1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi em

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vietnamman, 04/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Đ** phải
  2. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Giải mã đây:
    Anh Sợ Dơ Chân Chứ Dơ Ch** Thì Nào Dơ Nhẩy?Thú Thật Yêu Thì Anh Vẫn Khoái, Tuy Nhiên Chỉ Dám Ăn Dứa Sau Lùm Vải, Bởi Giữa Đồi Thông Girls''re Crazy, Sung Sướng Liền Dồn Dập, Mềm Mại Thêm Tình Tứ..... Anh Lại Thèm Giới Tính.
  3. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Mất dạy nhưng đ** ngờ có người lại thông minh thế
  4. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lên công ty trong tình trạng mắt nhắm, mắt mở, chán đời quá, đội Anh lên đường rùi. Công việc thì dồn toa mà chẳng muốn làm gì cả.
    Vào đọc mấy bài của Vietnaman mà thấy buồn quá. Chợt nhớ anh, nhớ những ngày Hà nội mưa và hoa lưu ly tím đến nao lòng. Nhiều khi tự hỏi tại sao lại chia tay rồi tự trả lời rằng đó là duyên phận.
    Tự nhủ rằng " em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên ", và " cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ ". em vẫn cứ là em ngay cả khi cuộc sống không có anh , Nhóc ạ !
  5. ThienVu_Nguyen

    ThienVu_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể nói gì cùng em, không hẳn tôi không đủ ngôn từ, không phải tôi không có can đảm, chỉ biết là em không muốn nghe tôi. Tôi biết điều ấy khi tối qua tôi ngồi nhìn em cười nói. Chưa bao giờ tôi thấy em sống thật, biểu hiện thật đến vậy. Là em đó sao? Mạnh mẽ đến dửng dưng, lạnh lùng mà lại mềm yếu đến độ tôi chỉ muốn đưa tay cho em nắm lấy, đưa bờ vai cho em tựa vào. Chắc em chẳng cần đâu nhỉ?
    Em đã đọc trên laptop của tôi những điều đáng lẽ em không nên đọc. Lỗi tại tôi. Có lẽ em rất buồn vì tôi.
    Tôi cứ ngỡ em không đến công ty sáng nay . Không ngờ em lại đi sớm hơn tôi nghĩ. Chạy ngang cổng công ty đã thấy em ôm hồ sơ còn nhìn tôi mỉm cười nữa chứ ! Hình như em trở thành con người khác sau bữa tối qua. Tôi đâm lo ! Vớ vẩn quá phải không ?Em hay bảo tôi lo thừa mà .
    Tôi cũng chỉ là một người bạn của em, em chưa bao giờ cho tôi được gần em hơn, bạn và bạn. Em bướng bỉnh khẳng định như thế với tôi ngay từ khi tôi gặp em. Em chẳng bao giờ cho tôi biết vì sao em khóc khi tôi nhìn em bước từ thang máy ra. Nhìn em đứng trước bao đồng nghiệp tự tin với ngôn ngữ lạ, tôi nể em biết bao. Thấy em ngất đi ngay bàn làm việc tôi lo đến mụ mị cả người. Nhìn em ngồi trước PC chăm chăm với màn hình đến nỗi máu cam nhỏ giọt ướt cả chiếc áo sơ mi trắng vẫn không hay, tôi đau lòng chứ ?Với tôi, em luôn mỉm cười. Tôi mong em đừng cứng cỏi như thế, em nhé !
  6. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Người con gái mạnh mẽ nhưng có khi lại đang khóc thầm đấy bạn. Hãy làm cho người ta không thể cứng rắn trước bạn, bằng trái tim và tấm lòng. chân thành ...Bạn nhé!
    Đọc chuyện tình của VNM thấy hay quá, viết rất chân thành và đúng là rất... mang tính cách dân Tin.... Đúng là nhiều khi có những chuyện đáng ra không nên xảy ra, nếu chúng ta có thể làm cho những " nếu ...." không xảy ra, thì chúng ta cũng không phải nói "đáng lẽ ra..." ... Mình rất thích cái descript của bạn cho topic này, đúng là chúng ta phải biết trân trọng những gì đang có, vì khi đã mất đi rồi thì mới thấy quý.
    Có bài thơ này của một người gửi cho một người, tặng bạn :
    Gửi một giọt sương
    Chắt chiu từ nhung nhớ
    Thả một cánh lá
    Từ ngọn cây mộng mơ
    Trải sợi tơ vàng
    Từ vườn hoang bình minh
    Anh gửi em chút tình
    Về chốn xa xăm ấy
    Xin đưa bàn tay vẫy
    Níu kéo dòng thời gian
    Cho hai ta về lại
    Nơi xa trong địa đàng!!
    Thả hồn về chốn xa ...
    Được businesszuki sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 29/06/2004
  7. ThienVu_Nguyen

    ThienVu_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Một lời nói của người em yêu bằng cả vạn lời của tôi ! Hì, tôi đang so sánh đấy sao em? Em vẫn rất yêu anh ấy, tôi biết rất rõ, dù em chẳng nói cho tôi thành lời. Cần chi điều đó hả em? Nhìn vào mắt em, đọc trong nụ cười của em dù em bảo em đã quên tất cả. Đúng là một thằng ngốc là tôi mà còn hiểu nữa là...
    Tôi ghé công ty em, ngồi đợi em mãi, không gọi mobile vì tôi không muốn, tôi muốn ngồi chờ em để nhìn thấy em dẫn xe ra cổng, mỉm cười với bác bảo vệ, vén mấy sợi tóc qua tai... Thì ra em đã về từ khi nào. Có chuyện gì với em sao? Tôi ước ao được ở bên em nghe em cười nói biết chừng nào. Tôi thầm mong "giá mà nhìn thấy em khóc cũng đủ, bởi lúc ấy em yếu đuối và dịu dàng làm sao".
    Tôi không muốn em thấy sự có mặt của tôi bên cạnh là một điều khó chịu. Tôi muốn nhìn em, ở ngay bên em khi em cần tôi, nghĩ đến tôi. Biết bao giờ hả em ? Tôi tự hỏi lòng mình...
    Sao tôi lại nghĩ đến em nhiều thế?
    Bây giờ, khi tôi đang ngồi đây nghĩ về em, lang thang trên mạng, vào forum em thích để trải lòng mình thì em đang ở đâu nhỉ? Chiều nay, em không lên lớp ở công ty tôi. Tôi mong được ngồi dưới bàn cuối cùng để học, để nghe em giảng, để nhìn em đi tới đi lui khi học viên làm bài, để là một thằng học trò yêu quái trước cô giáo là em. Tôi đâm ghiền học cái ngôn ngữ đáng ghét ấy vì có em. Đúng là hâm phải không nhỉ?
    Em đã từng làm tôi nổi giận. Sau lần đó, em không hề can dự vào chuyện tình cảm của tôi nữa. Tôi còn nhớ, giữa khuya em gọi để xin lỗi tôi. Tôi mềm lòng hẳn đi khi nghe em nhỏ nhẹ ( có lẽ với tôi sự nhỏ nhẹ của em rất hiếm !) : " Hãy cho em xin lỗi vì đã quá vô tâm, em hứa sẽ không lặp lại điều này ". Ừ, em chẳng bao giờ nhắc lại chuyện đó lần thứ hai. Em biết không, tôi lại muốn "giá mà có được một cú điện thoại giữa đêm từ số máy của em". Hì, tôi chả biết sao lại thế.
    Hôm qua, tôi gặp em ở cổng công ty. Em ngồi đọc báo nên không nhìn thấy tôi chạy ngang. Tôi biết bài báo em viết ở báo tường công ty mình năm ngoái được tạp chí JPE đăng. Em tuyệt thật. Hồi ấy, làm báo tường, em và tôi cùng Ta...cãi nhau loạn xị cả lên cũng vì bài báo ấy. Hì, nghĩ lại thấy không thể nào quên được gương mặt em lúc đó. Mạnh mẽ, hăng hái cãi khiến tôi và ông ấy ...im re !
    Tôi mong em mềm yếu hơn. Tôi lại thích em mạnh mẽ như em đang có. Tôi muốn nhìn thấy em cười. Tôi cũng mong em khóc (lúc này em có phải là em chăng ?). Tôi nể em vì em giỏi. Tôi lại muốn em dở hơn tôi ( điều này tệ quá đi mất, em nhỉ?). Tôi ước ao được ở bên em luôn. Tôi mong sao được nhìn thấy em rạng rỡ hạnh phúc khi nghĩ về tôi như em đã, đang, (và sẽ) nghĩ về anh ấy. Có lẽ tôi là thằng "dở hơi" như em vẫn bảo thế sao, nhỉ?
  8. ThienVu_Nguyen

    ThienVu_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, hình như em ốm? Tôi thấy gương mặt em có vẻ mỏi mệt khi em đến lớp. Giọng nói em khàn, em vẫn cười nhưng tôi có cảm giác em rất buồn. Tôi thấy xót xa khi nhìn em như thế. Em bảo " Em khoẻ, rất khoẻ, không có chuyện gì cả, anh đừng lo. Em cám ơn anh đã quan tâm". Giờ giải lao, em không ở lớp, không nán lại giảng cho người này, mỉm cười cùng các cậu đồng nghiệp mà em đứng lặng lẽ trên sân thượng. Tại sao em cứ cứng cỏi như thế chứ ? Em mệt lắm phải không? Thì em cứ nghỉ, đừng cố gồng lên như thế, em ạ.
    Vẫn giảng rất hay, vẫn cười khi đứng trước lớp. Thế mà tôi lại thấy hình như em đã khóc khi hết tiết dạy. Vội vã ra về, không nghe điện thoại. Sao em lại tự làm mình đau hả em?
    Tôi chẳng giúp gì được cho em, chỉ biết đứng nhìn em. Tôi chả làm được gì cả dù tôi muốn làm cho em rất nhiều.
    Em ạ. Hãy quên mọi điều buồn bã, hãy để sang một bên mọi sự phiền muộn. Hãy nhớ rằng tôi muốn nhìn thấy em hạnh phúc. Hãy biết rằng tôi luôn là bạn của em, em nhé !
  9. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    X.... thân thương,
    Thế là đã 1 tuần rồi, em chuyển vào VT cùng mẹ, nơi có những người họ hàng, người thân của em. Ban đầu chắc em còn ít bạn, nhưng rồi em sẽ có những người bạn mới, rồi sẽ quen dần với cuộc sống trong đó.
    Cả tuần nay, ngoài này nắng qua, anh cũng chẳng đi đâu được, may là vào các buổi chiều hay có mấy đứa bạn rủ đi chơi, kể ra vui vẻ thêm phần nào.
    Hôm qua anh có vài người bạn hồi đại học cùng cơ quan chúng đi nghỉ mát ở Cửa lò, gọi anh xuống chơi( chúng nó đi làm cả rồi đấy, còn anh vẫn mãi là 1 thằng lông bông!)
    Cả chiều nay anh lang thang mãi ở cái vùng Cửa Lo này.Nắng đẹp ,biển xanh lắm nhưng anh cũng chẳng có tâm trạng nào mà ồn ào vui đùa với bọn bạn cả.Không biết những lúc đó Em đang làm gì,nói chuyện cùng mẹ, đang đến nhà họ hàng hay nói chuyện với những người bạn mới quen.
    Vũng Tàu hình như đặc trưng bởi những bãi biển rất đẹp và đông người vào mùa du lịch, em nhỉ?Không có quá nhiều nắng và gió Lào bỏng rát như quê mình. Buổi chiều trời mát mẻ hơn, anh đi dạo một vòng dọc đường Bình Minh.Đứng đó ngoảnh mặt ra phía biển thấy biển bao la và rộng lớn quá chỉ ước mong có một bàn tay hiền dịu cầm nắm thì cuộc sống này và phía trước há có điều chi làm mình run sợ đắn đo nữa!
    Đứng trước cái mênh mông và vô tận đến nhường ấy,Anh nghĩ đến em với tất cả niềm thương và nỗi nhớ.
    Mong em khoẻ và vui vẻ em nhé.
  10. ThienVu_Nguyen

    ThienVu_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngồi nghe bài hát về Nghệ Tĩnh cả buổi chiều. Em lây sang tôi tình yêu vùng quê ấy, đến nỗi tôi yêu mảnh đất đầy nắng và gió ấy từ khi nào chẳng hay, mảnh đất sinh em ra, nuôi em khôn lớn để tôi được gặp em nơi vùng đất xa lạ này.
    Một vùng đất tôi chưa được dừng chân em ạ. Mong được đến quê em hơn một lần.
    Em hay kể tôi nghe về nơi em sinh ra. Em tự hào về nó. Tôi không được chào đời trên miền quê ấy nhưng tôi lại mê con sông Lam, ước ao được ghé hồ Kẻ Gỗ, ngồi trên cầu Bến Thủy, thắp hương lên mộ những cô gái TNXP ở ngã ba Đồng Lộc, vùng vẫy trên bãi biển Thiên Cầm, nơi hồi bé em ngủ gật nên bị bánh xe "ăn chân"...
    Em ạ.
    Cuộc sống thật là tuyệt. Nó lấy đi cái này thì lại ban tặng cho ta cái khác. Tôi nhận thấy thế khi được gặp em và làm bạn của em. Công việc khiến tôi thấy mệt mỏi và uể oải nhưng nghĩ đến em tôi lại thấy mình hăng hái lên rất nhiều. Đơn giản là một tin nhắn hay nhiều hơn là nụ cười của em, đôi mắt biết nói của em như động viên tôi hăng say hơn. Cám ơn em, người bạn thân của tôi.
    Hôm trước, tôi thấy em ngồi trong Cà phê sách CIAO ở Ngô Đức Kế. Em đọc mê mải mà không nhìn thấy tôi. Tôi muốn gọi em nhưng lại mong nhìn "lén" em. Em có thấy "nóng gáy" không nhỉ?:D. Em bảo tôi rằng em buồn khi tôi gọi điện thoại. Thật nghịch ngợm khi tôi hỏi vì sao, em bảo: " Em buồn vì ông Collina năm sau không còn được cầm còi nữa "!!! :D. Đúng là em. Thế nhưng tôi lại thấy hạnh phúc vì em đã vui vẻ hẳn lên. Bấy nhiêu đó là đủ đối với tôi rồi em ạ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này