1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gửi em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi longkixx, 11/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longkixx

    longkixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    gửi em



    tôi muốn hét lên cho tất cả mọi người cùng biết là tôi thích em như thế nào, nhưng một cái gì đó đã ngăn tôi không thể nói ra.
    Chúng ta đã là gì của nhau đâu em nhỉ? Chỉ vài lời chia sẻ, chỉ vài ánh mắt, sao anh lại không thể ngừng nghĩ đến em. Từ khi nào em đã chen vào cuộc sống của anh, một cách vô hình...
    Anh viết những dòng này đây, gửi đến em, nhưng anh biết chắc rằng em sẽ không bao giờ đọc được những dòng chữ này. Như thế hay hơn!
    Anh vốn dĩ là một con người sống lý trí. Mà anh cũng không biết rõ nữa. Đôi lúc anh thật là lý trí, đến lạnh lùng. Nhưng tận trong thâm tâm anh, anh cần có một người, để có thể chia sẻ với anh mọi sự, từ thất bại đến thành công, từ vui đến buồn. Chia sẻ là điều đáng quí nhất của cuộc đời bon chen này em biết không.
    Anh biết nếu ai mà nói với em như thế này thì em sẽ la toáng lên: "thế bạn bè của ông đâu". Đương nhiên rồi em ạ, anh có những người bạn thân, nhưng có ai thay thế được hình bóng em?

    Ngày đầu tiên anh vào công ty, còn quá bỡ ngỡ với một lĩnh vực hoàn toàn mới với mình, anh đã thấy có một cô bé với đôi mắt tròn to nhìn anh với vẻ tò mò.

    Tuần thứ nhì ở công ty, team của anh đi cùng với team của em xuống khách hàng. Anh còn nhớ hoài cô bé ngồi ở băng ghế trước, xinh xắn, ngại ngùng.

    Thấm thoát anh làm ở công ty đã được gần 9 tháng, và anh vẫn chỉ coi em như một cô đồng nghiệp xinh xắn bình thường như bao người khác. Rồi đến một ngày, trái tim anh chợt lỗi nhịp trước em. Em có biết chăng?

    Anh không thế đoán được em có chút cảm tình gì với anh không. Anh có thể phân tích rõ ràng và logic nhiều vấn đề về luận lý, nhưng hình như anh chưa bao giờ là một nhà phân tích tâm lý giỏi, thậm chí là rất dở, dưới trung bình. Sao em lại, cũng như những người khác trong công ty, hay ghép đôi anh với một người khác, cho dù đã biết bao lần anh thanh minh là anh với cô ta chẳng có gì? Em có biết là không lúc nào mà anh không nghĩ đến em không?

    Công việc kiểm toán cực lắm em nhỉ? Anh là con trai, nhiều lúc cũng cảm thấy đuối. Còn em, chắc em cũng phải trải qua muôn vàn khó khăn. Người ta nói rằng khi có 2 người, khó khăn sẽ giảm đi một nửa, và hạnh phúc sẽ nhân đôi. Anh ước gì anh có thể đến bên em, và làm mọi việc vì em. Ước gì anh một ngày nào đó, anh có thể nói với em rằng: hãy vất tất cả đi em ạ, và chúng ta sẽ cùng đi chơi, đi ăn, uống coffee, như cách mà tất cả các cặp tình nhân trên thế giới này đã làm suốt bao đời nay.

    Nhưng em ơi, anh còn cả một quãng đường dài phía trước để mà đi, để mà phấn đấu. Con đường đó sẽ trở nên hiu quạnh biết bao nếu không có em đi cùng anh. Đường thì gian nan, liệu em có cam đảm đi cùng anh, lên đèo cũng như xuống núi? Nhưng dù sao đi chăng nữa, con đường của anh, anh vẫn sẽ phải đi cho trọn, cho dù là có em bên cạnh hay không....

    Này em, ước sao em hiểu được anh. Và ước sao, anh cũng có thể hiểu em. Ước gì chúng ta hiểu nhau...

Chia sẻ trang này