Anh buồn, hy vọng và chờ đợi. Anh tin là em là người mạnh mẽ và cứng rắn. Người ta bảo rằng, người biết yêu là người biết tha thứ. Chúng ta chẳng có lý do gì để giận nhau cả, tại sao phải làm thế để cả hai cùng bị dằn vặt em nhỉ. Vẫn biết cả hai còn yêu nhau rất nhiều, sao mình không ngồi với nhau để nhận ra những gì sai sót. Liệu khoảng thời gian có tốt hơn một cuộc nói chuyện thẳng thắn không. Hôm qua là ngày kỷ niệm của chúng mình, anh đến nhưng em không có nhà, không biết em đi đâu. Hãy tìm hướng đi đúng của mình em nhé. Anh sẽ vẫn mãi chờ em
Thật khó khăn khi sống với 2 con người. Nó vẫn phải tươi cười khi vào cơ quan làm việc, dấu đi nỗi buồn, nỗi đau. Nó là con người thích làm việc, không ngại gì cả, nhưng làm việc trong tình trạng tâm lý như thế này thì nó thấy khó quá. Sống không đúng với mình. Thật buồn cười, chẳng hiểu sao cuộc sống của nó bây giờ lại thế. Nó đi cắt tóc gần trọc đầu, trông nó bây giờ hay hay. Nó biết nhiều người nhìn nó bằng còn mắt ái ngại. Nhưng người ta làm sao mà hiểu nó được, nó còn chẳng hiểu được nó nữa là. Những lúc không công việc, nó rơi vào sự mất thăng bằng, nó thèm có công việc gì đó để làm cho qua ngày đi. Cuộc sống của nó bây giờ chỉ còn là công việc thôi. Không còn gì nữa. Một mình, nó sợ như thế, nó sợ nó sẽ suy nghĩ linh tinh, mà tính nó lại hay như thế. Như trưa nay cũng thế, gọi điện em không có nhà, tự nhiên mất ngủ, lại lang thang. Không biết đây là buổi trưa thứ bao nhiêu nó lang thang rồi nhỉ. Nhìn mẹ nó buồn, nó không khỏi trạch lòng, nhưng mẹ ơi, con lớn rồi, con biết con đang làm gì mà.
Hôm qua nó ngồi nói chuyện với bạn học đại học của nó, người bạn có hoàn cảnh gần như nó. Bạn nó nói rằng, ít người biết nó đã như nào để có được ngày hôm nay. Không biết có ai biết nó đã ăn những bữa cơm 1 nghìn rưỡi hay 2000 đồng, có những buổi trưa nó chỉ ngậm 1 miếng đường phèn mà anh nó gửi cho nó để qua buổi trưa và buổi chiều. Nó đã phải đạp xe 14 cây để đi dạy học, cả đi cả về là 28 cây, tuần 3 lần. Cuộc sống như thế thì nó lấy đâu ra chất lãng mạn nhỉ, dù thời gian để tuởng tượng nó còn không có nữa là. Nghĩ lại cũng thấy đúng thật. Bạn nó bảo, mày đừng buồn, nếu giận nhau thì sẽ làm lành được thôi, còn nếu khác nhau về tính cách, lối sống thì mày phải xem lại, cũng chẳng biết thế nào cả.
Chưa bao giờ nó cảm thấy trống trải và cô đơn như thế này. Hôm qua nói chuyện với người nhà em xong, nó cảm thấy thoải mái hơn. Nó cũng đã nói chuyện với mẹ nó rồi, nó vẫn tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tối nay gọi điện, thấy giọng em vui, nó cảm giác thấy điều tốt lành đang đến. Hy vọng là như thế Được beoyeugay sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 11/07/2004