1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI NGƯỜI BẠN THÂN CỦA TÔI

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi black_rose_hn, 23/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang làm gì vậy? Tôi vẫn ngồi đây đợi bạn rất lâu rồi. Đã quá lâu rồi chúng ta không gặp nhau . Nhưng nhớ đến bạn tôi chỉ còn nhớ nụ cười của bạn. Nụ cười bạn lấp lánh niềm vui, chan chứa nhiều nỗi thương yêu. Mình vẫn là chú voi còi ngày xưa thôi nhưng giờ đây chú voi đã lớn hơn nhiều đã biế t lo toan và suy nghĩ chín chắn hơn. Còn U vẫn là chú kiến nhỏ nhẹ nhàng và it nói. Mỗi chúng ta đều đã lớn thật rồi nhỉ. Nhìn gia đình u thật hạnh phúc. Tôi thầm chúc mừng U sau bao nhiêu nỗi buồn đau và vất vả cuộc sông Ông trời cũng đền bù xứng đáng cho U phải không.
    Chúng ta đã mất liên lạc khá lâu rồi, tôi nghĩ gặp lại U chẳng biết nói gì. Thế mà chúng ta vẫn như ngày xưa tranh nhau nói. U vẫn thế cuối cùng vẫn nhường nhịn tôi hay U sợ Voi sẽ dẫm bẹp mất Kiến. ..
  2. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    ban thân ư? chia sẻ mỗi khi buồn cụng ly mỗi khi vui.
  3. khoaitaychienbo_hp

    khoaitaychienbo_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao sau mỗi lần nói chuyện với bạn trong lòng cứ cảm thấy nhẹ bẫng.Có lẽ bạn rất hiểu tôi,hiểu được cái yếu đuối của bản thân tôi,bạn nhỉ? Giá như ngày ấy sau cú vấp ngã đầu tiên tôi có đủ bản lĩnh và sự tỉnh táo để không bước tiếp những bước đi sai lầm của mình thì có lẽ giờ mọi chuyện đã khác phải không bạn?Nhưng ở đời đúng là không có chỗ cho cái từ giá như ấy.Tôi đã không đủ can đảm để chấp nhận bạn với một vị trí khác không phải là bạn nữa.Tôi sợ rồi tôi lại mất đi một người bạn.Bạn đã từng nói tôi ngốc,tôi không chịu mở rộng lòng mình để đón nhận những tình cảm tốt đẹp khác.Ngày hôm qua,sau một thời gian dài gặp lại bạn vẫn cứ gọi tôi là ngốc.Tôi không giận mà chỉ thấy buồn cười.Có lẽ,tôi đúng là một đứa ngốc thật.Bạn thì vẫn thế,vẫn cứ luôn ở bên chọc cười tôi mỗi khi tôi buồn và động viên tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn.Cuộc sống của tôi cần lắm những người bạn như bạn.Hãy cứ để giữa bọn mình là tình bạn đẹp như vậy bạn nhé.Hi vọng,vào một ngày không xa tôi sẽ có đủ can đảm để đánh đổi tình bạn thành một tình cảm khác và nhất định là lúc đó bạn không được để tôi phải khóc,có được không hả mèo phù thuỷ ngốc?
  4. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân hai từ quá gần gũi và dễ nhớ nhất. Bạn có thấy khổ vì hai chữ BẠN THÂN tôi dành cho bạn. Mỗi khi tôi vui tôi kể cho bạn nghe nhưng tôi thường ki bo giữ lại phần nhiều. Niềm vui đó tôi dành gặm nhấm cho riêng mình. Bạn chẳng giận chỉ đứng cạnh cười vui vì tôi hạnh phúc. Khi tôi buồn và đau khổ tôi chạy đến bên bạn và trút hết mọi nỗi buồn đè nặng. Bạn lặng lẽ nhặt và gom lại cất hộ tôi. Thời gian đã qua để chúng ta lớn rồi trưởng thành đã đứng dậy qua những vấp váp của cuộc sống. Tôi tin bạn cũng như thế sẽ vượt qua được những phút giây yếu lòng. Hãy cố lên BẠN THÂN nhé.
  5. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Anh ko phải là bạn thân của em anh nhỉ ?!?
    Anh giúp em tìm được một chỗ trọ khi em sắp phải ra ngoài đường . Lúc đó em thấy trong mình có một cảm giác biết ơn anh lém lém ! Rùi biết rằng anh ở phòng trọ cũng ko xa phòng em lém . Lúc em mới đến đó anh nhắc : " Có gì cứ gọi anh một câu " . Vì em vốn dĩ sợ trộm ( được cái chỉ sợ người chứ ko sợ ma ) .
    Từ ngày chuyển đến em ko phải gọi đến anh lần nào . Chắc chưa có thèng trộm nào biết đến sự xuất hiện của em ở nơi này . Còn anh , cũng đi đâu mất tăm mất tích suốt cả ngày . Em làm wen dần được với cả khu trọ , thân thiện dần với họ dù ko có sự có mặt của anh .
    Rùi em chuyển đi .... khi thời hạn thuê nhà kết thúc . Khi em biết chắc chắn em ko có ý định ở lại đó lâu dài . Sự lưu luyến lại đến trong ánh mắt em cà mỗi người em biết ở nơi ở mới mẻ ấy . Chỉ có điều em chưa gửi được lời chào tới anh .
    Anh đi đâu cả tuần trước đó rùi ! Cô chủ nhà nói anh wa nhà bạn ở rùi . Mọi người quanh đó nói anh chuyển hẳn đi rùi . Còn em , chỉ được biết điều đó qua mọi người mà thôi . Chẳng biết anh đến đâu rùi , và liên lạc sao nữa .
    Lúc anh khó khăn , khoản xiền ấy có ích cho anh chứ ?!? Dù nó không lớn cho lém nhưng nó lại rất cần đối với em vào những khi em ở vào hoàn cảnh giống như anh . Anh cũng sống một mình ở nơi xa nhà chắc cũng hiểu cuộc sống một mình , nhất là đối với người con gái như em thật chẳng dễ dàng gì . Nếu là bạn thân chắc anh đã cố tìm cách liên lạc với em thay vì lờ đi những tin nhắn của em như vậy chứ ! Nếu là bạn thân chắc anh ko đến nỗi bỏ mặc em như thía ! Em vượt qua rùi thời gian khó khăn nhứt ấy . Nhưng em giận anh ! Giận lắm lắm ! Nếu vì khoản xiền ko lớn lém ấy mờ bán đi cả tình bạn giữa anh và em , thì coi như đó chỉ đơn thuần là một cái giá cho tình bạn của cả 2.Cảm ơn anh đã góp cho em thêm một bài học trong đời !

  6. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Trời mát nhẹ và hơi lành lạnh. Giá mà giờ này hai chị em mình đi ăn ốc có phải thích không em nhỉ. Sao con gái HP nhiều em xinh thế mà em thì... Nhưng chị thích em vì em nhí nhố giống chị. Hay tại em chơi với chị thì em xinh sao được. Con gái phải ngoan hiền nữ tính chị em mình thì lúc nào cũng bốp bốp chát chát. Thôi hai chị em đành tự nhủ bản sắc riêng em nhỉ. Tung tăng chơi với em cả buổi mà không biết chán. Chỉ sợ mẹ em thôi. Về nhà được mấy hôm mà kéo con gái mẹ đi chơi suốt. Sao mà số chị thế nào mà kiếm được mấy cô em hay thế. Giá mà có thời gian mấy chị em mình cùng lượn đi chơi thì vui. Nói mãi nói mãi mà vẫn nói lại chị đang thèm ăn ốc quá. Công nhận hàng ốc đó pha nước chấm ngon thật. Biết bao giờ mới được ăn lần nữa cơ chứ. Giờ ngồi tần ngần nhớ hàng ốc, nhớ thằng cha răng khểnh cả hàm, nhớ người cận giống mình, nhớ quán cà fê bên phố nhỏ, nhớ phố Lê Lợi, nhớ nhiều lắm. Hải phòng yêu lắm Hải phòng ơi Hải phòng ơi
  7. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Đã xa rồi còn đâu cái thời áo trăng ... cái thời vô tư chơi đùa dười mái trường PT ... và cũng xa rồi người bạn thân của tôi ... Ngày ra trường cũng là ngày tôi biết tin bạn đi xa ... lễ tốt nghiệp bạn đã không thể đến dự ... dười hàng ghế vẫn còn đủ 52 chỗ nhưng vắng mất 1 bóng người ... tôi gắn bó với bạn từ hồi còn là 2 đứa choai choai vào lớp 1 gắn liền với nhau cùng với 1 chữ C lên lớp 9 và cùng nhau vào học một lớp thời cấp 3 cùng đi đến trường với nhau mỗi ngày ... Nhưng tại lễ tốt nghiệp này bạn đã không còn cùng bên tôi đón lễ tốt nghiệp ... Tôi chỉ biết rằng Mẹ bạn nói bạn đi CANADA sau 1 thời gian tôi nhận được bức thư đầu tiên bạn gửi cho tôi thì nó lại không ở CANADA mà tân COLOMBIA và cũng kể từ bức thư đó tôi đã không còn biết được tin của bạn nữa ... giờ đây tôi không biết bạn ra sao ...tôi vẫn mong tin bạn vẫn mong bạn quay trở lại ... Bạn vẫn luôn là người bạn thân thiết nhất của tôi , không 1 ai có thể hiểu tôi như bạn .... Rất chờ tin bạn ...
  8. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có một chú vịt con. Tôi yêu quý vịt con vì mỗi khi gặp chẳng cần biết tôi vui hay buồn nó cứ liến thoắng từ chuyện này sang chuyện khác. Thế là tui quên hết những điều mình đang nói. Nhà tôi cứ thỉnh thoảng không thấy vịt con xuất hiện là nhớ. Con Bống thì cứ đi đâu thì chớ chứ về nhà lại lôi cây đàn ra uốn éo rồi mỗi động tác của nó ngô nghê và buồn cười không cần nói cho mọi người biết cô giáo của Bống là ai . Chẳng biết từ bao giờ tôi lại thân thiết với vịt con chẳng biết vịt con của tôi có vậy không.. Nhưng cả tuần nay thì tôi lại gặp một chú vịt sắp bị lên thớt trở thành "món vịt om sấu"hay sao. Vịt con không cười nói mà hình như vịt con khóc. Vì sao chứ! vì Vịt con thích khóc ah. Mà cũng nên khóc thật khóc tạm biệt những lời nói đường mật, những lời hứa trên mây đã dẫn em vào cái vòng luẩn quẩn không lối thoát. Mỗi lần vấp ngã là một lần em đứng dậy. Đối diện với sự thật đi hoặc là em về lại chính bản thân em hoặc là em sẽ phải nhào nặn biến theo người khác. Yêu là sự chọn lựa nhưng đã dẫn nhau vào cùng một cái gông thì đâu còn chọn lựa
    " Cá mắc câu biết đâu mà gỡ
    Chim vào ***g biết thủa nào bay"
    Mong vịt con của tôi hạnh phúc và có sự chọn lựa đúng đắn. Vịt con ơi ai nói gì đánh giá em thế nào chị không cần biết. Chị vẫn sẽ đứng cạnh ủng hộ em. Ngày mai trời sẽ lại sáng em ah
  9. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Vịt con ơi, sao em lại làm phiền lòng nhiều người đến thế. Lớn rồi sao em ko tự mình quyết định lấy số phận của mình mà lại dựa dẫm ỷ lại vào người khác. Làm gì có ai theo em mãi được để mà khuyên nhủ, để mà nâng đỡ em đâu. Em hãy đứng dậy đi. Hãy bằng chính đôi chân của mình bước những bước đi do mình chọn lựa, tự chịu trách nhiệm với số phận, tự đương đầu với thử thách thì em mới đứng vững được.

  10. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mỗi người một cách nghĩ về cuộc sống về gia đình và về hạnh phúc. Với mỗi cách nghĩ khác nhau thì gia đình và hạnh phúc cũng khác nhau. Hãy sống và sống hết mình với những gì mà mình đã lựa chọn vì đó là của mình, là cái mà những người khác không bao giờ có được. Chị bảo chị thích ứng nhanh, em cười mà không nói vì có nói cũng biết nói gì đâu. Chị hãy cố đứng trên đôi chân mình nhé, em nghĩ rằng khi xung quanh chị còn có những người bạn thì không bao giờ chị thất bại được đâu.

Chia sẻ trang này