1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi gió cho mây ngàn bay...............

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi toctem1982, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bocautrang0820

    bocautrang0820 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tick tắc...tick tắc....Ngày thường thì đi học, tối về cắm đầu vào cái máy tính, xong đâu đấy mới lò mò đi học bài. Đến đêm thì mò lên giường ngủ...ticktắc hết một ngày....Sáng thì 9, 10 giờ mới bình minh xong còn nằm uốn éo chán mới chịu dậy...ăn....đi học...về lại ăn...vào mạng...học...ngủ...thế là lại hết một ngày... ticktắc...chỉ muốn nhanh nhanh cho xong cái thời khoá biểu ngán ngẩm này, để ra trường, về nhà kiếm việc có nhiều $ hi hi nghĩ đã thấy sướng...
    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh...!
  2. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    cùng với tâm sự của bé con thích đùa, hãy để gió đưa chúng đi phiêu du cùng với những đám mây............
    ...Đáng ra phải tiếp tục yêu hoặc là chết đi, chẳng còn cách khác. Tình yêu mảnh như là hơi thở cuối của một loài thiên di chết rét. Đem căm thù mà phết lên tim, giả vờ cho lắm thì vết đau vẫn còn in dấu. Cố mà người, hơn với người thì lại càng ***g lộn hơn với mình. .......
    Quẫn cả trí.
    Là người khi nhân danh tình yêu mà hút hết máu tươi từ trái tim yêu chân thành như thế? Là người khi giết dần người bằng những cơn đau oằn trong tim nhức buốt? Là người khi mang dao chém xoẹt vào tấm lòng phơi ra của một kẻ tình si không chút phòng bị? Nhưng rõ ràng kẻ được yêu đã là một con người. Hay ta không hiểu về con người? (chết vì thiếu hiểu biết )
    Những mùa xuân cùng vô vàn sắc màu tươi tắn nhất của cuộc yêu đã ra đi. Đôi khi gọi nó, chửi thề. Đôi khi say lại nhớ một làn môi.
    Thanh thản hoạ chăng chỉ là tự an ủi.

    Há há, chẳng mấy khi được nghêu sò ốc hến phóng uề bừa bãi vào cái suy nghĩ đến cùng cực của mình, hế hế há há hô hô, ngô nghê và dở hơi thay.Hung` nha^y?

    Em đã dần thích nghi với cuộc sống trong này rồi, thích nghi có nghĩa là thay đổi...có nghĩa là biến cái suy nghĩ đơn giản, nhí nhảnh ngây thơ như con bò tót thành người trầm tính hơn, hmm, biến cái tính ít nhiều người khó ưa thành khoảng lặng, chùm cho nó cái chăn kín đáo, để ko ai phát hiện ra.. rồi có một giây phút xa rời thực tế như ngày hôm nay, nó lại trở lại, để cười cợt với bóng đêm và cười cợt với chính mình.......

    Mọi người nói nhớ em ..hi hi, đi xa thì nhớ...lúc quay lại biết đâu lại mong đến ngày nó đi.. há há, nghĩ đến thế thôi rồi cười xoè một cái, tan tành cả nỗi buồn

    Hôm nào đó vội vàng trong giấc ngủ mơ về Hubby..mơ một đám cưới cũng vội vàng, rồi lại vội vàng tỉnh giấc, vội vàng lau đi những giọt nước mắt của sự nhớ nhung. Cái gì cũng vội vàng, cái gì cũng thoảng qua nhanh chóng, vội vàng viết một lá thư bỏ dở, vội vàng gửi cho Hubby, vội vàng mong Hubby reply lại..hế hế, chờ mãi chờ mãi mà ko một lời nhắn gửi...Hình như Hubby cũng vội vàng, để rồi tất cả sự vội vàng đó gieo vào trong em một vết cứa, ko sâu để đau, mà để nhức nhối mãi trong những ngày kế tiếp vội vàng qua

    Em iu nụ cười của chị Huyền, em thích đôi mắt đẹp của anh Khải, em mong đến cái kết cục của sự cố gắng hai người dày công vun đắp. Cứ ước mơ rồi ước mơ sẽ đạt được, cứ bước đi về phía trước rồi cuối cùng cũng đến đích, sau một ước mơ là một ước mơ khác, sau một cuộc chiến lại là cuộc chiến tiếp theo..Cái quan trọng là dám ước mơ và dám bước há há, bỗng nhiên rơi độp xuống cái ý nghĩ...câu này phải để anh chị nói với em chứ nhẩy? dạo này em phạm thượng quá nhiều, hihi, vạn sự khởi đầu nan, vài nan...đừng sớm nản..cái điều mong muốn sắp chạm tới rồi, vươn cao tiếp để chộp lấy nhé, em mong lắm ánh mắt hạnh phúc của cả hai người..

    Đã trót tương phùng trong một quán
    Dẫu trà ôi chuyện nhạt cũng là duyên.

    Đâu đó thoảng tiếng hát của chị.." gửi lời ta yêu thương tới miền nam quê hương nhắn rằng ta ngày đêm mong nhớ.." giật mình, khát khao lắm cái vòng tay âu yếm, mong mỏi lắm những ngày nằm bên nhau kể nhau nghe những chuyện dâu bể. Bây giờ cái óc của em toàn chuyện nhạt toẹt, ẩm ương mốc meo..có buổi tối trời nào đóng cửa phòng mắt mở trừng trừng nhìn mấy con vi trùng lởn vởn trong không khí, tự nhiên cháy lòng vì một câu hát để rồi nhớ chị..Phương ạ, nói nhớ em...mà thôi, cải lương quá há há, hế hế, bốc phét tí cho văn thêm ngọt ngào ..

    Con Hạnh hủi yêu đương rồi biến mình thành người ngốc nghếch, chẹp, ờ..bây giờ mới thấy cái chuyện tình yêu sức mạnh công phá ghê gớm, chẹp, nhầm, ko phải bây giờ mới biết, biết lâu rồi bây giờ nhai lại..hmm, yêu rồi nhai lại, nhai lại rồi yêu, hơ hơ, 1 2 3 A B C D E F tình yêu và con bò giông giống nhau làm sao ấy...oài...hứng tụt ngang bẹn rồi

    Buôn chuyện tí!

    Em có đứa bạn nước ngoài học tiếng Việt, cậu này phát âm khá chuẩn, học hành cũng chăm chỉ, mà mình cũng phải khâm phục nó học nhanh. Đợt vừa rồi cậu ta sang Việt Nam một thời gian ngắn, khi về nước em mới hỏi nó đủ thứ linh tinh, tất nhiên nó không diễn đạt hết, sau đó quay sang chuyện thời tiết, nó bảo lúc nó đến sân bay thì mưa...nó giải thích không phải bằng tiếng Việt là mưa nhỏ, lúc mưa lúc không, em bảo người Việt Nam gọi là mưa lất phất. Nó ghi ngay vào sổ tay từ vựng. Lúc sau lại hỏi nó đại khái sang Việt Nam, mày có nói chuyện bằng tiếng Việt nhiều không? Nó bảo: "Nói lất phất"! Lúc đó sực nhớ đến Thanh - nhớ lất phất

    Cái thư này viết cho nhiều người lắm, hế hế, mọi người có nhìn thấy hòm thư của nhau ko? Chắc ko, em cửn thửn lắm...ko để lộ cái tình cảm oái oăm của mình đâu, đọc đến đâu thì biết đến đấy, có thấy em nhắc đến cái tên rồi hú lên à nó viết cho mình thể là ôn ổn rồi..Dạo này em có tiếng nổi tiếng là đong đưa thiên hạ vô địch thủ, sáng nay mới có người phàn nàn với em thế. Tệ thật, Cún à

    Lam phải cố gắng nỗ lực hơn, Tú cũng phải bắt chước Lam dù lLam và Tú chẳng biết nhau là ai hế hế..Chả sao, là ai cũng phải cố gắng hết, cả chị cũng cố nhỉ..

    Thi đua phải quyết thi đua
    Thi đua phải quyết đi đua hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu?
    Đi đâu ko biết hàng đầu cứ đi...

    Ấy định send rồi mới sực nhớ đến cu Kid...kể kid va moi nguoi nghe câu chuyện dở dang nè..Hồi bé, em có một tật rất rất xấu là khoái làm mắt lác. Chỉ thích đứng trước gương, lác mắt và cười (hic, thần kinh có vấn đề). Bị mắng bao nhiêu lần mà không chừa. Nói thế không có nghĩa h mắt em lác vì mối lần làm mắt lác chỉ chịu được khoảng 2phút là căng nhất. Sau này em phải cảm ơn cái tật xấu đó vì nó giúp em nhìn ảnh ảo cực anh xo*` tanh. Chắc moi nguoi còn nhớ tầm 7-8 năm về trước cái trò xem ảnh ảo khá phổ biến, về khoản này em vô địch luôn.Người khác mất khoảng 2-3 phút tập trung cao độ để nhìn vào tầm ảnh chằng chịt thì em chỉ cần lác mắt một nhát là nhìn ra thế cho nên mỗi lần nhìn Kid là phải làm mắt lác hế hế
    oài, viết nhiều quá đau cả mắt, toét cả con ngươi, may mà mình cũng có tài type máy tính. Cái thư này thịt của em đến những 3h đồng hồ Gimiko chạy như ngựa, type máy tính nhanh thật nhỉ...Thôi, mọi người đọc thư này vào lúc nào thì nhận lời chúc lúc đó, sáng thì morning, chiều thì afternoon, tối thì Gnite..Ai rảnh rang cái tay thì reply lại..ai ko thì đợi khi nào rảnh thì ríp, chả ép làm gì cho mệt cái mặt lại phải đọc quá trời thư
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
    Được toctem1982 sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 06/04/2004
  3. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0

    Được GreedyGoldDigger sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 07/04/2004
  4. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Hâm phết, nhưng mà hay phết. Hầu như chẳng thể bắt kịp được mạch nghĩ của người viết, nhưng vẫn thấy nó hay hay. Đọc bài này lại nhớ đến Cún, không hiểu có phải vì cái danh từ kia hay là cái sự trăng trời của nó. Cứ tưởng đã quên Cún rồi, thế mà hôm qua lại nằm mơ. À, những giấc mơ, không thể điều khiển được những ý nghĩ nhưng lại là lúc ta thật nhất
    Được GreedyGoldDigger sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 07/04/2004
  5. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    Được socola_dang_01 sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 07/04/2004
  6. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Nó là ai thế, sao lại xoá bài mất thế này?? Cuộc đời luôn có những khó khăn và có nhiều khi tưởng không vượt qua được. Sống hết mình thì mọi thứ sẽ khác. Tình yêu còn có thể vứt đi chứ gia đình là thứ không thể nào bỏ được. Hi vọng mọi việc sẽ tốt cả.
  7. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn GGD tôi đã tự xoá đi rồi.
    Được socola_dang_01 sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 07/04/2004
  8. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay đây đọc thấy từ "phóng uế" của chị lại nhớ đến từ "khạc nhổ" em từng dùng một lần trong trường hợp lẽ ra cần trang trong tương tự như trường hợp của chị lúc này, thế là lại váng vất chút hổ thẹn vì người ta đã thấy ghê tởm với từ đó. Con người sinh ra ở những hoàn cảnh khác nhau, lại vốn mang những tu duy chả giống nhau... thôi thì chả dám ép người khác phải thông cảm cho lối dùng từ (chắc với họ là vô văn hoá lắm) của mình. Hà. Đó là chuyện xảy ra giữa em với một thanh niên tuấn tú tự đánh giá là có hạng mà bịt tai ko nghe những lời chê rất thật của người khác. Đã qua. Ừ, thì bỏ. Ứ, phải nói nốt ko thì ko thoả tính lắm lời của con gái mà tạo hoá đã mặc định nó là thuộc tính của mình. Tồi mà biết thân biết phận thì ai chẳng thương xót, còn tồi mà hoang tưởng thì lại chẳng được người ta ném cho một tí khinh thường để mua vui cho hết đời. Mình em biết em nói đến ai. Suỵt. Nín.
    Chị đổi khác! <=không tin lắm nhưng vẫn tin.

    Mọi người nói nhớ em ..hi hi, đi xa thì nhớ...lúc quay lại biết đâu lại mong đến ngày nó đi.. há há, nghĩ đến thế thôi rồi cười xoè một cái, tan tành cả nỗi buồn
    Có lúc định nhớ chị và định nói nhớ chị những nghĩ về lâu về dài lại thấy nên thôi. Nhớ chỉ có giá trị ở thì hiện tại và quá khứ. Lúc này viết cho chị là nhớ, đến lúc chị đọc được tin đó biết đâu đã hết. Hiện tại không biết dừng; quá khứ chóng bị phủ bởi quá khứ mới hơn. Đang lấy chị làm đối tượng để đối thoại chứ ko thể hiện "nhớ" với riêng chị.
    Ngồi tỉ tê cho hết chiều nay đi bởi chiều nay có thể coi là một chiều khác lạ với em nhưng em thấy bình thường lắm. Cái gì cũng đón nhận được. Trực sẵn cảm giác mệt mỏi,chán nản rồi thì cái gì chả xong. Mắc stress đến quen. Stress thành một thứ thân thuộc ko thể thiếu trong một tuần. Âu cũng là do mình. Nếu ko biết cách nghĩ vòng vo, lẩn thẩn thì đâu được nhờn với stress thế này? Thật là một quá trình hữu ích.


    Lạc dòng suy nghĩ: bỗng thèm khoai mật đến giỏ rãi. Hôm đám cưới anh Đức, thấy hàng khoai nướng đi qua thế là rủ cả chị (mới thêm dâu) mua mấy cân ăn no phệ bụng. Ôi, mùi mật xông lên tận mũi, chết cha, cẩn thận hít phải mùi hôi, thối của bọn xung quanh. Hôm qua đang yên lành xí được chỗ trong góc khuất để ngồi lại có một thằng xông đến ngồi xịch bên cạnh. Rồi thấy đau đầu, chóng mặt. Không vững tinh thần và nể thằng đó lắm thì được hưởng cái ngất đầu đời rồi. Đến khi nó đi, không khí trở lại trong lành thế là người khoẻ mạnh lại ngay, ngồi cố trong "Những người thích đùa" thêm được 1, 2 tiếng gì đó.
    Con Hạnh hủi yêu đương rồi biến mình thành người ngốc nghếch, chẹp, ờ..bây giờ mới thấy cái chuyện tình yêu sức mạnh công phá ghê gớm, chẹp, nhầm, ko phải bây giờ mới biết, biết lâu rồi bây giờ nhai lại..hmm, yêu rồi nhai lại, nhai lại rồi yêu, hơ hơ, 1 2 3 A B C D E F tình yêu và con bò giông giống nhau làm sao ấy...oài...hứng tụt ngang bẹn rồi
    Thời nhớ (dùng giọng điệu quan họ của người Kinh Bắc tí): Merlyn trong "Fools die" của Mario Puzo có đớp lại lời của người đời một câu "tình yêu là cánh cửa mà người khôn bước vào sẽ ngu" <=không tin lắm nhưng cứ tin. Nhắc lại Con Hạnh hủi yêu đương rồi biến mình thành người ngốc nghếch, chẹp, ờ..bây giờ mới thấy cái chuyện tình yêu sức mạnh công phá ghê gớm, lạ bỏ xừ. Tình yêu đối với cái sọ của em cứ trơ ra làm sao ấy. Thậm chí chờ đợi mà cũng không thấy công phá được gì. Những rối ren
    trong quá trình quăng quật của nó giờ chỉ như bụi bay vào người,ko đủ làm mình nghiêng ngả, vấp ngã. Nhưng nghĩ đến chuyện của chị thì lại buồn nhiều. Có lúc nhỏ một giọt nước mắt chả biết có giả tạo và thừa thãi đối với chị không.
    Hồi bé, em có một tật rất rất xấu là khoái làm mắt lác. Chỉ thích đứng trước gương, lác mắt và cười (hic, thần kinh có vấn đề).
    Em thì có cái trò làm méo mó vẹo vọ mặt chị biết rồi đấy. Trò của em vẫn tự nhìn mình được và cười hả hê. Chị làm mắt lác rồi thì nhìn làm sao nữa? Em cũng xem ảo ảnh sành điệu vì trước đây còn có thói ngồi nhìn chăm chăm vào một điểm thật lâu ko chớp mắt. Muỗi cắn ko buồn xua. Ngứa không buồn gãi. Ấy là những lần không có chìa khoá phải ngồi ngoài cửa chờ mẹ về.
    Ôi cái dòng cuối bất cần của chị. Chị vẫn bất cần như xưa. Bất cần đến nỗi em chả dám cho chị cái gì. Thế mà em ko biết là chị cần rất nhiều thứ.............................................
    .............................................
    .............................................
    .............................................

    P/S:Sửa lại cho cân đối, không thêm bớt từ nào
    Được conhuighe9 sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 07/04/2004
  9. chieu_vang_new

    chieu_vang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước ngồi trên ttvn viết những dòng suy nghĩ linh tinh về bạn . chỉ để mong tìm thấy sức mạnh để có thể quên đi , tìm thấy lời an ủi để đừng nhớ ...Nhiều khi cảm thấy đã hiểu được bạn , song rồi lại tự nhận ra là không hiểu , rồi cảm thấy như đẫ hiểu . Hiểu được tâm tư một người thật là khó , nhất là một người khó hiểu và nhiều tâm sự như bạn . Nhưng tôi vẫn muốn lao vào , chỉ để mong đọc được những dòng khó hiểu ấy . Vậy mà vẫn ko đuợc . Bạn vẫn im lặng như thế . Tôi tâm sự với con bạn thân của mình về bạn . ko mong tìm được lời khuyên , chỉ muốn tìm thấy sự an ủi . Nó khuyên tôi " mày hãy quên đi"
    Uh` , tôi cũng muốn thế làm chứ , nhưng làm bằng cách nào . Không gặp nữa , thế là quên được ngay . Nó khuyên thế . Uh`, vậy thì không gặp nữa . Chắc đó là cách tốt nhất . Gửi bạn lời tạm biệt trong mail , ko dám nói , vì ko đủ tự tin ...
    Bạn đến vào lúc tôi ko ngờ nhất . giật mình , sợ mình không vượt qua nỗi chính mình . Bạn kể về bạn . về cuộc sống của bạn , về những gì mà bạn đã trải qua .. Nhìn vào mắt bạn tôi chợt nhận ra mình không nhìn nhầm người. Tôi mong tìm thấy nơi bạn một chỗ dựa vững chắc, để xoá đi cái lạnh lùng trong tôi , để tôi thêm niềm tin đi tiếp con đường ước mơ của mình. Đắn đo lắm tôi mới dám hỏi bạn , nếu như tôi đi xa bạn sẽ ko quen một ai nữa chứ . Bạn lại hỏi lại tôi , bạn có thể cũng đi xa như thế , vào một khoảng thời gian như thế . Ngốc thật , tôi chỉ muốn nghe lời hứa của bạn . Tôi im lặng , và bạn cũng im lặng,chợt nhận ra chính mình mới là người ngốc . Tôi đâu có quyền bắt bạn hứa như thế . Tôi chỉ là một trong những người bạn của bạn . Tự hứa với chính mình , sẽ ko bao giờ hỏi như thế , ko nên ...
    Lần đâu tiên tôi đi chơi với bạn , cũng là lần đấu tiên tôi về muộn như thế . Con bạn cùng phòng vẫn đợi tôi , nó nói , nếu là người khác , thì nó sẽ không bao giờ cho tôi về muộn như thế . Nó tin bạn đến thế . Chẳng biết ngày mai rồi sẽ ra sao, hãy nắm bắt những gì có trong hiện tại . hạnh phúc khi người ta sống từng ngày , từng giây , tùng phút bên nhau . Tôi cười với nó , và nhận ra đây là lần đầu tiên tôi sống thật với mình truớc bạn .
    Bạn vẫn mãi là ngôi sao trong tôi , cho dù sau này tôi và bạn có thể ko đi cùng trên một con đưòng . Chúc bạn tất cả.
    Vẫn mãi yêu anh chờ anh về.....
  10. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    19h25'', nó vẫn còn ngồi lại công ty để làm nốt những công việc của một ngày, mệt mỏi tưởng như không thể tiếp tục, nó tưởng tuợng như có thê khóc ngay khi ai đó nói một lời động viên, một lời chia sẻ.....nhưng rồi nó chợt nghĩ rằng nó có thể khóc sao.....chẳng thể khóc được..........có thể chỉ là một chút mềm yếu thôi, nó mà khóc, thì nó sẽ thua chính nó.........phải chăng nó đang wá cứng rắn với bản thân nó.......
    Tất cả chỉ là sự khởi đầu thôi mà............
    ôi một ngày vất vả nhất từ khi đi làm..........nhưng ko sao phải ko bé con Hoài.Em cũng phải cố lên nha..............đừng bao giờ thất vọng, đừng bao giờ nghĩ mọi thứ sẽ không còn như trật tự vốn có của nó khi bé trở về, phải chăng chỉ có sự già đi của cha mẹ, sự trưởng thành hơn của bạn bè, một tình yêu đã vượt qua thử thách và chính em, một trái tim đầy tự tin và nghị lực.......vậy thôi
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.

Chia sẻ trang này