thèm được chơi đồ hàng của trẻ con. Nhưng chưa bao giờ được ai mua cho cả, bây giờ em đã lớn rồi nhưng nhớ lại ngày xưa thấy vẫn có cảm giác không tả được...
    Anh đưa em về thì trời mưa. Cũng khuya rồi.. Sau đó anh phóng như bay ra chỗ cũ với mong muốn rằng người ta chưa dọn hàng. Anh ra đến nơi thì cũng lúc người ta đang dọn hàng, năn nỉ người ta bán cho bộ đồ hàng đó với lý do mua cho trẻ con chơi vì nó khóc quá... Cứ thế anh đội cả mưa đến nhà trao cho em và nói răng:
    "Bất cứ điều gì em thích thì cũng đáng tôn trọng cả. Anh hi vọng rằng em sẽ vẫn thích nên anh mua bộ này để em chơi khi cảm thấy buồn.. Em hãy cứ làm những gì mình thích, không ai cấm em quay lại cảm xúc cả.."...
    Em đã khóc khi nghe anh nói xong và nhận bộ trò chơi đồ hàng đó từ tay anh....người anh ướt sũng ....
    Từ đó về đây sống rất nghèoBạn bè chỉ có gió trăng theoNhững phường bất nghĩa thôi đừng đếnHãy để hồn ta xanh cỏ rêu..
  3. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện cảm động và tình yêu thật lãng mạn quá. Kể tiếp đi anh VNM.
    Em có nghe thấy anh nói gì không
    Rằng anh yêu em.
  4. glorious_hcg

    glorious_hcg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Quả thực chuyện tình của bác VNM rất lãng mạn, nếu có được một tình yêu như thế để rồi chia tay, em cũng mãn nguyện. Được là cái may mà không được cũng là cái hay. Chia sẻ nỗi niềm cùng bác.
    "Vẫn biết trên thế giới này không có gì là toàn vẹn nhưng tình đôi ta vẫn tuyệt vời, phải không tình yêu của anh?"
    Trên đường đời có bao giờ ta nghĩ
    Nghĩ làm gì khi mọi thứ đã qua....
    Được glorious_hcg sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 25/03/2004
  5. quanthung

    quanthung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm theo ta trong những tháng ngày qua, cả bây giờ và sau này mãi mãi, Nhưng kỷ niệm đã qua không thể nào trở lại. Ta nhớ ngày xưa nhưng không thể là ta của ngày xưa
    quan
  6. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    hic! có nên dựng thành kịch bản phim ko nhỉ?
    công nhận là bác VNM giỏi thật! mọi mặt đấy nhé! ko đùa đâu!
    hic! iem mà có người yêu và chiều iem như thế thì... hì hì!
    một bàn tay dắt em đi xuyên qua sự sợ hãi và khổ đau. bàn tay vô hình, của anh.
    I love Saga!
  7. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ, Cùng VNM sống lại với kỷ niệm xưa.
    Có người hỏi VNM rằng tại sao lại đưa chuyện này lên NET. VNM nghĩ rằng NET cũng như Văn, thơ .. hay những cảm xúc của con người ta mà thôi. Mỗi điều gì day dứt trong lòng nếu được chia sẻ tức là sống cuộc sống thứ 2 đó... Nếu không có điều đó thì sẽ không có những bài thơ hay như Hai sắc hoa tigon, Đôi dép, ... Những bài văn hay các bức tranh mà các bạn có dịp xem .. Nó xuất phát từ tình yêu, từ lòng chân thành với kỷ niệm....
    Cái gì cũng ở quan điểm cả. Không phải cứ cố cất kín kỷ niệm mới tôn trọng nó. Với VNM kể lại thực chất kỷ niệm với lòng chân thành cũng chính là một cách tôn trọng rồi..
    Cảm ơn rất nhiều về sự chia sẻ...
    -------------------
    Tiếp tục câu chuyện...
    -------------------
    Có một lần anh vừa đi học về, em đã gọi điện ngay vào máy của anh. Chả biết em nói gì anh không nghe rõ nhưng hình như là em khóc. Hoảng quá, anh vội vứt cặp sách và các thứ rồi phóng thẳng sang nhà em. Vào đến nhà thấy em đang nằm đắp chăn,.. Thì ra là em ốm. Anh vô tâm thật vì 2 ngày không sang nhà em nên không biết em ốm. Lúc đó anh cuống cuồng lên không biết phải làm gì, cứ rối rít hỏi em ốm thế nào. Uống thuốc gì, đã ăn gì chưa mà kô biết rằng lúc đó em rất cần được nghỉ ngơi. Anh ngồi bên cạnh hết đánh gió rồi lại xoa tay, đến khi thấy em bảo là em bị cảm nhưng anh vẫn hoảng lên đi tìm ra hỏi người ta để mua thuốc cho em.. Mua thuốc về rồi dỗ dành em uống thuốc sau khi đi mua một tô phở mà sau này em trêu là cho cả đại đội ăn thế mà anh dỗ khéo thật làm em ăn gần hết ... Đến gần 11h anh phải về nhà mới nhớ ra là .. Chưa ăn gì
    ....
    Một lần khác, anh ốm không đi đâu được , bạn thì về quê. Em đúng là rất biết chăm lo cho người ốm. Em ở cạnh anh suốt cả ngày, em mua đồ ăn về rồi bảo anh ăn, mà em bảo khéo lắm làm ốm mà cũng phải cố ăn. Anh ốm nhưng vẫn tỏ ra là không cần chiều, nên lúc nào em nói gì có vẻ chiều chiều là anh lại .. cáu !!!. Lúc em đùa anh bịt mũi lại làm anh không thở được nên cáu ầm lên, ... bạn anh ở gần đó chạy sang tưởng có chuyện gì làm anh em mình ngại thế không biết nữa.
    Em lấy con gấu của em tặng anh ra rồi ngồi nói những điều mà bây giờ anh không thể quyên được, vẫn đỏ mặt đây này ...
    Em mua truyện và báo về rồi ngồi đọc cho anh nghe .. Hồi đó anh còn ước là .. mình được ốm lâu hơn nữa.
    Từ đó về đây sống rất nghèoBạn bè chỉ có gió trăng theoNhững phường bất nghĩa thôi đừng đếnHãy để hồn ta xanh cỏ rêu..
  8. glorious_hcg

    glorious_hcg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em và tôi..........
    Ngày ở đất thành Vinh, tôi và em chưa hề quen biết nhau, như lời em nói thì ngày đó em có biết tôi. Nhưng chưa một lần ngồi trò chuyện cùng nhau. Có lẽ vì rằng hình như tôi và em là 2 thế giới hoàn toàn khác biệt.
    Em ngoan, hiền, chăm học và có cái gì đó thật khác biệt . Còn tôi, một con người suốt ngày chỉ thích đi chơi, từ "học" nghe có vẻ xa vời và không thiết thực cho lắm. Và rồi không biết từ khi nào tôi đã quen em, nhà em sát nhà thằng bạn thân chí cốt của tôi từ ngày bé, không có cái cảnh lãng mạn từ không gian xung quanh, cũng không có ai có thể làm chứng cho điều ấy bắt đầu từ đâu. Nó đã đến như một sứ mệnh, có lẽ cả tôi và em đều biết.
    Thời gian cứ thế trôi đi, ngày tôi học năm cuối thì em vừa mới bước chân ra đất Hà thành theo học năm thứ nhất. Một năm trôi qua, tình cờ tôi gặp em khi cả 2 đi ngược chiều trong một con phố nhỏ. Vài câu nói khi gặp "đồng hương" thì các bạn đã biết, và rồi lại đường ai người ấy đi. Đến bây giờ tôi có thể trách mình là tại sao lại bỏ qua khoảng thời gian cho đến ngày gặp em lần thứ 2 như vậy.......không biết em có nhớ đến tôi như tôi nhớ đến em không?
    Gửi tới em một đoá hồng.
    Trên đường đời có bao giờ ta nghĩ
    Nghĩ làm gì khi mọi thứ đã qua....
  9. halongvn

    halongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN CỦA BÁC VNM ĐỌC ĐANG HAY MẤY BỐ CỨ XEN CHUYỆN CỦA MÌNH VÀO MẤT CẢ HỨNG
  10. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này anh đã kể một lần ở 1 trang khác, bây giờ anh đưa về đây vì nó cũng là kỷ niệm
    -----------
    VNM nghĩ rằng nếu mình cũng chỉ sang rủ đi xem phim bình thường như bao người khác thì .. chả có gì để mà nói.
    6/3 sang đến nhà người ta với một vẻ mặt như bom hạt nhân sắp nổ, đứng ngoài gọi người ta ra vẫn nói với một cái giọng nghiêm trọng quốc gia :
    - Ngày mai em bận không???
    - Em không bận gì cả ?
    - Chiều mai sang anh nhờ có việc, anh phải đi luôn đây?
    Rồi quay xe 180* , người ta nhìn theo rất ngạc nhiên ...
    7/3 người ta sang nhà đúng hẹn và hỏi VNM :
    - Có việc gì thế ạ?
    VNM vẫn không nói gì, vẫn cái vẻ mặt hình sự như có điều gì nghiêm trọng lắm, bảo người ta ngồi sau nhanh lên .. rồi cứ thế lầm lũi chở đi, người ta gặng hỏi là nhờ việc gì vẫn không nói , tò mò lắm và thấy người ta sợ sợ ...
    Đến rạp tháng 8, dừng xe chìa ra đôi vé bảo với người ta :
    - Hôm nay thích xem phim , nhưng xem một mình chán quá nên muốn "nhờ " người nào thú vị ngồi xem cùng, chắc chắn là anh nhờ em rùi ..
    Người đó quá bất ngờ rùi chợt hiểu và cười...
    Sau khi đi xem về rút ra một cái hộp bảo về nhà mở ra xem và lời chúc 8/3 (cái hộp đó đựng những hình gấp giấy mà VNM đã gấp từ lâu rùi, công nhận mình cũng khéo tay phết), sau đó còn rủ người ta đi dạo loanh quanh một lúc nữa .. Đó chính là quà tặng ngày 8/3 của VNM
    Hê hê nhưng có một điều bí mật bây giờ mới nói ra đó là "VNM ko biết tên bộ phim hôm đó tên gì .." hê hê
    -------------------------------------------
    Tháng ba trở về gác trọ
    Mây còn hờn dỗi chờ ai
    Để trời giận hờn buông rét
    Gieo vào nỗi nhớ sớm mai..
    -------------------------------------------
    ASDCTGT07091102


    http://www.ttvnol.com/nghetinh/336666.ttvn|http://www.ttvnol.com/nghetinh/230737.ttvn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này