gửi ILU Chồng ah, đêm hôm qua vợ không ngủ được. Chồng nói là yêu vợ và sẽ không để vợ phải khổ, phải buồn thế mà chồng vẫn làm vợ khóc, vợ phải suy nghĩ vì chồng, Hôm qua vợ biết chồng mệt nên vợ không muốn làm chồng phải suy nghĩ nhiều nhưng thật sự là vợ không kìm chế được khi nhìn thấy tin nhắn của cô ấy trong máy của chồng. Niềm tin trong vợ đã đổ vỡ. Khi yêu chồng, vợ luôn tin tưởng chồng, vợ tin vào sự chung thủy của chồng, nhưng tại sao chồng lại làm như thế, tại sao chồng lại lấy đi niềm tin của vợ???Vợ không muốn làm chồng đau đầu vì những chuyện đã qua, vợ muốn là một người độ lương, chồng còn nhớ không, chính vợ đã khuyên chồng gặp cô ấy để nói rõ với cô ấy mọi chuyện nhưng chồng nói rằng không muốn gặp nữa, vợ đã rất tin tưởng và thấy yêu chồng hơn nhưng nếu đã dứt khóat tại sao chồng còn nhắn tin, gọi điện cho cô ấy? Chồng còn tiếc nuối điều gì chăng? Vợ thật sự không bao giờ ngờ được, vợ thấy đau lòng lắm, đó chính là cảm giác bị lừa dối đấy. Chồng luôn nhắc vợ trong các mối quan hệ với con trai, vợ biết vì chồng yêu vợ nên mới nhắc nhở thế, và vợ gần như không còn liên lạc với ai, trong quan hệ với ai vợ cũng cố gắng giữ chừng mực, vợ chỉ nghĩ về chồng, còn chồng thì sao? Sao chồng được phép nghi ngờ vợ, được phép cảm thấy ?~?Tmệt mỏi?T?T vì vợ, vợ không có cái quyền đó phải không, chồng làm gì vợ cũng không được phép nghĩ sai về hành động của chồng? Trong vấn đề tình cảm vợ cũng rất ích kỷ, vợ không bao giờ chấp nhận nếu chồng có hành động lừa dối, không chung thủy, vợ sẽ không bao giờ tha thứ đâu. Hôm qua vợ nhắn tin cho chồng vì vợ nhớ chồng, nhưng chồng không trả lời trong khi trong máy của chồng lại có tin nhắn của cô ấy, có phải vì chồng bận nhắn tin cho cô ấy mà không thể nhắn tin cho vợ được? Thật ra vị trí của vợ trong trái tim chồng là như thế nào? Vợ phải nghĩ sao đây? Vợ rất muốn bỏ qua chuyện này, rất muốn tỏ ra như không có chuyện gì nhưng vợ không thể, trái tim vợ không đủ cứng rắn. Vợ không thể cười với chồng như mọi ngày nữa rồi vì vẫn còn những câu hỏi đó trong đầu của vợ. Vợ thật sự xin lỗi.
Chẳng biết nói gì với bạn cả, tình yêu có lẽ cần một niềm tin thật sự, trọn vẹn, có lẽ nên thoáng hơn một chút, đừng quá để ý đến các chi tiết chăng Nếu thế bạn sẽ thấy thoải mái hơn và ko fải nghĩ ngợi nhiều Còn nếu cảm thấy ko tin được nhau nữa thì ... nhưng mình k nghĩ chuyện của bạn đã đến mức độ ấy! hãy cố gắng hết sức để gìn giữ tình yêu, sau này nếu nó có ra đi bạn cũng k fải nuối tiếc điều gì ...
Hôm qua lại là một ngày mệt mỏi của em, mới mấy ngày hôm trước em còn cảm thấy rất tự tin khi nói với anh rằng em đồng ý chia tay, nhưng hôm qua, một ngày chủ nhật quá buồn em lại cảm thấy nhớ anh, cảm thấy mình cô đơn đến kinh khủng. Em lại nhắn tin cho anh dù em đã tự hứa với bản thân sẽ không làm như thế nữa, anh lại gọi cho em, nhưng dường như chúng ta chẳng biết nói chuyện gì cả, chẳng ai chịu nói điều gì vì ai cũng sợ là kẻ phải nói trước về vấn đề đó, vấn đề dường như đã có câu trả lời. Đêm hôm qua em lại không ngủ được và gọi cho anh rất nhiều lần nhưng anh lại tắt máy, em chẳng biết làm gì cả, mà thực ra nếu em có làm gì thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì vì em đã níu kéo cài mối qua hệ này của chúng ta rất nhiều lần rồi, trong tình cảm thì níu kéo là vô ích, em cũng hiểu điều đó nhưng em vấn níu kéo anh vì em cảm thấy mình không thể xa anh được,điều đó quá khủng khiếp đối với em. Nhưng em biết rồi anh sẽ ra đi, đến với một người phù hợp với anh hơn, người đó chưa bao giờ yêu ai, cô ấy sẽ cho anh cảm giác tin tưởng, anh sẽ không phải mệt mỏi vì những ý nghĩ về người cũ của cô ấy, cô ấy cũng sẽ đủ chín chắn để cho anh một bến bờ bình yên, cô ấy sẽ không có những hành động nông nổi như em. Em cũng không hối tiếc điều gì vì em đã cố gắng rất nhiều vì anh và vì cả chính em nữa, nhưng dường như mọi thứ đều là vô nghĩa. Tình yêu làm sao tồn tại được lâu nếu như không bao giờ anh tin vào em, dù những điều nhỏ nhất anh cũng không bao giờ tin em, mỗi lời em nói chỉ như một trò hề mà thôi, em cảm thấy xấu hổ lắm. Sau bao nhiêu lần anh đòi chia tay, sau bao nhiêu lần em níu kéo, đến bây giờ em cảm thấy mình không đủ sức nữa rồi, em cảm giác một mình em không thể níu giữ được một tình yêu mà bất kỳ một tác động nhỏ nào cũng khiến anh phải rời xa em, em không còn đủ bản lĩnh để chịu đựng sự bất ổn đó nữa rồi. Em đã rất cố gắng để nói một cách bình thản rằng em đồng ý chia tay, anh đã hỏi em có buồn không, em không thấy buồn đâu, mà cảm giác đau đớn, đau đớn vì một tình yêu quá ngắn ngủi, vì mình đã cố gắng rất nhiều vì nó, em cũng không muốn nói cho anh cảm giác đó, vì em không muốn anh thương hại em, đó là điều em rất sợ, em cần tình yêu của anh chứ không phải điều đó, nều không dành được tình yêu cho em thì anh cũng đừng dành bất kỳ tình cảm nào khác cho em. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, anh sẽ chóng quên thôi, em cũng chẳng có gì đặc biệt để anh phải suy nghĩ nhiều, rồi thời gian sẽ chứng minh cho anh thấy rằng quyết định của anh là đúng, em không bao giờ muốn xa anh, nhưng em cũng không muốn sau này phải chứng kiến anh hối hận vì đã yêu em. Em đã chán phải làm một cô gái cá tính và mạnh mẽ rồi, nhưng em vẫn phải vui vẻ trước mặt anh thôi, vẫn phải ngẩng cao đầu dù có chuyện gì xảy ra. Xin anh đừng làm bất kỳ điều gì vì cảm thấy thương em, đừng cố gắng làm cho em vui, anh hãy cứ lạnh lùng với em, anh hãy làm điều gì trái tim anh mách bảo, xin anh đừng làm điều gì để em phải suy nghĩ lại.
Hôm nay là một ngày thật tồi tệ đối với em, sao những cái gì không tốt đẹp thường đến cùng lúc như thế? Sáng sớm em thức dậy với nhận thức đầu tiên của một ngày chúng mình đã chia tay. dù cho tối qua anh gọi điện cho em rất lâu, nhưng chúng ta không ai đề cập đến tình trạng của hai người cả, như là cả hai đã chấp nhận chuyện đó, em đau lòng lắm, nhưng em không muốn phải là người đề cập đến vấn đề đó trước vì em sợ mình sẽ càng thêm buồn mà thôi. Cả buối sáng ngồi học em ngồi đợi tin nhắn của anh dù biết anh sẽ chẳng nt, em lại nhớ đợt học trước, anh đã nt cho em rất nhiều, đã ngồi ở quán nước rất lâu để đợi em, rồi em lại đi ăn cơm với bạn, em đã hối hận trưa hôm đó không đi cùng anh, để bây giờ sẽ chẳng bao giờ anh ngồi đợi em nhu thế nữa. Em đã tự hứa bản thân mình bao nhiêu lần sẽ không nhắn tin cho anh nữa, em muốn anh và em cùng quyết tâm thực hiện những gì đã hứa. Trưa nay, khi đi học về em đã không muốn về cơ quan nữa, em không muốn trở về đó nữa vì ở đó anh cũng trở thành người xa lạ rồi. Nhưng em cũng chẳng biết đi đâu cả nên vẫn phải về đó, đi đường nghĩ bao nhiêu điều linh tinh, rồi bị xô xe nữa, lúc đó em cảm thấy tủi thân quá, chỉ muốn khóc thôi, nhưng em không muốn làm trò cười cho người khác. Lúc đó em cảm thấy cô độc quá, em biết dù em có về cơ quan luôn hay không thì anh cũng chẳng quan tâm, em thấy mình đang rơi vào tình trạng thật bi quan, nhìn thấy cái gi cũn u tối, em đã ra quán cafe chúng mình hay ngồi, em ngồi đó một mình để suy nghĩ lại về cuộc sống của em, về tình cảm của em trong thời gian vừa qua, em thấy mình thật kém cỏi, không có bản lĩnh để vượt qua nhứng khó khăn cỏn con đó, cuộc sống còn bao nhiêu điều khó khăn, còn bao nhiêu chuyện cần phải lo lắng quan tâm hơn là những chuyện tình cảm này, nhưng em vẫn chưa làm được, em cũng đã tự hứa bao nhiêu lần rồi nhưng có lẽ phải một thời gian nữa mới có thể thực hiện được. Em tự nhủ với mình rằng anh không xứng đáng với tình cảm của em dành cho anh, anh không xứng đáng để em phải cố gắng vì anh, bên cạnh anh còn quá nhiều mối quan hệ khác, những người phụ nữ tuyệt vời mà em không thể nào có thể được như họ. Em cũng muốn xa anh để không phải nghe thấy anh nói chuyện với người này, cười đùa với người kia nữa, anh muốn làm gì thì làm nhưng khi không ở gần anh em vẫn tự hỏi anh đang làm gì, đang đi với ai, tâm hồn em vẫn chưa được thanh thản.