1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI NGƯỜI BẠN THÂN CỦA TÔI

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi black_rose_hn, 23/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    meo meo meo .. mèo ơi .... mèo ... em viết cũng hay quá à ...
  2. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của em nghe cảm động quá em ah, viết nữa đi em ơi để mọi người được đọc tiếp đi em.
    To chip_hoi: lâu lắm rồi không được gặp em gái của anh, không biết dạo này em gái anh thế nào rồi, đã học song chưa hả em, và đã đi làm gì chưa? Mà sao về Hải Phòng mà không điện cho anh đê anh em mỉnh đi uốn nước cái đỡ buồn, cũng phải đến hon 3 năm nay ùi còn gì em nhỉ.
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Kể từ khi chúnga ta chào đời, chúng ta đã cất lên tiếng khóc chào đời, khi chúng ta về với cát bụi laị là tiếng khóc tiễn đưa. Nhưng có ai 1 lần nghĩ lại không? Trước khi chúng ta ra đời là những ánh mắt rạng ngời, mong chờ, là nụ cười rạng rỡ khi bà mụ kêu lên" Con trai(hoặc con gái) à". Trước khi chúng ta về với thánh Phê_drô cuộc sống ta vẫn là những nụ cười. Và đằng sau nụ cười là những giọt nước mắt. Khi ta buồn, khi ta vui, nụ cười vẫn đồng hành cùng ta trên con đường mà cuộc sống đã chọn.
    Có bao giờ bạn cười, bạn tạo ra niềm vui cho bao người khác mà ngay trong bạn, mọi thứ dường như trống rỗng. Bạn đã bao giờ cảm thấy buồn đến nao lòng khi câu chuyện hài bạn kể, nụ cười bạn mang đến cho mọi người chấm dứt. Bạn gắng biến mình thành 1 con người vui vẻ, hoà đồng, và thoải mái trong con mắt của bạn bè, nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng sau con người lúc đó của bạn bạn sẽ là 1 người hoàn toàn khác. Sau cuộc vui chỉ còn mình ta với nỗi quạnh hưu, khi đó nỗi buồn sẽ lại ngự trị trong bạn. Và bạn sẽ còn buồn hơn nữa. Nhưng biết làm sao được khi xung quanh bạn còn mọi người. Hạnh phúc không tự đến, tự đi, nỗi buồn chẳng của riêng ai. Ta vẫn biết hạn phúc nhân đôi khi ta chia xẻ, nỗi buồn vơi nửa khi có bạn cùng chia, nhưng sao khó chia sẽ nỗi buồn cho bạn bè đến vậy. Niềm vui ta chia mang lại tiếng cười, còn nỗi buồn đồng hành cùng nước mắt mấy ai muốn chia.
    Đêm đã về, khi mọi người đã chìm sâu trong giấc ngủ, bạn bè ta đang mỉm cười khi mơ đến những giấc mơ đẹp, chỉ còn mình ta ôm cây đàn, gảy lên bài ca "Tonight''''s so cold" và lẩm nhẩm hát. Ngoài kia tiếng chổi quét đường đã lùi xa để lại cho ta 1 không gian tĩnh mịch.Chỉ còn ta với những âm điệu buồn đến nao lòng của ca khúc mà thui "Giờ này em ở đâu, đang làm gì, có biết đêm nay anh ngồi đây, 1 minh trong căn phòng lạnh vắng. Đêm nay lạnh thật .....
  4. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa săp trôi qua, không biết bi giờ các bạn đang làm gì, tôi ngồi đây mà nhớ lại nhưng ngày chúng ta vui đùa cùng nhau, cùng nhau đi nhậu hay cùng chi em đi xe ra bãi biển nghịch cát và sóng, không biết bao giờ chúng ta lai có được nhưng ngày như vậy đây, bởi bây giờ mỗi đứa một nơi, mỗi đứa một công viêc, và chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời, của công việc. Lúc nào cũng tối, mắt tối mũi với công việc, làm song là về nhà ăn cơm với gia đình và nghỉ ngơi để ngày mai có sức đi làm tiếp, đầu óc lúc nào cũng nghĩ cách để "bon chen với cuộc đời", chỉ cần mình không để ý là có thể bị người khác " đâm " sau lưng mình ngay, cuốc đời bây giờ làm cho con người ta già nhanh hơn, mất đi cái vô tư của tuổi thanh niên và của cái tuổi học sinh. Mình ước gì chúng ta lại được quay lại cái thời học sinh vô tư đó, cái thời mà chỉ biết đến học hành và vui chơi, không phải bon chen với cuộc đời, không phải suy nghĩ gì cả, chỉ có học và chơi sao nó vui thế.
    Được onggia80hp sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 14/04/2006
  5. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày lạ thường!
    Vừa mới có một cuộc hành trình dài về, tớ nhớ những vùng đất đã qua, những núi những mây và cả ngàn vì sao lấp lánh! Về tới Hà Nội là thấy sô bồ, tấp nập; thấy bận rộn lại bủa vây xung quanh mình. Tớ thấy xe cộ tấp nập, đèn xanh đèn đỏ là tớ thấy mệt và buồn lắm!
    Chuyến đi này thật tuyệt vời và rất có kỉ niệm với tớ! Tớ được đi với cậu, được nói chuyện thoải mái và được biết thêm nhiều điều về cậu! Chuyến này đi, tớ tạm biệt vùng Tây Bắc, tớ cần phải nghỉ ngơi sau một cuộc hành trình dài và liên tục.
    Niềm đam mê của tớ là bất tận nhưng những mối quan hệ của tớ thì càng ngày càng rắc rối. Tớ cần phải tĩnh tâm suy nghĩ, tớ không thể cứ lao như một mũi tên không tìm thấy đích trong những mớ hỗn độn của cuộc sống mãi thế được!
    Càng đi, tớ càng thấy rằng, cậu chỉ là một cậu bé! Có thể cậu không dành cho tớ, cậu dành cho một người như H chẳng hạn. Cậu cần một người nhu mì, không phá cách để cậu có thể che chở và bao bọc. Tớ thì không! Tớ phải tự lập, tớ tự tìm cho tớ hạnh phúc và tự giải quyết những nỗi ưu phiền mà tớ tạo ra! Tớ ngồi sau cậu và nghĩ, làm thế nào để trở thành một người như cậu muốn nhỉ! Nhưng T.P ơi, ngay lúc ấy, lý trí của tớ thức dậy và nhắc nhở con tim rằng: mình muôn đời là mình, mình là một bông hoa có hương có sắc chứ không thể là một bông hoa nhựa như trong truyện của chị Vàng Anh! Và thế là, tớ và cậu sẽ chỉ thế thôi sao....???
  6. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Lòng tốt giận hờn cá tính
    Lòng tốt mất bao nhiêu công sức để thuần phục cá tính thế mà cứ như dã tràng xe cát, cá tính cứ khăng khăng tồi tệ lại còn sản sinh tiếp rặt những khuyết điểm. Lòng tốt thuần túy được người ta săn lùng ráo riết, chiếm đoạt sở hữu, cất giữ bằng được nhưng rồi đùng một cái: cá tính xuất hiện thoáng qua. Người ta phản bội lòng tốt chạy cuống cuồng đi tìm cá tính để khám phá. Nói như trên có vẻ trừu tượng. Vậy thì thử cụ thể hơn với hai nhân vật: người quá tốt không hề có cá tính và người có cá tính rõ rệt nhưng hiển nhiên không ngoan hiền.
    Lòng tốt giận hờn cá tính vì sao? bởi vì?
    Người tốt nhẫn nại giúp đỡ, tràn đầy lòng vị tha bỏ qua những gì người cá tính gây ra. Cá tính sáng dạ, nhạy cảm, suy luận tốt, thông minh, hiệu quả?nhưng khinh bạc, có khi điên rồ, có khi thiêu thân, lúc thì lạnh lùng, bạc bẽo. Nghĩa là có bao nhiêu nốt nhạc cảm xúc tương phản cá tính gõ lên gần hết.
    Lòng tốt hiền từ, chịu đựng, không để bụng, thấy người khác khổ liền khổ theo?nhưng lòng tốt là một bè trầm ít cung bậc khiến người ta không thể thiếu nhưng người ta cho rằng nó tồn tại như chuyện tất nhiên. Mọi người cần lòng tốt nhưng cứ luôn mồm mắng nó là đơn điệu. Ở cạnh lòng tốt người ta ngủ yên, không hoạt động, ỷ lại, không động não. Lòng tốt làm người ta hư, làm người ta không ngừng tơ tưởng đến cá tính.
    Cá tính làm nhịp sống đảo điên, trật tự đe dọa, tâm trí rối tung?Người ta khốn khổ, sung sướng, me hoặc, tan nát, tàn lụi?vì cá tính đã vào cuộc.
    Lòng tốt dù tốt mấy cũng chạnh lòng. Người cá tính cướp đi người bạn, người tình, cơ hội hay nói cách khác là cảm giác yên bình của lòng tốt đang có. Giữa người tình hiền, tốt và người có cá tính mạnh mẽ người ta thường chọn sự chung sống với đối tượng thứ nhất, nhưng trong lòng người ta hay hướng về đối tượng thứ hai. Rất hiếm khi kẻ phản bội lại bỏ rơi cá tính để đến với lòng tốt tội nghiệp. Kẻ không chung tình chỉ làm điều ngược lại. Gọi là phản bội cho to chuyện chứ thực ra kẻ đó đã bỏ một người không có gì để đến với một đối tượng hứa hẹn khuôn mặt để khám phá.
    Cá tính vênh vang cho rằng: lòng tốt thì cố cũng dạy dỗ được, chứ cá tính là của trời cho. Một kẻ ưa an toàn đến mấy cũng phải có vài phần trăm ?odung dịch? phiêu lưu. Người ta nô lệ cho cá tính mặc dù trong thâm tâm biết mình có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào. Cảm giác chênh vênh, không tuyệt đối an toàn làm người ta bay bổng thích thú. Xin lòng tốt thứ lỗi cho, bởi cạnh anh tôi không có cảm giác nào tương tự.
    Lòng tốt dễ nắm bắt còn cá tính thì chúng ta bất kực. Chúng ta không muốn đầu hàng nên chúng ta lại hăm hở tiến lại gần nó để thử lại một lần nữa. Cứ thế, nhiều lần, mãi mãi.
    Cá tính tệ thật nhưng đôi khi nó phải cảm ơn lòng tốt vì lòng tốt đã làm nên cho nó được nổi trội, sống động. Không có lòng tốt cá tính sẽ bị nhấn chìm trong nhạt nhòa. Để cho sự tương phản giữa hai thế lực không quá rõ ràng, người ta luôn mở những cuộc điều tra kèm thỏa hiệp. Tin cuối cùng thiên hạ nhận được là: Người ta bắt đầu tìm thấy ở lòng tốt một vài cá tính và cá tính đã có một số lần tử tế.
  7. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy mình nhợt nhạt, lo quá, nhưng chả dám nói! Mình đi một trận này về mà đã như thế thì làm sao đi được tiếp hả mình? Cái " làn môi nhạy cảm" của mình nó hành hạ à?.
    Tớ thủ sẵn trong túi cái thỏi son Bebe ngọt ngào để tặng mình,nhưng chả dám, sợ mình không nhận, mình cười,mình nghĩ ngợi.... Chán nhỉ!
    Hôm nay tớ kiềm lòng, tớ không nói chuyện với mình. Kệ! Thấy mình khó chịu, mình chạy một mạch đi là sao? Tớ cũng thấy nao lòng! Đã tự nhủ với lòng là không được quan tâm nữa,không được để ý nữa! Nhưng hình như, cuộc sống không cho tớ nói từ " không được" với ai và với cả chính bản thân mình! Tớ chỉ có từ " nên " mà thôi!
    Nếu cứ thế này trong vòng vài tuần nữa, tớ sẽ điên lên mất thôi! Làm thế nào bây giờ....?
    Cuộc sống mệt thật, suốt ngày có bàn tay của tạo hoá luân hồi chuyển lối! Tại sao tớ lại gặp mình nhỉ? Tại sao lại có chuyện mình thích đi Du lịch hả? Và tại sao mình lại có người ấy? Tại sao...?
  8. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Ngắm mưa!
    Hôm qua có cơn giông to thật! Giá mà có máy ảnh thì tớ chộp được bao nhiêu là cảnh đẹp tí tã.
    Mưa to, tớ ướt nhẹp,nhưng vẫn đi trên đường. Thích thú lắm! Tớ thấy trong lòng rỗng tếch, chả suy nghĩ gì sâu cả, tớ chỉ thấy,mưa đẹp thật, hạt mưa nặng và tròn lắm! Lúc tạnh mưa, trời hửng nắng trông đến mê hồn!
    Hóa ra, cậu cũng đi trong trời mưa hả? Đứng dưới hiên trú mưa cùng với em gái xinh xinh. Cậu thích thú lắm nhỉ! Đồ trẻ con!
    Tôi biết rồi, mấy ngày nay tôi thấy thoải mái hơn khi không nghĩ tới cậu, tôi vui hơn, cảnh tôi ngắm cũng có sức sống hơn nhiều đấy! Thì ra, cảm xúc với cậu chỉ là nhất thời mà thôi. Nó giống như người bị say nắng ấy, lúc đứng giữa trời nắng gắt thì đầu óc quay quay, không có khả năng tự vệ; nhưng khi vào trong nhà, an toàn rồi thì tất cả nằm trong tay mình, mình lại là mình và mình lại khỏe mạnh nhanh chóng!
    Nói chuyện với cậu theo tư thế mới, phong thái mới, tôi thấy thoải mái lắm. Tôi lại là Chip, lại tung tăng và nói những gì mình thích, làm những gì mình muốn! Tôi lại có những bức hình đẹp sau những chặng đường. Cậu biết vì sao không? Vì tình yêu của tôi lại dành hết cho những ngọn cỏ, những con người vùng cao, những mây, những núi và trọn cả bầu trời đầy sao.
    *-*-*-*-*-*-*
    Tôi lại nhớ tới người ấy, lại vui lại đùa với người ấy như chưa bao giờ tôi gặp cậu! Tôi và người ấy đã là bạn thân, là anh em của nhau, lại đèo nhau băng qua những chặng đường. Hắn chưa bao giờ làm tôi ngã, hắn nâng niu lắm khi thấy tôi đau. Tôi cảm nhận được tình cảm của hắn nhưng tôi đặt hắn trong ngăn tình bạn của tim tôi rồi. Cậu vui cho tôi chứ?
  9. HOANGDECUAMAFIA

    HOANGDECUAMAFIA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Ờ ờ, anh bắt đầu có suy nghĩ khác về em rồi cô bé ơi!
    10 điểm cho bài văn hay, nhiều cảm xúc.
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    giờ mới bắt đầu ko biết có quá muộn ko nhỉ? ạc ạc ...

Chia sẻ trang này