1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi Hà Nội mến thương !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi nelly, 17/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nelly

    nelly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Gửi Hà Nội mến thương !

    " Một đêm ở Sài Gòn " để mọi người tranh luận về những vẻ đẹp của Sài Gòn . Còn em mở topic này ra để những người con Hà Nội nói về mảnh đất Thăng Long nghìn năm văn hiến này .

    Xin mở đầu bằng một cảm nhận :

    ?oNgười ta thường không biết cái mình có thật quí giá cho đến khi đánh mất nó.? Nay ở cách xa quê hương nửa vòng trái đất tôi mới thật sự hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, mảnh đất đã gắn bó với tôi 18 năm trời. Ở đó tôi cất tiếng nói đầu tiên, viết những dòng chữ đầu tiên và có những người bạn đầu tiên. Đó là nơi bắt đầu tất cả. Nhớ những ngày đầu mới nhận được kết quả đi du học ở Mĩ, tôi đã háo hức ra đi biết bao nhiêu. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ toàn những suy nghĩ về cuộc sống mới nơi đất khách quê người. Đến ngày hôm nay, 2 năm xa quê hương, 2 năm tôi không ngơi nhớ về Hà Nội, không ngừng kể với bạn bè quốc tế về thành phố quê hương, niềm tự hào của tôi.

    Tôi nhớ những buổi chiều chở mẹ đi ăn cơm Huế, những đêm giao thừa đi xông nhà cho mẹ và cho các bác, rồi những lần đi uống bia hơi cùng bố ngày còn nhỏ. Nhớ Hà Nội, tôi không khỏi rơi nước mắt nghĩ đến mẹ cặm cụi nấu cơm, thắp hương và lặng lẽ đón giao thừa chỉ có một mình.

    Nhớ Hà Nội, tôi bật cười nhìn lại những ngày tháng đi học cùng bạn bè thời phổ thông. Buổi trưa nắng gắt, cả lũ đạp xe đầu trần đi suốt phố Lê Duẩn, phố Cát Linh rồi hết đường Giảng Võ để đến trường. Những buổi chiều tan học sớm bọn tôi lại cất công lên tận cổng trường Trần Phú chỉ để ăn một cáI bánh khoai. Những ngày cuối phổ thông, ôn thi đại học là những ngày tháng vất vả nhất, nhưng cũng là vui nhất của đời học sinh. Tôi ôn thi ở khắp các "lò luyện" ở Hà Nội. Trời nóng mà phải đến sớm trước đến 2 tiếng đồng hồ, rồi chen chúc xô đẩy nhau để chiếm chỗ trong những phòng học chật ních. Đến bây giờ, tất cả những ngày tháng ấy trở thành những kỉ niệm thật đẹp và vô cùng quí giá.

    Nhớ Hà Nội, tôi nhớ vô cùng quán ốc phố Núi Trúc, quán bánh gối ở Lý Quốc Sư và cửa tiệm cà phê trứng nhỏ xíu đầu phố Hàng Gai. Tôi nhớ cái nắng gắt đến điên người và những buổi chiều hoàng hôn mọi người đổ ra đường hóng mát, dạo quanh Hồ Gươm, Hồ Tây. Tôi nhớ những ngày mùng một mùng hai lạnh buốt đi chúc Tết các bác và thích thú tích cóp những phong bì mừng tuổi.

    Đúng vậy, ?ongười ta thường không biết cái mình có thật quí giá cho đến khi đánh mất nó.? Nhưng tôi không ?omất?, tôi chỉ tạm xa Hà Nội một thời gian, và xin hẹn 1 ngày không xa tôi sẽ trở về!

    Kiều Linh

    Chúc các bạn vui !



    I will never never give my love to somebody else's lover . Just didn't wanna hear your lies, but first I had to discover . I forgot to look in your eyes and now I have *****ffer
  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    mình đã viết một bài .dài ngoẵng ...thế mà biến mất không dấu vết cú thế nhẩy ??????????????
    Minh
  3. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh Nelly thì thấy rụt rè quá, ấy thế mà xè xè ngay một bài về HN đậm mùi tình cảm mến thương. Tôi cũng đã từng xa HN nhiều năm nhưng chưa bao giờ tôi ôm trọn một khúc tình như bạn. Con gái vẫn có cái gì đó lả lướt hơn, phải không ?
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  4. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nghe bạn bè nói Hà Nội trời lại nắng rồi, nắng mùa thu chắc đẹp lắm... hanh hao, gió heo may.., Chợt thấy nhớ Hà Nội da diết...
    Ở đây chẳng có mùa thu, cũng chẳng có cái lạnh, chảng có chỗ nào như Phan Đình Phùng hay Hòang Diệu, Vườn Hồng... Nhớ Hà Nội với quán ốc bên cạnh trường Chu Văn An mình đã gắn bó bao nhiêu năm.. nhớ Hà Nội với kem Tràng Tiền đứng ăn trên vỉa hè, nhớ Hà Nội với Nguyễn Du, Quang Trung.. mùa này hoa sữa ngọt ngào... nhớ nhiều lắm.. và nhớ tất cả...
  5. tq123

    tq123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Một con người nữa phải xa mảnh đất mình sinh thành
    Tôi cũng giống như bạn cũng sinh ra là lớn lên ở Hà Nội , cũng từng được cũng bạn bè cắp sách tới trường với rất nhiều kỉ niệm. Căn nhà bé nhỏ của tôi nằm trên đường Quang Trung .20 năm sống ở HN bao nhiều vui buồn của thời đi học .
    Từ lúc là một thằng bé lũn tũn quần đùi được bố trở trên chiếc xe đạp cũ tới mẫu giáo .Khóc như mưa khi nhìn thấy cô giáo ra đón ,từ những cảm giác sỡ hại và như bị bố bỏ lại đó ko tới đón nữa của 1 đứa trẻ ,nhưng lại cười hí hửng quên ngay cái cảm giác đó để chơi cũng đám bạn ở lớp .Tôi nhớ như in những giờ kể chuyện tại lớp mẫu giáo trường Mầm Non Quang Trung .Tôi hay bị cô giáo bắt đứng ở góc lớp vì tội nghịch các bạn khác trong luc cô kể chuyện rồi thường xuyên bị ăn tét vào mông vì tội không ngủ trưa .
    Rồi những ngày bỡ ngỡ bước vào học lớp 1 trường Quang Trung ,thường xuyên phải lên nhổ tóc sâu cho cô chủ nhiệm ,hay bị cô véo má vì cô nói "thằng bé này nhìn kháu quá như con gái vậy ".
    Nhớ những buổi chiều tan học được daddy đón đưa đi ăn Kem Bốn Mùa .chẹp..Chiếc kem cốm thơm lừng nhai dẻo dẻo của cốm nữa chứ .Được ông trở đi quanh hồ Hoàn Kiếm .nhìn ngắm các cụ đánh cờ .lũ trẻ thì chơi đùa nhảy nhót ở đấy .Đó có lẽ là một hình ảnh rất riêng của mảnh đất yên bình này
    Khu Nhà Thờ Lớn thì những buổi chiều vẫn đông tụi trẻ lên đó chơi truợt patin .tôi cũng đã từng trầy đầu gối ở đấy mấy quá món bánh gối và nem chua Lý Quốc Sư ,ngon ghê mỗi tuần mà chỉ được daddy cho ăn có một lần .
    .Và những chiều mùa thu gió nhè nhẹ cùng ai đó đi vòng quanh Hồ Tây .Được nắm đôi tay em trên con phố nhỏ Đến bao giờ mới có lại cái cảm giác đó ?
    Có lẽ như bạn Nelly nói đặc trưng nhất là cái không khí tết ở Hà nội .Những ngày giáp tết nhà nhà người người háo hức sắm sửa ,đón chờ được mommy mua cho bộ đồ mới để đi chơi tết những đêm cùng mọi người ngồi canh bánh chưng thì vui phải biết .Mùi pháo của đêm giao thừa mịt mù khắp trời ,không khí ấm của mùi hương ở mỗi nhà .Và một buổi sáng mùng 1 tết khá trầm lặng ,mở cánh cửa để đón một không khí mùa xuân .
    Một Hà Nội bé nhỏ trong mắt mọi người nhưng chưa một ai chê nó xấu .Bây giờ tôi đi xa HN 4năm .Cuộc sống không còn được yên bình như những ngày ở HN , không còn thấy những quán cóc bên hè đường .không còn được thường xuyên vui chơi cùng đám bạn lang thang khắp con phố .
    tôi cũng ao ước được về lại cuộc sống có thể lại như những ngày còn ở HN.HN luôn đẹp trong mắt tôi .Có lẽ còn rất lâu .nhưng nhất định một ngày kia tôi sẽ trở về .
    Hà Nội ơi chờ tôi nhé !
  6. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Những năm cuối 70 đầu 80 thấy Hà nội thật nhỏ bé, bình yên và thật êm đềm. Những phố như Trần Nhân Tông hiện giờ sầm uất như vậy nhưng ngày trước cứ đến 7h tối là vắng vẻ, ít người qua lại. Đi ra đến hết đường Nam bộ, ngã tư Đại Cồ Việt bây giờ coi như là hết Hà nội ở phía Nam, vì dưới đó toàn những ruộng rau. KS Daewoo bây giờ cũng vậy, xưa kia con đường Kim mã nhỏ nhắn, kéo dài đến Cầu giấy. Hà nội xưa chỉ tấp nập, nhộn nhịp suốt ngày ở Hàng Ngang, Hàng đào. Tôi ở Hàng đào gần 20 năm trời, khi mà 1 số nhà chỉ gồm 7 hộ với mỗi hộ 5,6 người. Cuộc sống tập thể chung đụng nhiều thứ, từ vệ sinh cho tới nhà tắm, cầu thang gỗ ọp ẹp, nhưng hầu như chẳng có va chạm cãi cọ gì cả. Hình như người Hà nội xưa nhường nhịn hơn bây giờ
    Những ngày Tết ở HN thì không thể lẫn được. Tôi không thể tưởng tượng nổi mình sẽ có 1 lần ăn Tết ở SG với cái nắng trên 30 độ.
    Giao thừa pháo nổ rang trời và rung nhà :) vì nhà toàn là vách gỗ, pháo thì to, khói pháo mờ mịt cả căn phòng sộc lên mũi. Đón nhận những đồng tiền mừng tuổi của bố mẹ trong không khí đó mới thấy cảm giác đầm ấm của gia đình. Sáng mồng 1 Tết, đứa trẻ nào cũng mặc quần áo mới, con trai thì tay cầm que hương, tay cầm túm pháo gỡ ra từ bánh lớn rồi cứ nhắm tịt mắt mũi lại nghe tiếng đùng đoàng mà thích thú cười. Khói pháo thơm nồng quyện vào cái rét, trộn lẫn với mùi miến nóng nhà nào đang nấu, ôi nhớ quá Tết HN ngày xưa.
    HÌnh như tôi đang hoài cổ khi chỉ nhắc đến ngày xưa. Hà nội nay thay đổi quá nhiều. Đường xá mở thêm, người đông gấp bội phần, nhà cửa mọc lên nhiều. Sự thông thoáng về thông tin, giao thông làm cho sự khác biệt giữa các miền ít đi nhiều, duy chỉ có Tết HN, sáng 1 Tết là vẫn rất HN, ngoại trừ thảm hồng trước cửa nay ko còn nữa. Hà nội bây giờ chỉ thực sự là HN xưa vào sáng sớm mồng 1 Tết : Yên bình, lặng lẽ và mơ màng
  7. rabitvarua

    rabitvarua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tôi còn bé , Hà Nội của mình sao mà rộng lớn thế. Nhà tôi thì mãi cuối phố Bạch Mai. Mối lần mà Bố cho cả nhà đi chơi thi thích lắm . Con đường bao giờ cũng là từ nhà đi thẳng lên Bờ Hồ , rẽ phố Tràng Tiền ăn que kem. Hầu như cuối tuần nào cũng thế mà không bao giờ biết chán . Tôi luôn tự hỏi rằng làm sao người ta có thể nhớ hết những con đường, những tên phố Hà Nội mà không bị lạc .Người lớn giỏi thật đấy. Không biết liệu khi tôi lớn tôi có thể nhớ hết được tên những con đường HaNội hay không .
    Tôi có người cô họ nhà ở phố Mã Mây , cô chỉ hơn tôi 3 tuổi . Cô cháu tôi ở trong cùng một thành phố mà như thấy là xa lắm vậy, suốt ngày viết thư cho nhau, và người đưa thư bất đắc dĩ là ông trẻ tôi. Tôi thường lên nhà cô vào những dip trung thu và ở đấy mầy ngày liền.Mấy cô cháu lại rủ nhau đi mua cá dẻo về bày cỗ, hay ngồi ngắm nghía chú chó bông bằng bưởi mà bà trẻ tôi làm.
    Thích thú nhất là khi mấy cô cháu dẫn nhau ra phố Hàng Mã chơi. Cả một con phố đỏ rực lên, đủ các loại đèn ông sao, đèn cù , đầu sư tử , mặt nạ. Hồi đấy chưa có nhiều đồ chơi như bây giờ , nhất là đồ chơi Trung Quốc .Tôi rất thích màu đỏ , nó mang lại cho tôi cảm giác ấm cúng, đoàn tụ trong những ngày heo may thu Hà Nội.
    Hà Nội bây giờ cũng đang mùa thu . Hoa sữa chắc đã "ngào ngạt đầu phố đêm đêm " rồi . Thời tiết buổi tối chắc tuyệt vời lắm, se se lạnh một chút. Thời tiết này mà lang thang trên nhưng con đường Hà Nội thì thích lấm . Tôi thích nhất là con đường Lý Thường Kiệt , đoạn bên phía trường Đại học Tự nhiên. Đi giữa hai hàng phượng thẳng tắp, nhìn thẳng chếch lên phía những ngọn cây là toà nhà mái ngói kiểu pháp của trường Tự nhiên.Nó cho tôi cảm giác lãng mạn của một Hà Nội xưa cũ. Tôi vẫn nhớ thầy dạy văn của tôi mỗi khi giảng khổ đầubài thơ Đất Nước của Nguyễn Đình Thi
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xơ xác hơi may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại.
    Sau lưng thềm nắng, lá rơi đầy.
    lại hỏi chúng tôi nghĩ đến con phố nào của Hà Nội nhiều nhất.
    Ở nơi xứ sở sương mù này, tối nào tôi cũng bật đĩa nhạc về Hà Nội lên nghe , nghe nhiều đến nối chị dâu tôi phải thốt lên :" Lúc nào cũng Hà Nội thế". Có lẽ chỉ những ai sinh ra và lớn lên ở Hà Nội mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của Hà Nội và nhớ nhung về Hà Nội như cô gái lần đầu biết yêu và nhớ người yêu của mình .
  8. Cayto9mon

    Cayto9mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Hà Nội rất đẹp. Sài Gòn không bằng một góc của Hà Nội!
    Bài viết đã được sửa chữa. Lần sau mà còn viết bậy viết bạ thì sẽ mất nick!
  9. nelly

    nelly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tháng 2 vừa rồi , mới có dịp về thăm lại Hà Nội sau gần 3 năm xa cách . Cảm giác bồi hồi không thể nói lên thành lời . Thấy mọi vật đều đổi thay nhưng vẫn còn giữ nét gì đó rất riêng Hà Nội !!!!! Ở bên này , trước khi lên máy bay em đã viết ra tờ giấy những nơi cần đi , những việc cần làm . Nhưng khi về đến Hà Nội , em chẳng biết bắt đầu từ việc gì nữa .
    Đi lang thang , lòng vòng qua các dãy phố cũng chẳng làm em buồn chán . Chỉ muốn ôm Hà Nội vào lòng để được e ấp , để được thủ thỉ tâm sự . Em thích nhất con phố Phan Đình Phùng với 2 hàng cây dài tưởng chừng vô tận 2 bên đường .
    Mùa thu , sáng chủ nhật nơi này là khoảng khắc Hà Nội mà em có thể tìm thấy . Đường phố vắng hoe , vài người qua lại , những cơn gió lành lạnh ............. dư vị của mồng một tết
    I will never never give my love to somebody else's lover . Just didn't wanna hear your lies, but first I had to discover . I forgot to look in your eyes and now I have *****ffer

Chia sẻ trang này