1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gửi mọi người!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi phuongchip1983, 15/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongchip1983

    phuongchip1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    gửi mọi người!

    Diễm của những ngày xưa



    Trịnh Công Sơn

    Thuở ấy, có một người con gái rất mong manh, đi qua những hàng cây long
    não lá li ti xanh mướt để đến trường Ðại học văn khoa Huế.

    Nhiều ngày, nhiều tháng của thuở ấy, người con gái vẫn đi qua dưới
    những vòm cây long não.

    Có rất nhiều mùa nắng và mùa mưa cũng theo qua. Những mùa nắng ve ran
    mở ra khúc hát mùa hè trong lá. Mùa mưa Huế, người con gái ấy đi qua
    nhoà nhạt trong mưa giữa hai hàng cây long não mù mịt.

    Nhà cô ấy ở bên kia sông, mỗi ngày phải băng qua một cây cầu rồi mới
    gặp hàng long não để đến trường.

    Từ balcon nhà tôi nhìn xuống, cái bóng dáng ấy đi đi về về mỗi ngày bốn
    bận. Thời buổi ấy những người con gái Huế chưa hề dùng đến những phương
    tiện có máy nổ và có những tốc độ chóng mặt như bây giờ. Trừ những
    người ở quá xa phải đạp xe đạp, còn lại đa số cứ chậm rãi đi đến trường
    bằng những bước thong thả hoàng cung. Ði để được ngắm nhìn, để cảm thấy am
    thầm trong lòng mình là một nhan sắc. Nhan sắc cho nhiều người hay chỉ
    cho một người thì có quan trọng gì đâu? Những bước chân ấy từ mọi phía
    đổ về những ngôi trường với những cái tên quen thuộc, đôi khi lại quá
    cũ kỹ. Ði để được những con mắt xung quanh ngắm nhưng đồng thời cũng tự
    mình có thì giờ nhìn ngắm trời đất sông nước và hoa lá thiên nhiên.
    Long não, bàng, phượng đỏ, muối, mù u và một dòng sông Hương chảy quanh
    thành phố phả vào tâm hồn thời con gái một lớp sương khói lãng mạn thanh
    khiết. Huế nhờ vậy không bao giờ cạn nguồn thi hứng. Thành cổ, đền đài,
    lăng tẩm khiến con người dễ có một phần nào hoài niệm về quá khứ hơn và
    một phần nào cũng giúp con người được cứu rỗi ra khỏi vòng đai tục luỵ.
    Và từ đó, Huế đã hình thành cho riêng mìng một không gian riêng, một
    thế giới riêng. Nó không cám dỗ như cõi phồn hoa đô hội nhưng nó là mạch
    nguồn của một nguồn gợi cảm nhẹ nhàng riêng. Từ đó, con người bỗng đâm
    ra mơ mộng và ước mơ những cõi trời đất gần như không có thực.

    Nhưng thật sự thực và mơ là gì? Thật ra nói cho cùng cái này là ảo ảnh
    của điều kia. Và với những ảo ảnh đó, đã có một thời, khá dài lâu,
    những con người trong thành phố nhỏ nhắn đó đã dệt gấm thêu hoa những giấc
    mơ, giấc mộng của mình.

    Ðó cũng là thời gian mỗi sáng tinh mơ, mỗi chiều, mỗi tối, tiếng chuông
    Linh Mụ vang xa trong không gian, truyền đi trên dòng sông để đến với
    từng căn nhà khép hờ hay đang đóng cửa kín.

    Thời gian trôi đi ở nơi đây lặng lẽ quá. Lặng lẽ đến độ người không còn
    cảm giác về thời gian. Một thứ thời gian không bóng hình, không màu
    sắc. Chỉ có cái chết của những người già, vào mùa đông giá rét, mới làm
    sực tỉnh và bỗng chốc nhận ra tiếng thì thầm của lăng miếu, bia mộ ở
    những vùng đồi núi chung quanh.

    Trong không gian tĩnh mịch và mơ màng đó, thêm chìm đắm vào một khí hậu
    thoáng liêu trai, người con gái ấy vẫn đi qua đều đặn mỗi ngày dưới hai
    hàng cây long não đến trường. Ði đến trường mà đôi lúc dường như đến
    một nơi vô định. Ðịnh hướng mà mà không định hướng bởi vì những bước chân
    ngày nào ấy dường như đang phiêu bồng trên những đám mây hoan lạc của
    giấc mơ.

    Người con gái ấy đã đi qua một câu cầu bắc qua một dòng sông, qua những
    hàng long não, những mùa mưa nắng khắc nghiệt, để cuối cùng đến một nơi
    hò hẹn.

    Hò hẹn nhưng không hứa hẹn một điều gì. Bởi vì trong không gian liêu
    trai ấy hứa hẹn chỉ là một điều hoang đường. Giấc mơ liêu trai nào cũng
    sẽ không có thực và sẽ biến mất đi.

    Người con gái đi qua những hàng cây long não bây giờ đã ở một nơi xa,
    đã có một đời sống khác. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng
    đáng nhớ nhưng cứ phải quên. Người con gái ấy là Diễm của những ngày xưa.
    Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình


    nho'nghe kem` bai` "Diem xua" moi nguoi` nhe'?

    [black]lephuong

    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 02/07/2002 ngày 20:41
  2. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Em gọi anh là Ông đi xa
    Bởi anh chẳng bao giờ gần cả.
    Yêu em bằng con tim bé nhỏ.
    Chỉ mình anh biết là tình yêu!
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hưng hờ.....
  3. FOREVER_AND_ONE

    FOREVER_AND_ONE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thong cam cho anh .co le ca' dau` kho khoc va den toi nay` ko hieu duoc nhac TRINH .nhung ko co nghia~ la` ko bao gio` nghe DIEM XUA .nao` con 12000 trong tui' ta di mua dia thoi .
  4. phuongchip1983

    phuongchip1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    " Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ
    quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu
    cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng một bên ngoài mà
    thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì
    sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung???
    Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ được đời người.
    Cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ được người mình yêu???
    Cuộc sống không thể thiếu tình yêu"
    co' lẽ chỉ có những người đã trải đơi` mới có thể viết lên những dòng như vậy.Tui lag một người luôn luôn thất bại trong tình yêu nhưng ko vì thê' mà tui ghét cuộc đời này.Tui vẫn sống như tôi vẫn vậy.Đọc những dòng suy nghĩ của Trịnh tôi hiểu ra đươc nhiều điều và cảm thấy lòng mình thanh thản hơn rất nhiều.Cảm ơn người ấy đã đem nhạc Trịnh đến gần với tôi.
    [black]lephuong
  5. phuongchip1983

    phuongchip1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    em nghe nhạc Trịnh theo cảm nhận của riêng mình.em ko muôn' bắt buộc ai phải suy nghĩ theo em ca.Đấy là điều mà em luôn luôn tránh.anh đừng lo cho em nhiều quá như vậy.em cảm thấy khó xử lăm'.
    [black]lephuong
  6. phuongchip1983

    phuongchip1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    [pink]Đời đã quen với những kiếp xa nhau...........................[/red]
    [black]lephuong
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    em phuongchip này cũng hay phết nhỉ!!!sít tí nữa trùng tên với người yêu anh đấy!!!à, không , không thể gọi là người yêu được-chưa đến tuổi, gọi là bạn gái thôi!!!
    Nhưng dù sao cũng rất là cảm ơn em đã có 1 sự nhiệt tình với box, hi vọng được đoc nhiều hơn nữa những bài viết của em!!!hiiiiiiii
  8. phuongchip1983

    phuongchip1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác đã khen em.Em trung` tên với người yêu của bác à?hay quá nhi?em cũng đọc nhiều bài của bác ở box này rùi.em cũng chỉ thỉnh thoảng mới viết thui vì hơi lười lại thêm bận thi nữa.Em sẽ cố gắng nhiều để cho bõ mình ngày càng lớn mạnh nhé hi`hi`hi`hi`hi`
    [black]lephuong
    Được phuongchip1983 sửa chữa / chuyển vào 04/07/2002 ngày 21:42

Chia sẻ trang này