1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người...không bao giờ nhận đựơc.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hungtitc, 26/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    tao nợ mọi người quá nhiều. hàng ngày tao day dứt giày vò, giằng xé. tao phải làm gì?
    người tao thương nhất là mày, nói nhiều điều cho mày nghe nhất, thế mà hôm nay mày nói với tao 1 câu mà tao cảm tưởng tao chẳng còn gì. tất cả đổ vỡ.
    như 4 năm trc'', bạn tao cũng đã từng gửi cho tao một mail, nói những điều như mày nói hôm nay,4 năm, tao làm mọi điều vì nó hết lòng vì nó. chỉ vì hiểu nhầm mà nó nói ra một câu vô tình thế? tao đã để cái mail đó, như một nỗi đau ko thể nào xoá bỏ đc, chỉ mới đây thôi, tao muốn quên tất cả để vui vẻ mà sống. để ko còn gợi lòng trc'' nỗi đau, tao mới xoá nó. khi xoá nó, đọc lại mà lòng đau như cắt. khó khăn lắm tao mới có thể vứt bỏ nó ra khỏi tâm trí tao đc. khó lắm mày ạ.
    câu mày nói hôm nay đối với tao cũng thế.
    thôi, có gì đâu, tao sẽ làm lại.
  2. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Uhzm, chẳng hiểu sao mà khi nghĩ rằng phải viết một cái gì đó thì lại thấy thật khó khăn, cho dù nếu đã có ý định đó thì thật ra với mình cũng đâu có là vấn đề gì lắm nhỉ.
    Mệt mỏi à, không hẳn, nhớ à, cũng không phải nữa, nhưng tại sao mà chuyện gì thi đằng ấy cũng là người mà tớ nghĩ đến, muốn kể cho đằng ấy nghe, muốn để đằng ấy hiểu, bài hát, ca sĩ, ..., nói chung là như thế. . Tại sao thì tớ chịu, hay là tại đằng ấy hay cười, đằng ấy làm tớ thấy thoải mái mỗi khi nghĩ đến. Tớ nói với đằng ấy là tớ thích những gì trong sáng và vô tư, tớ nói rằng tớ chẳng chơi với con trai nhiều lắm, và đằng ấy nói là đằng ấy trẻ con, hehe , có lẽ vì thế mà tớ mới có thể chơi được. Tớ lúc nào cũng muốn là bọn mình sẽ là bạn, sẽ thân nhau theo đúng nghĩa, chính đằng ấy đã nói với tớ như vậy rùi mừ, đằng ấy đã nói muốn tớ là bạn thân của đằng ấy nữa. Tớ đã vui lắm, nói chung thì tớ chả hề ngần ngại ma nói rằng tớ quý đằng ấy rất nhìu. Lúc nào trong đầu tớ cũng có 1 ý nghĩ mà tớ buộc mình không bao giờ được thay đổi là tớ và đằng ấy chỉ là bạn thôi, và đã không biết bao nhiêu lần tớ tin rằng mình đúng, rằng thực sự tình cảm của tớ trong sáng, vô tư. Có lẽ thế thật, mà cũng có lẽ là tớ đã sai rùi, chả bít nữa. Làm sao nhỉ, đôi khii tớ thấy thật mệt mỏi khi cứ phải như thế. Tớ là 1 nhóc bướng bỉnh và không bao giờ tớ nghĩ là mình sẽ là "1 trong số những người mà đằng ấy đã quen" , ùh, vì hình như đứa con gái nèo quen đằng ấy rùi, sau một thời gian cũng... không thể vô tư với đằng ấy được nữa.. Và tớ thì lại ghét nhất sự giống nhau, tớ không bao giờ nghĩ mình sẽ giống bất kỳ ai, huống chi la hơn 1 người. Và vì như thế mà tớ muốn mình nói chuyện với nhau thật là thoải mái, thật là vui vẻ, đằng ấy có thể kể cho tớ nghe mọi chuyện về mấy chuyện tình củm của đằng ấy, thoải mái như đằng ấy đã từng kể cho H , tớ luôn mong mình là một người bạn của đằng ấy, thoải mái. Thế mà tớ vẫn cảm thấy như giữa chúng mình vẫn có 1 rào cản nào đó khó vượt qua. Tớ vẫn cảm thấy là hình như đằng ấy ngại gì tớ,nói chuyện với tớ mà không chịu nhìn thẳng vào mắt tớ, rồi , nói chung là tớ thấy đằng ấy thế nào í. Vì thế mà tớ lúc nào cũng muốn nghe đằng ấy nói về những chuyện tình cảm , rằng đằng ấy đã iu như thế nào, thật lòng đó, thế mà lúc nào cũng lờ đi, không kể cho tớ nghe, bảo là quên hết rùi, thế mà có thể kể cho H nghe hết mọi chuyện. Chán thật !
    Đằng ấy làm tớ thấy bực mình, sao chẳng bao giờ là người gọi cho tớ trước, chỉ khi nào tớ nháy máy thì mới gọi lại cho tớ, còn bình thường thì chẳng bao giờ,trừ khi có việc gì đó, thế mà lúc gọi điện rồi thì lại buôn rõ lém. Nhưng nói chuyện rùi thì lại thấy thật thoái mái, tớ thích thế. Tớ chẳng ngại gọi cho đằng ấy trước đâu, nhưng tớ sợ gọi nhiều quá,đằng ấy sẽ nghĩ gì gì
    Tớ thích cái cách đằng ấy tỏ ra trẻ con, ùh, thề là trông ngộ cực, chỉ muốn véo 1 cái vào má thui, hehe, cái cách đằng ấy cười trông cũng thật dễ sương, rùi cái nheo mắt nhìn tớ nữa. Tớ đã rất buồn vì chuyện với H rùi, vì chuyện đó mà bọn mình chảng còn được thoải mái như hồi trước nữa. Tớ chỉ mong là chuyện đó chẳng bao giờ ảnh hưởng đến tình bạn của bọn mình thui, nhóc ạ!
    Amen, có lẽ chẳng bao giờ đằng ấy tưởng tượng được tớ đã nghĩ về đằng ấy nhiều như thế nào đâu, Vịt con ạ!
    u?c blessthechild s?a vo 12:56 ngy 10/02/2005
  3. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Đời buồn đến thế cơ a` ? Thế mà mình không biết đấy . Suốt ngày quay đi quay lại với những cái cũ mèm , he , để làm cái quái gì cơ chứ nhỉ . . . điên thật .
    Vứt nó đi , sống kiểu ấy làm gì cho khổ . Đừng tự làm khổ mình thế làm gì chứ . . . những lý do vớ vẩn không đâu . Để cho người khác vui vẻ một tí tẹo không được a'' ? Lúc nào cũng phải làm khổ nhau mới được à . . . vô nghĩa nhỉ . Đời bây giờ với mày vô nghĩa lắm hả , tất cả đều là buồn chán chứ gì . . . he he . . . tệ thật . Thế thì đi mờ ôm cái đống những chán chường của mày mà biến đi , lặn đi vào một cái góc tăm tối nào đấy mà gặm nhấm miếng bánh mì mốc meo của cuộc sống . Mày là kẻ thua cuộc rồi . Đừng có cố tỏ ra cứng rắn như thế , thừa nhận đi . . . thất bại rồi . Mày ngã rồi , ngã đau không ? Hiểu cái cảm giác ngã nó là thế nào chưa hả ? Ha ha . . . sao nào . . . không tự đứng lên được a` ? Không . . . tao không kéo mày dậy đâu , thân mày mày phải tự lo thôi , tao chẳng hơi đâu phải kéo mày dậy , rách việc . Đứng dậy đi , đừng ở đấy mà ăn vạ nữa , nếu không thì lăn ra chỗ khác tránh đường cho người khác đi , mày cản đường người khác đấy . Cứ ở đấy mà chờ người ta bố thí cho 1 chút thương xót . Tao đi trước đây . . . mày có giỏi thì tự đứng lên mà đuổi theo tao , thế nào , dám không ? Và nhớ là đừng có làm tao phải mệt mỏi chán ngán vì mớ bánh mì mốc meo cũ rích của mày , mày thích thì cứ việc ăn nó một mình , tao không ham . . . nếu không thì vứt nó đi , mà nhớ vứt vào thùng rác ấy , để người ta đổ đi sớm . . . đừng để một đứa rẻ rách nào đấy như mày bây giờ nó nhặt được , nó ăn vào , thế là mày lại làm hại nó đấy .
    Nói nhiều quá rồi , thôi tao phải đi . . . chào mày !
  4. now_and_forever_170801

    now_and_forever_170801 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi rồi cuối cùng cũng gặp được những gì đồng điệu với tâm sự của mình. Xin cảm ơn box cuộc sống và xin cảm ơn người đã lập ra topic này !
    Tôi viết lên những dòng thư dưới đây khi TTVNOL ngừng hoạt động, và tưởng như chẳng bao giờ trở lại nữa. Nhưng thật may mắn ! Nó đã trở lại. Tôi xin đem những dòng này đặt vào đúng nơi đây, gửi gắm vào đây, nơi có những tâm hồn luôn đồng điệu và biết sẻ chia. Có thể các bạn đã bắt gặp đâu đó những dòng này trên net khi TTVNOL ngừng hoạt động, nhưng mong các bạn hiểu : Đây mới chính là nơi tôi muốn gửi gắm tâm sự của mình.
    Yêu thương của anh !
    Vậy là anh lại có chốn để đi về, có nơi trải lòng và sẽ lại có những đêm dài để chia sẻ yêu thương ! Ừ, nó là đây em ạ - xxx - Thế giới ảo này. Những gì anh viết cho em ở đây có lẽ chẳng bao giờ em đọc được. Như thế tốt hơn mà, phải không? Dù đã mãi xa nhau nhưng anh biết, trong con mắt của em anh mãi là người đàn ông cứng cỏi và có đôi chút lạnh lùng. Thì thôi, gửi riêng cho em hình bóng đó vì dù sao đó cũng là những gì tốt đẹp cuối cùng còn sót lại trong em - về anh ! Hãy cứ trách, cứ giận và cứ mỉa mai đi với tất cả những gì có thể làm cho em quên được anh. Còn anh, sẽ không có thêm một lời thanh minh, sẽ không còn thêm một lời giải thích. Lại càng không bao giờ có những dòng yêu thương như thế này gửi đến cho em nữa đâu!
    Trong một triệu người em ạ, có 999.999 người có quyền cười anh, có quyền nhìn thấy anh yếu đuối, có quyền thương hại hay cảm thông với anh. Chỉ có một người duy nhất là em thôi, anh không muốn em nhìn thấy những gì anh sẽ viết trong topic này. Ở bên kia, ở cái box quen thuộc của chúng mình trong TTVNOL ấy là những gì anh viết cho em, những gì anh giãi bày cùng em và những gì cuối cùng anh muốn nói cho em hiểu . Em đã đọc hết rồi phải không ? Nay TTVNOL đã down rồi, cũng giống như tình yêu của chúng mình đã mãi mãi đi xa rồi em ạ. Mà nếu như nó có sống lại đi chăng nữa em nhỉ (TTVNOL đó ), thì anh cũng chẳng còn gì để viết cho em nữa đâu cũng như chẳng còn gì nhắn gửi tới em ở cái box đó nữa ! Chỉ thế này thôi, anh viết ở đây, cho chính mình.
    Ở đây, trong cái topic này. Là những gì anh dành cho một tình yêu, một hình bóng mà anh sẽ mãi mãi nâng niu, mãi mãi trân trọng. Là những gì em không bao giờ nhìn thấy, không bao giờ hiểu được cho dù có nhìn tư bất kỳ một góc độ nào. Cũng có thể là dành cho những người đồng cảm, những người chia sẻ cùng anh nếu có. Nhưng chẳng có gì dành cho em đâu, chắc chắn là như thế rồi em ạ. Nếu em có vô tình nhìn thấy cái nick này, nhìn những con số này. Ừ, sinh nhật tình yêu của chúng mình đấy - 17/08/2001 - em còn nhớ phải không ? Và nếu vô tình em đọc đến đây thì xin em hãy dừng lại em nhé. Đừng tiếp tục kẻo em buồn ! Với những gì chúng ta đã có bên nhau, với những gì chúng ta đã làm vì nhau và với những gì em, anh đã nói khi chia tay nhau...em nhé ! Em vẫn luôn nghe lời anh mà phải không ?
    Lão Nhàu của em.
  5. now_and_forever_170801

    now_and_forever_170801 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương của anh !
    Mấy hôm nay công việc liên miên quá làm anh không sao dứt ra được. Vẫn biết rẵng chẳng còn gửi cho em nhưng sao mỗi ngày không viết được vài dòng, anh cứ có cảm giác thiếu vắng vô hạn ! Có lẽ anh dã quen với sự có mặt của em trong tâm thức, dù đã cách xa nhưng anh vẫn chưa đễ gì quên được. Nhất là lúc này - Mùa Xuân.
    Tết rồi em nhỉ. Vậy là lại thêm một cái tết nữa anh phải xa nhà, xa cái ấm cúng của mâm cỗ tất niên, xa cái dịu dàng của bàn tay em dắt anh đi chúc tết họ hàng...Ừ. cũng vẫn là những cái xa đó thôi, dưòng như anh đã quen vì cũng đã mấy năm rồi...Nhưng sao năm nay anh nghe lòng chua chát lạ ! Giờ này em ở đâu ? Đã được nghỉ tết chưa em ? Khi nào về trên nhà thì nhớ mang xe đến nhà chú Q gửi nhé, đừng đi xe về như năm ngoái anh không đồng ý đâu. Về nhà nếu muốn đi đâu thì lấy xe của Bố đi cũng được. Mắt mũi như thế, đường xá ngày tết lại đông nên em phải nghe lời anh biết không. Cũng đừng quên mua quà cho các cháu, quà cho Mẹ nữa. Anh biết lúc này em cũng đang rất buồn, nhưng nỗi buồn này rồi sẽ qua thôi phải không. Cả năm em mới về một đôi lần nên phải nhớ cho chu đáo nhé. Ký ức trẻ thơ và những niềm hạnh phúc của người già mỗi khi có sự trở về của những người thân luôn đọng lại rất lâu em a. Em cũng vây mà anh cũng vậy phải không...! Năm nay anh không gọi điện về nhà em nữa, không biết mấy giò Lan của anh có còn nở đúng vào dịp tết như mọi năm không nhỉ ? Anh chẳng muốn nó nở vào những ngày nào khác trong năm đâu ! Chẳng phải vì Tết, chẳng phải vì mùa xuân, mà chỉ vì những ngày này em mới có ở nhà. Ừ, đơn giản thế thôi...
    Lan thì có hương thơm đâu mà em cứ cãi với anh là chính em ngửi thấy mùi hương của nó hả ? Đúng là ngang như Cua mà ! Cái gì cũng cãi cho bằng được. Anh ghét lắm để bây giờ anh nhớ lắm !!! Lan năm nay chắc không còn mùi hương nữa đâu em nhỉ. Anh xa rồi em chẳng chứng minh với ai được nữa đâu...!
    Lộc đầu xuân năm nay vẫn cứ hái cho anh một cành em nhé. Ở bên này em biết rồi, chẳng được nghỉ đâu vì người ta ăn tết Dương Lịch thôi. Anh cũng đang nghỉ Đông nhưng năm nay phải tham gia vài việc và vẫn đi làm thêm nữa nên chắc lúc giao thừa chỉ lang thang một chút cho vợi lòng là xong Tết. Chẳng gọi điện về cho em lúc giao thừa được nữa đâu, em đổi số máy rồi anh biết gọi cho ai đây ! Hôm qua H nó về nước, gọi điện cho anh hỏi "anh có gửi gì về cho chị không..." . Thật xót ! Mọi người có tưởng tượng cũng chẳng nghĩ được rằng chúng mình đã chia tay. Anh thì bận tối ngày và cũng muốn lao vào công viêc cho quên đi, chẳng muốn gặp gỡ, chẳng muốn trò chuyện cùng ai nên chẳng ai biết chuyện gì cả. Nếu những người quen bên này về vô tình có hỏi thăm,em cũng đừng trách họ.
    Mùa Xuân, muôn người thay áo mới, ai cũng muốn gột rửa những nỗi buồn của năm cũ. Em cũng làm vậy và anh cũng sẽ làm như vậy nhỉ. Hãy mở lòng ra nhé, hãy cởi mở với những điều mới mẻ nghe em. Tuy chưa muộn nhưng cũng chẳng còn sớm nữa đâu để em tìm lấy hạnh phúc cho mình. Đừng lo cho anh, với tất cả những gì tốt đẹp chúng ta đã có bên nhau, cộng với những đắng cay này. Anh sẽ tìm được cho mình một Hạnh Phúc, tuy muộn mằn nhưng anh tin sẽ là mãi mãi . Anh cũng mong em làm được như vây. Gắng lên nhé Còi Còi của anh !
    Anh đi ngủ để mai còn đi làm. Hãy nhớ những điều anh dặn. Hẹn em thư sau.
    Lão nhàu của em.
  6. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    chả bao giờ anh đi chát lên chẳng bao giờ anh biết được cái trang web này để mà đọc những gì em viết..... chán cho anh....
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bài viết cuối cùng cũng đã từ năm 2005, bây giờ có lẽ chẳng còn ai để mình nhắn gửi, ừ thì thôi cứ gửi cho một người . . . không bao giờ nhận được vậy. Gửi em người tôi yêu thương . . . đến suốt cuộc đời này, dù có bất cứ điều gì xảy ra, thì ty mà tôi dành cho em vẫn là mãi mãi. Chúc em nhiều niềm vui và hạnh phúc !!!

Chia sẻ trang này