Gửi một người đã xa... Cháu ngồi bần thần cả ngày nay. Không thể tin được bác đã ra đi mãi mãi. Bất ngờ và đau xót quá .... Chiều qua cháu hăm hở đi đăng ký học 1 môn finance để tìm hiểu cụ thể về đầu tư vào thị trường chứng khóan. Cháu tự tin là có gì vấp váp sẽ có bác luôn sẵn sàng giải đáp giúp cháu. Vậy mà....đến chiều nay cháu đọc những dòng thông báo confirm từ J, cháu lặng cả người... Cháu ko quen bác, chưa từng gặp bác, chưa từng nhìn thấy ảnh bác. Chỉ biết bác qua các câu chuyện bác chia sẻ cùng mọi người trên 1 forum. Cháu học được thật nhiều điều từ những trải nghiệm về cuộc sống, về những con người bác đã gặp, về những miền đất trên bác đã qua. Bác đã cho cháu thấy một thế giới hoàn toàn khác với thế giới cháu đang sống. Bác đã cho cháu thấy một tương lai và một quan điểm sống mà một người muốn thành công trên đường đời nên theo đuổi....... Cháu vẫn hay đọc đi đọc lại một bài bác suy nghĩ về hạnh phúc và sự thành đạt .Những điều tưởng chừng như đơn giản đó lại là mong ước của bao nhiêu người. Và bác đã có được những gì mình mong muốn, dù không phải dễ dàng: một gia đình hạnh phúc, tài chính tốt, vợ yêu chồng, giỏi giang nấu ăn ngon, con cái thành đạt nên người, một việc làm yêu thích, được đi làm và đi chơi khắp thế giới, những người bạn chí cốt..... Cháu đã tự nhủ sẽ phấn đấu để một ngày nào đó tự tin như bác mà nói Tôi đã sống hết mình và làm việc hết mình và tôi đã có tất cả những gì tôi muốn.... Cảm ơn bác vì tất cả. Cháu và nhiều người nữa sẽ mãi luôn nhớ đến bác Cầu cho bác bình an nơi xa. Ở nơi đó ,bác sẽ gặp lại người bạn đã sống bằng cả nhiệt huyết tuổi trẻ và bằng cả một tấm lòng , làm việc hết mình , chơi baọ xả láng - "you only live once". ....Cả hai sẽ lại có giây phút đắm chìm trong bản "Ray of Light", bản nhạc đã từng hoà cũng nước mắt của người bạn ấy vào đêm trước ngày chia tay với người phụ nữ mình yêu....... Xin chân thành gửi chia buồn đến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của bác Every man dies; but, not every man lives
Lâu rồi không qua bên đó đọc bài , nay đọc bài này của bạn mới giật mình,không ngờ bác lại ra đi nhanh như vậy .Vậy là cũng không còn được đọc những gì bác viết nữa.Giờ mà vào làng ven cũng cảm thấy thiếu vắng cái gì đó. Vĩnh biệt bác !