1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi lại Hà Nội!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huong-ly, 17/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong-ly

    huong-ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cũng qua một ngày lễ buồn tẻ, thật buồn là đến tận bây giờ 20 tuổi vẫn chưa biết được một bó hoa của người yêu! Hôm nay tôi lại đến quán nước vỉa hè quen thuộc, những cây hoa trắng đã nở bừng cả đoạn phố rồi, tôi rất thích cái cảm giác ngồi trong quán, nhìn ra ngoài dòng xe cộ tấp nập, thấy những cánh hoa rụng đầy vỉa hè và thi thoảng bị những cơn gió xuân thổi bốc lên, bám đầy trên tóc trên áo những người đi đường, chắc không ai có thời gian để ý đến những cánh hoa mong manh ấy. Tôi cũng chỉ để ý đến những điều nhỏ nhặt ấy khi muốn tìm một cảm giác bình lặng giữa phố phường đông đúc! Muốn tìm một cảm giác cô đơn giữa cuộc sống ồn ào và xô bồ!
    Người yêu tôi đã quay trở lại, một món quá mà tôi không thể nghĩ đến, quá bất ngờ trong ngày 8-3 năm nay! Có lẽ nó còn hơn cả những bó hoa, những món quà mà người khác tặng cho tôi! Nhưng tận trong sâu thẳm tâm hồn mình, tôi biết niềm tin trong tôi vẫn chưa thực sự trở về. Tôi không hiểu mình còn muốn gì, nhưng tôi sợ, tôi sợ khi đã có lại anh rồi, tôi sẽ lại mất anh, và liệu tôi có còn đủ niềm tin vào bản thân mình, đủ bản lĩnh để vượt qua cơn sốc ấy lần nữa hay không?
    Điều đó không có nghĩa là tôi không còn yêu anh, tôi yêu anh rất nhiều, tôi có thể chờ anh đến hết cả cuộc đời, nhưng liệu sự chờ đợi ấy có thể khiến tôi sẽ mãi mãi ở trong trái tim anh, tôi sẽ không bao giờ mất anh nữa hay không?
    Tôi chỉ muốn anh ấy hiểu tôi hơn, muốn hiểu anh ấy nhièu hơn nữa, muốn anh chia sẻ với tôi những gì anh đang giữ trong lòng, chỉ cần anh muốn tôi sẵn sàng là người bạn để anh chia sẻ. Tình yêu là sự chia sẻ, cảm thông, chăm sóc và lo lắng cho nhau chứ đâu phải chỉ đơn thuần là quan hệ nam nữ khi yêu. Liệu anh ấy có hiểu điều này không? Giá như, phải giá như anh hãy cứ nói tất cả với em như hôm anh quay trở lại bên em, để chúng mình không phải hiểu lầm nhau. Em yêu anh vì con người anh, yêu cái tình lầm lì ít nói ấy của anh. Yêu tất cả những gì anh đang có. Em là một người con gái Hà Nội thật, nhưng em không bao giờ sợ mình sẽ khổ nếu em yêu một người ở tỉnh khác, vì em yêu anh chú em đâu có yêu gốc gác của anh. ANh sợ mọi chuyện không đi đến đâu ư? Đừng sợ anh ạ, nếu anh muốn một mình đi qua những chông gai và sợ em sẽ phải khổ, thì anh sẽ không bao giờ qua được và em cũng sẽ rất đau khổ khi để anh đi một mình trên con đường ấy! Anh đã có em, có tình yêu, dù anh có yêu thích công việc mà anh đang học hay không thì anh đùng bao giờ gạt em ra khỏi cuộc sống của anh. Người ta bảo yêu công an là khổ, em biết chứ, cô giáo em cũng bảo vậy, vì chính cô cũng là vợ của một chiến sĩ công an, nhưng yêu anh em đã chấp nhận tất cả. Có lẽ em với anh chỉ thực sự đến với nhau khi cả hai đứa phải xa cách nhau, dù sao đi nữa em cũng mong anh hãy luôn nghĩ đến em những lúc anh thấy cô đơn nhất!
    Đừng bao giờ nhốt mình trong nỗi cô đơn anh ạ, khi anh muốn được ở một mình, không có bạn bè không gia đình, không người quen, cũng là lúc anh cần có họ nhất anh ạ! Chỉ cần anh nói ra một điều làm anh thấy chán nản với một người thân của mình, anh sẽ muốn nói 2 điều, rồi ba điều ... và anh sẽ nói hết những gì anh mang trong lòng, anh se thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều.
    Chắc anh sẽ không bao giờ đọc được những dòng này của em, nhưng em muốn anh hãy cảm nhận được tất cả những gì em đã viết ở đây.
    Dù anh ở đâu em cũng sẽ luôn bên cạnh anh, anh yêu dấu của em ạ! Có lẽ em vẫn quyết định đi xa Hà Nội anh ạ, không phải vì anh nữa, mà vì tình yêu em danh cho anh. Em không muốn nó bị tàn lụi quá nhanh khi em ở gần anh! Hiểu cho em anh nhé!
    hãy yêu tất cả mọi người để mọi người cũng sẽ yêu bạn như bạn đang yêu họ!
  2. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    anh và bố mẹ thương nhớ....
    hôm nay em bị ốm... cuối cùng thì em, một đứa con gái vẫn tự tin là có thể tự lo cho mình mọi việc, tự tin là mình chưa hề bị ốm từ hôm sang cái đất nước lạnh tê tái này.... đã bị ốm.... em ko dám nói với bố mẹ vì em sợ mẹ sẽ lo cho em, rồi lại ốm... mẹ vẫn hay như thế, cứ lo lắng, rồi lại suy nghĩ dù biết chẳng giải quyết được gì....
    hôm trước tết, gọi điện về thấy giọng mẹ khản đặc, mẹ ốm nặng, lòng em lại thắt lại, giờ chỉ còn bố và mẹ chăm sóc lẫn nhau, em thấy nghẹn ngào cay cay nơi sống mũi... có phải tại em ích kỉ, em chỉ nghĩ cho mình, chỉ muốn được sống độc lập, được tự bước trên con đường riêng, để rồi em ra đi để lại cho bố mẹ và những người ở lại bao nỗi lo âu...
    em là thế, luôn luôn háo hức chờ mong những cái mới mẻ và một nơi chân trời mới mẻ đến vô tâm... phải, em đã ko hiểu được hết cho đến cái ngày em rời đất nước em mới hiểu trong 2 hàng nước mắt nóng hổi, cay xè rằng chất chứa trong những ánh mắt ấy là cả những nỗi lo âu về em....em thấy thương bố mẹ xiết bao.....
    em nhớ nao nao cái mùi hương hoa sữa gần nhà, cái mùi nem chua rán 1 chiều mùa đông nóng hổi bên anh, cái hương thơm của tóc anh trong gió Hà Nội tê tái, em vẫn nhớ cái gió Hồ Tây ***g lộng trên Cổ Ngư, nhớ cái hương khoai nướng thơm lừng trên đường Trịnh Hoài Đức, nhớ những buổi chiều lăng Bác mờ đi bởi những làn sương từ vòi tưới cỏ...nhớ cái cảm giác được anh nắm gọn bàn tay trong cái cái túi áo khoác ấm áp to đùng của anh.... nhớ cả những chiều mùa đông lòng vòng quanh phố phường, ngồi sau xe anh, em vén tóc anh , thổi nhẹ vào gáy khiến anh phải rụt cổ la oai oái vì buồn...
    những kỉ niệm ấy vẫn nao nao trong em....
  3. huong-ly

    huong-ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Lại một chiều cuối tuần mưa buồn quá! Vừa đi ra ngoài mà quên không mang áo mưa, chủ quan tưởng mưa nhỏ, ai ngờ mưa cũng to ghê! Đành ghé vào một hàng net, mở lại trang tâm sự, đọc lại những dòng mình viết thấy nao nao kì lạ!
    Cây hoa xưa bắt đầu nở trắng trên khắp dọc con phố thân quen rồi, hôm nay trời mưa chắc hoa xưa càng rụng nhiều hơn. Ước gì được cùng anh lang thang trên phố, tìm lại cái khoảnh khắc của những ngày đầu đến với nhau...
    Anh! Em muốn gọi tên anh thật nhiều, muốn được nhìn thấy anh nhưng em vẫn không đủ can đảm để tự mình đến bên anh! Trong lòng em, một sự kiêu ngạo, một sự sĩ diện vẫn còn anh ạ, không hiểu sao cứ mỗi lần nghĩ lại lúc anh nói lời chia tay, em cảm thấy tìm mình đau nhói, em cố quên cái ngày ấy, nhưng sao em không thể quên được, em ích kỉ quá phải không anh? Em chỉ muốn anh chỉ thuộc về em, không muốn san sẻ anh cho một ai khác. Nhưng em biết, tình yêu không phải là sự sở hữu nhau, mà là sự ràng buộc bởi lòng tin. Em tin anh, nhưng em chỉ sợ em sẽ lại mất anh, và sẽ không bao giờ còn có được anh nữa anh ạ!
    hãy yêu tất cả mọi người để mọi người cũng sẽ yêu bạn như bạn đang yêu họ!
  4. huong-ly

    huong-ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay Hà Nội mưa nhiều quá! Buồn và nhớ đến người mình yêu, giờ này không biết anh đang làm gì, có nhớ đến mình không? Thứ 7, cuối tuần, trời lại hết mưa, ko biết sau một tuần không gặp sẽ thế nào? Hà Nội đã hết mùa hoa Sưa, một loài hoa ngai ngái, trắng tinh khiết. Loài hoa ấy tôi thấy yêu tụ lúc nào, cứ mỗi lần tháng 3 đến, là tôi lại lang thang khắp cac phố, Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo... để tìm thứ hoa trắng ấy, được nhìn những cánh hoa ấy bay vào không trung, mang theo những ước mơ những hoài niệm của một thời tuổi trẻ... Một thời rung động đầu tiên!
    Hà Nội bây giờ đối với tôi càng đáng yêu, đáng nhớ, càng để tôi lưu luyến mỗi lần nghĩ rằng mình sẽ có ngày phải xa nó, vì giờ đây nó không chỉ lưu giữ những kỉ niệm tuổi thơ bên gia đình, bạn bè thưở mới cắp sách đến trường, lưu giữ mối tình đầu tinh khôi của tuổi 15 mộng mơ... Mà giờ đây Hà Nội còn lưu giữ một hình bóng, một tình yêu nồng nàn mà đi hết cả cuộc đời này tôi cũng không thể quên được những kỉ niệm nó mang lại! Những chiều cuối tuần trong công viên, nhưng quán nước, hàng bún cua, những chiều lang thang phố phường...
    Chắc rằng tôi chẳng thể ở lại Hà Nội được, còn những ước mơ, dự định, khát khao của tuổi trẻ, những gì tôi đã ấp ủ suốt bao năm qua giờ đã sắp đến ngày thực hiện! Xa Hà Nội, tôi sẽ buồn và nhớ nhiều lắm những con phố trầm mình trong cái không khí tĩnh lặng của hàng cây lúc đêm về, nhớ sự ồn ào náo nhiệt buôn bán của một ngày hối hả!!!!!! Xa Hà Nội, tôi sẽ gởi lại nơi đây tất cả, tình yêu, kỉ niệm, gia đình, bạn bè, và cả anh!
    Anh, người yêu dấu của em, có thể sẽ không bao giờ anh đọc được những dòng này, nhưng em hy vọng anh sẽ cảm nhận được những gì em gởi gắm nơi đây! Trước khi đến với anh, em chưa từng yêu ai nhiều, tất cả chỉ là một thứ tình cảm gần giống với tình yêu, nhưng nó không phải là tình yêu. Chỉ có một người duy nhất là người bạn trai đầu tiên em quý mến, là mối tình đầu, mối tình thửa học trò, nhưng những gì mà cái tuổi 15 để lại chỉ là những kí ức rất mơ hồ, một kỉ niệm lần đầu tiên trái tim em biết rung động. Gân 5 năm trôi qua, em không nghĩ rằng em có thể quên cậu ấy để đến với người khác, em đã cố gắng để yêu, nhưng có lẽ duyên số chỉ cho em gặp họ, cho em quý mến nhưng không cho em yêu ai cả! Em những tưởng mãi mãi em chỉ yêu có một người đó thôi, và rồi em gặp anh, có điều gì đó đã gắn em với anh, và đưa tình yêu thật sự đến với em. Em đã yêu anh bằng tất cả những tình cảm chân thành nhất của mình! Em đã không lựa chọn sai người để gởi gắm trái tim. Dù cho anh đã một lần nói lời chia tay, một lần xa em, và giờ thì anh đang ở bên em, cho em tình yêu của anh, em rất hạnh phúc. Em thấy cuộc sống đã cho em nhiều quá, cho em một món quà lớn nhất là anh! Nhưng em còn những ước mơ, dự định mà em cần phải thực hiện, để thực hiện ước mơ dự định ấy, em sẽ phải xa anh, rất xa, cả về không gian và thời gian. Lúc anh nói lời chia tay, sau khi đã hết sock, và nghĩ rất kĩ, em đã thấy nhẹ hơn nhiều, em đã quyết tâm đi xa để mong một ngày trở về gặp anh trong một tư thế khác, khi em đã có một chỗ đứng trong xã hội. Em không nghĩ rằng anh lại trở lại, em ray dứt vì sắp phải xa anh, phải xa tình yêu của mình! Em biết anh không muốn em ra đi, chính vì vậy em không biết phải nói với anh thế nào nữa. Nếu xa em, anh có thể chờ đợi đến ngày em trở về không? Còn em, dù ở phương trời nào, em vẫn mãi yêu anh, mãi mãi. Em sẽ vẫn là em, một cô sinh viên như anh đã từng biết, từng yêu! Em sẽ không thay đổi dù cho cuộc sống này có biến động thế nào chăng nữa! Em chỉ sợ anh thay đổi, sợ mất anh, không được ở bên anh, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống và công việc của một người công an!
    Em phải làm sao hả anh? Phải nói thế nào với anh, phải đối diện thế nào với tình yêu của mình? Em với anh quay lại chưa lâu, liệu có gì đảm bảo rằng em sẽ không mất anh ngay cả khi em xa anh hàng ngàn cây số không?
    hãy yêu tất cả mọi người để mọi người cũng sẽ yêu bạn như bạn đang yêu họ!
  5. huong-ly

    huong-ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Một kì nghỉ thật buồn và trống vắng! Anh về quê, còn mình lang thang cả một ngày cùng với lũ bạn, ăn uống thoả thê, chơi suốt từ trưa đến tối mịt mới về! Nhưng vui vẻ vậy mà trong lòng có nỗi buồn cứ phảng phất, mối lần qua những đoạn phố hai đứa hay đi lại chạnh lòng nhớ đến anh, giờ này anh đang làm gì? Cùng gia đình vui vẻ hay tụ tập với bạn bè cấp 3? Liệu có đôi lúc anh chợt nghĩ đến mình nơi đây đang nhớ đến anh không? Cả lũ kéo nhau lên Hồ Tây, bữa nay trời đẹp quá, gió từ hồ thổi lên mát lạnh, nhìn những đôi tình nhân bên nhau, chợt nhớ đến phút giây anh tỏ tình với mình, cũng bên bờ Hồ Tây lộng gió, cũng một buổi chiều đẹp như chiều hôm nay! Anh ơi, liệu giờ này anh có biết em đang nhớ anh đến thế nào không? Em ước gì anh đang ở bên em, để em được tìm thấy cảm giác bình yên trong vòng tay anh! Để em được cùng anh lang thang khắp các phố phường Hà Nội, đã bắt đầu có ve rồi anh ạ! Anh biết không em rất thích nghe tiếng ve kêu và những buổi trưa hè, thích đi trên con đường rợp bóng cây và nghe những tiếng ve kêu qua tán lá, nhìn những tia nắng nghịch chiếu xuống mặt đường! Em ước gì tình yêu của em và anh mãi như bây giờ, tuy xa cách về không gian, nhưng lại rất gần nhau vì trong lòng luôn có hình ảnh của nhau! Em rất sợ mình bên nhau nhiều quá rồi dễ mất tình yêu! Em rất sợ điều ấy anh ạ! Em nhớ và yêu anh nhiều lắm!
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    Không rõ mình đã giữ lại được chút gì của mùa thu, của con phố lang thang buổi chiều đạp xe một mình và bất chợt cười như kẻ khùng? Lối cũ dịu dàng, xôn xao bên những vòng xe quay mê mải. Gió cuốn theo một chiếc lá đỏ dễ thương. Này em, cô bé tóc ngắn đừng vội nghĩ rằng chỉ riêng em mới biết níu dài thêm con đường tan học để được đi qua phố- yên- tĩnh.
    Phố-yên-tĩnh trải dài hai hàng cây xa tít tắp như chờ người xa về lại hay làm cho có kẻ không dứt nổi để ra đi. Phố nhiều hoàng lan và hoa sữa, hai thứ cây chỉ mùa thu mới biết mình duyên dáng. Bây giờ không phải vô cớ mà giờ tan trường nào học trò của mấy ngôi trường trung học kế đấy Chu Văn An - Hoàng Diệu - Phan Đình Phùng cũng có nhóm đạp xe dọc theo phố nhẩn nha thong dong, ngắm hè phố quen và những ngôi nhà không đổi khác. Ừ, mấy năm rồi nhà bên đường không có gì đổi khác. Bờ rào ngang vai mình xanh rêu, vôi tường cũ kỹ và khu vườn yên , tôi ngày xưa chỉ dám đứng ngắm, rồi lặng lẽ đi qua. Để lại đây và mang theo khá nhiều kỷ niệm. Những con bồ câu ngày xưa đã đi đâu mất, bóng đôi cánh trắng còn vướng lại trên gióng ngang treo đèn đường.
    Hồi ấy, con đường buổi chiều thân mật thả lá rụng từ bên này sang mái phố bên kia. Xác lá khô dạt bên hè đường, tiếng lăn nghe gai gai buồn. Phố chia hình xương cá, hàng loạt phố nhỏ chạy ngang qua giống như những gân lá xinh xinh. Ngõ hẹp hoa sữa thơm về đêm. Hoàng lan cũng thơm đêm, ký ức nôn nao và nghe lòng mình trĩu nặng. Kỷ niệm góp nhặt bằng dư âm của nốt nhạc trong trẻo ngân thầm nơi ký ức. Đêm về trên phố, tôi vẫn khe khẽ hát bản tình ca một mình. Gió của hồ thảng hoặc gõ cửa một giấc mơ đêm nào đó, kẻ độc hành đôi khi nghe thấy tiếng sóng trong lòng, buồn buồn và không rõ nét.
    Ngày xưa còn đường ray, xe điện chạy túc tắc giữa phố làm người khách lạ nhiều khi ngẩn ra.Tôi đi giữa phố, để mặc nỗi nhớ xuôi về những năm nào tuổi thơ xa lắc, nghe tiếng chuông tàu điện leng keng mỗi sáng, chở những lao xao dọc phố, và hoa, và mùa thu đi vào trong phía trung tâm. Bây giờ không còn xe điện, lòng đường không còn dấu tích hai vệt đường ray in hằn tháng năm nữa. Đã mấy mùa thu hoa sữa lẫm chẫm sắc bông li ti tri suốt từ đầu phố Thụy Khuê đến vườn hoa Hàng Đậu. Hoàng lan vườn ai cong cành lá, đu đưa mơ màng. Học trò qua đây ít người nghển cổ nhìn vào tận trong vườn nhà người như tôi xưa. Buổi chiều, tôi đạp xe dọc phố, ngửa mặt nhìn bầu trời xanh yên bình một thủa, tìm đến nơi mà kỷ niệm đã sinh ra. Tôi cố tìm gió, nắng, hoa của mùa thu ấy, dù biết rằng mình đã xa lắm tuổi mười bảy. Nhớ có lần nghe Nam kêu: Phố của hương hoàng lan... Tôi không chịu thế: Đó là hương hoa sữa!... Giờ đi lạc giữa đám học trò tan trường mới thấy mình lạc lõng, thấy mình buồn bã và nuối tiếc cồn cào. Mới hay mình giờ như cơn gió cô độc, chẳng bao giờ hiểu rằng mùa thu nào cũng vẫn dịu dàng như thế, duy chỉ có những người thân yêu là xa, ngày tháng cũ cũng đã cách xa. Tôi buồn, và cười như kẻ khùng, thấy mình đánh mất hết thứ này đến thứ khác quý giá.
    Phố - yên - tĩnh chìm nửa trong chiều. Hoa sữa non màu xanh, nở ra trắng ngà. Hoàng lan trong vườn ai cũng đã nở hoa vàng, kín đáo trong chùm nụ non xanh. Mái phố ấp ủ hương thơm, tán lá che chở bình yên cho hồi tưởng âm thầm, đêm xuống mới hào phóng ban phát tất cả cho kẻ độc hành. Mùa thu tóc dài - mùa thu yêu thương, và còn mùa kỷ niệm cho những kẻ cũ tìm về nhận ra nhau dưới những hàng cây đan nhau trong lòng phố.
  7. huong-ly

    huong-ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Phố Hà Nội những đêm hè nao nao lòng người, những con đường mát lạnh dưới tán cây rậm rạp! Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng ven nội, cả tuổi thơ tôi chỉ biết đến những chiều thả ước mơ trẻ thơ lên cánh diều no gió, là những đêm hè trèo lên nóc nhà ngắm một vũ trụ đầy sao và mải miết tìm cho mình một ngôi sao chiếu mệnh! Tuổi học trò tôi bứt ra khỏi những cánh đồng thơm mùi đòng non, những mùi khoai lang vùi trong rạ lúa thơm phức để đến với những con đường rợp bóng cây, những dãy nhà cổ kính, trầm mặc, đến với một Hà Nội của ngàn năm văn vật! Nhớ làm sao những chiều tan học cùng bạn bè đạp xe bên Hồ tây lộng gió, vòng quanh những phố phường đan xen như những ô bàn cờ để tìm một quán nem chua, một quán sinh tố, một quán cafe mang đậm dư vị của đất Hà Thành!
    Tôi nhớ những sáng đầu đông sương rơi trắng mặt hồ, bánh xe dẫm lên những cánh hoa sữa li ti. Hương hoa sữa buổi sớm mai quyện trong cái lạnh đầu đông luôn khiến bánh xe của tôi đi thật chậm trên những con đường thân quen! Để rồi tình cờ tôi gặp được tình yêu đầu đời, mỏnh manh như sương mai và tinh khiết như hương hoa sữa buổi sớm mai! Mùa hoa sữa tôi yêu ấy lại lần nữa mang đến cho tôi tình yêu của anh, mang đến cho tôi một niềm hạnh phúc trong tuổi 20 và một thời sinh viên mộng mơ!
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Trách đi em lời dỗi hờn rất nhẹ
    Giọt sầu rơi vụn vỡ buổi tàn Đông
    Gió bùi ngùi chẳng lay dòng tóc rẽ
    Mà sao nghe tê buốt giá cõi lòng
    Chiều hoang vắng nắng đổ nghiêng vàng vọt
    Từng sợi buồn ráng đỏ tựa màu môi
    Lời âu yếm thì thầm tai anh rót
    Những dấu yêu hạnh phúc mỗi bước đời
    Chia cho anh nửa khung trời hiu quạnh
    Nửa bên em nắng mới đón mừng Xuân
    Dựa cội cây hứng gió Đông lành lạnh
    Dòng yêu thương nồng ấm chảy ngại ngần
    Sợi nắng chiều thầm vương trên ngọn cỏ
    Rớt xuống hồ thành sóng gợn lung linh
    Nhớ nhung đầy trong vòng tay bé nhỏ
    Mặt hồ gương phản chiếu một bóng hình
    Đền em nhé ! tình thắm nồng son sắt
    Mặc thời gian xuôi ngược suốt đêm ngày
    Anh ngây ngất tình em trong khoé mắt
    Giọt lệ sầu nóng bỏng nhỏ mà say
  9. huong-ly

    huong-ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này quả thật là mệt mỏi, học thi căng thẳng, lo toan nhiều chuyện,mệt mỏi mà không biết tìm đến chỗ nào để mà khoả lấp mọi thứ, để tìm lại cho mình sự tĩnh tại.
    Hôm nay, dù bận rộn vì là ngày đầu tuần, dù ngày mai phải lên giảng đường cả một ngày, nhưng mình vẫn rủ thằng bạn thân đi uống cafe. Lang thang với nó cả một buổi tối mà mình không thể hết được mọi buồn phiền, trong đầu mình lúc này rỗng tuếch, không biết mình đang nghĩ gì, muốn gì, không biết mình cần gì giữa cuộc sống đầy những lo toan bận rộn! Khi đối mặt với cuộc sống với biết bao thử thách này mới biết ai là người mình cần, ai là người minh nên tránh... Cuộc đời thật nhiều điều để mà tìm kiếm, mà khám phá. |Mình mới chỉ ở giai đoạn thứ 2 của cuộc sống, còn bao nhiêu điều đang chờ mình phía trước. Nhớ anh quá, giờ này anh đang làm gì? Có nhớ đến mình không? Lại chuẩn bị đón chờ một ngày mới với những bề bộn và những công việc còn dang dở của ngày hôm nay!!!!!!!!!!!!!!
  10. huong-ly

    huong-ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đã qua một năm rồi, giờ lại trở lại với trang mục mình đã lập ra, qua một năm biết bao đổi thay. Tình yêu ngày đó mình đã tìm lại được nhưng rốt cuộc rồi vẫn mất đi. Mình đã mệt mỏi với anh, với tình yêu ấy. Mình đã định trốn chạy khỏi Hà Nội, nhưng càng trốn chạy, kỉ niệm càng bám riết. Mình đã ở lại, đối diện với tình yêu đối diện với chính mình. Hà Nội đã sắp qua một mùa hoa sưa rồi anh ạ. Mùa hoa sưa năm nay em không còn cùng anh đi dọc công viên, không còn được cùng anh đi dưới màu hoa trắng mỏng manh ấy. Dũng à, em gọi tên anh thêm lần này nữa, không biết có phải là lần cuối nhưng em vẫn gọi tên anh. Đã xa quá rồi anh ạ, giờ em đã thuộc về người khác, anh ấy cho em một cuộc sống êm đềm, cho em một bến đậu bình yên thực sự. Bên anh ấy em không phải lo lắng mất đi tình yêu, sự tin tưởng, bên anh ấy em cảm thấy mình được nâng niu, được sống trong tình yêu thực sự. Em xin lỗi anh, nhưng bên anh em không bao giờ có được cảm giác bình yên như bên Tuấn! Dũng à, em yêu anh, đấy là sự thực, tình yêu ấy vẫn mãi vẹn nguyên trong trái tim em, nhưng bây giờ em có trách nhiệm với người ấy, với những gì em đang có, điều em ray rứt nhất là em vẫn chưa thể nói lời yêu anh ấy, sao nó khó quá, nó không dễ dàng chút nào, vì tình yêu em đã dành cả cho anh. Em biết như vậy em có lỗi với anh ấy nhưng em không thể nói được, em chỉ hy vọng, thời gian sẽ giúp em chôn sâu được tình yêu đã dành cho anh, và nảy sinh tình yêu với Tuấn. Hãy tha lỗi cho em anh nhé!

Chia sẻ trang này